Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 06

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Bài học thứ ba: Sự thật về thành công tài chính. Cách đọc từ "yên"
gacsach.com

Hôm sau là ngày 17 tháng 8. Chúng tôi gặp nhau theo đúng lời hẹn.

Haruka lại xuất hiện với áo sơ mi và váy trắng. Tôi vốn "ngu" thời trang con gái lắm nhưng cũng nhìn ra cái áo sơ mi hôm nay khác cái áo hôm qua. Nó có lớp viền ren hồng quanh cổ, có vẻ hơi lỗi mốt so với phong cách ăn mặc mùa hè của những đứa con gái đồng tuổi khác.

Nhưng mà, ngay từ đầu, hẹn hò với Haruka đã hoàn toàn khác với những đứa con gái bình thường cùng độ tuổi rồi. Nhưng dẫu có vậy, tôi vẫn vui vẻ trông đợi những câu chuyện ba Haruka đã chỉ dạy cho cậu ấy.

Câu chuyện ngày hôm đó bắt đầu từ cửa hàng hamburger hai đứa đi vào mà ra.

Tôi gọi hamburger pho mát và coca còn Haruka gọi nước cam.

"Cậu lúc nào cũng vậy sao?"

Tôi đột nhiên hỏi.

"Gì cơ?"

"Cậu gọi nước cam rồi, khi trả tiền nhận đồ cậu có lịch sự nói 'Cảm ơn anh nhiều' còn gì. Lúc nào cậu cũng nói như vậy hả?"

"Đúng vậy. Cậu thấy lạ sao?"

"Lạ thì... nhân viên cửa hàng có vẻ giật mình, mãi người ta mới đáp lại một lần 'Không có gì... Tôi cũng rất cảm ơn quý khách' còn gì."

"Hê hê. Tớ đang thu lợi rồi đấy nhỉ? Thường thì mọi người một câu cảm ơn chiếu lệ còn chẳng có nhưng tớ lại có tận hai lần. Nhất là lần thứ hai là lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng đấy."

"Đúng là kì lạ thật. Chuyện như thế mà cũng coi là lợi ích sao?"

Tôi vừa mở giấy bọc cái hamburger pho mát vừa nói.

"Ngày trước tớ không vậy đâu, nhờ papa chỉ dạy tớ đấy."

Haruka cầm cái ống hút nước cam vừa chỉ vừa nói.

"Cách đọc của từ đó!"

Haruka chỉ về phía quầy thu ngân. Tôi chẳng hiểu nàng đang định chỉ thứ gì.

"Tớ không rõ cậu chỉ đi đâu. Cậu muốn dạy tớ cách đọc từ gì cơ?"

"Từ viết bên cạnh từ 'hamburger pho mát' đó."

"Từ viết bên cạnh từ 'hamburger pho mát' ư... 180 yên?"

"Đúng, là nó đấy!"

Tôi không rõ Haruka đang định nhắc đến điều gì, nhưng từ những gì biết được hôm qua, tôi có dự cảm là hôm nay cô ấy cũng định chỉ dạy cho tôi điều gì hay ho lắm khiến trái tim tôi như muốn nhảy lên hồi hộp.

"Không phải là '180 yên' sao?"

"Đúng là vậy, tớ đã được dạy cho một cách đọc khác thật của từ 'yên' đó."

"Ơ, là gì thế?"

Như thể đã quyết được việc cần làm, cô ấy lấy từ trong túi ra một tờ giấy thủ công như ngày hôm qua vậy. Nhưng lần này là màu vàng. Sau đó, lại viết một dòng gì đó vào mặt giấy trắng đằng sau, rồi đưa cho tôi xem. Tờ giấy viết như sau.

180 Lời cảm ơn

"Cách đọc đích thực của từ 'yên' là 'lời cảm ơn' sao?"

"Đúng. Viết như vậy đọc là 'lời cảm ơn'."

Tôi lại một lần nữa ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.

Haruka nhấp một ngụm nước cam rồi cười ra vẻ đắc ý tiếp tục câu chuyện.

"Giả dụ nhé, tớ đem cái bánh hamburger pho mát này cho Yousuke. Nếu tớ làm thế cậu sẽ nói gì? 'Cảm ơn' đúng không?"

"Nói chứ, đương nhiên rồi."

"Vậy nếu tớ tặng Yousuke một cái ô tô mới toanh bóng loáng thì sao? Cậu cũng sẽ cảm ơn tớ như khi tớ cho cậu cái bánh hamburger chứ?"

"Làm gì có chuyện đó. Nếu thế, lời cảm ơn sẽ phải thay đổi cả về chất và lượng chứ."

"Thấy chưa, một chiếc bánh hamburger cỡ 180 lời cảm ơn nhưng nếu là chiếc ô tô lời cảm ơn đó sẽ thành 1 triệu phải không?"

