Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 13

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Sự thật sau cánh cửa
gacsach.com

(Điều đó có nghĩa là? Haruka... sẽ chết?)

Tôi từng nghe nói con người ta khi gặp chuyện quá đường đột ngoài dự đoán thì bỗng nhiên không thể chấp nhận được chuyện đó là sự thật, và lúc đó quả thật đúng là như thế. Lúc này từ mắt tôi tuyệt nhiên không có một dòng nước nào chảy ra, nhưng không phải vì tôi không buồn mà là vì tôi vẫn không thừa nhận đó là sự thật.

(Cái chuyện điên rồ gì...) Tôi thấy như thể mình đã được kể cho nghe một câu chuyện bịa đặt điên rồ nào đó. Mặc dù vậy, chẳng thể nào mà không cảm nhận được những chuyện xảy ra cứ từng chút từng chút một ráp lại với nhau khớp đến kỳ lạ.

Tôi yên lặng một lúc, mà tôi cũng chẳng biết nói gì cho phải.

Mẹ Haruka lấy lại được bình tĩnh rồi lại cố cười và tiếp tục câu chuyện. Từ khi sinh ra đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi thấy một khuôn mặt cười đau đớn đến thế.

"Trong đầu con bé có một khối u ác tính. Chúng tôi đã đến không biết bao nhiêu bệnh viện nhưng bác sĩ nào cũng bó tay. Chúng tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể cầu nguyện thôi... Chúng tôi cũng chỉ dám cầu, từ nay bệnh tình đừng nặng thêm nữa..."

Mẹ Haruka hít mạnh một hơi dứt khoát rồi tiếp tục nói chuyện với ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn lên vũ trụ phía trên tôi vậy.

"Việc con bé gặp gỡ cháu, cô đã cố gắng muốn ngăn cản bởi cô biết những lời cầu nguyện của hai mẹ con chẳng thành. Khối u thì cứ ngày một to lên. Nếu cứ để hai đứa thế này thì thành ra chúng ta lại bắt cháu gánh vác gánh nặng này mất. Việc hai đứa gặp nhau thì cũng đã rồi, nhưng có lẽ nếu không thân thiết hơn thì cháu sẽ không cần để ý và cứ thế sống tiếp. Vì thế, cô đã nghĩ rằng trước khi hai đứa có quan hệ sâu sắc hơn thì không gặp nhau nữa là tốt nhất.

Thế nhưng thật sự có một điều kỳ diệu là khi có thể gặp cháu thì tình trạng con bé lại tốt lên rất nhiều. Giờ thì chỉ riêng việc đứng được thôi cũng đã rất khó khăn rồi nhưng chẳng hiểu sao nửa tháng nay nó lại khỏe lên như thể đã trở lại y như ngày xưa vậy, đến nỗi cô đã ảo tưởng rằng nó đang cứ thế mà hồi phục...

Dù tình trạng của nó khá hơn nhưng chắc chắn nó vẫn mệt mỏi. Vậy mà trước hôm có hẹn với cháu, con bé dậy khỏi giường và băn khoăn mãi không biết nên mặc gì đi, rồi còn đứng trước gương phối quần áo. Cô phải thật lòng xin lỗi cháu nhưng nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của nó, với cái ước muốn tùy tiện của người làm mẹ, cô đã rất muốn cho nó làm điều nó muốn. Cô muốn cho nó làm điều mà một cô gái muốn làm... Cô xin lỗi vì đã cuốn theo cháu vào việc này.

Cô cũng nghĩ mãi xem hôm nay cần phải làm gì. Nhưng lúc nãy khi thấy cháu đứng ngoài cửa cô đã muốn để hai đứa gặp nhau vì Haruka, chỉ một lúc thôi cũng được. Cô muốn cho con bé được trải nghiệm tình yêu của một cô gái mười tám tuổi bình thường trong khi nó còn sống..."

Mẹ Haruka một lần nữa nghẹn lời. Tôi cũng muốn nói gì đó nhưng lúc đó miệng tôi cứ lóng ngóng chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Cuối cùng thì tôi cũng ép được âm thanh chui ra khỏi miệng: "Cô cho cháu gặp Haruka đi ạ."

