Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 09

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Bài học thứ sáu: Vứt bỏ suy nghĩ "không làm được" trước khi làm
gacsach.com

Mùa hè tuổi mười bảy của tôi trôi qua như vậy đấy. Mùa hè kỳ diệu đã mang đến những đổi thay lớn lao về giá trị quan cuộc đời tôi cho tới tận bây giờ. Đương nhiên, người mang đến điều đó chính là Haruka.

Sau bao lần gặp gỡ, hai đứa chúng tôi ngày càng thân thiết. Cả hai không còn e dè cố gắng kiếm một lý do để hẹn nhau lần tiếp như hồi đầu nữa.

Vậy nên, khi Haruka điện thoại tới nhà sáng hôm ấy:

"Hôm nay không gặp cậu được rồi. Cho tớ xin lỗi nhé."

Lời cô ấy nói như một cú giáng mạnh vào gáy tôi.

(Có chuyện gì thế này? Lý do không thể gặp mặt là vì sao?)

(Dạo này, gần như ngày nào cũng gặp nhau, có khi nào Haruka nghĩ mình là dạng bám dai như đỉa không... )

(Có lẽ nào, cái kẻ "người quan trọng đã luôn ủng hộ tôi" đột ngột mời cô ấy?)

Tôi cảm thấy mình đang giận run lên đến đáng ngạc nhiên.

Suy đi nghĩ lại, suốt hai tuần nay kể từ ngày cô ấy xuất hiện trong hiệu sách, tôi như đang trải qua một giấc mơ. Mong mỏi những ngày hạnh phúc thế này cứ kéo dài mãi, cách nghĩ đó có vẻ như ngày một kì lạ. Những chuyện may mắn thế, đâu có dễ dàng rơi trúng đầu...

Những ngày hè đang đuổi nhau đi mất, tôi nghĩ đến Haruka. Nghĩ đến những ngày ngắn ngủi bên Haruka. Cảm giác khó chịu cứ đánh trống trong lồng ngực.

Điện thoại của Haruka lại đến vào hai ngày sau đó - ngày 22/8.

Chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau.

Chuyện này về sau tôi mới biết, ngày hôm đó là sinh nhật Haruka. Tôi dựa theo cái tên của cô ấy (Haru trong tiếng Nhật nghĩa là mùa xuân), cứ nghĩ hiển nhiên là cô ấy phải sinh vào mùa xuân nhưng bất ngờ là sinh nhật của Haruka lại vào 23/8. Khi tôi biết điều đó (Cậu ấy chọn ở cùng mình vào ngày sinh nhật... Có lẽ nào...) tôi dường như quên sạch mọi nghi ngờ bất an của ngày hôm qua, đầu óc lơ lửng vì niềm vui bất chợt.

Ngày hôm ấy, Haruka nói muốn đến sở thú nho nhỏ gần nhà.

Sở thú đó cách nhà tôi khoảng 20 phút xe đạp nhưng hình như chỉ cách nhà Haruka vài phút đi bộ. Nơi này gần nhà mẹ cô ấy, tôi có nghe cô ấy kể vài lần là hồi nhỏ rất hay được đưa tới đó chơi. Còn với tôi, nơi đó là chốn xa xôi trong ký ức kể từ đợt đi tham quan hồi tiểu học.

Haruka hẳn nhiên là thích động vật. Tôi thì chẳng có hứng thú gì, nhưng cô ấy cứ vui vẻ, ngạc nhiên như trẻ nhỏ.

"Xem kìa, xem kìa, con gấu! Nó đang ngủ đấy", chỉ là chuyện ngủ thôi mà cô ấy làm như chuyện cảm trời động đất vậy.

Tôi nói nửa đùa nửa thật:

"Cậu thích động vật thật đấy nhỉ?"

Cô ấy đã gật đầu liền rồi lôi ra thứ gì từ trong túi.

"Đây cũng là động vật đấy."

