Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 10

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Gọi điện
gacsach.com

Chia tay Haruka trở về nhà mà đầu tôi vẫn chứa đầy những suy nghĩ về cô ấy.

(Tại sao lần nào Haruka cũng chỉ có thể gặp tôi vào buổi sáng?)

(Hay cô ấy không thật sự muốn gặp tôi?...)

(Nhưng hẳn là người ta sẽ không chọn người mình không muốn gặp để ở bên vào ngày sinh nhật chứ?)

(Hay tại chiều là lúc Haruka sẽ gặp người lý tưởng mà cô ấy bảo vẫn luôn giúp đỡ cô ấy?)

(Không, nhưng trông cô ấy không giống như đang nói dối. Chắc chắn là buổi chiều cô ấy ở nhà thôi.)

Lúc nào những suy nghĩ của tôi cũng trong tình trạng có thể thế này mà cũng có thể thế kia. Điều duy nhất khác với mọi khi là sắc mặt Haruka cuối buổi hôm nay trông thật sự không tốt. (Liệu cô ấy có ổn không?)

Đêm đó là lần đầu tiên tôi đọc địa chỉ và số điện thoại mà Haruka viết cho tôi trên tờ giấy nhớ. Vừa nhìn tờ giấy chằm chằm, tôi vừa quyết: "Ngày mai mình nhất định sẽ gọi điện". Cho dù tôi thật lòng lo lắng cho Haruka, nhưng tôi cũng nhận ra mình đang tìm kiếm một lý do để gọi điện. Cho đến lúc đó, Haruka luôn là người chủ động liên lạc chứ chưa có một cuộc điện thoại nào từ tôi cả.

Haruka bảo: "Mẹ mà biết tớ đi ra ngoài thì phiền lắm. Tớ chẳng muốn chuốc vào thân những rắc rối thừa thãi." Tôi nghĩ Haruka xấu hổ nếu mẹ cô ấy biết cô ra ngoài gặp tôi nên tôi cứ chần chừ không dám gọi điện.

Ngày hôm sau, khoảng mười giờ sáng dù đã đứng trước điện thoại nhưng rồi tôi lại cứ thế quay về phòng. Làm thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không có đủ dũng khí để bấm gọi. Một cách chậm chạp, những một tiếng sau tôi mới dám quyết tâm đứng trước điện thoại lần thứ hai.

Haruka đã viết và chuyển cho tôi số điện thoại có nghĩa là tôi được phép gọi điện. Và cô ấy thì sẽ về nhà vào tầm thời gian này, cũng có nghĩa là bà mẹ cũng sắp trở về sau một ngày làm việc. Do đó, nếu lúc này không gọi ngay thì sẽ không còn cơ hội nữa. - Tôi cứ tự nói với mình như vậy.

"Tuuuut... tuuuuut..."

Tôi thấy người cứng lại, tim đập ngày càng gấp. Lạy trời cho Haruka nghe máy...

"Cạch!"

Có người nhấc máy!

"Tôi xin nghe." Không phải giọng của Haruka! Chắc là mẹ cô ấy rồi.

"À... à... cho cháu hỏi có phải nhà Munakata không ạ?"

"Dạ vâng, những ai đấy ạ?"

"Cháu tên Kondou ạ. Cho cháu hỏi Haruka có nhà không ạ?"

Sau một khoảng im lặng, tôi thấy một tiếng thở dài rỉ qua ống nghe.

"Cậu có việc gì thế?"

"Dạ không, à... cháu chỉ muốn biết sức khỏe cậu ấy thế nào..."

Tôi rất xin lỗi nhưng con bé giờ không nghe điện thoại được. Tôi sẽ chuyển lời đến con bé là có cậu Kondou gọi điện. Cảm ơn cậu đã gọi đến nhé."

"À... vâng, phiền cô ạ."

Câu cuối tôi nói ra chẳng biết người ta có nghe cho không. Tôi vừa nói xong thì bên kia cũng đã dập máy.

Lạc quan đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể cho rằng đó là một lối nói chuyện có thiện ý được. Còn ngược lại là đằng khác: cuộc nói chuyện chỉ truyền đạt bầu không khí bị làm phiền. Kết cục là cuối cùng tôi vẫn chẳng biết tại sao Haruka không nghe máy.

