Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 08

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Bài học thứ năm: Có nhiều cách biến mục tiêu thành hiện thực
gacsach.com

Ngày hôm đó, tôi lại học thêm một điều quan trọng nữa từ Haruka. Nó bắt đầu từ câu hỏi của cậu học trò duy nhất của Haruka là tôi đây. Những ngày này, mối quan hệ giữa hai chúng tôi dùng từ "thầy trò" là chuẩn xác nhất. Nhưng mà, người thầy thực sự ở đây lại không phải là Haruka mà chính là ba nàng.

"Không rõ tớ hỏi câu này có được không?"

"Gì thế?"

"Đúng theo lời cậu nói, tớ đã tự lên hai danh sách cho cuộc đời như cậu dạy. Danh sách những điều mình muốn có hay muốn trao cho người khác trong đời ấy."

"Ừ, cậu có nó rồi."

"Nhờ đó, tớ nhận ra những thứ hôm nay ta có thể làm được thì trong khả năng của mình hãy thực hiện nó ngay hôm nay."

"Lần đầu thử, thấy sao?"

"Một phương pháp tuyệt vời. Nhờ danh sách thứ hai đó, tớ cảm thấy mình thực sự có thể hoàn thành được danh sách đầu tiên của mình."

"Nói vậy là, nó đã giúp ích được cho Yousuke rồi."

"Giúp nhiều lắm đấy. Nhưng mà, tớ có một điều muốn hỏi. Đương nhiên, tớ không hề nghi ngờ gì phương pháp cậu dạy... Chỉ là, có thật là mọi mong ước đều có thể trở thành hiện thực hay không đây?

Bởi vì, chỉ nỗ lực thôi thì kiểu gì vẫn có thứ bản thân không thể làm được. Dẫu năng lực thì có nhưng đến một lứa tuổi nào đấy, ta không còn có thể làm được điều đó nữa chẳng hạn.

Cậu xem, giả dụ như mấy thằng con trai, đứa nào chẳng từng mơ thành tuyển thủ bóng chày thời còn nhỏ đúng không? Nhưng mà, dẫu chúng có cố gắng đến đâu, vẫn còn rất nhiều người tài giỏi hơn mình, cũng có những đứa thể chất không phù hợp để theo đuổi bóng chày. Rồi còn vấn đề tuổi tác nữa. Nếu tớ đã ba lăm tuổi rồi thì dẫu có mong mỏi đến đâu, có bắt đầu luyện tập thì cũng không thể trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp được nữa còn gì?

Nếu suy nghĩ theo cách này, danh sách mình viết ra sau nhiều năm sẽ có những điều bản thân đã không còn có thể thực hiện được nữa đúng không?"

"Đúng nhỉ... Bọn mình mới mười bảy tuổi thôi. Trong danh sách cậu đưa tớ xem lúc đấy, không hề có điều nào buộc phải từ bỏ trong thời điểm này cả. Vậy nên, tớ đã nói rằng mọi thứ đều có phương pháp để biến nó thành hiện thực. Nhưng mà, trong số đó cũng có những điều giới hạn độ tuổi của chúng ta, cũng có những trường hợp không thể đạt được, nó cũng là một hiện thực."

"Nếu vấp phải những trường hợp đó?"

"Nếu vấp phải những trường hợp đó, ta hãy chỉnh sửa lại danh sách cho phù hợp với độ tuổi thôi."

Cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Chỉnh sửa? Như thế chẳng phải là từ bỏ ước mơ sao?"

"Hồi đầu tớ cũng nghĩ vậy đó, nhưng khi hỏi papa thì tớ đã hiểu được điểm khác biệt."

"Như thế nào?"

"Ví dụ nhé, lúc trước Yousuke có nói thế này. Thường thì hồi nhỏ, thằng con trai nào cũng từng mơ mộng thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp."

"Ừ."

"Vậy, tại sao các cậu lại muốn thành tuyển thủ bóng chày?"

"Cái này thì mỗi đứa một khác nhưng chắc là vì... trông mình sẽ cao giá hơn chăng?"

"Thế thôi sao?"

"Mình có thể làm được điều mình thích, lại nhận được nhiều tiền, trở thành người nổi tiếng. Rồi được nhiều người ngưỡng mộ, rồi chắc cũng có người nghĩ mình có thể đem lại ước mơ và dũng khí cho kẻ khác. Có lẽ, cũng chỉ đơn thuần là đam mê bóng chày thôi chẳng hạn. Rồi thì..."

"Rồi thì..."

"Được nhiều cô gái thích nữa."

"Đúng rồi! Chuyện lũ con trai nói muốn thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Giờ mà hỏi lý do tại sao lại muốn trở thành tuyển thủ, đa phần là những lý do kiểu đó đúng không?

Muốn được người khác thấy mình ngầu, muốn trở nên nổi tiếng, muốn có nhiều tiền, muốn được tôn trọng, muốn trao cho người khác nguồn dũng khí, muốn được con gái yêu thích. Và, đơn giản là muốn làm điều mình thích nhất.

