[Tản văn] Đêm không ngủ

Ngày tôi còn bé, mỗi sáng thức dậy nhìn mẹ đôi mắt mệt mỏi do thiếu ngủ nhưng vẫn mỉm cười đến lớp giảng dạy, tôi cũng cười theo. Khi ấy, chuyện mất ngủ như một chuyến phiêu lưu mê hoặc đến kì cục, đã bao lần, tôi mơ ước được một lần mất ngủ.

Rồi tôi cũng mất ngủ thật. Đó là chuyến phiêu lưu kinh dị và không hề thích thú như những gì tôi đã nghĩ và tưởng tượng ra khi còn bé.

Tôi nằm trong phòng, nghe tiếng xe cộ vọng từ đường lớn, nghe tiếng chó sủa ma văng vẳng khắp thôn, nghe tiếng gà gáy canh vọng qua khung cửa sổ, cả tiếng thằn lằn tặc lưỡi nghe não ruột đến tê lòng… Nhưng chẳng đáng vào đâu, những tiếng động ấy chẳng thể nào bằng cái trở mình của cô em bên cạnh, tiếng ho khẽ của ba mẹ ở phòng bên, tiếng bước chân và cả hơi thở rất nhẹ khi mẹ vào phòng dém lại mùng cho hai cô con gái. Đó là những thứ tiếng động mà ban ngày tôi chẳng thể nào nghe rõ, chỉ đêm đến, khi không gian tắm mình trong thứ bóng tối, khi ấy, nỗi xót xa mới chính thức dâng trào.

Tôi mất ngủ. Đương nhiên tôi chẳng thể nào biết lí do, nếu biết, tôi đã có thể ngon giấc.

Tôi mất ngủ, dù đã cố bao nhiêu cách ép bản thân mình đi vào cơn mơ.

Tôi gác tay mình lên trán, nghe tiếng đồng hồ quay từng nhịp, nghe tiếng nước nhỏ giọt vẳng lại từ bồn rửa chén đã cũ kĩ. Và xót hơn, nghe mẹ cũng mất ngủ như tôi – bệnh mất ngủ của những người đang già dần. Tự dưng tôi nhận ra thời gian trôi đi nhanh quá, cứ như thể nó bị một con thú ăn thịt đuổi bắt ở phía sau và bản thân nó chính là một con mồi ngon lành đang co chân chạy trốn. Chẳng dám đợi chờ ai.

Rồi tôi nằm đó, cả đêm nghe tiếng động, giả vờ nhắm mắt khi mẹ thức giấc, rồi lại mở mắt nhìn lên trần nhà tăm tối, nghe những tiếng động dần quen thuộc trong bóng đêm, thậm chí nghe cả tiếng nói chuyện từ nơi xa vọng đến. Cứ như vậy, trời tối rồi trời sáng. Tôi thức trắng một đêm.



Rồi tôi xa nhà. Chuyện mất ngủ trở thành chuyện thường xuyên. Mất ngủ vì nhớ nhà. Mất ngủ vì lo lắng. Mất ngủ vì mất ngủ...

Có đêm tôi nằm vẩn vơ giữa căn phòng trọ im lìm, nghe tiếng quạt chạy hòa cùng tiếng thở của người bên cạnh, thấy mình cô độc lạ thường trong lòng thành phố nhộn nhịp, khi ấy, một tiếng rao đêm cũng làm tôi thoảng thốt, chẳng biết ba mẹ mình bây giờ như thế nào, có ngon giấc hay không?

Có đêm Sài Gòn đổ mưa, lòng tôi càng ướt đẫm, cái mưa như thấm ướt mắt mi, chảy thẳng vào cõi lòng, tưới lạnh trái tim vốn đang dần khô cằn và co rút lại để tự bảo vệ bản thân giữa những thoáng phồn hoa, quá phồn hoa.

Có đêm, chỉ là thức, thức để gặm nhấm những nỗi niềm ban ngày chẳng thể hé lộ, cũng chẳng thể gọi tên…

Ừ thì tôi mê viết, người mê viết thường thức đêm, khi xung quanh vắng lặng, khi ấy lòng người viết hòa vào con chữ, nhảy múa tung tăng trên những trang giấy. Cũng có thể, lòng người viết đang đẫm lệ, mà đâu có ai hay. Không cần ai hay.

Thêm nữa, không mất ngủ thì lại thức khuya, một thói quen khó bỏ, không muốn bỏ và thèm thuồng với nó. Thức khuya, để nhớ, để viết, để tự la liếm nỗi buồn.



Đêm nay, tôi không mất ngủ, chỉ là chưa ngủ được, vậy nên ngồi dậy, mở máy tính, gõ vài dòng linh tinh ghi lại vài thứ vơ vẩn.

Ồ, lại một ngày nữa sắp qua.

-- Tác giả: Sâu --