Nghiệt duyên - Chương 07

Bụi dạ hương ở chân cầu thang nở hoa trắng cả cây làm cô gái phải dừng bước, ngắt một cành gần nhất. Wanas soi đèn pin cho cô và nhắc:

“Cẩn thận rắn đấy Ang”.

“Em hái một chùm thôi”.

Chàng trai vẫn chiếu đèn cho cô gái đang đi phía trước, cô đi nhanh tới mức anh phải bảo:

“Này em đang vội đi đâu đấy”.

“Em sợ rắn.”

“Sợ rắn hay là sợ anh?”, Wanas rào trước với giọng nghiêm nghị hơn: “Em cứ làm như là không biết rõ anh vậy.”

“Ơ, anh tự nghĩ tự nói ra rồi đổ cho người khác.”

“Ang...”

“Hử...”

“Hừm, em không thể đáp cho nó dễ nghe một chút à? Mất hết cả hứng.”

“Thế muốn người ta trả lời thế nào? Trước nay vẫn nói chuyện với nhau thế này. Em là người mà từ xưa thế nào thì vẫn thế. Nếu anh muốn nghe ai đáp lọt tai thì gọi nhầm người rồi.”

“Em nói là vốn thế nào thì vẫn thế, có thật không?”

“Ế, anh định bảo em nói dối đấy à?”

Cô gái đi vòng qua bụi dủ dẻ, phía trước là bóng tối thẫm của hàng cây hoàng anh trồng dọc hai bên lối đi. Wanas rảo bước nhanh hơn và tiến lên đi song song với cô gái khi tới cây cầu dài bắc ra phía bờ sông.

“Năm năm nữa, em sẽ vẫn như thế này cho đến khi anh trở về phải không?”

“Nhìn cây bần kìa, đẹp quá”.

“Không nói chuyện cây bần!” Anh làm giọng nghiêm:

“Em phải trả lời câu hỏi của anh đã. Chắc anh không tìm được cơ hội nào để nói chuyện với em thế này nữa. Em đừng có mà nói lảng chuyện nọ chuyện kia.

Em nói xem là em có chờ anh năm năm được không?”

Angsumalin im lặng. Wanas nóng ruột, vội nói tiếp.

“Ang... nếu anh còn ở đây thì anh sẽ không nói thế này với em đâu, cho tới khi em học xong đã. Nhưng đây anh phải đi những năm năm, đủ lâu để mọi thứ đều thay đổi, nên anh mới quyết định nói với em.”

“Thời gian những năm năm, ai mà biết được những gì sẽ thay đổi, ngay cả anh cũng có thể không còn như trước.” Giọng nói của cô bình thản, nghiêm túc như một người từng trải.

“Anh không phải người như thế.”

“Không phải đâu anh Nas. Thời gian làm chúng ta trưởng thành hơn, suy nghĩ người lớn hơn. Hồi bé, ta thường nói về tình yêu, nhưng khi thành người lớn, ta sẽ hay nói đến sự phù hợp. Cứ lấy ví dụ ngay việc khi mình còn là trẻ con, em với anh cùng đi bơi, mình chẳng nói với nhau dòng sông nhà mình rộng như là biển vậy. Nhưng khi mình lớn lên, mình thấy dòng sông nhỏ lại, vì mình đã thấy những cái to lớn hơn.”

“Suy nghĩ, thái độ hay gì gì đi nữa của con người có thể thay đổi, anh không phản đối, nhưng trái tim con người ta không thay đổi được đâu.”

“Trái tim con người không thay đổi, nhưng khi suy nghĩ thay đổi thì người ta phải tiếp nhận những điều mới đến với cuộc đời mình, tình yêu của con người cũng thế. Ngọn nến, dù đã có một ngọn đang chiếu sáng rồi nhưng ta vẫn có thể thắp thêm những ngọn khác nữa. Người thắp thì được nhiều ánh sáng hơn, nhưng ngọn nến sẽ bị sức nóng thiêu đốt mà tự tan chảy, lụi tắt.”

“Em sợ người ta sẽ giống bố em chứ gì. Đừng giận khi người ta nói như thế.”

