[Truyện ngắn] [Hộp cảm xúc 1] I love you!

Sáng phố núi buồn tênh, có cô gái trẻ chợt rùng mình vì cái lạnh thoáng qua sau trận mưa rào buổi tinh mơ. Ánh mắt cô gái nhìn mông lung trong không trung, dừng lại ở giọt nước còn vương lại trên những cánh hoa trước thềm. Chợt chiếc loa quán café vang lên chất giọng Duy Khánh:

Có nước mắt rớt xuống đôi tay, lời nghẹn ngào trước khi chúng ta xa nhau.
Hãy cố giữ những phút bên nhau, vì giờ này chắc anh sẽ không bên em.
Đừng khóc em ơi! Đừng để anh khóc theo em, lệ em tuôn rơi mà anh sao thật đau nhói.
Hãy hứa với anh rằng: em sẽ quên anh, sẽ không bao giờ được nhớ đến anh.
Đừng khóc em ơi! Hãy để anh thấy nụ cười, trước lúc anh ra đi để anh vui một lần cuối. Rồi tất cả sẽ qua và em có cuộc sống mới, lời chào lần cuối đến em "anh yêu em".


Tôi thấy có giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cô gái rồi lăn dài xuống má, đậu lại trên vành môi em. Có tiến bộ, tôi thầm nghĩ.

Nhớ lần đầu tôi gặp em cũng tại Galy trong một sáng chủ nhật đẹp trời. Em diện chiếc váy hoa trông rất trẻ, rất tinh khôi, chỉ có điều nụ cười em trông sao thật buồn. Em như thả hồn mình đi dọc Hồ Xuân Hương, ánh mắt em mải miết kiếm tìm một điều gì đó giữa vòng xoay tấp nập người qua lại. Cho đến khi giai điệu của bài hát “Đừng khóc nhé em” vang lên, em gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Tim tôi chợt đau, tôi nghĩ mình bệnh mất rồi, tự dưng lại đau vì một người đến câu chào hỏi nhau cũng chưa từng làm.

Sau lần công tác và cuộc gặp gỡ tình cờ đó, tôi trở về với Sài Gòn, về lại với những bộn bề lo toan mà cuộc sống tạo nên và… tôi quên hẳn từng có một cô gái làm tim tôi nhói đau.

Ngày hôm nay, bốn tháng sau chuyến công tác ấy, tôi được công ty cử lên thành phố hoa làm việc hai năm. Tôi không nghĩ và chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ gặp lại em, cũng trong một chiếc váy hoa đủ sắc màu, em đẹp dịu dàng như trời Đà Lạt vào thu. Lần này tôi thật sự tin mình và em có duyên với nhau. Thoáng nghe cô cậu nhân viên đứng phía sau bàn tán:

- Chị ấy đến đây thật đều đặn, luôn là sáng chủ nhật, luôn lặng lẽ khóc một mình mỗi khi nghe bài này, lần sau tụi mình đừng mở bài này nữa nhé.

- Ừ. Tớ nghe chị tớ kể, người yêu chị ấy bị tai nạn, mất cách đây mấy tháng đúng ngày Valentine, ngay ở cái vòng xoay kia kìa. Nghe bảo, hai người yêu nhau bốn năm rồi, họ còn định cuối năm nay cưới nhau cơ.

- Tội chị ấy quá.



Đừng khóc nữa em! Mỗi người sinh ra ai cũng có một số phận. Sự xuất hiện và biến mất của mỗi con người, anh chỉ mong dù mình biến mất hay xuất hiện để trong trái tim em vẫn luôn tồn tại hình bóng của anh. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em đi chung cùng em trên quãng đường còn lại của cuộc đời. Xin lỗi em vì anh đã ra đi trong ngày Valentine vô cùng lạnh giá. Anh chỉ muốn nói với em một điều:
Đừng khóc em ơi! Hãy để anh thấy nụ cười, trước lúc anh ra đi để anh vui một lần cuối. Rồi tất cả sẽ qua và em có cuộc sống mới, lời chào lần cuối đến em "I love You".


Tôi bỗng hiểu vì sao nước mắt em rơi khi nghe bài hát này. Hóa ra, em từng có một nỗi đau lớn đến vậy. Nỗi đau ấy, tôi biết mình chẳng thể chạm vào. Người ấy, tôi biết mình chẳng thể thay thế. Chỉ là, lặng thầm bên em, lặng thầm đau nỗi đau của em để rồi chợt nhận ra: Tôi… đã yêu em.

Lại những chủ nhật nữa trôi qua, tôi vẫn đều đặn làm khách quen của quán, đều đặn để ánh mắt mình đi lạc nơi em. Và, cơ hội cũng đã đến, tôi nhủ thầm: Hôm nay là ngày may mắn. Quán khá đông khách nên hết bàn, em đến sau và tôi đang ngồi một mình.

- Em có thể ngồi ở đây được không?

Hóa ra giọng em lại trong trẻo, dịu dàng đến vậy. Tôi cười gật đầu, chìa tay ra ý mời em ngồi. Em gọi một kem dứa như mọi lần. Tôi chợt nhận ra, em chung thủy với mọi thứ: Một sáng chủ nhật, một kem dứa, một chỗ ngồi có thể hướng ánh mắt đến nơi cần đến và cả một tình yêu mãi sẽ chẳng quay về.

Chợt chất giọng buồn da diết quen thuộc lại cất lên, tôi rủa thầm cô nhân viên không biết điều nào đó dám phát bài hát này. Nhưng thật lạ, lần này em không khóc, chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả, chỉ là khuôn mặt em thoáng buồn. Tôi thầm cười nhạo bản thân khi bật thớt ra những lời trong vô thức:

- Em có tiến bộ rất nhiều so với những lần trước đấy.

Em ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn tìm kiếm câu trả lời, sau lại như hiểu những lời tôi vừa nói, em cúi đầu mỉm cười, nụ cười nhẹ như nắng mùa đông.

Một góc quán nhỏ, có gã khờ bật cười theo em, nụ cười vui vẻ.



Tôi tin, tôi và em có duyên nhất định sẽ có phận. Và tôi, sẽ nắm tay em đi suốt đời. Dù tôi vẫn hằng hiểu: Trong tim em sẽ vĩnh viễn có một nơi không thể chạm tới, nơi ấy mang tên kí ức, nơi ấy thuộc về một người đã khuất.

Viết tặng phố núi chiều mưa!
Nghe bài hát I love you tại: https://www.youtube.com/watch?v=QfjQ-t-4D7M
Mời các bạn trò chuyện và giao lưu với tác giả về tác phẩm tại ĐÂY.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3