Đứng trước cửa phòng Haruka, tôi đã hít một hơi thật dài. Mẹ cô ấy mở cửa đi vào. Từ hành lang, tôi vụng trộm nhìn vào.

Tôi thấy chiếc giường được bao quanh bởi những dụng cụ y tế như ở trong phòng bệnh viện. Tôi còn nghe thấy cả tiếng những chiếc máy đó. Căn phòng yên ắng đến nỗi chắc chắn tiếng máy là một âm thanh rất nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận được dường như nó vang lên rất lớn.

"Haruka ơi, con có nghe thấy gì không? Con có khách đến chơi kìa." Mẹ Haruka nghiêng người xuống chiếc giường nói thật nhẹ nhàng rồi hướng mắt về phía tôi. Rồi thay vì bảo tôi vào thì bà chỉ cho tôi thấy một cái gật đầu nhẹ. Tôi bước chân vào trong phòng.

Càng bước sâu vào trong phòng, tôi càng nhìn thấy những gì đang diễn ra trên giường, những thứ tôi không thể nhìn thấy từ hành lang. Mỗi bước chân đi là một lần hình ảnh Haruka đang nằm trên giường như con búp bê không sự sống và cả thiết bị truyền hay gì đó đang nối vào cơ thể ấy hiện lên rõ ràng.

Một bước rồi lại thêm một bước. (Cái này... quá đỗi... quả thực...) Những gì mẹ Haruka nói dần trở thành sự thật sau mỗi bước chân. Rồi khi tôi tiến đến thành giường thì những nghi ngờ cũng không còn chỗ đứng nữa.

Haruka không cử động, cứ như thể cậu ấy và cái giường đã hóa làm một vậy. Haruka từ từ mở mắt và chỉ hướng ánh nhìn về phía tôi, hình như cô ấy cũng chẳng còn sức lực để cử động cổ mình nữa.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể bắt chuyện Haruka: "Cậu thấy thế nào rồi?"

"Yousuke! Cậu đến đấy à... tớ vui lắm." Haruka nói những lời yếu ớt đến mức tôi không thể nghe được. Nước mắt tôi tuôn ra.

Nếu cứ thế này tôi sẽ không kìm nén được những cảm xúc đã cố ghìm nãy giờ nữa mất. Nếu tôi mở miệng ra bây giờ thì những tiếng thổn thức tôi giấu sẽ không thể ngừng lại được nữa. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy và để cho nước mắt mình rơi.

"Lần này đến lượt tớ bị cậu cười rồi ha." Nói rồi, Haruka quay đầu như một vật gì rất nặng, quay đầu về phía ngược lại rồi cười: "Này, nhìn mớ tổ quạ trên đầu tớ này!"

Vẻ mặt không rõ đang cười hay đang khóc của tôi nhăn nhó và suy sụp. "Haruka! Tại sao chứ... Tại sao... tại sao...?" Tôi chẳng biết phải nói gì, nhưng không thể cứ im lặng mãi được.

"Tớ vui quá... Lần đầu tiên cậu gọi tớ là 'Haruka' nhỉ." Haruka chậm rãi cử động tay trái.

"Yousuke này, làm ơn, hãy nắm lấy tay tớ... và, lại gần tớ hơn đi."

Tôi lập tức quỳ xuống bên giường, hai tay nắm lấy tay trái Haruka và ghé sát mặt tới bên Haruka. Tay cậu ấy chẳng còn chút sức lực nên không nắm lại tay tôi.

Haruka bắt đầu nói bằng giọng nhỏ hơn cả nãy giờ. Giọng nói ấy nhỏ đến nỗi nếu tôi không kề thật sát tai đến gần miệng cậu ấy thì sẽ chẳng nghe được gì cả.