Angsumalin tự cắn môi mình vì Wanas nói trúng điều trong lòng cô. Phải, những điều xảy ra trước đây vẫn là vết sẹo khiến cô luôn nghi ngờ, cảnh giác tấm lòng của tất cả những người bạn khác phái. Sâu trong tim cô luôn nhắc nhở:

“Bọn con trai giống nhau cả thôi. Toàn nói dối!” Có lẽ chính vì điều này mà nhiều người cố tìm cách kết thân với cô xong lại đi nói sau lưng cô rằng:

“Cô nàng đấy đẹp như búp bê bằng cẩm thạch, nhạt nhẽo chẳng có tí sức sống nào!”

Cô khẽ thở dài, trả lời nhẹ nhàng:

“Em không giận đâu, anh Nas.”

“Em biết không, em lúc nào cũng có thành kiến là lũ con trai đều giống bố mình. Anh đã từng tự hào rằng chỉ có mình anh là em thấy hơn người khác, nhưng rồi... sự thật anh cũng chẳng khác gì bọn họ.” Giọng anh khi nói câu cuối mang màu hờn dỗi, tủi thân.

“Anh Nas!”

“Anh từng nghĩ rằng chỉ có anh là được em tin tưởng đặc biệt. Anh luôn tự hào được chăm lo cho em như em gái, như người mà anh yêu quý nâng niu. Anh hy vọng là em sẽ không coi anh giống như ai ai nhưng cuối cùng, anh cũng chẳng được hơn họ một chút nào.”

“Không phải đâu anh Nas, không phải...”

Giọng cô nôn nóng, Angsumalin muốn giải thích cho chàng trai hiểu rõ tất cả cảm nghĩ của mình nhưng cuối cùng buông tay vẻ thất vọng:

“Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu em được đâu.”

“Anh mà lại không hiểu em ư? Không hiểu người mà anh đã cùng lớn lên từ bé...”

“Anh không hiểu là chính em đang cố gắng cho anh cơ hội không phải ràng buộc mình với đứa con gái nghèo khổ chẳng có gì như em. Chính em đang cho anh cơ hội được lựa chọn người tốt hơn em để về sau, anh không phải hối hận như bố em khi nghĩ rằng gặp được người tốt hơn mẹ. Em không muốn giống mẹ phải đau khổ như hiện tại chỉ vì một lời ràng buộc vớ vẩn. Anh hiểu chưa, đã hiểu chưa, là tại sao em không muốn ràng buộc anh bởi một lời hứa hẹn bấp bênh, không chắc chắn!”

Giọng cô gái càng lúc càng to hơn bởi những điều đã bị kìm nén trong lòng. Chàng trai đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay cô, giọng anh trở lại bình thường:

“Em không phải hét lên đâu. Anh hiểu mà...”

“Anh không hiểu. Anh không biết là em mong điều tốt cho anh.”

Giọng cô pha lẫn tiếng nấc hệt cô bé Angsumalin từng than khóc hồi nhỏ, làm Wanas chỉ muốn kéo cô vào lòng mà an ủi như lúc còn trẻ con. Nhưng giờ, ý thức về cái gì nên, không nên khiến anh phải kìm lòng mình lại.

“Anh hiểu... Bản thân anh cũng sẽ không hứa hẹn gì với em, bởi thế nào thì em chắc cũng không tin. Anh chỉ có thể nói là rồi anh sẽ quay trở lại, quay lại tìm em... một mình em thôi! Suốt năm năm tới, dù thời gian dài đằng đẵng, dù anh sẽ gặp người khác có thể tốt hơn em cả về địa vị, hiểu biết, sắc đẹp hay gì đi nữa nhưng không có ai như em hết. Vì anh đã biết em từ lâu, thân thuộc đến nỗi em như là một phần trong anh, như hai nửa đã từng ở bên nhau, dù một nửa phải tách ra nhưng rồi sẽ tìm cách trở lại nhập làm một như xưa. Em nói thời gian... sẽ làm cho mọi thứ thay đổi, cũng đúng, đó là anh sẽ trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc đời. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy thời gian không thể đổi thay trái tim anh! Anh chỉ có thể nói với em như thế thôi. Trong năm năm ở bên đó, anh có gặp gỡ ai chăng nữa thì cũng không ai thay thế được em, sẽ không ai khác mà anh muốn lấy làm vợ, ngoài... em... Angsumalin!”

Wanas gọi tên cô tha thiết.

“Anh không yêu em chỉ vừa mới hôm qua, hôm nay nhưng nếu em hỏi anh là anh yêu em từ khi nào thì anh cũng không trả lời được. Anh chỉ biết là anh không thể chia lìa khỏi em, thế là đủ. Nếu em không muốn ràng buộc với anh để phòng ngừa sự đổi thay hay gì đi nữa, em không cần phải trả lời anh. Anh sẽ không hỏi em nữa, anh cũng muốn dành cơ hội cho em!”

