Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 11

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Căn phòng của Haruka
gacsach.com

Vừa vào phòng tôi đã vội vã mở phong bì và bắt đầu đọc thư. Quá căng thẳng, cái dạ dày rỗng đau nhói.

"Gửi Yousuke.

Tớ xin lỗi vì hôm nay không gặp được cậu.

Cuối cùng thì người ta đã quyết định rằng tớ sẽ sống với ba. Vì thế chúng ta phải chia xa rồi.

Mà tớ chưa trả cậu tiền sách hồi nọ cậu trả giúp tớ nhỉ. Giờ tớ nhét luôn vào đây nhé. Xin lỗi cậu vì trả muộn.

Giữ gìn sức khỏe nhé. Thật tuyệt nếu tất cả những ước mơ mà Yousuke viết vào danh sách đều trở thành hiện thực. Từ nơi xa tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.

Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ đã rất vui.

Tạm biệt.

Tái bút: Tớ sẽ mang theo con voi Yousuke tặng."

Tôi điếng người khi bị bao trùm bởi thứ cảm giác không thể nói thành lời, chẳng phải cáu giận cũng chẳng phải buồn rầu. Và tôi cứ thế loanh quanh trong phòng, đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, trong đầu tôi đầy những "Tại sao?!", "Chuyện gì thế này?!", những suy nghĩ mà tôi chẳng bao giờ lý giải được. Tôi muốn khóc vì nỗi cay đắng ấy. Đứng ngồi không yên, tôi lại phóng xe đạp ra khỏi nhà.

Dù thế nào tôi cũng phải gặp Haruka! Chắc chắn tôi có gọi điện thì mẹ cậu ấy cũng không chuyển máy cho đâu. Thế là đôi chân đang đạp xe cứ tự nhiên tìm đường đến ngôi nhà đó. Tôi vẫn biết dù có đến cũng chẳng làm được gì nhưng biết đâu nếu đi thì có thể vô tình gặp cậu ấy đang ra khỏi nhà. Hơn hết, lúc đó, ngoài việc đến nhà cậu ấy tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác. Tôi vừa đạp xe vừa hét lên trong tim mình (Tại sao?! Tại sao lại thế chứ?!)

Nhà Haruka cũng dễ tìm. Nằm trên một khu đất rộng bằng bốn căn nhà là ngôi biệt thự lớn và khu vườn lớn không kém chiếm một nửa khu đất, trên cửa có tấm bảng hoành tráng đề "Munakata". Quả nhiên là ngôi nhà ở ngay gần sở thú mà hôm trước hai đứa cùng đến. Căn nhà đột nhiên hiện ra dễ thấy quá mức với cái thằng đang đạp xe thật chậm để tìm nên tôi thành ra bối rối chẳng biết làm gì, đành tạm thời đạp xe quá cả cổng nhà. (Mình đang làm cái gì vậy?!)

Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình hoàn toàn chưa nghĩ gì về chuyện đến đây rồi sẽ làm gì. Trước tiên, tôi đành lượn lờ một vòng quanh khu nhà rồi lại lượn qua cổng lần nữa.

Khi nhìn vào nhà Haruka, tôi thấy con thú nhồi bông trên thành cửa sổ tầng hai phía bên phải. Tuy chỉ là phía sau lưng nhưng tôi chắc chắn đó là con voi bông tôi tặng Haruka. Thế có nghĩa là cậu ấy vẫn đang ở trong ngôi nhà này! Nếu không quyết luôn phải làm gì mà chỉ loanh quanh thì thật phí thời gian. Mà không, lúc này thì thời gian đâu còn là vấn đền nữa, thế nào chả được. Nhưng làm thế khiến tôi giống như một kẻ khả nghi vậy. Ông hàng xóm đang sửa bờ giậu nhà bên cứ nhìn tôi chằm chằm.

Nếu cứ mãi thế này thì lại tạo ấn tượng xấu mất, nhưng tôi cũng đâu làm gì được. Nghĩ thế, xét thấy trước hết cô ấy vẫn còn ở đây nên khi nào quyết định được phải làm gì thì sẽ bắt đầu lại sau, rốt cuộc tôi lại ra về.

