Nghiệt duyên - Chương 08

Chiếc thuyền nhỏ từ từ rời bến, tiếng mái chèo khua nước vang lên từng nhịp cho tới khi biến mất trong bóng tối. Cô gái chầm chậm đi về nhà theo lối cũ, cảm giác ấm áp từ cái nắm tay vẫn hiển hiện trong tâm trí. Angsumalin không nén nổi nụ cười khi nghĩ tới dáng vẻ của chàng trai muốn đóng một vai trò mới, người mà cô vốn vẫn coi như anh, như bạn từ bé đến giờ.

Bà Orn đẩy mẹt cau ra xa, kéo cái chăn sát vào người hơn, vừa đúng lúc cô gái xuất hiện ở đầu cầu thang.

“Nas về rồi hả con?”

“Vâng mẹ”.

“Thế con cầm đèn pin về làm gì thế kia?”

“Anh Nas đưa cho con, anh ấy thấy đường tối.”

Angsumalin bước vào ngồi lên bậc sàn trên, đặt chiếc đèn pin xuống gần cơi trầu ở chân cột. Gương mặt trắng mịn thoáng vẻ gì đó khiến bà Orn lẳng lặng nhìn một lúc. Angsumalin ngước nhìn mẹ, đôi mắt đen láy chợt ánh lên.

“Anh Nas tìm cơ hội nói chuyện với con...”

“Con trả lời cậu ấy rồi à?” bà Orn hỏi chậm rãi.

“Con không trả lời gì cả, chỉ nói là năm năm nữa để anh Nas về hỏi lại con, con sẽ chờ để trả lời câu hỏi của anh ấy ở đây.”

Gương mặt trong sáng của cô chợt ửng hồng. Bà Orn hơi mỉm cười:

“Con trả lời thế là tốt rồi. Thời gian những năm năm... Nếu Nas vẫn quay lại để hỏi con câu hỏi cũ thì coi như cậu ấy là một người tốt. Còn con... đến khi đó cũng đã trưởng thành hơn, tốt nghiệp rồi, có công có việc, sẽ không khó để con biết phải quyết định thế nào, phải không con?”

Cô gái nhìn mẹ, mắt ưa ứa nước, cô dựa mái đầu xinh xắn vào cánh tay bà. Bà Orn dang tay ôm chặt con vào ngực.

“Mẹ chỉ có mình con, mẹ biết rõ con như thể chính mẹ vậy, mẹ hiểu rõ con. Tình yêu là thứ cần phải có thời gian con ạ. Cứ xem mẹ thì biết, cho dù mẹ cũng đã dành thời gian cho nó mà vẫn sai lầm, vì mẹ quên không xem xét bản thân mình. Vì thế mẹ muốn con hãy xem xét đến khi nào thật sự sẵn sàng, cho dù có lâu một chút nhưng sẽ không phải hối tiếc về sau. Con đã hành động đúng rồi, mẹ rất vừa ý. Mẹ cảm ơn con.”

“Sao mẹ lại phải cảm ơn con. Con như thế này là nhờ có mẹ dạy dỗ mà.”

“Việc dạy dỗ hay không dạy dỗ, nếu bản chất không tốt thì cho dù có bảo ban, dạy dỗ thế nào cũng không khá lên được. Nhưng con vốn đã có bản tính tốt nên mẹ mới cảm ơn con. Đứa con làm cho bố mẹ vui mừng, nghe lời bố mẹ là con có hiếu, còn đứa con làm bố mẹ xấu hổ, mất mặt thì là con bất hiếu. Người con có hiếu gặp khó khăn, trở ngại gì đều được phù hộ mà vượt qua được, người ta gọi là ‘nước cuốn không trôi, lửa thiêu không cháy’ con ạ.”

“Như con đây chắc là nước cuốn không cháy, lửa thiêu không trôi!”

“Đấy... lại trêu mẹ.”

Bà Orn gài cúc chiếc áo màu vàng dịu cùng bộ với chiếc váy may sẵn màu nâu sẫm, rồi đi qua ngó vào phòng con gái:

“Ơ... con không đi cùng mẹ ư?”

Cô gái vẫn mặc bộ đồ ở nhà bằng vải đũi màu lam, làm cô trông nhỏ bé như trẻ con hơn là một thiếu nữ. Gương mặt trắng hơi xanh, tóc tết bím quấn quanh đầu đã sổ ra, từng lọn tóc nhỏ buông xuống quanh khuôn mặt.

“Con không muốn đi, kẻo người ta lại đem nói ra nói vào...”

“Hừ, nhưng mẹ và bác chủ tịch xã cũng cùng đi mà con. Nas nó sẽ buồn đấy, đã dặn đi dặn lại là con phải đi tiễn cho bằng được.”