Thật sự là với giấc mơ như vậy, những người có mong muốn như thế thì nhiều nhưng họ lại không thể trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp được."

"Đó chẳng phải là một ước mơ sao, ước mơ thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp?"

"Đa phần là thế. Nhưng cậu nghĩ thử xem. Một cậu nhóc luôn mơ ước trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp từ thời còn nhỏ nhưng mà chỉ trở thành không thôi, chỉ trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, không có nghĩa là họ đã thỏa mãn được đâu."

Nếu Haruka không nói tôi cũng chẳng để ý tới nhưng đây là sự thật hiển nhiên. Điều quan trọng hơn cả không phải là trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà là cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp sau đó.

Thật sự thì đại bộ phận các tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, họ không hề ngầu đâu, cũng không thiếu tuyển thủ vô danh nghèo rớt không được người đời xem trọng, họ cũng không được con gái yêu thích. Với lại, không phải ai cũng đam mê bóng chày như ta tưởng.

Chỉ có một số ít người tài trong giới chuyên nghiệp đạt được thành công đó. Nhưng cũng chỉ trong một thời kỳ nhất định thôi, vài năm sau đó, thành tích đi xuống, mọi thứ cũng lập tức thay đổi.

Những cậu thiếu niên ôm giấc mơ trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, dẫu có thực sự trở thành như thế cũng chưa thể nói họ đã thực hiện được ước mơ đâu.

"Đúng là chỉ trở thành không thôi không có nghĩa là đã đạt được mục tiêu ban đầu của mình."

"Thấy chưa?! Điều quan trọng hơn là tuy không theo nghiệp tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp nhưng có nhiều người nhờ chơi bóng chày mà đã nắm bắt được hết những điều mình mong muốn. Dù không thể theo đuổi nghiệp bóng chày nhưng có thể đạt được hết những ước mơ của mình là họ thỏa mãn lắm rồi, cậu thấy có đúng không?"

"Phải rồi! Ý cậu là không nên coi nghề nghiệp là ước mơ! Đúng rồi, đúng là thế đấy!"

"Đúng vậy. Khi ta đăng ký dự tuyển một công việc nào đó, ta phải coi đó là một bước đi để biến ước mơ của mình thành hiện thực cơ."

Haruka lấy ra một tờ giấy thủ công, cô ấy viết một dòng gì đó rồi đưa cho tôi xem. Tờ giấy lần này màu cam.

"Tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp" = "Máy bay"

Tôi đặt luôn câu hỏi mà không hề suy nghĩ:

"Cái... cái này là có ý gì?"

"Ví dụ thế này nhé, giờ ta muốn từ đây đi lên Hokkaido. Lúc đó, trước hết ta phải quyết định xem đi theo cách nào đúng không. Hầu như ai cũng nghĩ đến chuyện đi bằng máy bay đầu tiên. Họ sẽ lựa chọn máy bay. Lúc ấy, Yousuke sẽ chọn phương tiện nào?"

"Tớ chắc sẽ chọn giữa tàu tốc hành hoặc tàu điện thường."

"Thường người ta sẽ chọn thế. Cậu có thể không tin đâu, cũng tùy vào từng người, nhưng mà, phần lớn mọi người lại từ bỏ ý định đi Hokkaido. Tất cả chỉ đơn giản vì lý do không thể đi theo cách bản thân đã lựa chọn từ đầu đấy.

Nhưng mà, nếu không thể bay bằng máy bay vẫn còn nhiều cách khác để đến được Hokkaido. Tàu hỏa hay xe buýt cũng được. Nếu những cách đó còn không được thì ta vẫn có thể đi thuyền hay đi bằng ô tô riêng được.

Thậm chí còn có cả người lựa chọn đi bằng xe đạp nữa. Nếu đã muốn đi, bằng mọi giá họ có thể đi bộ hay bơi cũng được còn gì. Vậy thì cái suy nghĩ không thể bay bằng máy bay đến Hokkaido đồng nghĩa với không thể đi tới Hokkaido chẳng kì lạ quá hay sao?"

"Ý cậu là cũng như việc đừng coi máy bay là phương tiện duy nhất có thể đưa ta đến điểm đến, đừng coi việc nhất nhất phải trở thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp mới là biến ước mơ thành sự thật đúng không?"

"Đúng thế. Nếu thực sự là nơi mình muốn đến, ai cũng có thể thực hiện được. Nếu như không thể làm được theo đúng kế hoạch ban đầu đã vạch ra, ta có thể tìm cách khác. Chỉ đơn giản thế thôi.

Đương nhiên ta sẽ phải tốn thời gian và công sức. Nhưng, nếu ta đi xe buýt, ta sẽ hưởng thụ được cái thú vui chỉ xe buýt mới có thể mang lại. Có đấy, papa tớ đã nói vậy mà."

Đúng như lời cô ấy nói. Những người đi bằng xe buýt chắc chắn sẽ nói vậy. Nếu cậu bỏ máy bay đi xe buýt thì tốt quá. Nếu chọn đi với tớ, cậu sẽ được hưởng cảm giác chỉ xe buýt mới có thể mang lại. Hay là, tôi thấy vui vì mình đã chọn đi xe buýt.

