Nghiệt duyên - Chương 13

Những cây ăn quả mới trồng lại nhanh chóng đâm hoa kết trái, nhất là đám chuối tiêu được trồng khắp vườn có vẻ sẽ sai quả. Thời gian này, nhiều lần Angsumalin làm vườn xong xuống bơi ở bến nước trước nhà đều gặp chiếc xuồng máy màu trắng đó chạy ngược xuôi qua. Và mỗi lần thấy cô, người lái lại vẫy tay chào hồ hởi, nhưng Angsumalin đều làm như không hề nhìn thấy.

Tình hình chiến tranh ngày càng gay go. Tin chiến sự ở các nước láng giềng được lan truyền, bàn tán, bình luận khắp nơi. Nhu cầu sản xuất những chiếc thuyền vận tải loại dùng cho vùng nước nông ngày càng tăng, đến mức xưởng đóng tàu phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Chiếc xuồng máy màu trắng cũng thường xuyên phải neo bến. Nhiều hôm, giữa đêm khuya, dân làng quanh đó lại nghe thấy tiếng đàn văng vẳng theo gió, giai điệu là lạ thanh thanh. Chỉ có cô gái ngầm đoán trong lòng:

“Nghe giống tiếng đàn chạ-khê[21].”

[21] Chạ-khê là một loại nhạc cụ dân tộc có ba dây của Thái Lan.

Bà Orn là người đầu tiên đem tin đồn về xưởng đóng tàu kể với mọi người trong nhà.

“Cái xưởng cạnh nhà mình đang thông báo tuyển người Thái vào làm việc, xem chừng nhân công không đủ.”

Angsumalin nhăn mũi vẻ không ưa nhưng cũng không hé miệng nói lời nào.

“Người ta đồn rằng thuyền đóng ở xưởng này sẽ đưa đi dùng ở sông Mekong, rồi cả gửi đi Miến Điện nên gấp rút tranh thủ làm cả ngày lẫn đêm.”

“Hứ, chắc chẳng có ai đến xin việc đâu ạ.”

Nhưng cô gái dự đoán hoàn toàn sai. Người dân trong vùng đua nhau đến đăng ký đông nghịt. Tiếng búa gõ vào kim loại chan chát vang vọng khắp không gian cả ngày lẫn đêm. Công nhân được chia ca luân phiên nhau làm việc không ngừng nghỉ.

“Con còn nhớ cái cậu người Nhật từng nói chuyện với mình không?”

“Sao hả mẹ?”

“Lão Pol[22] đi làm việc ở xưởng đó về nói chuyện um lên rằng lão được làm thầy dạy tiếng Thái cho kỹ sư trưởng. Lão kể cậu ấy là cháu trai của tư lệnh quân đội Nhật, tên gì mà ko ko bo bo ấy mẹ không nhớ rõ, ngay cả lão Pol cũng còn không nhớ nổi tên học trò của mình cơ.”

[22] Phát âm là Phốn.

Angsumalin mường tượng hình ảnh lão Pol người thấp bé, gầy nhom, được cả vùng phong là chúa lèo lá mà không nhịn được cười.

“Thế thầy trò họ nói chuyện hiểu nhau được ạ?”

“Thì chắc cũng chỉ chỉ trỏ trỏ với nhau. Cậu học trò thì chỉ vào các dụng cụ cho lão Pol xem rồi lão nói từ đó bằng tiếng Thái cho cậu ta học thuộc, ngày hôm sau đem ra ôn tập rồi lại học từ mới. Lão Pol bảo cậu ấy nói được khá rồi. Lão đi khoe khắp nơi là kỹ sư trưởng tốt bụng lắm, cho lão thực phẩm đồ ăn suốt.”

“Cẩn thận kẻo lão Pol lại ăn trộm đồ đạc của họ. Lão ấy vốn chả có tính tắt mắt, vào vườn nhà ai không lấy cái nọ cái kia thì ít ra cũng quả sầu riêng hay vài quả cam. Nhỡ lén nhặt nhạnh cái gì, bọn họ phạt chết, người Nhật vốn ghét trộm cắp sẵn rồi.”

“Chắc lão không dám đâu con.”

“Chẳng biết được mẹ ơi, người như lão Pol, ta sơ sểnh ra là mất với lão.”

“Hừ, mẹ nghĩ không đến mức thế đâu. Người trong vùng này, lão có thể ỷ là quen thuộc từ lâu, cây trái trong vườn chút ít người ta cũng không tính toán nhau nên lão cứ tiện tay vơ lấy. Nhưng kia là tài sản của nước ngoài, người ngoài, cậu ta cũng hào phóng với lão rồi, nếu lão còn đi lấy của người ta thì tệ quá.”

Rồi lại chính bà Orn tiếp tục đem chuyện này ra bàn luận với con gái.

