Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 05

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Bài học thứ hai: Biết phương pháp biến ước mơ thành hiện thực.
gacsach.com

"Dẫu có thế, cậu cũng từng làm một lần trước tớ rồi còn gì? Thì tại sao lại thua tớ được chứ? Cậu cố tình đấy hả?"

Haruka vừa lắc đầu vừa cười.

"Phương pháp viết danh sách cuộc đời còn tùy thuộc vào từng người và vào từng cuốn sách giới thiệu cho họ những phương pháp nắm bắt lấy những điều họ mong muốn. Chính vì thế, hình như papa tớ từng thử qua một số."

"Nếu thế. Chắc chú ấy thấy tốt nên mới giới thiệu cho cậu còn gì?"

"Không phải đâu. Không dễ dàng như cậu tưởng đâu. Thứ mình khao khát thì bản thân biết rõ. Nhưng mà, viết ra bao nhiêu thứ, rồi chỉ dựa vào chúng để hành động sẽ không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Ông bảo là không thể đạt được mọi thứ dễ như vậy."

"Nếu thế, đây là một phương pháp không thành công sao?"

"Hồi đầu tớ đã nghĩ vậy. Nhưng rất nhiều người thành công đã giới thiệu phương pháp này, cũng có nhiều kế hoạch phát triển kèm theo nó."

"Ví dụ như nào?"

"Phải. Như là đặt giới hạn cho từng mục hay là chú trọng vào toàn thể hơn nội dung chẳng hạn."

"Tớ hiểu rồi."

"Sau đó, dựa vào một thứ, ta có thể biến từng điều từng điều thành hiện thực một cách đầy thú vị đấy."

"Thứ gì cơ?"

"Ừ. Thứ đó chính là danh sách cuộc đời thứ hai."

"Thứ hai?"

"Ừ. Nói thế nhưng chúng không hề giống nhau đâu. Ta làm một bản danh sách hoàn toàn mới. Hôm nay, tớ đã làm bản danh sách thứ hai của mình. Vậy nên, tớ cũng chỉ là người mới thôi. Không có chuyện cố tình thua cuộc đâu."

"Danh sách thứ nhất và thứ hai có gì khác biệt? Tớ đã dồn hết mọi thứ vào danh sách thứ nhất rồi nên nếu danh sách thứ hai chỉ là những thứ không quan trọng, thích thế nào cũng được thì..."

"Đúng là chúng được viết ra phục vụ cùng một mục đích. Danh sách thứ hai cũng là danh sách những điều mình muốn làm, nhưng vai trò của danh sách thứ hai này tương đối khác đấy. Dẫu sao cũng là để hiểu biết hơn về chính mình.

Nên danh sách thứ hai tớ viết ra hôm nay, là danh sách mang tính chất cốt lõi của hành động để biến điều mình mong muốn thành hiện thực. Hay nói cách khác, nếu mình thực hiện theo nội dung trong đó, nó sẽ là danh sách những hành động cần để biến ước mơ thành hiện thực."

"Tớ chẳng hiểu gì cả."

"Để tớ đưa cậu xem danh sách tớ đã viết."

Haruka nói vậy rồi đưa tờ giấy cho tôi.

"Cái... cái này... là sao vậy?"

"Cậu thấy điểm khác biệt chưa?"

"Ừ. Nhưng mà, cái này... đây không hẳn là danh sách những điều mình muốn làm, muốn đạt được, nó là danh sách những điều mình muốn làm giúp người khác đạt được thành công đúng không?!"

"Đúng thế. Nhưng mà đây cũng là những điều tớ muốn thực hiện trong đời."

Tôi buông ra một tiếng "hả" nghe như nốt nhạc trật nhịp đàn nhưng đến khi cùng lúc nhìn lại danh sách mình viết và danh sách nàng viết, một cảm giác khó chịu đang loang dần ra, tôi thấy không cần cái mầm mống không tốt đó ngấm vào mình. Danh sách tôi viết ra toàn bộ chỉ là những điều mình muốn làm, những thứ mình muốn có được mà thôi.

"Danh sách thứ hai viết những điều mình muốn làm cho người khác. Nếu lập được danh sách này, papa tớ nói rằng ta cũng sẽ lần lượt thực hiện được những điều đã viết ra trong danh sách thứ nhất.

