Mưa tạnh

Mưa tạnh

(Ảnh: Internet)

Mưa rồi, mưa thật nhiều! Trời làm mưa suốt từ sáng đến giờ mà vẫn còn rả rích. Đã hơn mười một giờ đêm, vẫn chưa hề buồn bỏ một chút gì vào bụng, tôi ngồi co ro trên ghế tựa sát cửa sổ, khoanh tay ôm đầu gối. Mắt thẫn thờ nhìn ra xa, chỗ mấy toà nhà cao cao còn sót lại vài ánh đèn neon chớp tắt. Quang cảnh đêm mưa về khuya mới đẹp làm sao! Mưa nhạt nhoà, từng hạt mưa đọng lại trên tấm kính mỏng trước mặt chảy thành từng dòng nhỏ, phản chiếu màu đèn từ các khu nhà còn thức bên dưới, trông diễm lệ hơn bao giờ hết. Tựa như một kiệt tác của danh hoạ thời xưa, đẹp một cách toàn bích.
Tôi thích mưa, thích những ngày mưa như thế này. Mưa nhỏ, mưa dai, mưa như ru ngủ con người ta và xoa dịu những nỗi đau sắp lành. Mưa sẽ đưa tôi về những ngày đầy nắng trong quá khứ. Những ngày đầu tiên khi ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc đó như mất mát, cũng giống như lại có thêm được một thứ gì đó, từ từ xé lòng mà đâm chồi lớn lên. Tôi nhớ như in ngày đầu tựu trường năm ấy. Khi tôi gặp anh, tôi đã yêu anh. Rồi hẹn nhau, hẹn gặp nhau ở quán quen cuối phố, nơi bàn nhỏ sát cửa sổ trông xuống đường... Bỗng mưa đến, mưa đến như hôm nay. Chậm rãi, kéo dài, tí tách! Không có điều gì tuyệt vời hơn việc được thảnh thơi ngồi bó gối ngắm mưa. Đếm những hạt mưa đáp trên cửa sổ. Rồi quên là đếm đến đâu, để tiếp tục đếm. Đếm để nhớ đến anh...
Hôm đó, thế nào mà tôi gặp được anh nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì ra là chữ “tình cờ”. Hai đứa cùng đi trễ, hai tên lề mề trễ học gặp nhau. Tôi thì ì ạch leo qua tường. Anh thì không biết từ đâu đến, không nói không rằng một câu, tự ý giúp tôi leo qua. Lúc đó tôi còn định cho anh một trận vì cái tội vô duyên. Tôi có nhờ anh giúp đâu chứ! Vậy mà lúc quay mặt lại nhìn anh... Cả tiếng “cám ơn”, tôi cũng nói ra thật ngọt ngào. Còn anh, anh đã nói câu gì? À, phải rồi! Chính là: “Này, tôi không phải tên “Ê”. Tôi là Phàm, Mạnh Phàm!”
Thế là tình yêu gieo hạt, chỉ đơn giản vậy thôi! Đơn giản để đến tận bây giờ, tôi mới nhớ ra trong quá khứ, tôi đã yêu sâu đậm đến thế. Hạt tình yêu không rõ đã nảy mần chưa? Cái gọi là yêu giữa tôi và anh không biết đã lớn như thế nào? Tình cảm anh dành cho tôi đến hiện tại, tôi mới hiểu. Thật sự đã muộn rồi!
Đang thả hồn theo những suy nghĩ miên man, chuông điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Gia điệu bài hát “Bảo bối” anh tự đệm đàn hát tặng tôi cứ xoáy vào tai, như gọi thức dậy những kỷ niệm ngủ quên của tình yêu trong quá khứ. Tự nhiên tôi thèm được yên bình một cách kỳ lạ. Nghĩ là làm, ngay tức khắc lướt ngón tay kết thúc cuộc gọi, cũng không buồn xem ai đã gọi, dứt khoát khoá máy. Bây giờ, tôi chỉ muốn đợi cuộc gọi từ anh; ngoài anh ra, tôi không muốn trả lời ai nữa. Tôi biết tôi chỉ đang mơ thôi, anh làm thế nào mà gọi cho tôi chứ? Gọi ra sao, gọi thế nào được? Tôi khẽ lắc đầu, vươn ngón tay ra, vẽ vài nét trên lớp hơi nước bám vào cửa sổ. Không biết làm sao mà lại viết tên anh. Tôi ngắm nét chữ trên kính, nét cong nét thẳng, nét đậm nét mờ; từ từ bị hơi nước xoá đi, nhìn cũng không rõ. Trong khoảnh khắc, tôi lại nhớ đến anh.