"Ừ???"

"Chúng ta dùng tiền để chi trả thay cho lời cảm ơn."

"Dùng tiền để chi trả thay cho lời cảm ơn ư?"

Tôi nhắc lại lời nàng như con vẹt. Trong suy nghĩ của tôi trước giờ, đơn giản là để đạt được thứ mình muốn ta phải dùng đến tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ xa hơn để vặn lại chân lý đó cả.

"Đúng đấy. Nếu như cậu không dùng tiền mua mà phải tự làm lấy cái bánh hamburger này từ đầu thì sao?"

"Phải chuẩn bị bánh mì và thịt băm, rồi hành tây đúng không?"

"Không được. Nếu thế cậu vẫn phải dùng tiền mua mà."

"Không được sao? Thế thì cực kỳ khó đây."

"Cố suy nghĩ xem nào! Cậu hãy nghĩ xem mình phải làm gì bây giờ?"

"Đầu tiên là phải tìm ra con bò đã."

"Đúng thế, bắt đầu từ đó nhé. Nếu tìm mãi không ra thì cậu sẽ phải mất nhiều ngày đi loanh quanh tìm, có thể gặp phải chuyện nguy hiểm, cũng có khi nản chí cho tới lúc tìm ra được một con mới thôi đúng không. Nhưng điều thực sự mệt mỏi phải tính đến chuyện sau đó cơ."

"Phải, nếu muốn làm ra bánh mì thì phải trồng được lúa mạch đã. Chỉ thế thôi đã phải mất cả năm rồi, ngoài ra còn cần có hành tây, xà lách nữa. Nếu bản thân phải tự làm lấy tất cả thì vất vả lắm đây."

"Đúng thế. Rồi cũng cần dầu mỡ nữa, phải làm cả pho mát. Những loại gia vị như muối hay tiêu cũng phải mất công làm ra, nếu muốn có thêm trứng thì cũng phải nuôi gà nữa."

"Càng nghĩ mới thấy, để làm ra một cái hamburger pho mát thật là vất vả."

"Nhưng giờ cậu đang cầm cái bánh hamburger pho mát thành phẩm của công việc sản xuất bao vất vả đó đưa vào miệng đấy."

"Tớ hiểu rồi. Đúng là một việc ta cần phải biết ơn."

"Cậu có thấy là ta phải cảm ơn từng người từng người một đã góp công vào sản xuất ra cái bánh không?"

Đôi mắt Haruka sáng lên, nàng nhào người về phía trước.

Tôi "à" lên. Đúng là như thế. Đích thực là muốn gửi lời cảm ơn đến từng người trong số họ.

"Nhưng mà không thể nào gặp từng người nói lời cảm ơn được. Thay vào đó, ta trả tiền cho người cuối cùng trực tiếp gom góp mọi công sức đó và giao nó cho mình đấy."

"Đúng rồi! Chính vì thế ta mới có '180 lời cảm ơn' đó gửi đến từng người từng người đã góp công làm ra nó đúng không?"

"Đúng là như thế đấy. Ví dụ, người trồng rau xà lách không thể nghe hay nhận câu cảm ơn của cậu, nhưng họ lại nhận về được '1 yên' từ cậu. Dòng xoay chuyển của đồng tiền trong thế giới này là như vậy, papa tớ đã chỉ dạy thế đấy."

Tôi cảm giác được suy nghĩ về chuyện "mua đồ" trong lòng tôi đã có sự thay đổi lớn lao.

Không phải là ta trả tiền để đạt được thứ mình mong muốn. Là ta đang gửi lại lời cảm ơn đến những người đã đóng góp vào sản phẩm đó.

Tôi khắc ghi điều đó vào trong tim.

Haruka lại bắt đầu gấp tờ giấy thủ công màu vàng có ghi chữ "180 lời cảm ơn". Chắc là cô ấy lại gấp máy bay rồi. Vừa nói chuyện tay vừa táy máy nghịch, hình ảnh Haruka gấp giấy trông rõ vẻ trẻ con khiến tôi cảm thấy lạ kì.

Tôi yên bình ngắm vẻ mặt đó của nàng, rồi lại nghĩ đến cuộc đối thoại vừa nãy với Haruka sao mà khác biệt vậy. Đứa con gái mới lớn vẫn còn đầy vẻ con nít đó lại có thể có những suy nghĩ và hành động trưởng thành đến như vậy. Cảm giác kì lạ đến mức muốn nổi da gà.

"Tớ hiểu rồi."

"Ơ, hiểu gì cơ?"

"Ý nghĩa về lợi ích trong câu nói của cậu đó."

Haruka chẳng nói gì cả, ánh nhìn lại rơi xuống mặt bàn, nàng tủm tỉm cười, tay lại tiếp tục làm việc.