Danh sách thứ hai này nhìn thì có vẻ không liên quan nhưng thực ra chúng là hai mặt của một đồng xu. Thống nhất lại thành cùng một thể đấy."

Haruka đã lấy ra một mảnh giấy màu xanh da trời tự bao giờ, trong khi tôi còn đang mải so sánh hai danh sách với nhau, cô ấy viết gì lên đó với vẻ thú vị lắm rồi đưa cho tôi xem.

Danh sách TRAO và Danh sách NHẬN

"Danh sách TRAO và Danh sách NHẬN?"

"Đúng. Ta phải lập danh sách cho cả hai. Ví dụ như, cậu xem thử này."

Haruka xếp hai tờ danh sách tôi viết và bản thân mình đã viết ra rồi chỉ vào từng cái một.

Danh sách của tôi viết như sau:

"Nhận bằng sáng chế một loại sản phẩm gây sốt trên toàn thế giới."

Còn của nàng lại viết là:

"Muốn giảm bớt gánh nặng cho mama."

Haruka lại tiếp tục câu chuyện.

"Như chuyện chiếc máy giặt ấy, nhờ có người muốn giảm gánh nặng cho vợ mình mà được phát minh ra còn gì. Kể từ đó, nhờ sự nhiệt huyết mạnh mẽ muốn giúp cho những người phụ nữ trên thế giới có thể vui vẻ hơn vơi bớt những gánh nặng trong việc tề gia nội trợ nên mới lặp đi lặp lại những nghiên cứu để phát minh ra nó. 'Loại sản phẩm gây sốt trên toàn thế giới', máy giặt chẳng phải cũng vậy sao."

Tôi không nói gì, gật đầu với niềm thấu hiểu và mối quan tâm. Haruka tiếp lời:

"Papa tớ đã dạy tớ vậy đấy. Danh sách đầu tiên viết về những điều mình mong muốn đạt được, chứ không phải là thứ mình sống ngày qua ngày vì chúng."

"Vậy sao...!"

"Thực sự mục tiêu ta nhất định phải đạt được nằm trong tờ danh sách thứ hai, bản thân mình có thể làm gì cho người khác cơ. Từng ngày từng ngày hãy coi trọng điều đó, ngày hôm nay cũng là một ngày như thế, ta phải nỗ lực để hiện thực hóa từng điều một viết ra trong danh sách thứ hai."

"Vậy à, thế nên tớ đã không thể làm được! Nghĩa là, danh sách thứ nhất viết hoàn toàn về ước mơ to lớn, chính vì vậy, ta không biết mỗi ngày mình phải làm gì để đạt được điều đó. Kết quả là, ta chẳng làm gì cả, để mỗi ngày trôi qua vô vọng không biết làm gì để hướng tới ước mơ!"

"Đúng thế đấy. Nếu có danh sách thứ hai, ta nhất định sẽ viết ra được rất nhiều điều mình có thể làm được ngay trong thời điểm hiện tại. Ta sẽ đón đợi mỗi ngày khi biết mình có thể hoàn thành điều gì đó. Nếu cứ sống như thế, hiển nhiên một lúc nào đó ta sẽ vươn được tới giấc mơ lớn lao mình viết trong tờ danh sách đầu tiên. Nếu mỗi ngày ta đều cố biến những điều viết trong danh sách cuộc đời thứ hai thành hiện thực, cùng lúc đó ta cũng đang trên đường biến những điều viết trong danh sách đầu tiên thành hiện thực đó."

"Nói thế nào nhỉ, tớ chỉ biết nghĩ đến mình thôi, thật ngại quá."

"Tớ cũng thế cả thôi. Trong danh sách đầu tiên, ta muốn viết gì thì viết, rồi còn nghĩ nếu có thể đạt thành được tất cả cuộc đời mình sẽ tốt như thế nào. Nhưng giờ thì khác rồi."

Haruka giật lấy tờ giấy mình đã viết vẫn còn nằm trong tay tôi, nàng nhìn nó đăm đăm, nói:

"Danh sách đầu tiên tớ viết cũng thế, muốn được cái này, muốn có cái kia, toàn những mơ ước cho riêng mình mà thôi. Nhưng mà, nếu tớ nhận được một điều gì đó từ những người xung quanh, thì tớ sẽ muốn làm điều đó dành riêng cho họ. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tớ làm được điều đó cả, tớ thậm chí còn nghĩ mình sẽ chẳng làm được gì đâu.