Tôi hối hận vì đã gọi. Có lẽ, việc tôi gọi điện đến cũng khiến chuyện Haruka gặp gỡ tôi bị lộ. Haruka đã cố tránh chuyện này rồi mà... Liệu có sao không nhỉ? Nỗi lo lắng thừa thãi còn tăng lên hơn cả lúc trước khi gọi điện. Dù thế nào tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy nhưng quả thật tôi không còn dũng khí để gọi lại lần nữa. Giờ thì tôi chỉ còn có thể chờ đợi.

Sáng hôm sau, Haruka gọi lại. Tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều vì giọng Haruka vui tươi hơn tôi tưởng.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ, vẫn ổn. Ba còn dạy cho tớ cái này hay lắm nhé. Chuyện cực kỳ cảm động nên hôm nay tớ lại kể cho Yousuke." Nghe đến đây, tôi dần hiểu ra lý do tại sao hôm qua Haruka không nghe được điện thoại và lý do mẹ cậu ấy lạnh nhạt (Tại lúc đó Haruka đi gặp ba chứ không ở nhà!). Tôi bỗng có cảm giác như có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"Mẹ cậu có ổn không?"

"Mẹ? Mẹ tớ làm sao cơ?"

"Là vụ gọi điện đó. Mẹ cậu có vẻ bực tức."

"Hả? Yousuke gọi điện cho tớ à? Tớ hoàn toàn không biết gì. Tớ xin lỗi, tại mẹ tớ chẳng nói gì cho tớ cả. Mẹ không nói gì quá đáng chứ?"

"Không sao đâu."

"Thật không? Tớ đã dặn kĩ mẹ là nếu không nhắn thì phiền lắm mà. Mà thôi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói." - Giọng Haruka có chút âm u. "Ngày mai hai mẹ con tớ sẽ ra ngoài một chút. Có vẻ chuyện tớ sau đó sẽ ra sao khi đó sẽ được quyết định."

"Sẽ ra sao là sao?"

"Là việc tiếp tục sống ở thành phố này với mẹ hay đến với ba ấy."

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi cũng muốn biết chuyện này suốt rồi. Khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà việc quan trọng với mình lại bị quyết định thì thật rối lòng.

"Vậy hả."

"Tớ..." - Haruka nghẹn lời.

Cậu ấy đang khóc...? Tôi không chắc nhưng tôi cảm thấy thế.

"Tớ lo không biết mình sẽ bị đưa về bên nào."

Tôi thì chỉ hì hụi tìm cho ra từ ngữ để đáp lại. Trong lòng tôi, biết bao lần câu hỏi (Haruka muốn về bên nào?) cứ lặp đi lặp lại nhưng tôi không nói được nên lời.

"..." Thấy tôi cứ im lặng chẳng nói được gì, Haruka cố gắng tiếp tục câu chuyện bằng giọng tươi sáng: "Nhưng tớ có nghĩ ngợi mấy đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì. Nếu cứ nghĩ mãi những chuyện mà có nghĩ cũng chẳng thay đổi được thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Dù bị đưa về bên nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ nghĩ đó là số phận của mình và sẽ hướng về phía trước."

"Đúng rồi. Vì cậu là Haruka nên dù có bị quyết về phía nào cũng vẫn không sao đâu."

Ngoài chuyện Haruka muốn sống với ai thì tôi còn cả núi vấn đề muốn hỏi. Cậu ấy muốn sống với bên nào bao nhiêu phần trăm? Nơi ba cậu sống có xa không? Và... cậu thấy tôi thế nào? Nhưng tôi cũng không thể hỏi những chuyện đó. Tôi có cảm giác giờ tôi có hỏi gì thì câu trả lời cũng sẽ trái với kỳ vọng của mình. (Hình như cậu ấy muốn sống với ba hay sao ấy.)

Khi nói về ba, Haruka hừng hực khí thế có vẻ rất vui. Ngay cả đứa chưa một lần gặp và hoàn toàn không biết gì về ông như tôi, những câu chuyện về ông cũng cho tôi thêm dũng khí, đến mức tôi bắt đầu muốn thay đổi cách sống từ đầu. Vậy thì hẳn là với Haruka, ông chắc chắn là một người vô cùng quan trọng.

