Nghiệt duyên - Chương 12

Chuối đã được trồng khắp vườn, chỉ chờ đến lúc ra quả. Nhưng trong thời gian chờ đợi, giá cả mọi thứ đều tăng vọt, khiến bà Orn chỉ biết thở dài.

“Không biết bao giờ mới hết đánh nhau đây.”

Giai đoạn này, Angsumalin nhìn khoản tiền tiết kiệm của mẹ cứ hao mòn dần mỗi ngày mà sốt ruột.

“Mẹ à, cây bình bát cuối vườn lên tốt lắm.”

“Sau lũ thì bao giờ đất cũng màu mỡ mà con.”

“Nếu hái đi bán thì một mớ được bao tiền hả mẹ?”

“Chắc khoảng năm đồng. Con định đi bán bình bát đấy à?”

“Thì... nó lên cả bụi như vậy, nếu hái đi bán chắc được không ít đâu ạ. Con sẽ hái, mẹ chỉ cần bó vào cho con thôi, con sẽ đem ra bến sông Tian bán.”

“Con dám đem đi bán hả?”

“Có gì mà ngượng ạ? Mình làm ăn kiếm sống chân chính thì phải xấu hổ với ai. Người ta buôn bán được thì con cũng làm được.”

“Không tới mức con phải đem bán đâu, để mẹ tự đi cũng được.”

Nhưng đến lúc đó, cô gái cứ bướng bỉnh đòi giúp mẹ chèo thuyền đến chợ cho bằng được. Trên thuyền chất đầy rau cỏ, mỗi thứ một ít, tất cả mọi loại cây có thể hái được trong vườn. Angsumalin không quen chèo, phải đổi mái chèo lúc trái lúc phải vì mỏi, làm bà Orn ngồi ở cuối thuyền không khỏi bật cười:

“Mệt không con?”

Khuôn mặt khuất dưới vành nón đỏ bừng, tóc sổ hết xuống hai bên má nhưng vẫn cứng miệng trả lời:

“Không ạ. Chỉ tại lâu rồi con không chèo thuyền xa thế này nên không quen.”

Nước sông khá xiết khiến thuyền càng nặng. Lại thêm chiếc xuồng máy màu trắng chạy qua với tốc độ cao làm bà Orn phải nhanh chóng lái đuôi để mũi thuyền tránh được luồng sóng, nhưng nước vẫn bắn ướt người ngồi ở mũi thuyền, làm cô cằn nhằn:

“Úi... ướt hết cả. Bực hết cả mình.”

Angsumalin lấy gấu tay áo lau mặt và cởi nón ra quạt, đập mái chèo xuống nước vẻ bực bội. Cử chỉ đó làm cho người ngồi trên xuồng quay lại nhìn, rồi vòng xuồng lại:

“Ế... lại đến nữa kìa.”

Lần này chiếc xuồng đó đi thẳng tới chỗ thuyền hai mẹ con cô, giảm tốc độ khi đến gần, đồng thời từ trên xuồng cất lên giọng ồm ồm xen lẫn tiếng cười vang:

“Doko e irrashaimasu ka?”

Rồi người nói lại bập bẹ dịch luôn sang tiếng Anh:

“Cô đang đi đâu đấy?”

Người ngồi ở phía cuối xuồng mặc bộ kaki ngả màu xanh, tay áo gập cao để lộ cánh tay săn chắc nhưng trắng muốt, đội chiếc mũ lưỡi trai bằng vải che được mỗi trán và sống mũi. Phần mặt lộ ra khỏi mũ ngăm ngăm rám nắng. Angsumalin nhăn mũi, vội chèo thật nhanh, nói với mẹ:

“Tên Nhật đó đóng thuyền ở gần nhà mình đấy mẹ.”

“Trông điệu bộ như là có quen với con vậy.”

“Hôm trước con tắm sông rồi lén bơi tới xem bọn ở xưởng đóng tàu. Tên này nhìn thấy con nên làm vẻ quen biết đó thôi.”

Chiếc xuồng máy trôi tới bên cạnh thuyền gỗ. Đôi môi đỏ nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều. Giọng nói cho thấy tâm trạng vui vẻ:

“Có gì ở trong thuyền? Có bán không?”

Angsumalin quay ra đáp bằng tiếng Anh cộc lốc:

“Không bán. Đừng có dây vào đây!”

Câu trả lời không làm ảnh hưởng gì đến sắc mặt người nghe, anh ta thậm chí còn thản nhiên cho xuồng cập sát vào chiếc thuyền gỗ, tay bám mạn thuyền, quay ra cười với bà Orn và nói bằng thứ tiếng Thái ngọng nghịu:

“Xên chàu ạ.”

Nụ cười tươi rói và ánh mắt rạng ngời làm bà Orn không thể không cười đáp lại. Anh chàng bèn rối rít hỏi, nói nhanh đến nỗi bà Orn ngây cả ra:

“Anh ta nói gì thế con?”

