Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 07

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Bài học thứ tư: Hãy trở thành người có sức cuốn hút. Biến rắc rối thành cá tính
gacsach.com

Hôm sau đó, chúng tôi cũng gặp nhau. Trước khi chia tay nhau hôm qua, tôi đã hẹn nàng.

Tôi chưa từng chủ động hẹn với người con gái nào nên run lắm, phải gom bao nhiêu dũng khí vậy mà Haruka chỉ nói nhẹ tênh, "Được thôi. Chắc tớ đi được."

Chúng tôi hẹn nhau ở một công viên nhỏ chẳng có thứ gì để chơi ngoài hai cái xích đu. Từ ngày còn bé, đây đã là một không gian đủ rộng để chơi đùa. Thời tiết hôm đó cũng đẹp chưa từng thấy, vậy mà lúc đó lại chẳng có ai ngoài hai đứa.

Haruka đến đúng giờ đã hẹn và ngay lập tức ngồi xuống xích đu. Nàng khẽ đu rồi đột ngột bắt đầu nói chuyện.

Bài học thứ tư của Haruka đã bắt đầu.

"Nhắc mới nhớ, Yousuke, cậu từng nói bản thân thuộc loại thiếu tự tin đúng không?"

"À, vì ngoài kia nhiều thằng bảnh lắm. Tớ cũng mong được như lũ chúng nó thì cuộc đời chắc đã khác đi nhiều."

"Tớ thấy Yousuke cứ thế này đã được lắm rồi ấy."

"Đừng có đùa tớ. Bản thân mình phải là người hiểu rõ nhất mình được đến thế nào chứ."

"Tớ cũng từng nghĩ vậy đấy."

"Cậu mà thấy mình kém sao? Đừng đùa ác thế chứ?"

Thật ra, ngày hôm đó, hình ảnh một Haruka mặc một bộ váy liền ren trắng đung đưa trên xích đu trông xinh đẹp như một thiên thần.

"Ha, cảm ơn cậu nhé. Nhưng đó là sự thật. Đã có giai đoạn tớ mang suy nghĩ đó đấy."

"Nói thế nghĩa là giờ cậu không còn nghĩ vậy nữa?"

"Đúng thế, tớ đã từ bỏ suy nghĩ đó rồi. Không phải là tớ nghĩ rằng mình thế này đã đủ tốt lắm rồi. Chỉ là, tớ nhận ra rằng việc phân định xấu tốt về chính mình là điều không tốt thôi."

"Nghĩa là sao?"

"Nhờ papa dạy bảo, tớ mới biết mình có thể trở thành một người quyến rũ."

Thấy chưa, nhắc tới rồi! Đợi mãi mới thấy, tôi nhoài người tới trước.

"Chuyện thế nào vậy?"

Haruka cười điệu "biết ngay mà" rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Đây, cho cậu."

Haruka vừa nói vừa đưa ngay ra một chiếc máy bay giấy màu xanh lá.

Vừa mới gặp nhau, cô ấy đã mở lời "nhắc mới nhớ", rồi cả khi nhanh chóng rút ra tờ giấy origami đó, chắc cô ấy đã quyết định và chuẩn bị sẵn đề tài nói chuyện hôm nay rồi. Cô ấy trở thành cô giáo của tôi luôn rồi.

"Tớ mở ra được chứ?"

"Cứ tự nhiên."

Haruka vừa vui vẻ nhìn tôi vừa đung đưa chiếc xích đu.

Tôi mở ra xem thử, thấy bên trong viết sẵn dòng chữ:

Hãy biến hạn chế thành điểm quyến rũ

"Hãy biến hạn chế thành điểm quyến rũ..."

Tôi đọc to câu đó.

"Hồi tiểu học, tớ đã chọn làm một ngôi nhà gỗ cho bài tập thủ công mùa hè. Loại cậu phải cuốn từng tờ giấy thủ công lại thành hình khúc gỗ ấy."

"Chà, ý tưởng hay đấy chứ."