Trái lại, khi nói về mẹ, cô ấy chắc chắn sẽ không vui. Tôi chưa từng nghe Haruka nói xấu mẹ bao giờ, nhưng chắc chắn khi đã khen cô ấy chỉ khen ba mà thôi. Với mẹ, dù cô ấy vẫn biểu đạt một cách hiểu nhất định nhưng tôi vẫn dần nhận thấy có nhiều câu cằn nhằn xen lẫn thở dài. "Tớ cũng hiểu tâm trạng của mẹ nhưng mẹ cứ lo lắng quá lên. Mẹ lo cả những việc bé tí mà tớ thì thấy cứ bị chăm lo đến mức đấy cũng ngộp thở phát mệt."

Chắc tôi cũng là một đứa chán ốm hay lo nghĩ như thế. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu tôi không để ý đến mẹ Haruka thì chúng tôi đã gặp nhau được nhiều hơn rồi. Tôi không biết bà đang ôm nỗi đau tinh thần lớn thế nào, nhưng đó chắc chắn là nỗi đau mà bà tự chuốc lấy trong cuộc sống của mình. Nếu chỉ vì lý do đó mà chen ngang vào cuộc sống bình thường của cô con gái mười bảy tuổi thì nghĩ sao vẫn thấy không ổn. Liệu việc sống chung với một người mẹ như thế có phải là điều tốt đẹp cho Haruka không? Nghĩ đến đó thì quả thật tôi cũng phải công nhận là chẳng còn lý do nào để cho rằng cô ấy muốn ở lại thành phố này cả. Dù vậy, trong mớ suy nghĩ của tôi thì cũng có một điều có thể làm lý do. (Có khi nào Haruka nghĩ rằng cô ấy muốn ở lại vì tôi không?...)

Dẫu sao cũng không thể đánh giá mình cao đến mức đấy được: tôi và Haruka mới gặp nhau chưa đầy một tháng, trong khi mối liên kết giữa cô ấy và gia đình thì đã kéo dài từ hàng năm trước rồi. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết Haruka coi tôi quan trọng đến mức độ nào. Chắc chẳng phải là "người rất quan trọng" trong suy nghĩ lúc nãy của tôi đâu...

Tôi thì chẳng phải là người có vốn sống phong thú đến mức lập tức tìm ra ngay những từ phù hợp để nói trong những trường hợp như này. Vì thế, tôi chỉ biết hùa theo những gì Haruka nói bằng những câu như "thế à... thật à..." rồi kết thúc câu chuyện với một suy nghĩ duy nhất cứ lòng vòng lặp đi lặp lại trong đầu mà không nói nổi ra miệng.

Cuối cùng, trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Haruka bảo sau khi mọi chuyện được quyết định, cô ấy muốn gặp tôi một lần nữa. Chúng tôi dập máy sau khi hẹn hai ngày sau gặp lại.

Ngày hôm sau, nếu cứ ở nhà một mình mà không làm gì thì tôi sẽ nghĩ mãi về việc Haruka rồi sẽ ra sao mất. Nghĩ thế, tôi qua nhà Yuuji, bạn từ thuở tiểu học của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện Haruka cho một người khác. Tôi muốn bàn bạc chuyện này với Yuuji không chỉ bởi nó là đứa bạn chí cốt đáng tin cậy của tôi, mà còn bởi ba mẹ Yuuji cũng ly hôn và nó đang sống với mẹ. Tôi ít nhiều có chút hi vọng rằng thằng bạn có thể cho tôi biết điều gì đó, những điều mà chỉ có những người ở hoàn cảnh đó mới hiểu được.

"Chắc chắn là cậu Haruka ấy chẳng có suy nghĩ muốn sống với bên nào bên nào đâu. Có thể tao đang nói một chuyện quá hiển nhiên nhưng chắc hẳn sống được với cả hai là hạnh phúc nhất. Tao nghĩ nó nói 'bất an' không phải là bất an về việc mọi thứ có theo nguyện vọng của mình không mà là bất an vì không biết phía trước sẽ thế nào. Dẫu sao đó cũng là việc ảnh hưởng đến tương lai nó nhưng nó chẳng thể tự điều khiển. Mà giả sử nó thật sự đang quyết định xem sống với bên nào tốt hơn đi chăng nữa thì cũng không thể cứ suy nghĩ bình thường và lựa chọn một cách đơn giản được."

Tôi chỉ biết gật đầu và chăm chú nghe Yuuji.

