Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 15

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Nữ thần chiến thắng
gacsach.com

Kể từ lần cuối nghe cái tên "Fujiko", cho đến ngày hôm nay, khi tôi vô tình nghe cô con gái mình nói ra cái tên đó, đã hai mươi năm trôi qua. Nghĩ lại, vào khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi đã kết thúc và bắt đầu. Quả thật, vào cái khoảnh khắc gặp được một người con gái tên là Haruka mùa hè ấy, quãng đời cho đến lúc đó của tôi đã kết thúc và cuộc đời thật sự có ý nghĩa đã bắt đầu. Với tôi, cô ấy là Nữ thần chiến thắng để tôi có được tất cả những thành công trong cuộc đời. Trong hai mươi năm, tôi đã luôn luôn tâm niệm bảy điều mà Haruka dạy và thực hiện chúng:

Biết điều mình thực sự muốn

Biết cách biến ước mơ thành sự thật

Biết bản chất của thành công về tài chính

Trở thành người có sức hấp dẫn

Không biến cách thức thành mục tiêu

Vứt bỏ suy nghĩ "không làm được" trước khi làm

Trong cuộc đời nhất định không có việc gì là không làm được

Nhờ vậy, tôi đã thành công trong hành trình cuộc đời tuyệt vời mà người khác không thể trải nghiệm được của mình. Không những được nhiều người công nhận là một người thành công, quan trọng hơn, tôi đã có thể tự công nhận bản thân là người thành công nữa.

Từ khi bắt đầu viết danh sách những việc đời mình cần làm, tôi đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần khiến bản danh sách đó không còn giữ được nguyên bản nữa, và chính tôi cũng quên đi rất nhiều thứ mình viết lúc đầu, nhưng trong khi đó, tôi đã thực hiện được một số thứ khác. Có những ước mơ to lớn mà ngày xưa tôi đã từng không thể thực hiện nổi lấy một cái. Có lẽ nếu ngày ấy không gặp người con gái tên là Haruka đó, tôi sẽ không thể có được diễm phúc đạt được rất nhiều ước mơ lớn như thế trong một cuộc đời.

Tôi đang sống một cuộc sống mà ngoài tôi ra không ai khác tạo ra được. Thế có nghĩa là một trong hai lời hứa của tôi với Haruka hôm ấy đã được thực hiện. Đương nhiên tôi không nghĩ rằng giờ là đích đến cuối cùng của ước mơ tôi. Đúng vậy, bởi vì từ nay về sau đi chăng nữa thì trong đời tôi cũng chỉ có duy nhất một điều bị định đoạt trước thôi. Vì vậy, tôi phải ôm ấp những ước mơ lớn hơn, lớn hơn nữa, và tôi quyết phải tiếp tục sống cuộc đời này mà thực hiện những ước mơ đó.

Tôi không quên rằng mình vẫn còn một lời hứa nữa với Haruka. Điều đó thì vẫn còn ở xa phía trước, không cần phải nóng vội. Giờ tôi chỉ nghĩ đến lời hứa đó được thực hiện cùng với sự trưởng thành của cô con gái Nodoka của mình thì thật tuyệt.

Thật kì lạ. Thời gian càng trôi qua, tôi càng nghi ngờ về việc có thật sự mình đã gặp cô gái Haruka đó hay không nữa. Tôi thấy hình như đó chỉ là một câu chuyện được tạo ra trong trí tưởng tượng của mình vậy. Mỗi lần nghĩ thế, tôi lại nhìn vào "những thứ đó" hiện đang được treo trên cây đèn bàn. "Những thứ đó" luôn nhắc cho tôi cách để làm cho cuộc đời không ai khác có được của mình trở nên vui vẻ hạnh phúc. "Những thứ đó" cũng là bằng chứng giúp cho tôi xác nhận rằng những điều xảy ra trong mùa hè ấy không phải là tưởng tượng mà đã thực sự xảy ra, là bằng chứng cho việc Haruka từng sống trên đời.

Tất nhiên, không phải chỉ có thế. Lá thư cuối cùng mà cô ấy gửi tôi là những thành công to lớn, là cái phúc, là một cuộc đời trọn vẹn và cũng là một bài tập về nhà rất lớn mà tôi phải hoàn thành trong một đời. Mỗi lần đọc lại bức thư ấy, tôi không thể không nghĩ về tầm quan trọng của việc sống trân trọng từng ngày, sự quý giá của việc gặp gỡ người khác và sự tuyệt diệu của sinh mệnh. Hơn thế nữa, mỗi lần đọc lá thư là tôi lại nhớ về khuôn mặt rạng rỡ thoáng tinh nghịch của Haruka kh cắn môi dưới mỉm cười và thấy một tâm trạng thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ.

Phải rồi, hôm nay cũng vậy, ở nơi nào đó, "Nữ thần chiến thắng" vẫn đang dõi theo và bảo vệ cho những thành công của tôi...