"Tớ muốn tạo ra bằng chứng về việc tớ đã sống ở thế giới này. Khoảng một năm trước, tớ đã cách này cách khác cảm thấy mình không sống được lâu như người khác. Vì thế tớ đã rất sợ khi nghĩ rằng nếu cứ chết thế này thì cuộc đời mình rốt cuộc sẽ là gì? Thật tệ vì ba đã cố gắng để lại cho tớ một món quà tuyệt vời đến thế mà tớ lại rời khỏi thế giới này khi chẳng làm được gì cả. Vì thế, tớ đã muốn tạo ra một người nói với tớ rằng vì có tớ mà cuộc đời người ấy trở nên tuyệt diệu. Vì thế, tớ đã tự ý chọn Yousuke... Tớ xin lỗi!"

"Xin lỗi gì chứ. Từ đáy lòng, tớ luôn thấy biết ơn sự ngẫu nhiên đã khiến tớ gặp được Haruka. Vì gặp cậu mà cuộc đời tớ đã thay đổi. Và từ giờ trở đi cũng sẽ thay đổi. Cuộc đời tớ có vẻ sẽ trở nên thật sự tuyệt vời vì tớ gặp được cậu. Tớ biết ơn điều đó từ đáy lòng đấy."

"Cảm ơn cậu. Yousuke. Cậu tốt quá. Tớ vui vì cậu nói thế với tớ. Nhưng điều đó không phải ngẫu nhiên đâu."

"Hả?"

"Vì cậu là người hùng suốt từ ngày xưa của tớ rồi."

"Sao lại thế...?

"Thật đấy. Có thể cậu quên rồi nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ. Tớ gặp cậu lần này là lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất là ngẫu nhiên, nhưng lần này thì khác. Lần này là tớ đi gặp cậu."

"Nghĩa là sao?"

Haruka tiếp tục nói ngắt quãng, ngắt quãng. Vẫn với giọng nói rất nhỏ ấy, dù có vẻ nhọc nhưng Haruka muốn nói: "Là mùa hè trước khi vào học tiểu học ấy... Hai mẹ con tớ đã đi sở thú kia. Nhìn kìa, cái sở thú gần đây ấy. Cậu và ba cậu đã ngẫu nhiên đến đó. Mẹ tớ và ba cậu là bạn cấp ba... Vì thế, hôm đó bốn người chúng ta đã cùng đi chơi trong công viên.

Tớ nhát người lạ nên... cứ trốn hoài sau mẹ... thấy thế... Yousuke đã... nói, 'Này, cho cậu đấy!' và,... cho tớ... cái này... thứ cậu vừa được mua cho... hôm ấy."

"C... cái này là tớ tặng cậu sao? Tớ chẳng nhớ gì cả..." Thứ mà Haruka chỉ là chiếc ví đựng tiền xu có hình mặt con gấu.

Bất giác, nước mắt tôi lại trực trào. Tôi cảm thấy mình không được phép khóc. Nếu tôi khóc bây giờ chẳng phải là sẽ khiến cậu ấy thấy mình bị bệnh thật trầm trọng mất hay sao. Nhưng tôi cũng không thể ngăn được những cảm xúc cứ ngập tràn lên đó được. Chỉ đơn giản là tôi chẳng làm được gì ngoài việc mặc kệ cảm xúc theo nước mắt tự ứa ra.

Tôi hít một hơi dài rồi nói: "Nào, cậu nên nghỉ đi. Cố gắng quá sẽ có hại cho cơ thể đấy."

Haruka phát âm ngày một khó khăn, giờ chỉ có thể nhả ra từng lời từng lời một theo nhịp thở: "Đợi đã... đừng... đi vội... có chuyện... nhất định... bây giờ... muốn nói trước." Lần đầu tiên Haruka nắm lại tay tôi: " Tớ có... hai điều... muốn... Yousuke... hứa."

"Ừ, cậu nói đi, bất cứ điều gì."

"Yousuke... cậu có một khả năng không giới hạn... Tớ không nịnh đâu, tớ nghĩ thế thật đấy. Vì thế... vì thế, tớ muốn... cậu sống... cuộc sống tốt đẹp... khác với mọi người... cuộc sống mà... chỉ có cậu mới tạo ra được. Và, hứa... với tớ... sẽ sống... để thực hiện... những... ước muốn đó... của cậu."