"Nếu mọi phương tiện đi lại đều không được, không có đường thì ta cứ vạch lối mà đi tới những nơi chưa ai từng bước chân qua rồi sẽ có lúc chạm được tới đích phải không?"

"Đúng đấy. Đúng như lời cậu nói, thật sự là có những ngành nghề sẽ khiến ta không thể hoàn thành hết những điều ta đã viết ra trong tờ danh sách đầu tiên của mình.

Nhưng viết tất cả những điều đó ra đầu tiên không phải là để mình tìm kiếm công việc hay nghề nào viết ra trong đấy. Nó giúp ta biết được mục tiêu của đời mình. Biết được mình sẽ sống theo định hướng nào, sau đó là biến điều đó thành sự thật.

Đương nhiên là nếu cậu có thể làm được một công việc là mục tiêu nằm trong danh sách đó thì lại càng tốt. Nhưng mà, cậu không được phép quên rằng nghề nghiệp chỉ là một bước để thực hiện ước mơ. Nếu công việc đó không tốt, không đồng nghĩa với chuyện mọi thứ đều sẽ không tốt. Chỉ cần nghĩ ra một cách khác để biến ước mơ thành hiện thực là được rồi. Có thế thôi."

Haruka bắt đầu gấp chiếc máy bay màu cam cho ngày hôm đó.

"Tớ nghe nói rất nhiều những đứa trẻ đã từ bỏ ước mơ thành tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, hay từ bỏ ước mơ thành cầu thủ bóng đá hay một bộ môn thể thao nào đó, rồi cả những đứa muốn làm ca sĩ mà bắt đầu con đường âm nhạc hay là hâm mộ nghề diễn chẳng hạn."

"Lớn chừng này rồi, tớ rất hiểu tâm lý của mọi người. Bản thân không được phép lần lượt từ bỏ đi mọi ước mơ của mình, sẽ có giấc mơ nào đó bản thân quyết theo đuổi không từ bỏ. Vấn đề chỉ là ta sẽ sử dụng loại phương tiện nào để đi mà thôi."

Từ nhỏ đến giờ, tôi đã ôm ấp rồi đánh mất đi không biết bao nhiêu ước mơ, tôi nhớ lại biết bao nghề nghiệp bản thân đã từng nghĩ tới để có thể biến giấc mơ của mình thành sự thật theo một cách đúng đắn.

Tôi đúng là chưa quyết được điều bản thân muốn làm trong tương lai. Những nghề nghiệp bản thân nghĩ là muốn theo đuổi cứ thay đổi liên tục. Tôi còn cáu giận với chính mình, thấy mình là thằng "thiếu năng lực", hơi một tí là từ bỏ. Với những điều đó, tôi tự đánh giá mình là đứa "cả thèm chóng chán". Nhưng theo lời cô ấy nói, tôi nghĩ nghề nghiệp mình theo đuổi cũng là một ước mơ.

Thành ra, tôi lúc ấy đã tự dán nhãn cho chính mình "Loại người yếu kém luôn lập tức từ bỏ ước mơ". Tôi chỉ sợ mình lại ôm ấp một ước mơ nào đấy rồi lại từ bỏ nên từ khi nào thành ra lẩn tránh.

Haruka không hề biết đến những điều đó nhưng cô ấy lại nói câu này lúc ở thư viện:

"Nhiều người thành công lớn trong cuộc đời không phải vì nhanh nhanh chóng chóng sớm quyết định điều mình muốn làm rồi tiến bước. Người như Yousuke nhất định sẽ thành công trong tương lai."

Lúc đó, tôi đã cười khô khốc đáp lại cô ấy. Giờ đây, lần đầu tiên tôi mới thấm được thành ý trong những lời Haruka nói ra khi đó.

Ngày hôm ấy, tôi nhận hai chiếc máy bay màu xanh lá và màu cam trở về. Phi chiếc máy bay màu cam trong phòng mình, nó nhẹ nhàng đáp xuống giường tôi.

Tôi ngắm nghía mãi danh sách đầu tiên mình đã làm cùng Haruka, một lần nữa soi lại ước mơ của mình, nghiêm túc nhìn nhận đích đến mong muốn của bản thân mình.

Dẫu có bao nhiêu công việc xếp vào thứ tự "ứng cử", suy nghĩ kỹ càng lý do mình lại muốn làm công việc đó, tôi nhìn ra điểm chung trong tất cả. Nói cho cùng, tôi vẫn luôn đeo đuổi cùng một ước mơ mà thôi.

Dù tôi có chỉnh sửa hay thêm vào bao nhiêu mục đi chăng nữa. Nếu như tôi đã không thể theo được nó đến lúc chiều tà, tôi sẽ không thể vui vẻ được với công việc đó.

Lúc này đây, tôi cảm giác mình đã lập nên danh sách quyết định tất cả những điều mình muốn làm trong đời rồi.

Không thể bay được bằng máy bay không có nghĩa từ bỏ đích mình muốn đến!

Những lời đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời sau này của tôi...