Đó là một cái ví đựng xu hình mặt gấu. Cái ví cũ lắm rồi, hẳn là đã sử dụng qua nhiều năm. Tôi thử trêu cô bạn:

"Cậu dùng cái ví con nít thế hả?"

Haruka đáp "không được sao?" với vẻ hơi giận dỗi nhưng rồi lại bật cười như thể bản thân không hề để tâm.

Hai đứa đi dạo trong sở thú vắng khách, Haruka lại kể chuyện về papa mình.

"Hồi tớ mới sinh, có lần ba mẹ đưa tớ tới sở thú này. Đương nhiên là tớ không nhớ gì rồi.

Nhưng papa tớ giỏi làm thân với người xung quanh lắm. Lần đó cũng thế, papa làm quen được với người cho thú ăn ở đây. Do hôm ấy sở thú cũng vắng khách như ngày hôm nay vậy, người đó đã dẫn papa đi thăm từng ngóc ngách nơi này. Cả những nơi người bình thường vốn không được phép ra vào nữa cơ. Hình như papa đã được nghe kể nhiều chuyện lắm. Trước đây, có lần tớ xin papa lời khuyên về những mối lo lắng gần đây, papa đã kể cho tớ nghe chuyện này.

Vậy nên, hiếm khi có dịp được về ở gần sở thú đến vậy, tớ muốn đến đây một lần cho biết... Nhưng con gái ai lại đi chơi sở thú một mình. Vậy nên tớ mời Yousuke đi cùng với tớ thế này."

"Sao cậu không đến với mẹ?"

"Con gái đến tuổi này rồi, cùng mẹ đi đến sở thú cậu không thấy lạ sao? Có ai như thế đâu. Với lại, tuy không đến mức thế, nhưng mẹ tớ không có tâm trạng đi ra ngoài chơi với tớ đâu. Hiện tại là thế."

Vẻ mặt Haruka có chút u ám.

"Dẫu... dẫu có thế, nơi này cũng chẳng thay đổi gì đâu. Lần cuối tớ đến đây đã từ sáu, bảy năm trước rồi nhưng những con thú ở nơi này vẫn như xưa cả."

Tôi cố gắng đổi đề tài để xoa dịu tình hình.

"Với lại, papa cậu kể chuyện gì cho cậu thế?"

Haruka lấy từ trong cái ví hình con gấu chiếc máy bay màu tím đã chuẩn bị sẵn, giơ ra đưa cho tôi. Tôi nhẹ nhàng mở nó ra.

Định kiến

Biến điều có thể thành không thể

Trong khi tôi còn đang đọc tờ giấy, Haruka đã bắt đầu câu chuyện:

"Động vật trong sở thú đa phần đều sinh ra từ đây, luôn nằm trong bàn tay nuôi dưỡng của con người. Chính vì vậy, chúng khác với những con thú ngoài hoang dã, đã được con người thuần hóa. Nhưng chúng vẫn có những lúc bộc phát bản tính hoang dã. Trong những lúc như vậy, người ta phải dùng xích cột cổ, cột chân để ngăn những hành động phá hoại của chúng."

"Chúng đáng thương đấy nhưng không còn cách nào khác. Những con chó nuôi trong nhà cũng vậy thôi."

"Những con thú nhỏ, càng bị xích cổ, xích chân chúng càng phát điên. Chúng muốn vùng vẫy thoát ra. Càng phát điên chúng lại càng làm bản thân bị thương tổn. Nhưng mỗi lần bị xích cổ lại là mỗi lần chúng lên cơn. Cậu có hiểu tại sao không?"

"Động vật cũng là loài có nhận thức. Chúng cũng có khả năng học tập, nên cũng hình thành dần suy nghĩ 'Mỗi khi bị đối xử như thế này, ta có điên lên cũng chỉ thêm mệt mỏi, khiến bản thân mình bị tổn thương, chẳng đạt được kết quả gì. Không phá hoại nữa là lựa chọn khôn ngoan nhất.'"

"Đúng vậy... Ngẫm xem, chúng có giống ta không?"

