Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 12

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Bản ghi chép
gacsach.com

Mẹ Haruka đưa tôi vào phòng khách và giục tôi ngồi xuống ghế sô pha, bảo tôi chờ một chút rồi ra khỏi phòng. Căn nhà rộng mênh mông và tĩnh mịch, chẳng có vẻ gì là có người. Tôi càng lúc càng thấy bất an, không biết rốt cuộc thì Haruka có đang ở đây không nữa. Trong phòng khách có một bể cá to và sang trọng. Trong bể, loài cá nhiệt đới nào đó đang bơi mà cũng chẳng phát ra tiếng động. Chỉ có hai thứ âm thanh lọt vào tai tôi vốn đã rất căng thẳng, đó là tiếng động cơ ro ro của chiếc máy gắn trong bể nước và tiếng của kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường. Trong phòng có trang trí một mô hình thành cổ kiểu Âu mà Haruka đã từng kể, chắc đó là tác phẩm của ba Haruka. Quả thật, bên trong tòa thành có đặt bóng đèn khiến nó tỏa ra một không khí ấm áp.

Thoáng cái mẹ Haruka đã đi vào bê theo khay trà và bánh quy. Sau khi đặt cái khay lên bàn cà phê trước mặt tôi, bà bảo: "Cô không biết Haruka đã nói với cháu những chuyện gì và cụ thể ra sao nhưng chắc cháu cũng hình dung đại khái rồi đúng không?", mắt bà hướng về chiếc bàn ở góc phòng. "Cô có thứ này muốn cháu xem".

Mẹ Haruka trong lần đầu gặp mặt hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã tự ý tưởng tượng bà là một người cáu bẳn lúc nào cũng giận dữ nhưng hóa ra, trong nét mặt trầm mặc thiếu nụ cười và cách nói chuyện từ tốn kia là cả một phẩm hạnh khiến vẻ đẹp bên ngoài nổi bật lên hẳn. Chỉ mới gặp qua một chút tôi đã hiểu tưởng tượng của mình quá sai lầm.

"Đây."

Tôi rụt rè đưa hai tay nhận lấy một vật giống như quyển sách cũ mà mẹ Haruka chìa ra: "Đây là...?"

"Cháu hãy thử đọc từ đoạn có kẹp đánh dấu đi."

Mẹ Haruka mỉm cười thật khẽ. Nụ cười buồn quá đỗi khiến lồng ngực tôi thắt lại. "V... vâng ạ."

Tôi từ từ lật từng trang và mở đến đoạn có kẹp đánh dấu theo lời cô.

Đó là một đoạn nhật ký cũ của ngày 22 tháng Hai mười tám năm về trước. Khi tôi sửng sốt nhìn lên mẹ Haruka thì cô đã hướng ánh mắt về phía cốc trà trên bàn từ bao giờ. Hình như cô cố tình không chạm ánh mắt với tôi. Nghĩ thế, tôi lại cúi xuống cuốn nhật ký cũ và bắt đầu đọc.

Ngày 22/2

Gửi bé con còn đang trong bụng mẹ.

Hôm nay ba đã cùng mẹ đến bệnh viện. Khi bác sĩ nói mọi thứ đều suôn sẻ ba mẹ mới có thể yên tâm. Ngày nào mẹ con cũng vừa chiến đấu với những cơn nghén vừa xoa bụng nói chuyện với con đấy. Con cũng nghe thấy phải không? Bác sĩ bảo rằng con đã được hơn mười phân rồi, hẳn là cũng tới lúc con hình thành ngón tay và ngón chân rồi nhỉ. Lớn nhanh lên con nhé, ba đang chờ đợi được gặp con sau nửa năm nữa đây.

Mấy tháng nay, ba cứ nghĩ mãi xem mình có làm được gì cho con khi con ra đời không bởi mẹ thì đang rất cố gắng và thật sự dùng cả tính mạng của mình để có thể sinh con ra đó. Vì tương lai con, những gì có thể làm lúc này ba sẽ làm hết.

Ba muốn con sống thật hạnh phúc. Ba muốn con hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế con nghĩ để sống hạnh phúc con người cần gì? Chắc sẽ rất nhiều người nói là tiền đây. Nhưng không phải thế đâu con. Điều quan trọng là phải có sức mạnh và trí tuệ để sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Con hãy trở thành người có sức mạnh và trí tuệ để tạo ra thật nhiều thứ mình cần, dù là tiền hay là gì đi chăng nữa, chứ không phải là người chỉ hạnh phúc khi có nhiều tiền. Đừng để bị cuốn theo những giá trị quan xung quanh, hãy trở thành người sống để làm điều mình muốn, và bất cứ lúc nào cũng rạng rỡ tiến về phía trước, bao dung với mọi người, hãy mạnh mẽ và nhân hậu, dù con là con trai hay con gái.