Nhưng mà, với danh sách hôm nay tớ đã viết ra thì khác. Nếu lấy nó làm mục tiêu để cố gắng, cũng với những gì tớ đã viết ra lúc trước, dẫu không dám khẳng định là tất cả nhưng tớ có cảm giác một lúc nào đó tớ cũng sẽ đạt được."

Đương nhiên tôi cũng mang cùng suy nghĩ với nàng.

Khi viết xong tờ danh sách đó, tôi vẫn còn nghĩ đây là một trò chơi, không cho rằng mình có thể hoàn thành tất cả. Thậm chí, thật lòng mà nói, tôi còn thấy mấy thứ đó là chuyện mơ ước viển vông đầy ngu ngốc nữa.

Nhưng giờ tôi lại cảm thấy niềm đam mê sôi sục trong mình.

Sự tồn tại của tờ danh sách thứ hai này chính là chìa khóa biến nhiều ước mơ viết trong tờ danh sách thứ nhất thành hiện thực, tôi cảm nhận điều đó đang tê tê trên da thịt.

"Rồi, lời hứa là lời hứa. Yousuke đã thắng, cậu có quyền hẹn hò với tớ... sẽ không phiền cậu chứ?"

"Không có gì. Tớ vui lắm ấy. Dẫu tớ có thua trò này, tớ cũng muốn đăng ký thử với cậu cơ mà.

"Thật sao? Vui quá!"

"Nhưng mà, tớ vẫn còn một thắc mắc."

"Gì thế?"

"Nếu cậu thắng, cậu định yêu cầu tớ làm gì?"

Nàng khẽ cười rồi nói với tôi.

"Tớ muốn cậu làm danh sách thứ hai cho tớ."

"Trời ạ. Nếu thế thì, rồi tớ cũng sẽ muốn lập thử danh sách đó mà. Đúng như lời cậu nói. Tớ cũng có cảm giác nếu mình viết ra được danh sách cuộc đời thứ hai, ta sẽ biến được những ước mơ trong danh sách đầu tiên thành hiện thực."

"Có vẻ như cậu cũng nghĩ được thế rồi. Tớ thấy vui lắm. Nhưng mà này, dẫu có hoàn thành được danh sách thứ hai, vẫn còn chưa đủ đâu. Muốn biến cuộc đời bản thân vẽ ra thành hiện thực, quan trọng là phải..."

"Dùng hành động hiện thực hóa nó đúng không?"

"Đúng. Ngay từ bây giờ nhé?"

"Ngay từ bây giờ?"

"Trong số những điều ta có thể làm được, sẽ có những điều cần cả năm trời thực hiện, cũng có những điều phải nhiều năm sau nữa chưa chắc đã thực hiện được còn gì. Nhưng mà, điều ta phải nhấn mạnh trước nhất là những điều ta có thể làm ngay hôm nay."

"Điều ta có thể làm ngay hôm nay... á?"

"Đúng. Những điều có thể làm ngay hôm nay trong danh sách thứ hai đó, thực ra phải làm luôn trong hôm nay. Như thế, mỗi ngày ta đều phải kiểm tra lại danh sách đó một lần. 'Hôm nay mình có thể làm gì đây?' chẳng hạn.

Chẳng phải chỉ xem không đâu, ta có thể viết thêm nhiều điều khác, có thể sửa đổi, chỉnh lý nó nữa. Bởi đổi mới những điều ta có thể làm được cũng rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất lại là, dẫu danh sách có thay đổi bao nhiêu, ta vẫn phải thực hiện những điều mình có thể làm được hôm nay một cách tử tế."

"Đúng rồi! Vậy khi tớ viết ra danh sách thứ hai, tớ sẽ thử chia ra những điều mình có thể làm ngay hôm nay vì người khác và những điều tớ muốn làm cho người khác trong tương lai thử xem sao."

Haruka cười vẻ lạ lùng, pha chút hài hước.

"Cậu thấy có gì lạ ư?"

"Yousuke, cậu chân thật hơn tớ tưởng."

"Không đâu, tớ cũng bình thường thôi, chuyện này là đặc biệt mà."

"Nhưng 'chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài' nhỉ?"

"Thế không phải là nhờ vào sự nỗ lực hả?"