Anh nói với tôi, anh ghét mưa, anh cũng không thích nắm tay ai cùng đi dưới mưa. Mưa làm anh thấy sợ, làm anh thấy cô đơn. Anh còn nói: “Khi trời làm mưa triền miên là ông trời đang khóc!” Cho nên mưa đến, anh đều ngồi bó gối nhìn mưa. Không phải ngắm mà là đợi, đợi đến khi mưa tạnh.
Tôi vẫn ngồi, nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn mưa bay. Những hạt mưa ngoài kia, hạt nào sẽ rửa sạch những ký ức đau buồn của tôi và anh? Hay là cứ mưa mãi, rơi xuống nỗi đau vẫn còn day dứt. Nhoẻn miệng cười một mình, giơ cánh tay khẳng khiu ra, đẩy tấm kính qua bên. Vừa đẩy được nửa chừng thì bị một bàn tay ngăn lại.
- Em đang bị cảm, đừng mở cửa!
Giọng nói này quen lắm! Không phải là... Tôi ngước mặt nhìn. Miệng kịp gọi tên:
- Mạnh Phong!
Vừa dứt lời, tâm trạng lại chùng xuống lạ. Tôi còn tưởng là anh đến. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy và cả nụ cười ấy, đều giống anh như đúc. Làm sao mà không giống, anh và Mạnh Phong là một cặp song sinh mà. Nhưng Mạnh Phong không phải là anh và sẽ không bao giờ thay thế được anh. Yêu anh, tôi đã làm anh tổn thương. Làm anh đau khổ. Yêu tôi, anh phải chịu đựng một mình. Tôi không thể vì ích kỷ, vì hèn nhát mà cứ tiếp tục sai lầm nữa. Để rồi làm tổn thương những người khác và cuối cùng là tự làm tổn thương bản thân mình. Tôi nhìn người trước mặt, người mà mỗi lần nhớ anh tôi đều tự lừa dối mình là anh tồn tại. Tôi cảm thấy tội lỗi, vô cùng tội lỗi.
Tôi cố nhìn rõ gương mặt lờ mờ của Mạnh Phong. Trong ánh sáng ít ỏi của cây đèn ngủ, tôi thấy mắt anh ấy tròn tròn rung rinh, hình như còn có nước lấp lánh. Giọng vờ mừng rỡ, tôi nói:
- Anh đến khi nào vậy?
Mạnh Phong chậm rãi đáp:
- Anh vừa đến thôi! - Ngừng một chút, anh tiếp. - Em đừng để phòng tối như thế, nhỡ em không cẩn thận ngã thì sao? - Nói xong, Mạnh Phong bước tới cửa, giơ tay bật công tắt.
Ánh đèn sáng choang bừng lên trong căn phòng làm tôi khó chịu. Vội lấy cả hai tay che mắt, tôi dứt khoát hét lên:
- Tắt đèn!
Mạnh Phong không chần chừ, liền bấm công tắt. Căn phòng chợt loé lên, rồi tất cả lặng lẽ chìm vào ánh sáng yếu ớt như ban nãy, có lẽ còn tịch mịch và lạnh lẽo hơn nữa. Không ai nói với nhau thêm một câu nào, cũng không ai biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Ánh vàng mờ ảo làm nền, đẩy sự im lặng đến mất tự nhiên. Khoảng cách ngắn giữa tôi và Mạnh Phong bây giờ hệt một sợ dây vô hình buộc hai người lại, từ từ căng ra như dây đàn sắp đứt. Không khí tưởng chừng bị nén chặt, ngột ngạt và khó chịu. Chợt tôi cất giọng:
- Mạnh Phong! Em xin lỗi!