"Sao?"

"Lũ động vật to lớn trưởng thành, nếu thật sự muốn, chúng có thể giật đứt cọc đóng xiềng xích hay dây thừng bó buộc mình. Rất nhiều loài có được khả năng đó. Vậy mà, chúng không làm thế. Chúng nhất định không gây chuyện nữa. Mỗi khi bị người ta xích cổ lại, chúng dần ngoan ngoãn nghe lời.

Đó chính là bởi vì, thuở nhỏ, sau bao lần bị xích cổ, kinh nghiệm bao lần cố dứt nhưng không thể thoát ra nổi. Đúng là chúng bị ghim lại trong suy nghĩ như lời Yousuke nói, 'Nếu như bị xích lại, mình sẽ không thể cục cựa gì được.'

Nếu như vậy, chúng cũng có những suy nghĩ theo kiểu 'chính vì bản thân thông minh, biết được điều này có cố cũng không làm được. Những kẻ cứ mãi cố dứt ra chỉ là kẻ ngốc không có năng lực học hỏi thôi.'

Những người nuôi dạy thú đã tận dụng điều này. Khi suy nghĩ không nên dứt xích cổ hay còng chân đã ghim sâu vào đầu chúng, họ cũng không cần xích chúng quá chặt nữa. Đối với lũ động vật, nếu chúng đã bị ghim vào đầu suy nghĩ nay từ sớm, khi đứng trước ai đó, dẫu bị xích lỏng bằng dây chúng cũng tỏ ra ngoan ngoãn."

"Cảm giác có chút chướng tai đấy. Đúng là giống với chúng ta thật."

"Đúng không. Papa tớ nói rằng con người còn bị kìm hãm bởi tư tưởng này nặng nề hơn cơ. Mới vào độ tuổi mười bảy, mười tám thôi, nhưng hệ thống tư tưởng đã tạo lập hoàn toàn rồi.

Chỉ vì một bài kiểm tra điểm kém, họ đã ghim vào lòng 'bản thân mình học hành mãi chẳng xong' rồi đúng không?

Mà không chỉ có việc học. Con người đối với những chuyện khác cũng thế. Mới chỉ sống được mười mấy năm nhưng đã tự ý quyết định tâm lý cho mình 'Bởi mình là dạng người thế này, nên không thể làm những chuyện kia được'. Chính vì thế, chuyện đơn giản mấy cũng chẳng thể làm nổi."

Chuyện đó như thể đang nói tôi vậy.

Sau bao năm tháng chất chồng tuổi tác, bản thân bắt đầu nghĩ về ước mơ của mình với tâm thế, "Dẫu có cố đến thế nào cũng chẳng thể làm nổi đâu."

"Kẻ đứng trên ngồi trốc sẽ mãi đứng trên ngồi trốc thế thôi" là điều từ đầu đã quyết mọi thứ rồi.

Chính vì thế, bản thân chẳng chịu làm bất cứ điều gì, đem dán bản thân với cái nhãn "Nó không dành cho mình" rồi để năm tháng vùi chôn mọi ước mơ.

"Đúng là như vậy, nhưng xem một điều bản thân đã không thể làm trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời rồi cho rằng đó là điều bản thân mãi không thể làm được là quá sớm. Biết đâu năm năm sau đó ta lại có thể thực hiện điều đó dễ dàng thì sao?

Nhưng rất nhiều người lại lấy điều ta không thể làm được ngày hôm qua làm lý do để biến nó thành điều không thể trong cả cuộc đời. Hôm qua ta đã không làm được - đó là hiện thực nhưng nó không thể trở thành nguyên nhân để ngày hôm nay ta cũng không làm được chuyện ấy. Không được phép giữ suy nghĩ ấy. Con người trưởng thành theo từng ngày tháng. Papa đã dạy tớ như vậy đấy."

Sau khi nghe hết câu chuyện, tôi mới được biết hôm đó là sinh nhật Haruka.