“Con không đi thì hơn.”

“Nhưng gì đi nữa thì hai đứa cũng là bạn chơi với nhau từ xưa. Nếu không đi tiễn thì cũng không phải, sẽ có vẻ lạnh lùng quá. Mẹ nghĩ lần này con cẩn trọng quá mức rồi đó.”

“Mẹ đừng ép con đi. Thể nào con cũng sẽ không cầm lòng được. Ai nhìn thấy lại đem ra bàn tán. Anh ấy đi rồi, sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình phải ở lại nghe, người ta cứ nói vào tai mình thì mình cũng không thể không tức.”

“Thế thì tùy con, nhưng con cũng nên đi nói với Wanas và bác chủ tịch xã một lời khi thuyền ghé vào đón mẹ, nếu không sẽ không hay. Bác chủ tịch xã là người lớn, tốt với gia đình mình, đừng để bác trách mình.”

“Vâng ạ. Túi xách và giày của mẹ, con đã lau để ở gần cơi trầu ấy ạ.”

“Cảm ơn con”.

Tiếng thuyền máy chạy đến dừng trước bến làm cô gái ngó ra cửa sổ.

“Đến rồi mẹ ạ. Thôn mình cũng nhiều người đi tiễn, chắc là sẽ chuyển lên đi xe ở bến Phrajan.”

“Nas nó đã tìm xe sẵn sàng cả rồi. Con xuống bến cùng mẹ một chút đi.”

Nhưng cô gái đi cùng mẹ tới đầu cầu thang thì đã thấy cái dáng cao lớn trong bộ com lê màu ghi đen xuất hiện vừa đúng lúc. Đôi mắt anh nhìn quanh như nôn nóng tìm kiếm điều gì.

“Ang... không đi tiễn anh à?”

Cô gái lắc đầu. Đôi mắt ấy xịu xuống. Bà Orn vội tránh, bước xuống cầu thang trước: “Cô xuống trước đây.”

“Vâng, cháu sẽ lên chào bà nữa ạ.”

“Hôm nay bà không được khỏe, nằm nghỉ trong phòng ấy.”

Cái dáng cao cao thông thạo bước vào trong phòng, một lúc sau thì đi ra giơ bức tượng Phật nhỏ cho cô gái đang đứng chờ sẵn ở ngoài xem.

“Bà cho đấy, lại còn chúc nhiều lắm, để trở về làm to, thăng tiến... Ang ác thế.”

“Ơ... tự dưng lại quay ra trách người ta?”

Cô gái hỏi. Wanas bước lại gần, ánh mắt mang vẻ trách móc.

“Đến lúc sắp phải chia tay nhau, em còn nhẫn tâm với anh...”

Angsumalin cụp mắt xuống.

“Không phải đâu Nas... em sợ nếu em thấy anh đi khỏi thật, em sẽ không cầm được lòng. Em muốn tiễn anh ở đây, coi như là anh chỉ đi chơi đâu đó mấy ngày, rồi anh sẽ trở lại.”

“Angsumalin...”

Wanas gọi tên cô dịu dàng, cầm lấy bàn tay gầy lạnh, trắng xanh, ủ trong lòng bàn tay vững chãi, to khỏe, nóng hổi.

“Anh muốn nói để em nghe rõ, rõ cả với chính trái tim anh rằng anh yêu em...”

Người nói mặt mũi đỏ dừ cho tới cổ, còn người nghe thì mắt dán xuống đất.

“Tuy lúc này phải xa nhau, anh sẽ không xin em cái gì mang theo làm kỷ niệm, dù là đồ vật hay ảnh, nhưng anh luôn nhớ rõ em trông thế nào. Anh có thể tưởng tượng ra em rõ rệt hơn cả xem ảnh nữa, không có gì về em mà anh không nhớ. Năm năm nữa, anh sẽ quay về, về xin lại câu trả lời mà em hứa sẽ cho anh.”

“Em sẽ đợi...” cô gái trả lời ấp úng.

“Em tiễn anh đến gốc cây bần được không, chỗ mà em đã hứa là em sẽ đứng chờ anh, chờ để trả lời câu hỏi của anh tại đó.”

Cô gái gật đầu. Wanas vẫn nắm chặt tay cô, cho tới đầu cầu thang mới lưu luyến buông ra.

Chiếc thuyền máy từ từ quay đầu rời bến. Dáng cao lớn đứng nổi bật ở cuối thuyền, mắt không rời dáng người bé nhỏ mong manh đang lặng đứng dưới gốc cây bần dõi nhìn theo chiếc thuyền với khuôn mặt buồn bã cho tới khi cây cối hai bên sông che khuất bóng thuyền!