"Để có thể thành công, nhiều người đã cố gắng với suy nghĩ phải dựa vào sự nỗ lực làm dũng khí cho mình. Nhưng thực ra những người thành công thường không chỉ dạy lại cho người khác về 'nỗ lực' mà thường thiên về chữ 'tâm' hơn đấy."

"Lần đầu tiên tớ nghe đến câu này đấy."

"Papa tớ hay nhắc đến quá, thành ra tớ bị đóng đinh với khái niệm đó mất rồi..."

Haruka lại đem tờ giấy màu xanh da trời ghi chữ "Danh sách TRAO và Danh sách NHẬN" đem gấp thành máy bay. Hình như vừa nói chuyện vừa gấp thủ công đã thành thói quen của nàng rồi.

"Để có thể đạt được nhiều thành công, ta cần giúp đỡ được nhiều người. Chính vì thế, mới có nhiều tổ chức được lập ra với mục đích chân thành giúp đỡ mọi người. Những người thực lòng tin nghe vào những lời khuyên đó, họ nghĩ rằng mình có thể thành công được và cũng chung tay với mong muốn giúp đỡ người khác.

Đúng. Ngược lại, lại có những người chỉ chăm chăm nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, rất nhiều người có tâm lý muốn thành công thì chỉ cần dựa vào năng lực của một mình mình mà thôi.

Đương nhiên đó là điều cần đến cả nỗ lực nữa, nhưng nếu chỉ biết cố gắng vì ước mơ của mình không thôi, không mảy may để ý đến ý kiến của người khác, người ta sẽ trở nên cô độc, những người chung quanh cũng chẳng còn thiết giúp đỡ họ."

"Những người thành công đều biết được rằng họ có được thành công đó nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người nhỉ."

"Đúng đấy. Vậy nên, người đã thành công, họ rất coi trọng chữ 'tâm' đấy."

"Tớ hiểu rồi... Nhưng mà, lúc nào papa cậu cũng kể cho cậu nghe những chuyện đó sao? Hay thật đấy."

Haruka chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười.

"'Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài' à? Tớ có cảm giác mình hiểu được rồi."

Haruka cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Chà, đến lúc tớ phải về thôi!"

"Ơ? Đã về sao? Cậu có việc bận gì sao?"

Hai đứa mới gặp nhau còn chưa được một tiếng đồng hồ, tôi ngạc nhiên.

"Cũng chẳng có việc gì bận cả, đến tầm trưa mẹ tớ sẽ về nhà. Nếu giờ đó tớ vẫn chưa ở nhà thì phiền lắm. Mẹ tớ sẽ chất đống câu hỏi như: 'Con đi đâu đấy?', 'Đi gặp ai?', 'Đi làm gì?' cho coi."

Tôi cảm thấy có một chút khó chịu với người mẹ vẫn cứ thích giữ đứa con gái đã mười bảy tuổi như kiểu ấp phượng hoàng vậy.

"Mọi người cũng có nói rồi, làm mẹ đừng nên quá giữ con nhưng đối với mẹ tớ, lỡ để xảy ra chuyện gì thì... giờ lúc nào bà cũng bất an nhưng lại có công việc không thể bỏ ngang được, nhà cũng chỉ có mình tớ... Vậy nên, mẹ tớ lo lắng đến thế cũng là đương nhiên thôi.

Tớ cũng không muốn làm mẹ lo lắng thêm. Nên được chút nào thì kiên nhẫn thêm chút ấy, để mẹ có thể vui vẻ hơn một chút cũng được."

"Tớ hiểu rồi. Cậu thật dịu dàng quá. Vậy thì bao giờ ta hẹn hò được nhỉ? Tớ thì lúc nào cũng rảnh."

"Càng sớm càng tốt nhỉ. Ngày mai thì sao? 9 giờ sáng ở đây nhé."

"9 giờ! Được rồi. Hẹn 9 giờ sáng mai ở đây vậy. Tớ vui vẻ trông đợi cả vào nó đấy."

"Tớ cũng thế."

Haruka giơ ra chiếc máy bay giấy màu xanh đang cầm trong tay ra.

"Cho cậu này."

"A, cảm ơn nhé."

Chuyện xảy ra bất ngờ, tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì, nhận lấy.

Haruka vẫn cứ cười cười, nàng vẫy tay chào tôi rồi quay lưng bước đi.