"Tớ hiểu rồi. Tớ hứa. Tớ sẽ có những ước mơ to lớn mà người khác không thể vẽ ra được. Dù khó khăn đến mấy tớ cũng sẽ dùng những thứ cậu dạy để thực hiện chúng cho xem."

"Cảm ơn cậu. Nếu vậy thì, nhất định... sẽ được."

"Còn một điều nữa là gì?"

"Một điều nữa thì... bây giờ tớ không nói được... Nhưng... vì tớ, đã nghĩ rằng không gặp lại Yousuke được nữa nên... tớ viết sẵn thư. Lá thư đó... đọc sau nhé... Ở ngăn kéo trên cùng... của... cái bàn kia..."

Tôi với tay ra ngăn kéo như được chỉ và lấy ra một phong bì có đề "Gửi Yousuke".

"Đây là?"

"Đúng rồi... đấy... Tốt rồi... thế là được rồi... Yousuke... Thật sự cảm ơn cậu... Và... thật sự... xin lỗi."

"Cậu đâu cần phải xin lỗi chứ. Mà người phải nói cảm ơn là tớ mới phải. Haruka, cảm ơn cậu! Ngày mai tớ sẽ lại đến gặp cậu nên hôm nay cứ thư thả nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừ... được rồi."

Tôi vừa định thôi ghé sát miệng Haruka thì bỗng nhận ra hình như cậu ấy còn điều muốn nói nên lại sát tai lại.

"Mẹ tớ, có vẻ vui khi... được gọi là 'Fujiko'... không phải 'cô'. Cậu cứ gọi thế nhé..."

"Tớ biết rồi."

Lần này khi tôi rời ra xa thì Haruka đã nhắm mắt lại rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay đang nắm chặt của cô ấy lên ngực rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại thì "Fujiko" đã mỉm cười nói với tôi: "Cảm ơn cháu đã vì con gái cô mà gặp nó."

Tôi lúc đó như sắp khóc, chẳng biết làm gì nên đã xin phép dùng phòng vệ sinh, đóng chặt cửa trong đó và mãi không thể ra nổi. Tôi vặn nước, rửa mặt và khóc với tất cả những tiếng thổn thức kìm nén nãy giờ.

Haruka là người dù biết bệnh của mình nhưng vẫn luôn rạng rỡ đối diện với tôi và thúc đẩy tôi thực hiện những giấc mơ của mình. Ba Haruka đã qua đời xưa kia ngày ngày viết những dòng nhật ký để lại cho con mà không biết trước được vận mệnh của cô bé. Và cả mẹ Haruka, người đã mất đi người quan trọng và giờ lại sắp mất thêm một lần nữa.

Nghĩ về họ, nước mắt tôi cứ tuôn mãi không ngừng.

Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh khi đã bình tĩnh lại. Ngoài phòng khách, cô Fujiko đang đứng đợi với chiếc khăn trên tay.

"Cô xin lỗi đã khiến cháu cũng phải suy nghĩ những điều không hay."

"Không ạ. Thật tốt khi gặp được Haruka cô ạ. Và cũng thật tốt vì cháu đã biết được sự thật."

"Cô cảm ơn. Chắc con bé cũng vui lắm."

"Ngày mai cháu lại đến có được không ạ?"

"Được chứ, nhưng cháu không cần quá sức đâu."

"Cháu sẽ đến hàng ngày."

"Yousuke thật tốt bụng quá. Cháu giống hệt anh Asahito... ừ, là ba cháu."

"Cô cũng biết ba cháu nhỉ."

"Bạn học thời cấp ba của nhau mà. Cả ba con bé nữa, tức là chồng cô ấy."

"Ồ, vậy là ba cháu cũng biết ba Haruka ạ?"

"Hai người đó ở cùng đội bóng chày đấy."

"Ồ!"

"Trước cô cũng hay qua giúp việc ở đội bóng. Bây giờ người ta gọi là 'quản lý' nhỉ. Hai người đó rất thân nhưng tính tình trái ngược hẳn nhau. Ba cháu thuộc tuýp người ít nói, chỉ thể hiện bằng hành động thôi."

