Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 01

Thành Phố Đức Minh

 

Đông là mùa khiến người ta cảm thấy cô đơn nhất. Khi cái lạnh bao trùm và len lỏi vào từng thớ thịt, sự giá buốt khiến người ta muốn được sưởi ấm cả về thể xác lẫn tinh thần. Lý Thành Phong từng nói với anh như vậy.

Đông, mùa của sự cô đơn và Đức Minh vừa mới chuyển trời.

Không như những nơi khác, mặc dù trời mới chỉ vừa vào đầu Đông nhưng thời tiết ở Đức Minh đã khiến người ta cảm nhận được rõ rệt sự lạnh lẽo chạm tới làn da. Nếu không có gì thay đổi, nếu trái đất không ấm lên, thì khi trời vào cuối Đông, cái lạnh của Đức Minh sẽ khiến người ta “bực đến phát ghét”, khi khoác lên mình bao nhiêu chiếc áo ấm vẫn không đủ.

Vâng, bực đến phát ghét, những từ ngữ địa phương ở Đức Minh, mà nhiều người ở tỉnh thành khác thường thấy ngộ nghĩnh và khó hiểu khi nghe tới. Mà đã nhắc đến từ địa phương, thì không thể nào không nhắc đến từ “dở” mà ở làng Tân Phú xưa kia của anh hay nói. Thích dở, ghét dở, đẹp dở, xấu dở, thậm chí là ngon dở. Từ này ở đâu ra, anh cũng không biết, chỉ là ngay từ nhỏ, anh đã nghe mọi người trò chuyện với nhau.

Thật ra thì ở Đức Minh cũng có bốn mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông, nhưng nếu nói đến thời tiết và sự thay đổi rõ rệt giữa các mùa, thì chỉ có hai mùa chính, đó là mùa lạnh và mùa ấm. Tất nhiên anh cũng như nhiều người khác, chả bao giờ thích mùa lạnh, chả bao giờ thích sự cô đơn.

Tiếng xe buýt phanh lại khiến anh cắt đứt dòng suy nghĩ. Không như những đồng nghiệp cùng công ty, anh hiện tại vẫn thường hay sử dụng tàu điện và xe buýt để di chuyển. Một ngày như mọi ngày, anh ngồi vào ghế, rồi nhường ghế lại cho người khác. Xe di chuyển qua nhiều trạm, lang thang trên nhiều con phố, kẻ xuống, người lên, anh đứng đó cảm nhận những bài hát yêu thích qua tai nghe và ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc.

Nếu cuộc đời là một chuyến xe, thì chuyến xe của anh vẫn không một bóng người, dù đã qua nhiều bến đỗ. Cảm giác cô đơn trống vắng vẫn gợi lên, dù anh đang đứng chen chúc giữa bao người. Có lẽ mùa Đông không phải là thời tiết, và mùa Đông cũng không đem lại sự hiu quạnh. Mùa Đông chính là anh, kẻ cô đơn qua nhiều năm tháng.

“Anh Đức.” Một tiếng gọi lớn vọng tới.

Nhận ra âm giọng ấy chính là Hoàng Nam, cậu em đồng nghiệp làm chung phòng, anh lập tức giơ tay ra chặn cửa thang máy lại. Thật ra trên cửa “cabin” thang máy có gắn bộ phận cảm biến, mà bạn Phong của anh nói là thanh “photocell”. Đây là bộ phận mà khi nhận thấy có vật cản, tín hiệu sẽ được truyền về tủ điều khiển, khiến cho cửa thang máy không đóng lại. Do vậy, anh chỉ cần giơ tay ra để bộ phận cảm biến nhận thấy và truyền tín hiệu. Vì sao bạn Phong biết những thứ này, anh đã từng hỏi nhưng bạn ấy chỉ trả lời ngắn gọn, “đã kinh qua”.

“Cảm ơn anh nhé.” Hoàng Nam vừa vào thang máy đã lên tiếng. “Anh biết tin gì chưa?” Cu cậu khẽ cười đắc ý.

“Tin gì?” Anh hỏi.

Hoàng Nam hào hứng kể. “Nghe bảo sáng nay tổng quản lý mới sẽ đến.”

“Vậy sao?” Anh cũng chả hứng thú lắm. Tổng quản lý hệ thống trước đã chuyển sang cà phê Sức Khỏe để đảm nhận chức vụ mới. Một tổng quản lý khác tới thay, cũng giống như vòng quay của vũ trụ, kẻ đến người đi, âu cũng là chuyện thường.