Angsumalin mím môi, nhíu mày.

“Anh ta hỏi là mình có bán không?”

Bà Orn quay ra gật đầu cười, đưa tay chỉ một lượt khắp thuyền rồi chỉ về phía trước:

“Bán... ở chợ.”

Đôi mắt nhỏ đen dài ánh lên những tia thắc mắc, khẽ nhắc lại từ cuối bà Orn vừa nói:

“Chợ... ichiba?”

Bà Orn quay sang con gái:

“Anh ta nói gì thế con? Cái gì bạ bạ?”

“Ichiba tiếng Nhật nghĩa là chợ ạ.”

Lần này, bà Orn quay lại gật đầu, rồi cũng bắt chước nói lại từ lúc nãy:

“Ừ, ichiba.”

Chàng trai cười gật gật đầu, quay ra hỏi cô gái: “Cô cũng hiểu tiếng Nhật à?”

Angsumalin quay phắt đi, cáu kỉnh nói với mẹ:

“Đi thôi mẹ ơi.”

Bà Orn lái đuôi thuyền tách ra xa, Angsumalin hối hả vung mạnh mái chèo xuống nước, không thèm để ý tiếng nói với theo:

“Yorokonde otomo itashimasu.”

“Cái cậu đấy lại nói gì nữa thế?”

“Anh ta sẽ đi theo chúng ta đấy mẹ.”

“Trông mặt mũi còn trẻ lắm.” Bà Orn bình luận vẻ trìu mến.

“Con cháu nhà ai không biết, mới ngần này tuổi đã phải ra mặt trận, tha phương xa xứ. Nhỡ mà chết hay làm sao, bố mẹ anh em họ hàng có khi cũng không biết.”

“Mẹ thương hại làm gì. Chúng coi chúng là kẻ chiến thắng, muốn làm gì mình cũng được. Bọn này độc ác chết đi được.”

“Nhưng trông cậu ta cũng tốt đấy chứ, cười toe toét. Chắc là buồn nên muốn bắt chuyện với người nọ người kia.”

“Con chẳng muốn nói chuyện với anh ta đâu, con ghét!”

“Hừ... Ang này. Chiến tranh là chuyện của chiến tranh. Con người lại là chuyện khác. Anh ta thực hiện nhiệm vụ của anh ta, mình cũng làm việc của mình. Mình đừng đem chuyện nghĩa vụ vào làm mất đi thiện cảm tốt đẹp giữa con người với nhau. Người ta đối xử tốt với mình thì mình cũng phải tốt lại, có mất gì đâu.”

“Con không thích.” Cô gái khăng khăng: “Con mà ghét cái gì là không muốn ngay cả đến gần. Dù thế nào anh ta cũng là người Nhật, có tốt đến mấy con cũng vẫn ghét.”

Bà Orn chán chẳng muốn nói tiếp với con gái vì biết tính Angsumalin yêu ghét rõ ràng, khó mà lay chuyển được.

Buổi sáng, bến Tian là nơi tụ hội của những thuyền chở nông sản từ các miệt vườn đến họp chợ tấp nập. Chiến tranh làm cái gì cũng bán chạy, mọi thứ đều có thể biến thành tiền thành bạc. Bà Orn vừa đếm tiền vừa hỏi cô gái:

“Con có muốn lên bờ xem gì không?”

“Lên mua quà bánh gì về cho bà không mẹ?”

Sau khi gửi thuyền nhờ người quen trông hộ, hai mẹ con đi dọc lên phía chợ.

“Sore wa nan desuka?... Đây là cái gì?...”

Tiếng nói pha tiếng cười làm bà Orn phải quay lại nhìn. Cạnh lối đi là đống dưa hấu chất cao, bà bán hàng trung niên đang cố gắng nói chuyện với một người ngồi xổm phía trước:

“Cà đâu mà cà?[19] Có biết quả này không? Dưa hấu. Có mua không?”

[19] Vì chàng trai nói từ desuka nên bà bán hàng nghe nhầm, tưởng hỏi quả cà. Theo nguyên tác, nhà văn chơi chữ theo cách phát âm tiếng Thái và tiếng Nhật, người dịch đã thay đổi nội dung câu hỏi thành cách chơi chữ giữa tiếng Nhật và tiếng Việt.

Chàng trai ngẩng lên, nhìn đầy vẻ thắc mắc, tiếng ấp úng mắc trong cổ:

“Hừ... hử?”

Mấy hàng quán bên cạnh bắt đầu tò mò bu vào xem.

“Ikura desuka?... Bán thế nào?...”

“Không bán cân, bán theo quả. Mua mấy quả nào? Đã ăn bao giờ chưa, ngon lắm. Nước cậu có dưa hấu không?”

Người đang ngồi chỉ vào chỗ trái cây trước mặt liền cố gắng bắt chước nói theo:

“Dưa hấu... melon.”