Có vẻ như sở thích gấp giấy của Haruka không phải mới hình thành gần đây thôi đâu.

"Tiếc là, càng làm thì sản phẩm càng bẩn. Lúc đầu mới cuốn thì những khúc gỗ giấy trông khá đẹp mắt nhưng sau đó tớ hì hục đo độ dài rồi cắt bớt đi, khoét lỗ cửa sổ, dùng hồ dán lại rồi gia cố thêm bằng băng dính. Thành thử, nó trở nên nhàu nát xộc xệch. Đến khi hoàn thành sản phẩm, có cố không nghĩ xấu cũng không được tớ đã bật khóc, 'Xấu thế này, không thể mang đến trường rồi."

Tớ hiểu cảm giác đó của cậu. Tớ cũng có lần làm thử một ngôi nhà từ que diêm nhưng nó cứ lổn nhổn lỗ chỗ, không thể làm đẹp nổi."

"Khi đó, papa đã nói chuyện với tớ. Papa rất thích mô hình, từ xưa đã hay tự dựng những mô hình lâu đài phương Tây rồi. Nhưng, những mô hình kiểu này rất khó, làm kiểu gì cũng dính lỗ, rồi bị lem bẩn. Nói chung là làm ra một sản phẩm hoàn mỹ là cực kỳ nan giải."

"Vậy, chú ấy đã tìm ra cách gì tránh thất bại hả?"

"Không, không phải vậy. Đáng tiếc là, những lỗ hổng hay vết lem bẩn đó, có che giấu cũng chẳng thể nào giấu được. Nhưng nhiều khi, nếu ta dám làm ra những sản phẩm nghệ thuật vụng về đó, đôi lúc lại khiến cho người ta phải trầm trồ chú ý."

"Ừ phải, đúng như lời cậu nói."

"Đúng thế, khỏi phải che giấu nó nữa, hãy quyết định sống với nó. Bởi sản phẩm đó, nó đã trở thành một phần không thể thiếu của ta."

Trời, gì thế này? Tôi cảm thấy như mình vừa được khai sáng.

Haruka thoáng cười, sau đó thong thả tiếp lời:

"Có thể thắp đèn trong đó không?"

"Thắp đèn...?"

"Đúng thế. Nếu làm thế, lỗ hổng đó sẽ không còn là khiếm khuyết mà trở thành điểm cá tính của thành phẩm đó. Dẫu có gặp phải bao nhiêu thất bại với bao lỗ hổng và vết trầy xước, những ánh sáng rọi qua tất cả những lỗ hổng đó biến nó thành vẻ đẹp lung linh tạo nên nét cá tính riêng của nó. Ý tớ là khi ta thắp đèn vào bên trong ấy."

Tôi bị thuyết phục ngay lập tức. Hẳn là với quan điểm đó, bất cứ sản phẩm nào cũng có điểm cá tính tuyệt vời riêng của nó.

"Vậy thì, con người cũng thế..."

"Đúng! Rất nhiều kẻ đã nói rằng con người không phải sinh vật hoàn hảo, papa nói rằng mỗi người chỉ cần là chính mình cũng đủ là sự tồn tại tuyệt vời rồi. Tiếc rằng, nhiều người lại đem sự so sánh với người khác ra rồi ôm trong lòng những mối muộn phiền. Đem những vết thương nội tâm đó ra để nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng có giá trị gì.

Nhưng mà, nếu thắp đèn khai sáng nội tại, mọi mâu thuẫn và những vết thương đã tạo nên một bản thân trong hiện tại có thể trở thành một phần cá tính mang lại sự quyến rũ cho ta chăng?"

"Tớ hiểu rồi!... Nhưng phải thắp đèn kiểu gì vào trái tim mình mới được chứ?"

"Cậu cứ coi là tượng trưng thôi. Hình ảnh ánh sáng thắp lên trong tim mình. Năng lực tưởng tượng là vũ khí cực lớn của con người mà."

"Ơ, chỉ mang tính tượng trưng thôi sao?"