"Điều cậu muốn chỉ dạy tớ là thế phải không?"

"Kiếm tiền cũng chính là thu thập về những 'lời cảm ơn'."

"Đúng là Yousuke có khác. Nếu papa không giải thích từ đầu đến cuối, tớ không hiểu được sâu sắc đến vậy đâu. Vậy mà cậu đã có thể dựa vào gợi ý hiểu ra đến tận đó. Đúng là như thế đấy."

"Là nhờ cậu đấy, vì cậu có vẻ còn vui vẻ hơn cả người nhận được lời cảm ơn ấy."

Haruka lặng lẽ gật đầu.

"Hồi papa tớ dạy tớ điều này là khi tớ tốt nghiệp cấp hai, lúc đó tớ định kiếm việc làm thêm nên đã hỏi ý kiến papa tớ. Tớ cũng chẳng thiếu thốn tiền bạc gì, cũng chẳng muốn gì cả, chỉ muốn đi làm tiết kiệm tiền và học hỏi về xã hội bên ngoài cho tương lai sau này. Vậy nên, tớ mới nói là phải thử xem thế nào. Khi tớ nói vậy, papa đã nói thế này:

'Với mức lương một giờ 800 yên, nếu muốn tiết kiệm một triệu yên thì phải làm đến mức nào?'

Thế là tớ cố gắng tính toán thử xem. Nếu đem một triệu yên ra chia với 800 yên thì ta phải làm đến 12.500 tiếng. Nếu một ngày làm việc 8 tiếng, một tuần làm 5 buổi vị chi là 40 tiếng. Tính ra là phải làm 312 tuần. Tức là... tính toán ra là phải mất đến 8 năm. Đương nhiên đây là trong trường hợp ta không hề động vào chỗ tiền đó."

"Có vẻ như tính toán cũng không sai đâu."

"Thế nhưng rồi papa tớ lại nói: 'Mọi người ai cũng cho đây là câu trả lời chính xác.' Lúc đó, tớ cũng hỏi đến chuyện tại sao 'yên' lại đọc là 'lời cảm ơn' như người ta nói."

"Nếu một giờ làm việc nhận được 800 lời cảm ơn, người đó phải làm bao nhiêu để thu thập được về một triệu lời cảm ơn?"

"Lần này thì ta không thể coi nó như phép tính toán được nữa rồi. Bởi vì, tùy theo cách làm việc của mình trong một giờ làm việc, số 'lời cảm ơn' ta nhận được có thể sẽ tăng lên. Nếu ta đặt phép tính toán lại hóa kẻ ngốc mất. Nhưng thế mới là đúng đắn. Bởi chính xác là phép tính toán đó bản thân nó vốn không tạo lập được giá trị gì."

Đúng là như vậy. Tôi cũng vô thức đối với câu hỏi ban đầu nghĩ đến số giờ lao động cần thiết còn với câu hỏi tiếp lại suy nghĩ đến giá trị lao động trong một giờ đó.

Những "lời cảm ơn" ta nhận được từ mọi người tùy theo ngày tháng, theo từng người mà thay đổi. Nếu mỗi giờ ta nhận được 800 lời cảm ơn thì trong 8 năm làm việc đó, sẽ có những người một tháng đạt được 1 triệu lời cảm ơn cũng không phải chuyện lạ. Không liên quan gì tới câu trả lời cho chuyện đọc từ "yên" thành "lời cảm ơn", tôi bị mắc lại trong câu hỏi của ba nàng.

Haruka lại tiếp tục nói:

"Papa tớ nói rằng nhiều người không hề nhận thức được điều đó. Nếu làm thêm với mức lương 800 yên một giờ, cần 8.000 yên sẽ phải làm việc mười tiếng đồng hồ là cách suy nghĩ của hầu như tất cả mọi người, nó cũng là sự thật. Nhưng mà ta phải suy nghĩ đến điều này..."

"Nếu muốn nhận gấp mười lần lời cảm ơn đó trong một giờ làm việc thì phải làm sao, đúng không?"

"Đúng là như vậy. Nhưng mà, có những người sống cả đời lại không bao giờ học được cách nghĩ đó cả. Nếu muốn có mức thu nhập gấp mười lần hiện tại, họ chỉ biết là phải làm việc gấp nhiều lần hiện tại. Ngay từ thời còn trẻ, họ đã cuốn mình vào hệ thống công việc với mức lương tính theo giờ ăn mòn nhận thức của họ rồi."

"Tớ cứ nghĩ là mình cần đi làm, tiết kiệm tiền và học về xã hội bên ngoài cho tương lai mai sau nhưng những kinh nghiệm đó có khi lại là vật cản cho tương lai sau này của mình, nghe có vẻ mỉa mai quá phải không?