“Nam hay nữ?” Một cô gái bất ngờ lên tiếng.

Hoàng Nam quay lại. “Chị Thu này.”

Anh ngầm đoán là chị Thu bên phòng Kế Toán.

“Hỏi như vậy là người ta sẽ bảo chị kì thị giới tính đó.” Hoàng Nam xéo xắt. “Chị phải hỏi là người ta giới tính gì? Đâu thể nào…”

Chị Thu vì đang tò mò nên liền cắt ngang. “Mệt quá. Ai vậy, nói nhanh đi?”

“Nghe bảo là một chị gái xinh đẹp.” Hoàng Nam thuật lại lời mình được nghe.

Chị Thu nhếch môi. “Cứ tưởng anh chàng đẹp trai nào đấy.”

Tiếng thang máy dừng tầng vang lên, Hoàng Nam liền liếc mắt. “Tới phòng rồi, chị Mê Trai.”

Thật ra cơ cấu của công ty trà sữa SK’Tea có một vài điểm khác lạ so với những công ty khác trong ngành. Giám đốc công ty là người của tập đoàn, chỉ đứng tên pháp nhân và mỗi năm chỉ tới công ty một, hai lần cùng với đội ngũ thanh tra để rà soát, kiểm kê và xử lý vi phạm nếu có. Người có quyền hành cao nhất, điều hành, quản lý, xây dựng, phát triển hệ thống, không ai khác chính là tổng quản lý, người được xem như là vị “nhiếp chính”, thay mặt quân vương đang vắng mặt. Do vậy, cũng không khó hiểu gì khi mọi người lại nôn nao muốn biết vị tổng quản lý mới đến này là ai.

Tiếp tục đi lên và dừng lại ở tầng chín, nơi anh làm việc, phòng Giám sát. Thật ra nếu nói đầy đủ thì phòng Thanh Tra & Giám Sát, chính là nơi anh đang làm việc ở hệ thống trà sữa SK’Tea. Công việc của anh chính là cái tên của phòng, thanh tra và giám sát. Phòng của anh chỉ vỏn vẹn có mười ba người, trưởng phòng Hiếu và mười hai giám sát viên với ba cấp bậc khác nhau.

Cấp bậc đầu tiên chính là giám sát viên bình thường, hay giám sát cấp một, gồm sáu người. Cấp bậc tiếp theo là chuyên viên giám sát, hay còn gọi là giám sát cấp hai. Có phạm vi quản lý và trách nhiệm rộng hơn một chút, tổ này có ba người. Cuối cùng là giám sát viên cao cấp hay còn gọi là giám sát cấp ba, anh chính là một trong ba người còn lại. Trách nhiệm nhiều hơn, công việc nặng hơn, quyền hành cao hơn và đương nhiên tiền lương cũng khá hơn.

Thanh tra và giám sát, công việc tuy hai mà một, nhưng tuy một mà cũng là hai. Nói nôm na dễ hiểu thì, giám sát là công việc được thực hiện khi ngồi ở văn phòng, còn thanh tra là chuyện đi thực tế xuống tận cửa hàng. Giám sát, có thể nói trong một lúc có thể giám sát nhiều cửa hàng khác nhau thông qua hệ thống camera gắn tại cửa hàng. Còn thanh tra là công việc tập trung kiểm tra nhiều hạng mục tại một cửa hàng. Có thể thanh tra nhiều cửa hàng khác nhau trong một ngày, tùy theo thành phố mà công ty quy định.

Từ thứ hai đến thứ sáu, giám sát tụi anh nói riêng và nhân viên hệ thống nói chung, đều phải đăng kí lịch làm việc cho quản lí. Trưởng phòng Hiếu chính là quản lý của tụi anh. Đến chủ nhật, quản lý sẽ gởi lại lịch làm việc cho mọi người. Ai được duyệt theo lịch đã đăng kí và ai không được duyệt vì lí do nào đó, sẽ được sắp xếp lại trong ngày này. Mọi thứ phải được hoàn tất trước chín giờ sáng thứ hai, thời hạn quản lý phải gởi lịch làm việc qua mail cho phòng Nhân Sự.

Ở hệ thống SK’Tea này có hai khối nhân viên, đó là khối cửa hàng và khối văn phòng. Khối cửa hàng là những nhân viên làm việc tại cửa hàng trà sữa. Còn khối văn phòng là những nhân viên làm việc tại các phòng ban ở trụ sở công ty, như phòng của tụi anh chẳng hạn. Những quản lý thuộc khối cửa hàng, khi gởi mail cho phòng Nhân Sự, buộc phải “CC” thêm cho phòng Giám Sát.