“Lão Pol ấy, xem chừng có vẻ không ổn con ạ.”

“Sao thế mẹ?”

“Người ta đồn là lão buôn bán với Nhật giàu rồi, đeo dây chuyền vàng to như cái dây xích.”

“Cũng tốt chứ sao mẹ.”

“Tốt cái gì con. Lão ấy đi ăn cắp dầu trong xưởng đem bán. Những thùng dầu người ta vận chuyển lên bến, lão Pol cùng với đồng bọn lặn vào, lén lên bờ rồi lăn thùng xuống đem đi. Nhỡ người ta bắt được thì tội chết.”

“Mẹ thật là, lúc nào cũng lo chuyện người khác.”

Angsumalin không để tâm gì đến chuyện này nữa cho tới tối khuya ngày hôm sau, tiếng còi trong xưởng đóng tàu vang lên xé tan màn đêm, làm cho mọi người trong vùng đều giật mình thức dậy. Những ngọn đèn pin sáng quắc soi quét khắp nơi, giọng người ra lệnh bằng tiếng Nhật vang lên oang oang. Bà Orn ra đứng giữa hiên cùng lúc cô con gái mở cửa ngó ra theo hướng giọng nói đó.

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Bên xưởng đó hình như có chuyện gì.”

“Ầm ĩ thế, chắc chuyện lớn rồi.”

Buổi sáng ngày hôm sau người ta đồn đại khắp là bên xưởng đóng tàu bắt được hai kẻ vào ăn trộm dầu.

“Nghi là lão Pol không biết có phải không.” Bà Orn lẩm bẩm.

“Sao mẹ bảo là lão Pol không dám làm đâu.”

“Con thật là... làm sao mẹ biết được. Chính vì hôm trước con bảo cẩn thận lão Pol sẽ ăn cắp của người ta nên mẹ mới nghĩ thế thôi.”

Hóa ra điều bà Orn nghi ngờ là sự thật, vì gần trưa hôm đó, xưởng đóng tàu loan báo cho người trong vùng đến xem hai tên trộm bị trừng phạt để răn đe làm gương. Bà Orn bảo với con gái:

“Mẹ không đi xem đâu con ạ. Đúng là lão Pol và lão Bua rồi. Người ta nói bọn lão có tất cả bốn người nhưng chỉ bắt được hai. Xưởng người ta rình bắt đã mấy đêm rồi, vừa bò lên đến bến là người ta bật đèn sáng trưng bắt quả tang luôn. Hai người nữa không biết là ai, may trốn thoát vì chờ ở dưới nước, thấy xảy ra chuyện bèn lặn mất luôn... Đấy đang yên đang lành, làm việc cho người ta cũng được tiền công rồi. Riêng lão Pol, người ta còn rộng rãi cho thêm đồ, lại giở thói xấu ra, bị bắt cũng đáng.”

“Nhưng dù sao đó là tài sản của bọn Nhật, có sao đâu mẹ.”

“Con nói thế không đúng rồi. Đã mang tiếng là trộm cắp thì ăn trộm của ai cũng không tốt cả chứ con.”

“Họ sẽ làm gì với lão Pol và lão Bua hả mẹ?”

“Mẹ cũng không biết nữa.”

“Con sẽ đi xem!”

“Thôi đừng con, xem những chuyện này có hay ho gì, chỉ làm mình không thoải mái.”

“Con muốn xem ạ.”

Angsumalin trả lời quả quyết, nhất định phải đi xem cho bằng được. Bà Orn không còn cách nào đành miễn cưỡng đi theo con gái nhưng miệng vẫn phàn nàn:

“Con đi xem làm gì cơ chứ?”

“Con muốn xem họ sẽ xử lý thế nào với người Thái mình. Lão Pol và lão Bua là người Thái, đây cũng là lãnh thổ Thái Lan. Con muốn tận mắt chứng kiến họ sẽ làm gì người của ta trên mảnh đất của chúng ta. Có khi mẹ sẽ nhận ra rằng chiến tranh không chỉ là chuyện giữa các quốc gia mà người trong những nước đó cũng phải tuyên chiến với nhau nữa.”

Cái sân rộng đằng sau xưởng đóng tàu được quây lại bằng dây thừng loại to.