(Đuổi theo người ta đi, nói "để tớ tiễn cậu!" nào...)

Ánh nhìn tôi cứ mãi dõi theo bóng dáng người ta rồi đấu tranh với chính mình, cuối cùng, tôi lẩn tránh luôn thời cơ mở lời, quay xe đạp ngược lại với bóng hình của nàng đi về nhà.

Đêm hôm đó, tôi nhanh chóng viết danh sách thứ hai. Danh sách những điều mình muốn làm vì người khác trong cuộc đời. Càng viết, tôi càng cảm thấy rõ một bản thân khác đang tồn tại, điều trước giờ tôi chưa từng nhận ra. Một phát hiện giật mình.

Tôi viết:

"Tôi muốn trở thành một người khiến bất cứ ai có duyên gặp gỡ đều cảm thấy tuyệt vời vì được quen biết một người như thế."

Bạn bè mà đọc được, hẳn sẽ cười vào mũi tôi.

'Khiến ba mẹ được vui sướng."

Cả câu này nữa. Tôi cũng không chỉ viết suông mà còn nghiêm túc suy nghĩ xem để làm được điều ấy mình của ngày hôm nay phải làm gì. Đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, thằng tôi chịu suy nghĩ một cách cẩn trọng những điều mình có thể làm vì ba mẹ.

Hơn thế nữa, tuy suy nghĩ "lúc nào đó mình sẽ khiến ba mẹ được vui sướng" vốn cũng đã mơ hồ đâu đó trong đầu, nhưng tôi lại ưu tiên tập trung suy nghĩ đến chuyện mình phải làm như thế nào với cuộc đời mình. Còn chuyện ba mẹ luôn luôn suy nghĩ làm sao để tôi được hạnh phúc, tôi vốn cho là điều hiển nhiên.

Vậy nên, cái suy nghĩ "lúc nào đó" vốn không mang tính tổng thể. Tôi muốn tránh những từ như "tương lai" hay "lúc nào đó".

Với lại, chẳng cần đến "lúc nào đó", tôi nhận ra hãy nghĩ đến những điều ta có thể làm trong "hôm nay", dẫu chỉ một ngày thôi, ta có thể làm rất nhiều điều khiến ba mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Danh sách này viết toàn những điều lửng lơ đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Nếu có người quen nào đọc được, họ hẳn cũng chẳng tin một thằng như tôi lại có thể viết ra được những điều đạo đức giả khó tưởng tượng đến thế. Mà có thực sự bị nghĩ như vậy cũng đáng thôi, cách sống này cũng thật hiếm có.

Nhưng dẫu ai có nói thế nào, đây cũng đều là những điều tôi thực tâm viết ra. Trong tâm trí, tôi thực lòng cũng muốn mình trở nên có ích cho mọi người. Kẻ cảm thấy ngạc nhiên nhất có khi lại chính là tôi ấy chứ.

Khi viết xong danh sách thứ hai, tôi lại mở chiếc máy bay màu xanh da trời Haruka trao cho lúc chia tay, ngó đăm đăm vào dòng chữ "Danh sách TRAO và danh sách NHẬN" ghi trong đó.

Có lẽ nào, danh sách thứ hai chính là danh sách "TRAO". Danh sách những điều tôi có thể làm cho người khác.

Còn danh sách đầu tiên tôi viết buổi sáng ở thư viện là danh sách "NHẬN". Nó là kết quả thu được từ danh sách "TRAO", những thứ tôi nhận được từ người khác chăng.

Nếu suy nghĩ như vậy, thằng tôi cho tới tận khi gặp được Haruka vẫn chỉ là một kẻ chỉ biết lựa chọn cho mình một điều để đạt lấy, cố đạt lấy mục tiêu riêng của đời mình mà thôi. Đúng như lời Haruka đã nói.

Thời điểm này chính là thời kỳ quan trọng để tôi xác định con đường đi tương lai của mình, tôi đã vô thức ép mình vào lựa chọn, nếu chọn làm nghề này thì nên đi học trường nghề, nếu theo nghiệp kia thì nên vào khoa này của trường đại học là tốt nhất để tìm một con đường đi duy nhất. Thành ra, tôi chẳng quyết định được điều gì, chẳng làm được gì mà cứ đứng nguyên tại một điểm và lo lắng về những điều mình định làm.