"Bây giờ vẫn vậy đấy ạ. Cháu cũng không dễ dàng biết được ba đang nghĩ gì."

"Suốt từ ngày xưa đã vậy rồi. Nhưng trong lòng ba cháu thì có những suy nghĩ rất vững vàng đấy."

"..."

Tôi chẳng biết trả lời gì nữa. Cô Fujiko đã nhìn ra tít xa ngoài cửa sổ và chuyển chủ đề câu chuyện sang người chồng đã mất.

"Ba con bé ngày xưa, bóng chày chỉ là một phần thôi, còn lại luôn nói về những ước mơ lớn mà người xung quanh chẳng bao giờ nghĩ tới, dù chẳng ai để ý nghe. Nhưng có duy nhất một người lúc nào cũng lắng nghe những câu chuyện đó rất chăm chú và lúc nào cũng nói với ông ấy rằng 'Nếu là cậu thì kiểu gì cũng làm được!', và người đó chính là ba cháu. Cuối cùng thì đúng là như thế thật, đến nỗi cả những người ngày xưa đã coi thường những ước mơ đó cuối cùng cũng nói rằng ông ấy là niềm tự hào của quê hương... Vậy mà khi con bé vừa được sinh ra thì ông ấy đã đột ngột đi mất..."

Cô Fujiko bỗng nhận ra mình đang khóc, liền đưa ngón tay phải quệt khóe mắt và cố cười gượng nói tiếp: "Cô xin lỗi. Có lẽ đấy không phải chuyện của cháu. Cháu thì vẫn y nguyên là cậu bé Kondou ngày trước..."

Tôi vẫn không thể nói được gì. Tôi chỉ có thể cảm nhận được sự kỳ lạ của việc người gặp người, của vòng xoay những cuộc đời.

Thế rồi, sau khi trao đổi thêm với mẹ Haruka thêm vài phút, tôi ra khỏi ngôi nhà. Cô đã cho tôi biết chính xác tên căn bệnh của Haruka nhưng tôi cũng quên mất rồi. Tôi leo lên xe đạp, từ dưới đường nhìn lên cửa sổ phòng Haruka ở tầng hai. Tôi vẫn thấy lưng con voi bông như lúc đến tựa như nó đang âu yếm ngắm nhìn và bảo vệ cho Haruka vậy. (Nhờ mày cả đấy!) Tôi hướng về lưng con voi nhỏ bên cửa sổ, thì thầm trong suy nghĩ. Nắm chặt bức thư của Haruka trong tay, tôi đi xa dần khỏi nơi đó. Trên đường về, tôi thấy miệng mình thì thầm câu "Cố lên! Cố lên!" hòa nhịp theo guồng quay xe đạp.

Chân tôi tự nhiên hướng về phía ngôi đền ở chân núi. Đây là ngôi đền vốn tôi chỉ đến một năm hai lần vào dịp lễ đầu năm mới và lễ hội mùa thu, đây là lần đầu tiên tôi đến đó với mục đích khác. Đương nhiên giờ này chẳng có lấy một quán hàng, mà không những thế, ngoài tôi ra cũng chẳng còn ai khác. Tôi thấy như thể lần đầu tiên đến nơi này vậy, không biết đây có đúng là ngôi đền lúc nào cũng chật cứng người mà tôi vẫn thấy không.

Cây thần của đền to như thể đã được trồng mấy trăm năm đang ngân nga tiếng xào xạc trong gió. Màu xanh của cây chắn ánh mặt trời khiến tôi cảm nhận được sự mát lành của mùa thu đã về trên con đường vào đền. Khi đó, điều duy nhất tôi làm được cho Haruka là cầu nguyện. Không hẳn là tôi tin vào thần thánh, nhưng ngoài nơi này ra tôi chẳng còn biết dựa vào đâu nữa. Tôi ném tiền vào thùng lễ, vỗ tay và lần đầu tiên trong đời cầu nguyện một cách chân thành: "Cầu xin các vị thần hãy cứu lấy cô ấy." Xong xuôi, tôi mua lá bùa đắt nhất để mai đến thăm sẽ tặng cho Haruka...