Mạnh Phong không đáp liền bước đến đến bên tôi, khom người, choàng tay ôm lấy tấm lưng gầy của tôi vào lòng. Tôi vẫn ngồi đó, tay bao đầu gối mặc anh ôm. Thời gian những tưởng sẽ ngừng ngay chính cái giây anh chạm vào tôi. Nhưng không có, tôi tự nhiên mở miệng hỏi nhỏ anh:
- Sao bây giờ anh đến rồi! Không phải ngày mai chúng ta kết hôn sao? Không ở bên nhà chuẩn bị đi, qua đây làm cái gì?
- Anh gọi cho em không được! Vừa nãy anh gọi mẹ, anh mới biết em bị cảm.
Thì ra cuộc gọi lúc nãy là của Mạnh Phong. Bất ngờ, tôi không có bất ngờ và sẽ không cố giải thích vì sao tôi không nghe máy. Tôi không còn đủ sức để bào chữa hay lý giải gì thêm về những hành động bất lịch sự của tôi đối với anh ấy, nó quá rõ ràng, không thể chối bỏ. Anh ấy luôn quan tâm tôi quá mức. Tôi không thích Mạnh Phong như vậy, tôi muốn một mình, một mình tôi thôi. Tôi cố gỡ tay Mạnh Phong, gỡ đến mấy lượt mà anh ấy vẫn không chịu bỏ tay ra. Mạnh Phong càng ôm càng chặt. Tôi bắt đầu phát cáu, giằng mạnh tay Mạnh Phong, đẩy anh ấy ra xa. Mệt mỏi, tôi gắt:
- Em không sao! Bây giờ thì về đi!
Bất ngờ vì thái độ khó chịu của tôi, Mạnh Phong dại ra vài giây, hai tay giơ lên định cấu tóc, tới lưng chừng thì ngưng lại buông thõng xuống. Thở dài, thiết tha nói:
- Anh ở lại chút nữa, em ngủ rồi anh mới về! - Mạnh Phong lưỡng lự nhìn tôi rồi bước qua giường, thả người ngồi xuống.
Tôi đưa mắt trông theo dáng của Mạnh Phong ngồi trên giường. Bây giờ mới để ý, đầu tóc anh ấy mảng ướt mảng khô, áo phong xám lốm đốm nước mưa, quần bò và cả đôi vớ trắng đều lấm bẩn. Đã thê thảm đến thế mà tay anh ấy vẫn khư khư chiếc di động không buông. Anh ấy quan tâm tôi, nhưng cách anh ấy làm khiến tôi thấy khó chịu, khó chịu đến ngợp thở. Mạnh Phong chưa bao giờ để mình thành ra như vậy, kể từ khi tôi quyết định lấy anh ấy. Tôi đã biến anh ấy từ hoàn hảo thành ra thế này. Lúc nào anh ấy cũng bất an, lúc nào anh ấy cũng lo lắng. Trông bộ tịch hiện tại của anh ấy, lòng tự nhiên thấy xót, thấy thương cho Mạnh Phong. Nhưng yêu thì không có, một chút xíu cũng không. Tình cảm mà tôi dành cho Mạnh Phong chỉ là dừng lại ở tình anh em mà thôi. Tôi đoán thế, tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ tôi vô tâm, nhưng đó thật sự là cảm giác của tôi. Đã là cảm giác thì không có tội. Ai đó bảo là tôi tự biện hộ cho mình. Có lẽ họ đúng ?! Hiện tại, tôi đã biết nên đặt Mạnh Phong ở đâu trong tim mình. Tim tôi, đến giờ phút này, không thể chứa thêm được bất kỳ ai nữa rồi. Những gì trong nó, tất cả là một đống lộn xộn của kỷ niệm và nỗi nhớ mang tên Mạnh Phàm. Không hiểu tôi có cái gì để anh ấy yêu chứ? Tôi không hiểu, không ai hiểu, chỉ có mình Mạnh Phong hiểu. Mọi người ngoài kia đang đồn ầm lên là Mạnh Phong bị điên mới lấy tôi. Họ đang tặc lưỡi tiếc cho anh ấy. Tiếc vì một người ưu tú về mọi mặt như anh ấy mà lại đi yêu một đứa con gái như tôi. Một cô gái quá mức tầm thường và ngu ngốc, một tí ưu điểm cũng không hề có. Đến cùng, họ làm sao biết được, chính tôi mới là kẻ đáng thương. Đáng thương vì tôi không yêu người hoàn hảo như Mạnh Phong. Đáng thương vì tôi đã đánh mất người yêu tôi thật sự. Càng đáng thương hơn khi tôi dùng Mạnh Phong chỉ để trả thù sự phản bội của Mạnh Phàm. Nhưng kết cục, lại thành tôi phản bội Mạnh Phàm. Trớ trêu thay, ông trời có mắt. Ông đã lấy Mạnh Phàm ra khỏi cuộc đời tôi, mang anh đi mãi. Tôi có nên ngừng lại? Tôi có nên cầu xin Mạnh Phong tha thứ? Bây giờ liệu còn kịp?!