"Đúng vậy, hình ảnh như có một mặt trời nho nhỏ đang tồn lại ấy. Rồi cậu nghĩ xem, nó có thể lớn đến đâu, sáng đến mức nào. Nó lan tỏa ra bên ngoài, và những người nhìn vào mình sẽ thấy được sự rực rỡ, chói sáng đó. Sao? Yousuke cũng làm thử xem."

"A, à, ừ..."

Cô ấy nói vậy, tôi thử tưởng tượng hình ảnh bên trong mình đang được thắp sáng. Nhưng xuất hiện trong trái tim mình, xen lẫn cảm giác ngượng ngùng, là một ngọn nến leo lắt tưởng như sắp bị gió thổi tắt đến nơi. Đích thực là, nó không đủ sức lan tỏa ra ngoài nội thể được.

"Rồi sau đó, nó mỗi lúc một lớn dần. Hãy nghĩ rằng nó sẽ trở nên to lớn, rực rỡ và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, ánh sáng bên trong tim cậu sẽ mỗi lúc một lớn dần. Đúng rồi, nó sẽ lớn như mặt trời ấy."

Tôi nghe những lời cô ấy nói, cố thử làm theo. Nhắc đi nhắc lại trong tim mình sao cho thật mạnh mẽ, thật rực rỡ, thật to lớn, thứ ánh sáng tôi tưởng tượng ra đó cũng ngày một lớn dần.

Làm như thế, rồi sao nữa? Tuy bản thân cũng chẳng phải điều gì đặc biệt, tôi lại dần cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì. Thứ ánh sáng chói lọi đó với người khác như một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng mà lại sục sôi trong lòng. Tôi hoàn toàn cảm thấy mình đã khác biệt với bản thân mình từ trước đến nay.

Tôi thấy được một hình ảnh mạnh mẽ hơn.

(Hãy rực rỡ hơn đi! Mạnh mẽ hơn đi! Đủ rực rỡ để lan tỏa qua mọi lỗ chân lông, tỏa sáng ra bên ngoài đi!)

"Đúng! Cậu đã làm được rồi đấy! Cậu thấy mình đã thay đổi hẳn chưa?"

Tôi như trở lại với chính mình rồi ngó Haruka.

"Cậu cảm thấy chưa?"

"Cảm thấy rồi.Thử làm điều đó, tớ cảm thấy thế giới quan của mình thay đổi, như trở thành một người khác. Tớ thật sự cảm thấy có ánh sáng lan tỏa ra ngoài đó."

Tôi giật mình trước sự thành thật của bản thân. Có lẽ, tôi đã có nhiều dũng khí hơn chăng?

"Điều này thật tuyệt. Tớ cảm thấy giờ mình tự tin lắm, hay phải nói là giờ bản thân đã trở thành một người có thể làm được mọi thứ... Nói tóm lại, người tớ giờ đang tràn đầy năng lượng đến mức ngạc nhiên không biết liệu có phải là mình không nữa? Giờ thế giới quan hay những mâu thuẫn nội tại đều trở thành một phần cá tính rồi. Tớ thật lòng nghĩ vậy đó."

"Cậu nghĩ được thế, tớ vui lắm. Tớ cũng vậy, khi nói chuyện với mọi người, hay khi có ý định làm một điều gì đó. Những lúc đột nhiên thấy bản thân mất đi sự tự tin, tớ đều nghĩ đến chuyện này."

"'Nếu lúc nào trong thân mình cũng tràn đầy ánh sáng, những vết thương trong tim hay những điểm khác người của mình sẽ thông qua ánh mắt, lời nói tỏa sáng ra ngoài, bản thân có thể trở thành một người vô cùng quyến rũ.' Lời papa nói như vậy đấy."

Giờ trong tâm tôi, dường như đang thiêu đốt một nguồn ánh sáng rực rỡ đủ sức lan tỏa ra bên ngoài. Kể từ ngày hôm đó trở đi, mỗi khi có cơ hội, tôi lại đem những lời đó tự vấn chính mình...