Angsumalin vẫn đứng nguyên chỗ cũ không cử động như thể nếu cứ như thế thì sẽ gọi được hình ảnh vừa nãy xuất hiện trở lại. Giờ không còn tiếng cười trầm khàn... không còn tiếng trêu chọc, không còn ai an ủi, không còn bạn chia sớt nỗi buồn nữa rồi.

Tìm trăng trên trời tìm dễ

Quen mặt, chán chẳng thiết nhìn

Còn trăng làm bạn hạ giới

Mắt tựa ngọc huyền, nơi nao?

Không còn tiếng đùa giỡn, cãi cọ nhau, làm lành nhau... cô gái bắt đầu cảm thấy một điều gì đó đã biến mất khỏi đời mình, khi điều đó vẫn còn hiện diện cô chưa bao giờ nghĩ đến tầm quan trọng của nó.

Angsumalin chầm chậm quay lại nhưng thay vì lên nhà, cô đi vào trong vườn. Chỗ gốc cây lộc vừng ven con rạch vẫn bằng phẳng vì từng là chỗ ngồi chơi của một cậu bé và một cô bé từ nhỏ đến lớn. Cô bé thường là người ra lệnh cho cậu bé lớn tuổi hơn phải làm đủ mọi thứ:

“Anh đi hái hoa lộc vừng cho em với.”

“Hứ...”

Cậu bé đang nằm sấp, say sưa đọc truyện tranh nên không muốn đứng dậy.

“Đọc gì đấy?”

“Truyện tranh Sri Thanonchai[15]... thằng Yeng, thằng Klae đang bị chó cắn...”

[15] Truyện SriThanonchai (Sí-Tha-nôn-chay) thuộc thể loại truyện dân gian với nhân vật chính SriThanonchai vừa pha trò hóm hỉnh vừa dạy đời sâu cay, có nhiều nét tương tự với truyện Trạng Quỳnh của Việt Nam.

“Mặc kệ thằng Yeng, kệ thằng Klae. Người ta muốn có hoa lộc vừng cơ.”

“Chốc nữa đi”.

“Anh dậy đi. Dậy... đứng dậy...”

Cô bé bước tới cấu véo đủ kiểu làm cậu bé phải đặt cuốn truyện xuống một cách tiếc rẻ...

Đến khi lớn hơn, vào những ngày nghỉ, đó lại là chỗ để hai người cùng học bài, làm bài tập.

“Anh Nas, công thức tính thể tích hình cầu là thế nào?”

“Bốn phần ba, nhân số Pi, nhân với bán kính lũy thừa ba.”

“Nas...”

“Hử...”

“Thế nếu là diện tích của hình tròn thì sao?”

“Bốn nhân số Pi, nhân với bán kính bình phương.”

“Nas...”

“Đem qua đây anh làm cho em cho xong, để anh còn làm bài của anh. Hỏi... hỏi... đến nỗi người ta làm sai hết cả rồi.”

Đến khi cùng vào học đại học, Wanas vẫn thích đến nằm dài trên chiếc chiếu trải dưới gốc cây lộc vừng đó. Còn cô gái vẫn có hàng loạt câu hỏi không ngớt:

“Anh Nas, đang làm gì thế?”

“Làm tính”.

“Cái thước kẻ đó người ta gọi là gì?”

“Thước loga”.

“Nó làm được những gì?”

“Tính lũy thừa, làm bàn tính cộng trừ nhân chia.”

“Dạy em với”.

“Em không cần phải dùng đâu. Em cứ đi đọc truyện gã Khun Chang[16] đầu hói của em đi.”

[16] Khun Chang là nhân vật trong tác phẩm văn học cổ điển Khun Chang Khun Phaen của Thái Lan, có đặc điểm là đầu hói. Cái tên Khun Chang (Khún cháng) có nghĩa là Quan Voi vì voi cũng không có lông - tóc trên đầu.

“Tại sao Khun Chang lại hói nhỉ?” Lại đặt câu hỏi.

“Nếu không hói thì sao gọi là Khun Chang?” Wanas trả lời kiểu bất đắc dĩ.

“Ai bảo thế...” Cô át giọng ra chiều thể hiện mình giỏi.

“Thế em nghĩ là tại sao?”

Anh hỏi cho qua chuyện nhằm thoát thân, miệng lẩm bẩm nhưng tay vẫn di chuyển cái thước, mắt dõi theo những con số chạy thành hàng dài.

“Tại Khun Chang bị dị ứng với tóc... Anh Nas...”

“Hử... thôi xong... làm anh quên hết rồi. Em cứ nói suốt làm anh lại tính sai. Bài này anh tính cả tiếng đồng hồ chưa xong, tại em đấy!”