Sau khi đăng kí lịch làm việc, trưởng phòng Hiếu sẽ dựa vào đó để sắp xếp và phân công lịch thanh tra cửa hàng cho từng giám sát viên. Một tuần làm việc sáu ngày, mỗi ngày, một buổi sẽ giám sát, buổi còn lại sẽ đi thanh tra. Nếu tuần nào ít lịch thanh tra thì tuần sau sẽ bù lại. Ngược lại, giám sát cũng như vậy. Nếu tuần này thời gian đi thanh tra nhiều hơn, thì xem như tuần sau phải ngồi lì ở văn phòng đến mờ mắt.

Cũng như khối cửa hàng, giám sát tụi anh làm việc bắt đầu từ tám giờ đến hai mươi hai giờ, với hai ca làm việc trong ngày. Ca sáng bắt đầu từ tám giờ đến mười lăm giờ, và ca chiều bắt đầu từ mười lăm giờ đến hai mươi hai giờ. Mỗi ca làm việc là bảy tiếng, tất nhiên là sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống.

Sáng hôm nay anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ giám sát. Nói trắng ra thì công việc này mang tiếng giám sát cho oai vậy thôi, chứ bản chất công việc là đi bắt lỗi nhân viên ở cửa hàng. Nhân viên vi phạm nội quy, hay nhân viên làm sai quy trình, thậm chí là quản lý, mọi thứ đều phải bị lập biên bản. Lần đầu cảnh cáo, nhưng lần tiếp theo sẽ bị trừ tiền và nếu tái phạm sẽ đi đến đuổi việc.

Do vậy, cũng không lạ gì khi những người bị ghét nhất hệ thống chính là giám sát. Đứng vị trí tiếp theo thì không ai khác ngoài phòng kế toán, những người luôn bị bêu rếu vì tính lương sai, hoặc trừ tiền hao hụt quá nhiều.

“Chào em, anh gọi từ phòng Giám Sát.” Anh đang gọi điện thoại xuống cửa hàng. “Có cửa hàng trưởng ở đó không? Cho anh gặp.” Thông qua camera anh có thể quan sát được lỗi cửa hàng đang mắc phải.

Nữ thu ngân gọi lớn. “Anh ơi, có giám sát gọi.”

“Alo.” Một giọng nam vang lên.

Nghe giọng khàn khàn này, phải chăng bạn Phong đang bị cảm. “Phong hả, Đức đây.” Anh nói vào vấn đề chính. “Sao bồn trà sữa để trống vậy?” Một người như Phong không thể nào để mắc lỗi sai sót nhỏ như thế này được. Hay vì đang buồn nên xao lãng công việc.

Thành Phong hơi ngạc nhiên. “Bị hư cục làm lạnh rồi Đức ạ. Phong vừa mới gởi mail xong.”

“Ủa, vậy hả?” Anh nghĩ mình nên kiểm tra lại. “Thế để Đức kiểm tra lại. Ừm, bye Phong.”

Kiểm tra lại mail của mình, anh lập tức nhận được mail báo cáo hư hỏng vật chất đến từ cửa hàng An Hải. Khi cửa hàng trưởng gởi mail về phòng Giám sát “phongthanhtragiamsat.sktea@gmail.com”, họ sẽ “CC” cho các giám sát khác, để các giám sát có thể kịp thời nắm được thông tin.

Anh liền nhắn tin cho bạn Phong qua Messenger. [Xin lỗi bạn Phong nhé. Đã tìm thấy mail rồi *icon cười chảy nước mắt*].

[Lý Thành Phong: Nay xem camera hả?].

[Minh Đức: Uhm *icon đeo mắt kính đen*].

[Lý Thành Phong: Thế để nói mấy đứa nhỏ cẩn thận *icon cười nhẹ*].

Anh liền bấm thả “haha” vào câu nói đùa đó. Tiếp tục quan sát camera cửa hàng khác, nay anh phải xem “Cụm 1”, danh sách gồm mười cửa hàng. Hiện tại hệ thống trà sữa SK’Tea có tất cả mười cụm. Mỗi cụm có mười cửa hàng, riêng “Cụm 10” mới chỉ có sáu cửa hàng. Mật độ cửa hàng tăng lên thì sẽ chia đều số cửa hàng bằng nhau cho các cụm, và cũng sẽ tuyển thêm giám sát viên. Anh bắt đầu công việc khi mới chỉ có ba cụm, mỗi cụm chỉ có chưa tới mười cửa hàng. Ấy vậy mà…

“Đây chính là phòng Thanh Tra và Giám Sát.” Một giọng nữ vang lên. “Nơi mọi người ghét nhất.” Chị nở nụ cười ngay sau đó.