"Trước tao cũng thế nhưng khi nghĩ có thể sẽ sống với ông già thì lại lo không biết bà bô có ổn không. Rồi lật lại, tao thử nghĩ nếu sống với bà già thì thế nào và cuối cùng cũng thấy rằng ông già sống một mình cũng vẫn ổn. Nghĩ thế rồi thì mình cũng thấy bà già mới là phía mình cần phải ở bên. Đương nhiên thì dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tao cũng biết phía đó sẽ khó khăn về tài chính và sống khổ cực hơn. Tuy nhiên, nếu sống xa mẹ rồi vừa sống vừa lo: 'không biết bà già có ổn không' thì thà ở với người dù khổ một tí nhưng cần mình hơn.

Với trường hợp của bạn này và những gì mày kể thì ba nó cũng là một người mạnh mẽ. Nếu sống với người như thế thì chắc là cũng vui vẻ hạnh phúc nhỉ. Nhưng ngược lại, nếu nhìn từ phía nó thì cũng có thể nghĩ rằng ông ấy không cần đến mình. Chính vì thế, kiểu gì thì kiểu, khả năng cao là nó sẽ muốn sống cho người mẹ cần mình đúng không. Vì về mặt tinh thần thì bà mẹ có vẻ đã rất mệt mỏi rồi. Âu cũng trái với dự tính nhiều người."

Vốn cứ nghĩ chắc chắn Haruka muốn đến chỗ ba nên khi nghe Yuuji nói chuyện, những dự tính ấy của tôi hóa ra trật lất. (Và tôi lại nghĩ chắc chắn cậu ấy muốn ở lại thành phố này.) Tôi nghĩ chỗ nào không có nghĩa là Haruka sẽ được đưa về chỗ đó nhưng tôi thấy hi vọng của mình dần sáng rõ.

Yuuji nói thêm: "Những lúc như thế thì trước hết họ sẽ hỏi đứa trẻ, rằng mày muốn sống với ai. Cũng bởi tùy từng người mà cái đó sẽ là điều kiện quan trọng nhất để phán xử". Trong tôi, niềm hi vọng lớn dần lên và đã lớn hơn nỗi bất an chút ít.

Cũng tại buổi hẹn ngày mai với Haruka là buổi chiều nên rốt cuộc hôm đó tôi đã ở lại nhà Yuuji. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau đến khi bình minh gần ló rạng. Chúng tôi đã nói về chuyện ngày xưa, chuyện thú vị nghe được từ người khác, chuyện học lên cao, chuyện âm nhạc, chuyện những người khác giới... tóm lại là rất nhiều chuyện. Và chuyện được tranh luận nảy lửa nhất là chuyện về tương lai. Tôi của ngày đó đã hoàn toàn bị cảm hóa bởi ba Haruka nên dù chỉ là nhắc lại lời ông nói mà tôi cũng vô cùng tự tin quả quyết với Yuuji:

"Dạo gần đây tao có một quyết định. Chắc mày cũng bắt đầu nghĩ một cách cụ thể về việc mình phải theo hướng nào trong tương lai rồi chứ? Mày làm điều đó không phải vì tích cực mà chỉ vì bị thời điểm thúc ép thôi đúng không? Tao cũng thế, nhưng chắc chắn tất cả mọi người đều có rất nhiều ước mơ từ hồi bé. Bắt đầu từ những suy nghĩ 'nếu mình làm được điều đó thì tốt quá', 'nếu mình được sống ở nơi thế này thì thật tuyệt', chúng ta đều có những giấc mơ to lớn mà không cần nghĩ đến việc liệu nó có thể trở thành hiện thực hay không."

Giờ thì đến lượt Yuuji chỉ nghe và gật đầu.

"Vậy mà rất nhiều người trong lúc thiếu suy nghĩ đã cho rằng khi đến tuổi phải chọn lấy con đường của mình thì sẽ chỉ được chọn một trong số những điều muốn làm. Nếu làm thế thì sẽ chỉ được chọn một trong số những điều muốn làm. Nếu làm thế thì sẽ phải vứt bỏ rất nhiều ước mơ khác mất.

Mà những người làm được như thế vẫn còn là may bởi nếu chỉ có một vẫn có nghĩa là có ước mơ. Do đó tao nói là 'rất nhiều người' nhưng thực ra đó chỉ là con số nhỏ trong dân số loài người. Còn số nhiều thì họ làm gì? Họ vứt cả cái ước mơ nhỏ nhoi đấy đi luôn. Họ là những người chẳng làm gì cho những ước mơ to lớn họ có từ khi sinh ra cả, hoặc có làm thử một tí nhưng khi không thuận lợi thì họ lấy lý do đó để vứt ước mơ ấy đi một cách dễ dàng.