Nhưng đêm đó lại khác. Tôi cảm thấy cuộc đời trước mắt với những mục tiêu ngày càng rộng mở hơn. Danh sách tôi viết ra ban đầu không còn là những mộng tưởng nữa.

Tôi nằm lên giường, cảm nhận lại thứ cảm xúc đã lâu không thấy được kể từ thời thơ ấu, cảm giác trái tim hồ hởi nhảy múa trông đợi vào tương lai. Rồi, tôi ngắm nhìn mãi trần nhà tối om, lần lần mở bung cảm xúc đó ra.

"Bắt đầu từ ngày mai, hãy sống một cuộc đời khác so với trước đây nào."

Nếu có thể đem cảm giác lâng lâng trẻ nhỏ đó chìm vào cơn mộng thì tốt quá, nhưng còn một điều cứ mãi lấn cấn trong đầu khiến tôi chẳng thể dỗ giấc nổi. Đương nhiên, đó là chuyện về Haruka.

Có vẻ như hiện giờ Haruka đang sống chung với mẹ, còn ba cô ấy đang ở một nơi nào khác. Với lại, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cô ấy có nói sẽ phải lựa chọn xem nên sống cùng với ai.

Tôi cũng không có hứng thú đào sâu thêm vào câu chuyện, vì đây vốn không phải là chủ đề người ta nên động chạm nhiều, chỉ là chuyện cô ấy có ở lại lâu dài ở thị trấn này hay không là điều cực kỳ quan trọng đối với tôi.

(Haruka thấy bên nào sẽ tốt hơn nhỉ?)

Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ Haruka sẽ ở lại thị trấn này vì tôi, suy nghĩ đó quá viển vông. Tôi tự cười mỉa mình, biết rằng đó là điều không tưởng. Nhưng nếu thay đổi hướng suy nghĩ thì ngay từ đầu, do người lớn nên cuộc sống của con trẻ chịu nhiều thay đổi đến thế là quá đáng quá... Tôi ủ mình trong chăn, suy nghĩ cứ quanh quẩn tại đúng một điểm.

Suy nghĩ về chuyện cả ngày hôm nay được ở bên Haruka, tôi nhận ra mình chẳng biết gì về cô ấy cả. Ví dụ như, chiếc máy bay màu đỏ gấp lúc đầu, cô ấy không hề đưa cho tôi mà mang về nhà.

(Không biết trong đó viết gì nhỉ?)

Nhưng tôi còn có mối quan tâm hơn nữa, đó chính là những câu từ đầu tiên trong danh sách Haruka đã viết.

"Tôi muốn giúp đỡ người quan trọng đã luôn ủng hộ tôi biến ước mơ thành hiện thực."

Đúng, đó mới là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Kể từ khi Haruka đưa tôi xem danh sách nàng viết trong thư viện, những câu chữ đó đã không thể dứt ra khỏi tâm trí.

("Người quan trọng đã luôn ủng hộ tôi" là ai vậy nhỉ?)

Hẳn là tôi chẳng thể nghĩ người đó là mình. Đúng là Haruka có nói sẽ giúp tôi biến giấc mơ thành hiện thực, cũng có lời hứa hẹn hò với tôi, tôi cũng có khả năng trở thành người quan trọng của cô ấy trong tương lai nhưng có nghĩ thế nào, đến được mức đó cũng là hết cỡ rồi.

Tôi cứ nằm trên giường với những nỗi lo vơ vẩn, tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang vang bên tai. Một đêm lặng gió như đêm xứ nhiệt đới.

(Nhắc đến mới nhớ... Tờ giấy trắng ghi tên cuốn sách Haruka để lại hôm gặp nhau lần đầu cũng có nhiều nếp gấp...)

Tôi nhảy bật ra khỏi giường, đi lấy tờ giấy vẫn giữ gìn cẩn thận đó ra. Sau đó, tôi thử gấp nó lại theo nếp có sẵn.

(Chuẩn rồi.)

Là máy bay giấy.

Tôi đem nó đặt lên trên bàn xếp cùng với cái máy bay màu xanh da trời hôm nay Haruka đưa cho.

Bộ trang phục trắng của nàng và bộ đồ xanh của tôi...

Tôi chợt nghĩ chúng sao mà giống hai đứa tôi ngày hôm nay đến thế...