“Hứ, dưa hấu không chua như là me đâu[20]. Ruột cát, ngọt mát lắm.”

[20] Tương tự như trên, nhà văn chơi chữ theo cách phát âm tiếng Thái và tiếng Anh, người dịch đã thay đổi một chút so với nguyên tác để phù hợp với tiếng Việt.

Người kia cởi mũ, gãi đầu gãi tai không biết làm thế nào, khiến những người đứng xem xung quanh cười rộ lên. Đang ngồi giữa đám đông, anh ta đứng dậy lúng túng quay nhìn hai bên, chợt thấy bà Orn liền cười tươi, rẽ vòng người tiến nhanh tới:

“Tetsudatte kudasai.”

Bà Orn ngây ra hỏi:

“Cái gì cơ?”

Chàng trai cố gắng giải thích tiếp bằng tiếng Anh:

“Làm ơn giúp cháu với. Lúc nãy cháu hỏi bà ấy là quả gì, giá bao nhiêu nhưng bà ấy không hiểu. Trông giống quả dưa hấu phải không ạ?”

Bà Orn lắc đầu:

“Tôi không nói được tiếng Anh, phải hỏi con gái tôi.”

Nhưng cô gái đi theo sau làm mặt tỉnh bơ như thể không biết chuyện gì đang diễn ra.

“Ang, con giúp cậu ấy chút, hóa ra theo đến tận chợ thật.”

“Kìa mẹ. Đừng dây dưa gì với anh ta, kệ họ rồi họ cũng nói chuyện với nhau được thôi.”

“Tetsudatte kudasai. Làm ơn giúp đỡ tôi.”

Chàng trai lại nói tiếng mẹ đẻ vì quen miệng, rồi mới dịch sang tiếng Anh nhưng gương mặt trắng dịu mang vẻ lạnh lùng, dửng dưng như tạc bằng cẩm thạch, thể hiện rằng mình không hiểu hay không muốn tiếp nhận cũng không rõ. Đôi mắt đen dài dẹt tỏ vẻ băn khoăn, nụ cười đang nở trên đôi môi đỏ tắt dần. Một lúc sau, như đã hiểu ra, anh ta cúi đầu chào, khẽ nói:

“Doumo arigatou gozaimasu. Thôi được, cảm ơn cô nhiều.”

Cái dáng cao lớn trong bộ quân phục kaki xanh quay lại ngồi xuống chỗ cũ, cố gắng tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Bà bán hàng bèn nói:

“Có lấy không? Năm bạt một quả.”

Vừa nói vừa xòe năm ngón tay ra hiệu. Lần này, người mua gật đầu vẻ đã hiểu, rồi cười lộ hàm răng trắng, giơ bốn ngón tay lên.

“Yottsu?”

“Bốn bạt không được. Năm bạt, không thì không bán.”

Khách hàng đành phải móc túi quần, rút một tờ tiền ra trả và ôm hai quả dưa hấu lên.

“Hai mươi bạt, lấy bốn quả đi.”

Người bán giơ bốn ngón tay lên, nhưng chàng trai ngơ ngác, định lấy thêm tiền.

“Không phải tính tiền thêm, mà là mua được bốn quả dưa.”

Xem chừng không có cách nào hiểu nhau được, anh ta lắc đầu, cười như tự giễu mình.

“Sayounara arigatou... Xin chào, cảm ơn...”

“Hừ... saiyou saiyo gì chứ. Bao giờ lại đến mua nhé, cứ thế này lời quá.”

Đến vậy mà anh ta vẫn còn nở nụ cười tươi chào bà Orn lần nữa trước khi khệ nệ bê dưa hấu cắm cúi đi mất.

“Con bé này nhẫn tâm. Giờ chắc cậu ta đã biết là con không ưa mình rồi.”

“Kệ chứ ạ. Con cũng muốn nó biết là con không ưa.”

“Nói năng chẳng hay ho gì cả, lại còn không chịu giúp cậu ta một chút. Dưa hấu gì mà mua những năm bạt một quả, lại còn trả hai mươi bạt được có hai quả nữa chứ.”

“Càng tốt... Người Thái mình càng được lãi nhiều. Bọn Nhật in tiền được, nó sợ gì chứ!”

Bà Orn bất lực nhìn con gái. Đối với Angsumalin, một khi đã xác định cái gì là xấu hay tốt, cô thường nhất quyết không thay đổi ý kiến của mình.

“Con mà có phép thì con sẽ hóa phép cho bọn chúng chết hết ngay tại đây luôn.”

Bà Orn không đáp gì nữa bởi đối với bà, cuộc đời đã dạy cho bà biết rằng con người ta không có ai xấu xa hoàn toàn, và cũng chẳng người nào tốt đẹp mọi bề. Trong con người, có cả cái tốt và cái xấu cùng hiện hữu pha lẫn với nhau, tùy theo mức độ bắt buộc mà sẽ thể hiện phần nào ra mà thôi...