Những lời nói khiến anh cắt đứt mạch suy nghĩ. Âm giọng này là của chị Như và việc giới thiệu như vậy chỉ có hai trường hợp. Hoặc là trưởng phòng mới đến, hay là tổng quản lý hệ thống xuất hiện. Trong bữa nhậu lần trước, trưởng phòng Hiếu còn bảo với anh sẽ gắn bó lâu dài với công ty. Vậy thì người đến chỉ có là vị tổng quản lý mới mà thôi.

“Chào mọi người, tôi là tổng quản lý hệ thống mới đến.” Một giọng nữ khác vang lên.

Ánh mắt anh chợt rời khỏi màn hình khi âm giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của vị tổng quản lý vang lên.

“Chào em.” Tổng quản lý vừa bắt tay, vừa khẽ cười. “Chào em.”

Cũng là nụ cười rạng ngời như vầng dương tỏa sáng. Cũng là đôi mắt hai mí long lanh khiến người ta như lạc vào giấc mộng. Cũng mái tóc đen dài mượt mà và óng ả. Cũng là đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn, khiến anh khao khát được một lần thử vị ngọt của nụ hôn. Là anh nhìn lầm, hay chỉ là người giống người mà thôi.

Hoàng Nam tươi cười. “Ôi, em không ngờ chị lại xinh đẹp như vậy.”

“Cảm ơn.” Tổng quản lý nhìn họ tên trên thẻ nhân viên đeo trước ngực. “Nam nhé.”

“Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông. Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong”, lời bài hát “Xuân Thì” bất ngờ văng vẳng vang lên như thể anh đang đeo tai nghe, “và thời gian đã nhuốm màu trên ta nên giờ mình khác xưa. Đôi nếp nhăn đầu mùa”.

Anh sửng sốt đứng dậy trong lúc tim không ngừng đập loạn xạ liên hồi. Người ta bảo rằng, phải mất trung bình từ 360 đến 410 năm để hiện tượng nhật thực toàn phần lặp lại tại một nơi bất kỳ. Vậy mất bao nhiêu năm để một người gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm xa cách, và xác suất bao nhiêu phần trăm khi mối tình đầu đó lại trở thành sếp của mình.

Khi cô bước tới gần, anh biết rằng không thể phủ nhận được sự hiện diện này nữa, ngoại trừ tự vấn trong lòng, “liệu đây có phải là giấc mơ”. Vâng, là cô, người đã khiến anh có những rung cảm đầu đời, là một thời xao xuyến, bâng khuâng. Là tình đầu thơ mộng khiến anh chấp niệm qua nhiều năm tháng.

“Chào anh, tôi là Ái Vy.” Tổng quản lý đưa tay lên. “Mong anh giúp đỡ.”

Anh như bất động trong giây lát, không phải vì thái độ tự nhiên của Vy, mà là những lời cô vừa nói. Kí ức trong anh chợt hiện lên, đó là lúc cô và anh gặp nhau lần đầu.

“Chào bạn, tôi là Ái Vy.” Cô liền chìa tay ra. “Mong bạn giúp đỡ.”

Lúc ấy cũng như bây giờ, anh đều sựng người, tròn xoe mắt nhìn cô. Nếu khi ấy trong anh chỉ có sự bất ngờ, thì bây giờ lòng anh lại dấy lên nhiều tâm trạng. Cô nhìn anh, ánh mắt không hề lay động, vẻ mặt cũng chả biểu lộ cảm xúc, như thể cả hai người mới lần đầu gặp gỡ. Là cô đã quên anh, hay thật sự anh không đáng để cô bận tâm trong lòng.

Hoàng Nam nghiêng đầu nhíu mày khi thấy thái độ dửng dưng của anh Đức đối với sự chào hỏi của chị Vy. Cánh tay của chị đã đưa lên lâu như vậy, sao anh Đức lại không có động tĩnh đáp lại. Vì anh ấy sửng sờ trước vẻ đẹp của chị, hay vì giữa hai người họ có điều gì đó ẩn chứa sâu xa.

----------

Ngoại truyện:

“Tại sao nhiều sự lựa chọn như vậy, nhưng em lại muốn về SK’Tea?” Quang Tuấn nhíu mày hỏi.

Ái Vy như nói với chính mình. “Vì ở đó có một người em muốn gặp.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3