“Anh Nas...”

“Nhưng đối với anh... năm năm nữa, anh sẽ quay lại đứng tại đây, hỏi lại câu hỏi cũ, nếu như em chưa thay đổi!” Chàng trai quay người, bước đi về phía bến nước. Angsumalin vội chạy theo níu cánh tay anh lại:

“Nas...”

Giọng cô lúc này là giọng của cô bé Angsumalin trước đây từng nịnh nọt khi Wanas làm vẻ giận cô thật sự. Wanas dừng lại.

“Nas, anh không muốn có cơ hội mà em dành cho đó à?”

Chàng trai đưa mắt hờ hững nhìn đàn đom đóm đang đậu nhấp nháy quanh cây bần gần đó.

“Anh đã có được nhiều cơ hội rồi, và anh đã chọn cơ hội đó rồi!”

“Vậy... năm năm nữa, em sẽ chờ anh ở đây để anh quay về hỏi lại em câu hỏi mà em chưa trả lời!”

“Ang!”

Chàng trai lập tức quay phắt lại, đôi mắt sáng ánh lên. Khuôn mặt trắng trẻo của cô chỉ hiện lên thấp thoáng giữa ánh sáng vàng xanh dìu dịu nhấp nha nhấp nháy từng đợt.

“Ang...”, Wanas gọi tên cô lần nữa nghe da diết hơn. “Ang... chắc chắn anh sẽ mau chóng trở về để hỏi lại câu hỏi đó.”

“Năm năm trong chờ đợi sẽ trôi rất chậm, nhưng nếu anh chú tâm học hành thì năm năm cũng không lâu đâu.”

“Anh hứa là anh sẽ chú tâm học hành, nhất định không để em phải đợi lâu!”

Gió lạnh ùa tới làm cô gái co người lại. Wanas nhìn cô lo lắng:

“Lạnh chứ gì? Em không đem thêm áo khoác xuống. Em phải cẩn thận sức khỏe nhé, người vốn đã yếu ớt rồi.” Giọng anh lộ rõ sự lo lắng thật lòng.

“Anh ở bên đó sẽ có nhiều mối lo lắm. Anh gửi gắm em trông nom bố mẹ giúp anh. Anh cũng đã nhờ bố mẹ chăm lo cho em, bố mẹ nhận lời rồi.”

“Cái gì!” Giờ mới thấy giọng cô mang dấu hiệu ngượng ngùng. “Nói như người ta là trẻ con”.

“Nếu em còn bé thì anh chắc không phải lo đến mức này, nhưng đây em lại lớn rồi chứ. Anh gửi gắm em cả với lũ bạn cùng khoa nữa, nếu có ai đến đeo bám em, cho chúng thoải mái nện một trận.”

“Đấy hả, cơ hội mà anh dành cho em, có ai đến đeo bám thì cứ thoải mái nện cho một trận.” Cô gái cự nự.

“Thì đấy, cơ hội mà em không được lựa chọn. Anh độc quyền hết!” Wanas đưa tay ra chộp lấy hai, ba con đom đóm rồi nhẹ nhàng đặt lên tóc cô gái.

“Anh cố gắng ngăn chặn hết mức có thể... Anh không muốn làm đom đóm cứ phải thắp đèn bay mãi để đi tìm linh hồn của nàng bần đã biến mất dưới sông.”

Lại thêm một đợt gió lạnh thổi tới, làm Angsumalin phải đứng co ro vì rét. Wanas nhìn lo lắng.

“Chắc anh không có cơ hội nói chuyện với em thế này nữa, nhưng anh cũng yên lòng hơn rồi. Em lên nhà đi... cầm theo cái đèn pin này nữa, đường đi tối. Anh thì không sao, thuyền cập bến là tới chân cầu thang lên nhà luôn.”

Chàng trai khẽ cầm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt vừa chìa ra cầm cái đèn pin. Angsumalin căng người đứng im không cử động.

“Năm năm nữa, Ang nhé... Anh sẽ quay lại đứng ở đây, hỏi câu hỏi cũ mà anh đã hỏi em. Đối với anh, dù bận học hành nhưng thời gian hẳn là cũng rất chậm chạp, bởi anh cũng phải đợi em. Anh không để em phải một mình đợi anh đâu!”