Nhưng đúng là, không phải vì đồng tiền, nếu thực lòng muốn học hỏi về xã hội bên ngoài vì tương lai của mình thì đừng dựa vào việc làm thêm mà nên làm những công việc không đòi hỏi tiền thưởng hay thù lao mới là số một. Papa tớ đã dạy thế đấy."

"Chỉ là?"

"Đúng, chỉ là... Đương nhiên cậu sẽ có cảm giác mình chịu thiệt nhưng ta không làm vì tiền, chỉ đơn thuần là muốn làm điều gì đó vì người khác, những người có thể làm việc để giúp cho ai đó cảm thấy vui vẻ sẽ không vừa mang suy nghĩ 'mình làm bao nhiêu giờ sẽ nhận được bao nhiêu tiền nữa' vừa làm việc nữa.

Cùng một giờ làm việc, ta sẽ nghĩ 'liệu có cách nào khác có thể giúp ích được cho mọi người không?', 'liệu có cách nào khác khiến ta vui vẻ hơn không', để cho công việc của mình ngày một thêm năng suất.

"Nếu được như thế, tự nhiên, cùng một ngày trôi qua nhưng khi ta nhận được nhiều lời cảm ơn từ nhiều người sẽ giúp ta thêm trưởng thành hơn trong tương lai hơn chăng?"

Haruka vừa cười vừa nhẹ nhàng gật đầu. Tờ giấy thủ công màu vàng giờ đã biến thành chiếc máy bay giấy.

"Thành ra, lúc đó tớ đã quyết định thôi không kiếm việc làm thêm nữa. Nhưng, kể từ đó, tớ đã hình thành thói quen suy nghĩ xem có cách nào khác để lúc nào cũng nhận được 'lời cảm ơn' từ mọi người."

"Cậu chắc chắn là người nhận được nhiều lời cảm ơn từ mọi người hơn hẳn kẻ khác đó."

Khi nghe tôi nói vậy, Haruka cười tươi gần như tỏa sáng lấp lánh với tôi.

Khi hai đứa chia tay nhau, tôi nghĩ đến việc thành công trong tương lai đương nhiên cũng cần đến thành công về mặt kinh tế hay có nhiều tiền trong tay, nhưng làm thế nào để có thể phân chia rạch ròi mọi thứ quả là một vấn đề lớn đầy hóc búa.

"Làm thế nào để trở nên giàu có?"

"Làm thế nào để thu được nhiều lợi nhuận?"

"Công việc nào cho ta mức thu nhập cao?"

"Làm sao để có thể kiếm tiền một cách vui vẻ?" (Tôi cũng cảm thấy xấu hổ nhưng đến tận khi nghe được câu chuyện của Haruka, tôi vẫn có niềm vui nho nhỏ là tiết kiệm được vài trăm yên trong một giờ làm việc.)

Tôi vốn chỉ nghĩ được những chuyện đó mà thôi.

Đương nhiên, không phải vì có thể dễ dàng tìm ra phương pháp như thế, chỉ là, đây cũng có thể trở thành một cách để trốn tránh khi ta phải suy nghĩ về tương lai của mình.

Nhưng chỉ trong một ngày đó thôi, suy nghĩ của tôi đã có thay đổi rất lớn. Không phải là cách nào giúp sinh ra lợi nhuận mà là cách nào để ta có thể nhận được thật nhiều "lời cảm ơn".

Khi nghĩ đến cách nào giúp sinh ra lợi nhuận trước đây, tôi không hề nghĩ ra điều gì là tốt trong hoàn cảnh này nhưng nếu nghĩ theo hướng tìm ra cách để nhận được "lời cảm ơn" từ mọi người thì lại nảy ra được rất nhiều ý tưởng thú vị.

Cũng nhờ thế, ngày hôm nay tôi cũng chìm vào giấc ngủ với cảm giác đầy hi vọng và hưng phấn vào tương lai.

Trước khi lên giường, tôi giở chiếc máy bay màu vàng hôm nay Haruka đưa cho ra xem dòng chữ "180 lời cảm ơn" một lần nữa.

Đến khi nằm vào trong chăn sau đó, tôi thử tưởng tượng đến "180 lời cảm ơn" ngày hôm nay, đến những người đã góp công làm ra chiếc bánh hamburger pho mát đó cho tôi sẽ nhận được những lời cảm ơn đó theo muôn hình vạn trạng như thế nào. Tôi cảm thấy có chút phấn khích khi nghĩ đến từng người trong số họ cũng muốn nói "cảm ơn" đến tôi như thế nào.

Ngày hôm ấy, mục tiêu tương lai của tôi đã chuyển từ "kiếm về thật nhiều lợi nhuận" thành "nhận được thật nhiều lời cảm ơn từ mọi người"...