Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 16

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Lá thư
gacsach.com

Gửi Yousuke

Cậu đang đọc lá thư này nghĩa là tớ đã đi khỏi thế gian này và cậu đã đến gặp tớ rồi nhỉ.

Tớ xin lỗi về việc đã giữ kín về căn bệnh và tớ cũng xin lỗi vì đã cuốn cậu vào vấn đề của riêng tớ. Nhưng nhờ thế tớ đã có một tháng hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Thực sự cảm ơn cậu.

Thật ra thì với tớ, Yousuke đã là một người vô cùng quan trọng từ hơn chục năm nay rồi. Hồi bé, chúng mình đã một lần gặp nhau ở vườn thú mà lần trước hai đứa đi ấy. Chắc Yousuke không nhớ đâu nhưng hồi đó cậu đã tặng cho tớ chiếc hộp đựng tiền xu hình con gấu mà tớ đưa cậu xem hôm nọ đấy. Có lẽ ba của Yousuke sẽ nhớ rõ chi tiết chuyện hôm ấy. Mẹ đã kể chuyện này trong lá thư gửi tớ mấy năm trước.

Lúc đầu tớ cũng chỉ dùng nó như chiếc ví đựng tiền bình thường. Nhưng khi đó, nó đã dần dần trở thành vật bất ly thân rồi từ lúc nào đó đã trở thành báu vật trong lòng tớ. Và rồi, cùng với đó, tớ cũng tự ý biến kỷ niệm ngày nào thành một vật báu nữa của mình. Chẳng biết từ khi nào, trong tớ, cậu đã trở thành một người bạn thân luôn động viên tớ những lúc khó khăn. Mỗi khi nhìn chiếc ví đựng tiền, lúc nào tớ cũng cảm thấy như Yousuke đang nói "cố lên nào!" với tớ vậy. Kì cục nhỉ? Trước đó, tớ chưa một lần thấy thế. Tự tớ cũng thấy chuyện này kì cục. Nhưng chỉ cần như thế tớ đã thấy mình mạnh mẽ và có thêm dũng khí để vượt qua khó khăn nên tớ cũng tự cho mình gọi cậu rằng "đúng là bạn thân!". Điều đó thực sự đã giúp tớ rất nhiều.

Khi tớ biết mình không còn sống được lâu nữa, tớ muốn được gặp cậu một lần để nói lời cảm ơn. Vì thế, việc mình gặp nhau không phải ngẫu nhiên. Nhưng từ lúc gặp cậu, từ đáy lòng tớ nảy ra ước muốn không chỉ nói lời cảm ơn mà còn muốn làm gì đó cho cậu nữa. Và tớ quyết định việc cuối cùng mình có thể làm cho ai đó trong cuộc đời này là làm sao để cậu nghĩ rằng gặp tớ là một điều tốt đẹp.

Ban đầu, tớ đã cho rằng chỉ cần Yousuke nghĩ thế thì tớ sẽ thấy vui, rằng chỉ cần làm được điều đó thì tớ có thể yên lòng rời khỏi thế giới này, rằng thế là đủ. Nhưng con người thật là một loài tham lam! Số lần gặp cậu càng tăng lên thì tớ càng thấy không thể thỏa mãn chỉ với điều đó được. Điều đó đã khiến tớ làm một điều đáng hối hận.

Vì thế, tớ biết đây là một thỉnh cầu rất cá nhân mà tớ tự tiện đưa ra, nhưng xin cậu hãy thực hiện hai điều này như một lời thỉnh cầu của người bạn thân không còn trên thế gian nữa.

Điều thứ nhất là... nó có thể không giống như lời thỉnh cầu của tớ lắm... Mấy ngày trước, Yousuke đã nói rồi nhỉ, là cậu sẽ vẽ ra một ước mơ lớn mà không ai khác vẽ ra được và sẽ sống theo một cách nào đó để thực hiện chúng. Tớ muốn cậu luôn tiếp tục điều đó và thực sự đạt được ước mơ ấy. Nếu những điều tớ nói với cậu có được chút ích lợi để cậu thực hiện điều ước của mình thì chắc không còn gì vui hơn được nữa, nhưng chắc cái đó cũng không quá quan trọng nhỉ. Quan trọng nhất vẫn là việc cậu tự thực hiện ước mơ của mình.

Để làm điều đó, cậu phải trân trọng từng ngày được sống của mình. Hãy trân trọng từng ngày từng ngày hơn, mỗi ngày nhiều hơn một chút. Cậu hãy sống sao để mỗi ngày đều có thể nghĩ rằng: "Hôm nay mình cũng đã tiến thêm một bước về phía ước mơ". Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm được.

