Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 85

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 85

Chương 85:

Lê Hương ra phòng khách, lúc nãy hầu gái ra vườn hoa hái mấy bông hoa hồng đỏ kiều diễm, cô quỳ trên thảm lông dê mềm mãi, cắm hoa hồng vào bình.

Lúc này, có người dùng đồ gì ném “bộp” cái lên đầu cô.

Lê Hương nhanh chóng quay lại, chỉ thấy Mạc Tuân ngồi trên sô phan trong phòng khách, cầm một tờ báo nhưng không xem mà

Nếu trong tay còn kẹo thì Lê Hương nhất định sẽ ném thêm phát nữa vào khuôn mặt tuần tú đáng giận kia.

“Cô hầu gái, mau lại đây.” Lúc này, Mạc Tuân ra lệnh.

Lê Hương đứng dậy, ởi tới.

Mạc Tuân nắm cánh tay nhỏ của cô, kéo một cái, Lê Hương ngã ngồi lên đùi anh.

“Anh làm gì đấy?” Lê Hương quay người.

“Giận à? Lúc nãy chính em bảo mình là hầu gái.”

Anh đã mang phụ nữ về, cô không nói mình là trưởng thành, tuy anh không có phụ nữ nhưng cái nên biết vẫn biết, dù sao thì bị quyến rũ rất nhiều lần, không thiếu hầu gái play.

Mạc Tuân đưa viên kẹo trái cây kia cho cô: “Cô hầu gái, bóc đi, tôi muốn ăn.”

Lê Hương nhịn mong muốn đập anh xuống, dùng sức bóc kẹo, sau đó dùng sức nhét viên kẹo năm màu kia vào miệng anh.

Cho anh ăn đấy!

Mạc Tuân ăn kẹo cô đút, chậc, ngọt ghê… “Anh có thể buông tôi xuống không?”

Đôi mắt ưng của Mạc Tuân híp lại, đột nhiên nhỏ giọng tò mò hỏi cô: “Cô hầu gái, em có mục tiêu cuối cùng nào không?”

“Mục tiêu cuối cùng?”

“Ừ, chẳng phải mục tiêu cuối cùng của hầu gái đều là… trèo lên long sàng của nam chủ nhân sao?”

Vành tai trắng như tuyết của Lê Hương đỏ bừng, không ngờ anh lại chơi trò lưu manh, nhanh chóng dùng nắm tay nhỏ đập anh một cái. Sủng Vợ Lên Trời Mạc Tuân nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô trong tay mình, trầm giọng cười sung sướng.

Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân. Hoa Dung tham quan Nhà họ Mạc xong đã về.

Lê Hương nhanh chóng đầy Mạc Tuân ra, đứng lên.

Hoa Dung đi tới, nhìn Mạc Tuân đầy quyến rũ mà ái mộ: “Hàn Đình U Lan Uyễn thật đẹp.”

Mạc Tuân cũng đứng lên, không nhìn Hoa Dung mà lạnh nhạt nói: “Bữa tối chuẩn bị xong rồi, vào ăn thôi.”

Mạc Tuân và Hoa Dung ngồi hai bên bàn ăn, Lê Hương không ngồi xuống dùng cơ mà vào nhà bếp hỗ trợ mang đồ ăn.

Lê Hương bưng canh ra thì nghe Hoa Dung nói: “Hàn Đình, em đột nhiên nhớ ra có một phần tài liệu quan trọng cần anh ký, hôm nay muộn rồi, em ở lại được không?”

Hoa Dung muốn ngủ lại đây đêm nay.

Lại là tiết mục đọc tài liệu đêm khuya, mọi người đều là người trưởng thành, trai đơn gái chiếc một phòng có thể củi khô bốc lửa.

Mạc Tuân không thể không hiểu lời mời gọi trần trụi của Hoa Dung, nhưng anh lại đồng ý.

Lê Hương chỉ nghĩ anh dẫn một người phụ nữ về nhà dùng cơm, không ngờ tối nay bọn họ còn muốn xảy ra chuyện gì đó, cô ngơ ngác, ngón tay bị bỏng canh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3