Ba muốn con lớn lên trở thành người như vậy đấy. Vì thế, sau khi ra đời, con hãy sống thật tự do, hãy thất bại nhiều lần và từ đó học được thật nhiều điều, hãy lớn lên thật mạnh mẽ. Ba sẽ luôn theo sát con và cho con lòng dũng cảm lúc con cần. Con sẽ làm được tất cả mọi thứ! Con sẽ sống cuộc đời mình muốn!

Nhưng khi con cần dũng khí mà ba không còn trên thế gian thì thật khó khăn phải không con. Vì thế, để chuẩn bị cho việc nhỡ không may điều đó xảy ra, ba quyết định mỗi ngày sẽ viết ra những điều mình nghĩ. Ba sẽ nhìn lại cuộc đời mình và viết những điều con sẽ cần khi con muốn có sức mạnh để đứng dậy sau khi vấp ngã trong đời.

Đương nhiên, điều đó chỉ dành cho lúc vạn bất đắc dĩ lắm thôi, nên phần nhiều những điều được viết ở đây ba sẽ trực tiếp nói với con. Chỉ có điều ba vẫn nghĩ viết ra thế này chắc chắn rồi cũng có lúc có ích. Ví dụ như nếu con là con gái thì rồi sau vài năm sẽ đến thời kỳ con chẳng muốn nói chuyện với ba nữa nhỉ. Có thể quyển nhật ký này sẽ có ích lúc đó này, rồi cũng có thể khi con tốt nghiệp trung học và nói với ba rằng con muốn đi du học. Khi đó có thể con sẽ cầm theo cuốn nhật ký này đi. Rồi cũng có thể khi trở thành mẹ con mới bắt đầu để ý đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này cũng nên, thì con sẽ nói cho con của con, tức là cháu của ba. Chỉ tưởng tượng ra chuyện đó thôi cũng khiến ba mong chờ được viết vào đây mỗi ngày. Ba tin chắc đây chính là điều mà bây giờ ba có thể làm để con sống hạnh phúc trong tương lai.

Việc ba làm bây giờ hẳn là không thể hiểu nổi với nhiều người. Nhưng một đời người sẽ có gì xảy ra và xảy ra lúc nào thì không ai biết trước được. Mọi người đều nghĩ ngày mai sẽ tới như một điều hiển nhiên. "Trên đời này chẳng ai có thể đảm bảo ngày mai sẽ đến" - có những người hiểu được những câu chữ này nhưng họ cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể chính mình bỗng nhiên sẽ không có ngày mai.

Quả thật là chuyện đó khó mà xảy ra được. Nếu nghĩ theo cách bình thường thì chắc chắn ba sẽ sống đến lúc bé con của ba trưởng thành. Nhưng ba vẫn muốn đề phòng chuyện đó và viết vào đây bởi ba là người không biết về ba mình.

Ba của ba, tức là ông con đã mất vì chiến tranh khi ba vẫn còn trong bụng mẹ. Chuyện đó vẫn thường xảy ra vào thời của ba. Bởi vậy, ba chưa bao giờ được gặp ông con. Mà đâu chỉ có thế, ba còn hoàn toàn chẳng biết ông con là người như thế nào, có lối suy nghĩ ra sao, sống như thế nào. Ba đã nghĩ không biết bao nhiêu lần về cuộc đời mình cho đến tận hôm nay, rằng: "Nếu ba mình còn sống thì ông sẽ nói gì nhỉ?" Bây giờ ba cũng vẫn đang nghĩ về điều đó. Ba của ba phải ra trận khi biết ba đang trong bụng mẹ, cũng tầm như ba bây giờ. Lúc đó ông thấy thế nào nhỉ? Ông đã nói gì với ba không biết nữa? Và nếu được sống mãi với ông thì ba sẽ lớn lên như thế nào?

Đến tận bây giờ ba vẫn không bao giờ hết những câu hỏi và vẫn còn đầy ắp những tưởng tượng. Nhưng ba đã không biết được câu trả lời cho những câu hỏi đó. Điều này thật đáng tiếc nhưng từ giờ sẽ không thế nữa. Giờ con đã ở trong bụng mẹ rồi, và ba sắp được trở thành ba. Chắc chắn ngày xưa ông cũng có rất nhiều điều muốn nói với ba. Thật đáng tiếc.