Thảo nào, hôm đó, Haruka mặc một cái váy liền trắng có thắt nơ, còn cài hoa trắng lên cái mũ thường ngày. Về phần tôi, vẫn là quần kaki, áo phông thông thường. Nhưng mà, sáng nay tôi có tắm rồi nên đảm bảo không hề có mùi mồ hôi vương lại đâu cả.

Tôi vội vàng lại quầy lưu niệm trong sở thú mua tạm một con voi bằng bông làm quà sinh nhật tặng Haruka. Nó cũng chẳng phải thứ đắt tiền gì nhưng Haruka lại tỏ ra rất vui.

"Cảm ơn cậu nhé. Tớ vui lắm. Có được một kỉ niệm đẹp thế này. Nhất định tớ sẽ giữ kỹ."

Haruka giữ mãi con thú bông bằng cả hai tay, cô ấy vừa cười vừa ngắm nghía nó rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nói câu đầy bất ngờ đó.

Từ trước đến giờ, câu này cũng chẳng còn gì bất ngờ nữa. Chỉ là tôi không ngờ nàng lại nói ra vào đúng lúc ấy.

"Yousuke,... tớ phải về mất rồi."

Bọn tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi sáng. Đúng ra là chỉ được khoảng một tiếng thôi. Ngày hôm đó cũng thế, chưa đến giữa trưa Haruka đã cáo từ ra về.

Tuy đang vô cùng sung sướng vì được cùng Haruka trải qua ngày sinh nhật của cô ấy, tôi vẫn thấy cách gặp gỡ này của hai đứa có chút gì khó chịu. Tại sao không thể ở cùng nhau thêm một chút nữa.

Với cách nghĩ đó, tôi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng vì mình đã quá tham lam. Hồi đầu, chỉ cần có cơ hội gặp lại là trái tim tôi đã nhảy loạn lên rồi. Tôi còn chẳng hề nghĩ xem cả hai có thể trò chuyện với nhau được không. Chỉ cần hai đứa được gặp riêng nhau, đầu óc tôi đã muốn mụ mị đi rồi.

Nhưng hôm nay thì khác. Hai đứa gặp nhau, cùng trải qua sinh nhật của cô ấy, lại trò chuyện về bao nhiêu thứ... Nhưng tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn. Tôi cũng cảm thấy mình đã quá tham lam. Nhưng dẫu lòng có hiểu, vẫn chẳng thể ngăn được cảm xúc này.

Hôm nay cũng thế, biết là không được nhưng tôi vẫn muốn níu kéo chút. Tôi biết Haruka lại lấy lý do mẹ phiền lòng mọi khi để trở về.

"Này, hôm nay có vẻ từ sáng đã oi bức nhỉ."

Khi ướm lời thử, gương mặt Haruka không chuyển sang đó mà dường như đang tái xanh.

"Có sao không? Tớ đưa cậu về nhà nhé?"

"Không. Không sao cả, tớ tự về được. Nhà tớ cũng ngay gần đây thôi mà."

Trong nụ cười gượng của cô ấy, tôi cảm thấy rõ cô ấy kiên quyết đến mức nào. Cô ấy không muốn tôi theo cùng. Chắc chắn là phải có lý do gì rồi.

Tôi chỉ có thể dõi theo bóng Haruka khi tiễn cô ấy từ cổng sở thú. Thỉnh thoảng Haruka ngoảnh đầu lại, tươi cười vẫy tay chào tôi rồi chậm rãi bước tiếp.

Trong ánh sáng mặt trời nóng bỏng chiếu rọi, bóng lưng cô thiếu nữ váy trắng ngày một xa, như một loài hoa đẹp chẳng thể nào với tới.

Ánh mặt trời vẫn mãnh liệt như thế, tôi có lầm không khi thấy bóng mình in trên con đường thật dài nhưng quá mong manh. Từ lúc nào, tiếng ri ri rả rích của lũ ve nâu đã thay bọn ve sầu kia râm ran cả ngày hạ.

Mùa hè đang kết thúc...