Nhưng tao thì nghĩ con người buộc phải có ước mơ cho tương lai. Mình nghĩ thế, và người lớn xung quanh cũng luôn nói là 'phải có ước mơ' còn gì. Vì thế nên mọi người mới rút bừa lấy một nghề và áp nó thành ước mơ của mình. Và ai cũng chọn cái mình có vẻ tới được nhỉ. Tao cũng suýt trở thành như vậy, nhưng rồi tao lại nghĩ là làm thế thì không được, đấy không phải là ước mơ thật sự của tao, cuộc đời chỉ có một nên tao không thể sống như thế được. Tao đã quyết định phải sống để hiện thực hóa những ước mơ mà tự mình vẽ ra. Và nó phải là cuộc sống mà trong đó không phải một, mà là làm tất cả những điều muốn làm. Tao đã quyết định học hết sức mình cho kỳ thi bởi tao thấy đó là điều cần làm để phục vụ cho ước mơ ấy."

Yuuji đã hơi bị áp đảo bởi tuyên ngôn của tôi. Tôi đã nói hùng hồn thế cơ mà.

"Đúng thế thật, tao cũng phải sống như thế thôi. Tao cũng sẽ cố gắng..." Yuuji đang nằm cũng vừa nói vừa nhìn xa xôi.

Thật lạ là khi thử nói những điều đó ra không có nghĩa là bắt đầu điều gì nhưng tôi cứ cảm thấy như cuộc đời đó đang chờ đợi. Đó cũng là những điều mà tôi học được sau bao ngày lắng nghe nhưng cũng đồng thời là khoảnh khắc mà suy nghĩ của tôi thay đổi.

Tôi còn muốn nói rất nhiều chuyện nữa nhưng Yuuji đã ngủ mất. Trời bắt đầu sáng mờ, rồi bình minh sẽ sớm lên. Tôi cũng lặng lẽ nhắm mắt. Trong tim tôi, một quyết tâm mới được bí mật hình thành: "Ngày mai, dù Haruka có nói gì thì mình cũng sẽ cho cô ấy biết cảm nhận của mình. Rồi sau đó, nếu cô ấy có rời xa thành phố này thì mình và cô ấy cũng sẽ hứa cùng giữ liên lạc."

Hình như trong lúc cứ tự nhủ đi nhủ lại với mình rằng "thành công chỉ đến với những người liên tục hành động với trái tim nhiệt huyết", tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Mồ hôi vã ra ướt sũng. Tôi mở mắt dậy và thấy căn phòng nóng như đổ lửa.

"Giữa trưa." Tôi vội vã nhìn đồng hồ nói. Đã mười một giờ.

"Vẫn kịp." Tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị về, quẳng lại một câu cho Yuuji đã mở mắt ra bên cạnh: "Tao về đây" rồi vội vã rút. Thời gian vẫn còn thừa nhưng tôi muốn tắm sạch mồ hôi trước khi gặp Haruka nên cứ co giò đạp xe thật lực. Lúc đó tôi chẳng hề biết những diễn biến không lường trước đang chờ đợi mình sau đó.

"Con về rồi ạ."

Ba đang ở cửa hàng. "Chào con, Yousuke. Lúc khoảng mười giờ có người đến tìm con đấy."

"Ai thế ạ?"

"Là cô Munakata."

"Haruka đến ấy ạ?"

"Không, là mẹ cô bé. Bà ấy gửi cho con cái này này."

Tôi nhận từ ba một lá thư rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào cái phong bì chẳng ghi người nhận cũng chẳng ghi gì hết. Tôi có dự cảm không lành.

"Cô bé con vừa nói là con gái của cô Munakata đó hả? Ba với cô Munakata hồi bé là bạn hay chơi với nhau. Tháng trước cô ấy đến chơi ba cứ nghĩ là vì cô ấy chỉ về thăm quê thôi nhưng hóa ra cô ấy vẫn sống ở nhà cũ. Ngày xưa..."

(Chuyện gì vậy chứ?)

(Tại sao không phải Haruka mà lại là mẹ cậu ấy?...)

Tôi cố hết sức đứng đó mà trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những tiếng ấy...