Cho đến khi biết được sự trầm trọng của căn bệnh này, tớ cũng chưa từng nghĩ đến những thứ như kiểu phải sống trân trọng từng ngày một nên cũng chẳng có tư cách nói ra những điều to tát... Nhưng giờ thì thật sự tớ nghĩ thế đấy. Tớ thật sự nghĩ rằng chẳng ai trên thế giới này có thể chắc chắn rằng ngày mai mình vẫn sống nhưng tại sao mọi người không trân trọng ngày hôm nay của mình hơn chứ? Vì thế, tớ muốn Yousuke hãy sống hết mình ngày hôm nay. Tớ xin lỗi vì đã nói điều có vẻ to lớn vĩ đại như thế. Đó là thỉnh cầu từ tớ, một người không còn ngày mai nữa.

Còn một điều nữa. Đó là vì tớ không còn được sống ngày mai nữa nên cũng có một người nữa mất đi ngày mai của mình. Đó là... là ba. Tớ nghĩ lúc này, khi Yousuke đang đọc cái này thì cậu cũng đã biết rồi: thực ra ba đã qua đời mà không đợi đến khi tớ tròn một tuổi. Chắc ba cũng không bao giờ ngờ được điều đó, nhưng ba đã để lại cho tớ rất nhiều thông điệp. Ba nói ông muốn chắc rằng nếu chẳng may mình qua đời thì con gái ông, tức là tớ, vẫn sẽ được hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, điều ông nói lại thành sự thật. Từng điều một trong quyển nhật ký của ông đều là những điều tuyệt vời. Tất cả những thứ tớ nói với Yousuke đều là nội dung mà ba đã viết sẵn. Trong quyển nhật ký đó, ba đã viết những lời động viên để tớ có thể sống mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc và cả cách để thực hiện ước mơ nữa. Chắc cậu cũng cảm nhận được tình yêu thương của ba chứ? Mỗi lần đọc quyển nhật ký đó là tớ lại thật lòng biết ơn người ba mà tớ thậm chí không có chút ký ức nào về việc mình đã gặp mặt, biết ơn cả tình yêu của ông nữa. Và rồi, tớ đã biết trân trọng mỗi ngày vì nghĩ rằng cuộc sống của mình có cả ước mơ của ba.

Vậy mà cuộc sống đó của tớ sắp phải kết thúc. Không, khi cậu đang đọc những dòng này thì nó đã kết thúc rồi. Cuộc sống của tớ kết thúc cũng có nghĩa là ước mơ của ba cũng kết thúc. Nếu thế thì tớ sẽ thấy có lỗi với ba lắm, ba đã cất công để lại cho tớ một thứ tuyệt vời dường ấy cơ mà...

Tớ không muốn chấm dứt ước mơ của ba. Vì thế, tớ muốn thử nhờ Yousuke, dù vẫn biết thật là tùy tiện. Tớ muốn cậu hãy nhận lấy cuốn sổ ba đã viết. Mẹ cũng đồng ý rằng làm vậy sẽ tốt hơn là để mẹ giữ nó. Cuốn sổ được viết trước khi tớ ra đời, khi ba chưa biết tớ là con trai hay con gái, trong đó chỉ có những điều cần thiết để sống hạnh phúc thôi. Vì thế, tớ nghĩ chắc chắn nó sẽ có ích cho Yousuke để có được cuộc sống thành công và hạnh phúc.

Và... cái này giống một kỳ vọng hơn là một lời thỉnh cầu... Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ có một người mà cậu yêu thật lòng, rồi cậu sẽ kết hôn, xây dựng gia đình. Rồi khi con cậu ra đời, tớ nghĩ chắc chắn sẽ là con gái. Dự cảm của tớ đấy. Cho đứa trẻ đó, hay cho bất kỳ ai cũng được, hãy vì những người mà cậu mong muốn họ thành công mà viết ra điều lúc đó cậu nghĩ, hay những điều cậu nhất định muốn truyền đạt cho họ. Tớ dám chắc họ sẽ rất vui.

Xin lỗi vì tớ toàn tự tiện nhờ vả cậu. Tớ không định dồn Yousuke hứa hẹn theo kiểu ép buộc phải thực hiện bằng mọi giá. Sẽ thật tốt nếu Yousuke có thể sử dụng cái đó để tạo ra cuộc sống đẹp cho mình. Tuy nhiên, có một điều này chắc chắn cậu đừng quên nhé: Chỉ cần cậu trân trọng từng ngày, mỗi ngày đều tiến đến gần ước mơ, dù chỉ một bước thôi cũng được, và không bao giờ từ bỏ thì nhất định Yousuke sẽ làm được những điều mình muốn.

Mà cậu cũng đã bắt đầu lối sống đó rồi đấy nhỉ. Chẳng phải cậu đã có một ước mơ to lớn mà không ai vẽ ra được đó sao? Chẳng phải cậu đã quyết định sẽ sống một cuộc sống của riêng mình để không ai bắt chước được đó sao? Chừng nào cậu còn tiếp tục bước đi như thế thì thành quả sẽ tìm đến.

Từ nơi xa xôi tớ sẽ luôn luôn, mãi mãi cổ vũ cho cậu.

Tớ xin lỗi.

Cảm ơn cậu.

Và, cố lên nhé!

Bạn thân của cậu.