Trên đường về nhà, tôi càng chán ghét sự hèn nhát của bản thân. Ngay trước nguy cơ không bao giờ có thể gặp lại Haruka nữa, sao tôi lại còn để ý ánh mắt người khác chứ? Nếu là một nhân vật chính bảnh ngầu trong phim, dù là giữa phố đông người ta cũng chẳng ngần ngại hét to lên câu "Anh yêu em!" với người mình yêu dù cách cả chục mét. Nhưng tôi ghét sự thật rằng mình là một thằng dù có bị dồn đến mức này vẫn nhất nhất không dám làm điều như vậy.

Đêm đó tôi chẳng chợp mắt được tí nào và vẫn như mọi khi, chỉ lặp đi lặp lại cái vòng tròn suy nghĩ làm thế này thì sẽ thành ra thế kia mà làm thế kia thì sẽ thành ra thế này. Tôi cũng nghĩ đến việc viết thư đưa Haruka nên đã cầm bút lên rồi nhưng viết được vài dòng lại bỏ. Chỉ trong suy nghĩ thôi mà mọi thứ đã lộn xộn lắm rồi, làm sao mà viết ra được. Tôi vò tờ giấy viết thư, ném vào sọt rác ở góc phòng. Ném trượt, tôi lại đi nhặt tờ giấy, quay lại ghế ngồi và ném lại lần nữa. Lần này cũng không trúng. Sau nhiều lần như thế, cuối cùng nó cũng chịu rơi vào đúng chỗ.

Tôi làm thế là vì có một mong ước rằng nếu ném rác ngon lành thì chuyện với Haruka cũng suôn sẻ. Tôi hiểu đó là điều ngu ngốc, nhưng tôi cũng chẳng thể ngừng những suy nghĩ đó lại được.

Thật ra trong tôi đã có một câu trả lời rồi. Nhưng tôi thật lòng mong ước một lý do, vớ vẩn đến mấy cũng được, khiến mình buộc phải bằng mọi giá làm như thế.

Trời gần sáng tôi mới đưa ra được quyết định. (Trong sáng nay tôi sẽ đi gặp cô ấy để nói rằng dù có phải cách xa nhau mấy cũng sẽ giữ liên lạc mãi mãi.)

Quyết định thế rồi, tôi không muốn hối hận. Trong lúc chờ trời sáng, tôi tăm rửa, chải chuốt gọn gàng, xong đâu đấy là rời nhà. Tôi không ra đường vội vã. Để vững vàng quyết tâm từng bước từng bước một, tôi quyết định dắt xe đi bộ.

Tôi đến nhà Haruka lúc khoảng mười giờ sáng. Nhìn lên cửa sổ tầng hai, tôi vẫn thấy con voi bông y như ngày hôm qua.

"Giá mà bây giờ cậu ấy ngó ra ngoài cửa sổ thì mình chẳng cần bấm chuông điện thoại cửa..." - trong một thoáng ôm hi vọng mong manh, tôi lại nhìn chằm chằm cửa sổ nhưng chẳng có chút biểu hiện nào có người đang hoạt động.

Vừa lúc đó thì có tiếng nói từ đằng sau: "Cậu là...?"

Đang ngước mãi lên trên và còn chẳng để ý có người phía sau, tôi vội vã quay lại.

"Cậu là Yousuke đúng không?" Đứng sau tôi là một người phụ nữ, chẳng rõ có phải do không trang điểm hay không mà khuôn mặt có nét buồn và thất thần, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

"À... v... vâng."

Người phụ nữ đó hướng ánh nhìn xuống dưới và hít thở sâu như một cái thở dài nhẹ rồi lại ngẩng mặt lên. Nội tâm phức tạp của bà hiện lên trên khuôn mặt đang cố nở nụ cười gượng. Người phụ nữ vân giữ nguyên nét biểu cảm khó nói ấy trên khuôn mặt và nói với tôi một điều không thể ngờ: "Chào cháu, cô là mẹ của Haruka. Cháu đến để gặp Haruka đây nhỉ. Cô cảm ơn. Cháu vào nhà đi."

Tôi chẳng biết đầu cua tai nheo gì nhưng cứ lơ đễnh trả lời rồi cất bước theo sau mẹ Haruka vào sân nhà cô...