Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 14

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Bài học cuối
gacsach.com

Về đến nhà, tôi lập tức vào phòng mở phong bì thư của Haruka. Bên trong là một lá thư và một chiếc máy bay giấy màu đỏ. (Là chiếc máy bay hôm đó...) Đó là chiếc máy bay đỏ mà tôi đã từng tự hỏi sao cậu ấy không đưa cho mình và trong đó viết gì nữa. Tôi thử mở chiếc máy bay ra trước khi mở bức thư. Thứ được viết bên trong là những gì Haruka nói lúc đó. Phải rồi, lúc đó Haruka nói thế này: "Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết."

"Chỉ có một điều được định đoạt trước thôi. Vì thế..."

Ngày hôm đó, Haruka không đưa chiếc máy bay đỏ này cho tôi là bởi sợ nó ngầm ám hiệu cho tôi biết về cái chết của cậu ấy. Cô bạn Haruka ấy giờ lại nhét chiếc máy bay vào phong bì đưa tôi chắc chắn không phải để nói với tôi rằng "... vì thế, ngày nào đó tớ cũng sẽ chết" mà vì cậu ấy quyết làm cô giáo của tôi đến cùng.

Giọng Haruka như phảng phất: "...vì thế, chẳng có gì là được định đoạt trước trong tương lai cả. Chính vì vậy, chúng ta có được những thành công tuyệt vời thế nào đều là tùy thuộc vào hành động của bản thân. Và Yousuke chắc chắn sẽ là người của thành công. Vì đây là điều tớ nói ra nên chắc chắn không sai đâu!"

Nước mắt tôi lại chực trào.

Sau đó, tôi tiếp tục đọc lá thư trong phong bì rồi chỉ thơ thẩn khép mình trong phòng cả ngày. Tôi lơ đễnh nhìn bảy chiếc máy bay giấy màu trắng, xanh da trời, vàng, xanh lá, cam, tím và đỏ xếp hàng trên bàn. Hay là Haruka muốn được bay lên và đi đến đâu đó? Tôi chẳng biết tại sao nhưng nước mắt tôi cứ bao nhiêu lần tuôn rơi.

Tôi nghĩ về rất nhiều chuyện. Toàn là những chuyện có nghĩ cũng chẳng làm gì được nhưng không thể nào mà không nghĩ tới được. Tôi dám chắc nếu nói chuyện với ba thì sẽ được nghe nhiều thứ về nhà Haruka. Nhưng giờ chẳng phải lúc tôi có thể nói chuyện với ông nên chỉ tiếp tục nằm lên giường ngó trần nhà và lại nghĩ ngợi.

"Ngày mai phải bằng mọi giá vui vẻ để làm cho Haruka khỏe mạnh mới được. Hôm nay mình đã đột nhiên mệt mỏi rồi chẳng biết làm thế nào nhưng chính lúc ấy phải cười để tạo ra sức mạnh cho Haruka mới phải. Haruka dù khó khăn đến mấy cô ấy vẫn luôn cười để tiếp dũng khí cho mình đấy thôi. Lần này đến lượt mình." Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại điều đó. Đêm ấy, tôi ngủ tự bao giờ, chẳng thấy bứt rứt vì cái nóng dai dẳng của mùa hè còn sót lại như mọi hôm nữa.

Tôi có ngày hôm sau, nhưng ngày hôm sau đó đã không đến với Haruka nữa. Trước khi ngày mới đến vài phút, tình trạng của Haruka đột ngột xấu đi và cô ấy đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng mà chẳng đợi chiếc xe cấp cứu "Fujiko" gọi.

Lời thỉnh cầu của tôi đến thần thánh đã vô ích. Tôi hoàn toàn không có một chút dự cảm nào khi người thân yêu mà mình đang nghĩ đến qua đời. Tôi thật sự tức giận với điều đó. Cả lời thề hôm trước của tôi giờ cũng vô nghĩa. Ngày hôm đó, tôi không thể nào nở được một nụ cười.

Ngày ba mươi mốt tháng Tám.

Trong lễ tang được tổ chức tại nhà Haruka, tôi đặt con voi bông và lá bùa mua ở đền vào quan tài cô ấy và nói lời tạm biệt.

Ngày cuối của kỳ nghỉ hè

Khoảnh khắc mà mùa hè của hai chúng tôi kết thúc.

Tháng chín tới, kỳ học mới bắt đầu.

Cuộc sống bình thường của tôi lại trở về với những ngày tháng trước khi gặp Haruka.

Ngoài tôi ra, chẳng ai biết Haruka cả, môi trường xung quanh tôi cũng không có gì thay đổi so với một tháng rưỡi trước. Những ngày thường nhật giống hệt như cũ lại bắt đầu. Tuy thế, cách tôi sống từng ngày đã hoàn toàn khác so với trước đó, như thể đó là chứng cứ duy nhất cho việc tôi đã thật sự gặp gỡ Haruka vào mùa hè ấy.

Sau khi tan học, nếu trời đẹp, tôi sẽ ôm đồ vẽ tranh ra công viên. Nhiều lần mắt tôi tập trung phía trên chiếc xích đu đang khẽ đung đưa và tưởng tượng ra mình đang thấy một vạt váy trắng chứa căng gió. Ngày mưa, tôi đến thư viện đọc sách. Có lúc tôi ngỡ như thấy Haruka ló mặt ra từ phòng đọc sách ấy của thư viện và tôi cố gắng tìm hình bóng đó nhưng giờ thì cậu ấy không làm thế nữa rồi. Đến đêm, tôi học tiếng Anh như điên dại. Tất cả thời gian của tôi giờ đã được dùng cho nỗ lực để đạt được những điều tôi muốn trong cuộc đời.

Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng dần nghe được thêm về ba Haruka từ ba tôi. Nhờ thế, tôi cũng thành ra thường xuyên nói chuyện với ba.

Nửa năm sau khi Haruka qua đời, tôi mới biết tin mẹ Haruka, cô Fujiko đã bán căn biệt thự và chuyển đến đâu đó...