Tôi thôi nhìn Mạnh Phong, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngọn đèn màu xa xa tắt gần hết, mưa đã tạnh lúc nào không biết. Tôi chòm người, mở cánh cửa, bàn tay vươn ra đón lấy gió đêm bên ngoài. Gió vờn trên da, đùa trên các ngón tay tôi, tự dưng trong lòng nhẹ nhõm, miệng bất giác cười thật tươi, hệt như từ trước tới giờ chưa khi nào được cười hạnh phúc như lúc này. Tôi đứng dậy, xoay người bước ra cửa phòng.
Mạnh Phong hoảng hồn choàng dậy, nắm lấy cổ tay tôi, anh hấp tấp kêu lên:
- Em đi đâu vậy?
Tôi không thích ai quản tôi cả, nhất là cứ khư khư một bên như Mạnh Phong đối với tôi. Anh ấy làm tôi thấy chán chường và sợ hãi. Tôi chầm chậm gỡ từng ngón, từng ngón tay anh ra. Vừa gỡ tôi vừa nói, trên môi nụ cười vẫn giữ rạng ngời:
- Mưa tạnh rồi! Em đi gặp Phàm!
Mạnh Phong nắm chặt cổ tay tôi kéo lên, anh quát:
- Cái gì?
- Em đi gặp anh Phàm! Anh ấy nói mưa tạnh, anh ấy sẽ đến. - Tôi mặc kệ Mạnh Phong kéo tay tôi, vùng bước ra cửa.
Mạnh Phong ôm tôi lại, phải giằng co lắm mới khoá được cả hai tay tôi. Anh mắng:
- Em điên rồi! Em tỉnh lại đi!
Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc:
- Nhưng em muốn đi gặp anh Phàm!
Mạnh Phong nén cơn giận xuống, gằng từng chữ:
- Thằng Phàm nó chết rồi… Rõ chưa? Nó đã chết rồi! Ngày mai em lấy anh, nó là em chồng của em!
- Em nghĩ kỹ rồi! Không lấy nữa!
- Em biết mình đang nói gì không hả? Em đùa với anh đấy à? Em nói là em đang đùa với anh đi! Nói đi!
- Em muốn huỷ đám cưới.
Nói đến đây thì má tôi rát buốt. Mạnh Phong đã thẳng tay tát tôi. Tôi biết anh ấy rất đau lòng vì tay dùng sức. Không khóc, tôi sẽ không khóc! Ngày Mạnh Phàm ra đi, tôi không có khóc. Tôi sẽ không bao giờ khóc nữa, kể cả khi đau buồn nhất. Tôi hứa!
Đầu tôi đau, mắt cũng sắp hoa rồi. Tôi có nghe Mạnh Phong nói nhiều lắm, mắng nhiều lắm nhưng không nhớ hết anh ấy đã nói những gì, mắng những gì. Cũng không nhớ tôi bị anh ấy đánh thêm bao nhiêu cái nữa. Càng không nhớ tôi có đánh lại anh ấy hay không. Bây giờ lòng bàn tay tôi rát, có một chút nong nóng xen vào. Cổ họng nghẹn, mắt cay nhưng vẫn khóc không ra nước mắt. Tôi vịn lấy tay nắm cửa, tay kia sẵn tiện bật đèn. Lúc đóng cửa phòng, tôi chỉ kịp thấy Mạnh Phong thu người lại, đầu gục giữa hai chân, vai run run khóc như một đứa trẻ.
Mưa, cuối cùng cũng đã thật sự tạnh. Mạnh Phàm! Khuya rồi, nhưng em vẫn muốn đi. Mình gặp chỗ hẹn khi xưa nhé. Em vẫn yêu anh!
-Hết-