Vì thế, những lời muốn nói hôm nay ba sẽ viết ra sẵn chứ không chờ đến ngày nói được với con đâu. Cái này là để dành cho lúc con muốn biết "papa đang nghĩ sao nhỉ?, đọc nó con sẽ hiểu.

Còn gần nửa năm nữa con mới chào đời nhỉ? Giờ cả ba và mẹ đều đang học để trở thành ba mẹ. Ngày nào cũng vất vả nhưng ba mẹ đang cố gắng, đặc biệt là mẹ con đấy. Đừng sốt ruột con nhé, hãy cứ từ từ lớn lên bên trong mẹ nhé. Cố lên nào!

Ba của con.

Phần nhật ký của ngày hôm đó kết thúc ở đấy. Tôi lật tản mát các trang sau. Cứ mỗi ngày lại có một dòng chủ đề và phía dưới là những dòng viết dài khoảng mười mấy trang. (Hôm nào cũng viết nhiều thế này á!) Trong tôi, sự ngạc nhiên đơn thuần và những cảm xúc mơ hồ cứ đan xen.

Chủ đề thì vô cùng phong phú, từ "Tại sao chúng ta phải học?", "Không thấy có hứng là bởi...", "Cái thứ gọi là quan hệ bạn bè thật phức tạp quá" đến những chủ đề như "Làm việc là gì?", và trong đó có cả những chủ đề to đùng như "Trước khi thành lập công ty cần làm những điều sau"... Cả chủ đề "Hãy thắp lên ánh sáng rực rỡ trong chính mình!" mà Haruka đã dạy tôi cũng có thể tìm thấy trong đó. Lúc đó, chủ đề nào tôi cũng thấy muốn biết. (Quyển nhật ký này đong đầy tình yêu thương. Tôi rất hiểu rằng đây là một người vừa dành tình thương yêu cho đứa con sắp sinh của mình vừa trân trọng người vợ. Vậy mà sao bây giờ họ lại thành ra sống ly thân thế này chứ? Bà vợ cũng có vẻ là người rất tốt cơ mà... tại sao chứ?...)

Tôi cứ lật từng trang từng trang tiếp như thể muốn tìm cho ra tận cùng chân tướng của cảm xúc mơ hồ mình đang mang.

"Đó là ba con bé đấy." - Mẹ Haruka lên tiếng, hình như là bà để ý thấy tôi đã đọc xong.

Tôi ngước mắt lên nói: "Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cũng thấy chú ấy là người cực kỳ thương yêu Haruka nữa." - Mẹ Haruka chậm rãi lắc đầu. Một khoảnh khắc rất nhanh sau đó, một dòng nước mắt chảy từ khóe mắt xuống má, và những dòng nước mắt tiếp tục tuôn rơi không ngừng. Tôi bối rối, nín lặng hơi thở.

"Không phải thế đâu. Chính cuốn nhật ký này mới là ba của con bé."

Tôi chết lặng. Chẳng có cách nào vượt qua được tình cảnh này cả. (Gì thế? Thế nghĩa là sao?)

Mẹ Haruka nói tiếp: "Ba Haruka bị đột quỵ tầm nửa năm sau khi con bé ra đời. Ông ấy bất tỉnh trong xe trên đường đi làm do bị xuất huyết não, và không bao giờ trở về nữa."

"Hả? Nhưng..."

"Từ đó trở đi, quyển nhật ký này trở thành ba của con bé. Nó là một con bé mạnh mẽ, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì nó cũng tự mình thử nghiệm mọi cách để giải quyết. Rồi khi mọi chuyện không giải quyết được hay khi nó khổ sở về vấn đề gì, nó lại nói với cô là 'Con sẽ hỏi papa và mở cuốn nhật ký ra... Đến giờ vẫn vậy."

"Không, nhưng... à... thế còn chuyện Haruka được quyết định về sống với ba thì..."

Mẹ Haruka vừa lấy khăn tay lau nước mắt vừa chuẩn bị sẵn một hơi thở, cố gắng nở một nụ cười và nói: "Chắc Haruka đang ngủ bên trên đấy. Yousuke, cháu sẽ gặp nó giúp cô chứ? Chắc chắn nó sẽ vui lắm đấy. Con bé cũng sắp đến với ba nó rồi."

Mẹ Haruka không thể kiềm chế được nữa, bà lấy hai tay che mặt và bắt đầu khóc. Tôi chỉ biết điếng người...