Tiếng búa gõ vào kim loại vẫn vang lên ầm ĩ cả ngày lẫn đêm mọi khi giờ im bặt vì công nhân của tất cả các ca đều bị triệu tập ra chứng kiến vụ trừng phạt. Người dân cũng kéo đến xem vì tò mò, sắc mặt hiện vẻ sợ hãi xen lẫn băn khoăn, rì rầm bàn tán với nhau. Một hồi còi ngắn rít lên lần nữa. Sau đó, cánh cửa của văn phòng làm việc mở ra. Một hàng lính Nhật mặc quân phục đi ra đứng quanh sân giữ trật tự nghiêm ngặt. Hai người nữa đi theo sau, một người xách theo can dầu, người kia cầm mấy cái dùi sắt nhọn, loại vẫn hay dùng dây buộc đóng xuống đất để dựng lều cắm trại, cùng với dây thừng. Hai phạm nhân bị giải ra, quần áo nhem nhuốc, mặt mũi trắng nhợt, quay nhìn xung quanh vẻ cầu cứu. Có giọng ai trong đám đông nhận xét:

“Trông lão Pol với lão Bua như hai con ma.”

Đi ra sau cùng là một người cao to hơn hẳn những người cùng quốc tịch có mặt ở đó. Khuôn mặt bắt đầu ngăm ngăm bởi nắng và lửa lò nung kim loại trông không còn vẻ rạng rỡ tươi cười như mọi khi. Đôi môi đỏ tươi mím chặt, lông mày hơi chau trên gương mặt cau có. Anh ta đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Đôi mắt đen dài dẹt ánh lên vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp dáng dong dỏng, mảnh mai đang đứng trầm ngâm, tay bám vào sợi dây thừng. Ánh mắt cô nhìn thẳng về trước nhuốm đầy màu căm thù. Anh ta nhìn lướt qua, đôi mày càng cau lại. Anh ta hơi gật đầu khi đi tới giữa sân, khoanh tay đứng nhìn hai người lính đóng cọc sắt xuống đất rồi kéo hai tên phạm nhân ra nằm ngửa, buộc chặt chân tay vào những cái cọc vừa đóng. Tiếng hai người bị trói kêu la inh ỏi vì hoảng loạn và sợ hãi, nhưng cũng không làm lay chuyển chút nào sắc mặt nặng nề của người đang đứng nổi bật giữa sân.

Sau khi làm xong nhiệm vụ, hai người lính cúi rạp người chào rồi lùi ra đứng chờ ở góc sân. Người cao lớn ấy quay lại, đứng thẳng lưng đối mặt với cô gái như thể cố tình. Đôi mắt đen dài dẹt, ánh nhìn nghiêm nghị. Ngữ điệu nói tiếng Thái vẫn còn chậm và ngọng, đôi khi sắp xếp trật tự câu còn lẫn lộn nhưng cũng đủ để hiểu.

“Thay mặt cho quân đội của Thiên Hoàng...” Anh ta vừa cất giọng nói câu đầu tiên đã có tiếng bình luận từ đám người đứng nghe:

“Hay chưa... Lão Pol đi dạy tiếng Thái cho thằng Nhật, giờ nó đem ra mà luận tội mình đấy.”

“Hai người đàn ông này...”

Anh ta chỉ vào hai người đang bị trói cứng nằm run dưới đất.

“... được nhận vào làm việc cho quân đội Thiên Hoàng, cũng tức là phải tuân theo sự chỉ huy của quân đội Nhật. Hai người này phạm tội rất nặng, nhiều lần lén ăn trộm dầu, một vật tư chiến lược quan trọng, nên phải bị trừng trị. Nếu về sau còn phạm tội như vậy nữa, sẽ bị trừng phạt nặng gấp nhiều lần. Vì vậy đề nghị nhân dân Thái, vốn có mối quan hệ thân thiết với Nhật Bản, hãy chứng kiến và không hành động như hai người này nữa!”

Anh ta hơi cúi đầu, rồi lùi ra phía sau. Đôi mắt chăm chú nhìn hai người lính xách thùng dầu tiến tới chỗ các phạm nhân đang giãy giụa, kêu la ầm ĩ nhưng không có cách nào thoát được. Mọi người im bặt khi thấy hai người lính vóc dáng chắc nịch bóp miệng hai phạm nhân và đổ dầu vào miệng họ. Hai người nằm dưới đất sặc sụa, giãy tung nhưng hai người lính vẫn giữ chặt miệng, tiếp tục đổ dầu một cách từ từ. Mùi dầu benzyl nồng nặc. Nhiều người phụ nữ đến xem quay mặt đi, đàn ông thì xì xào nhưng cũng không dám xông vào cứu vì thấy đám lính Nhật bồng súng đứng quanh sân.

Angsumalin mặt trắng nhợt, vươn người về phía trước nhìn. Bà Orn nắm lấy cánh tay con, ngăn lại:

“Đừng nói gì con ơi. Đừng, đừng con.”

Nhưng muộn mất rồi. Cô gái đã thét to lên:

“Dừng lại!”

Mấy lính canh gần đó xông vào, nhưng lập tức bị người cao lớn đứng giữa sân ngăn lại. Hai mắt chạm nhau lạnh lùng, đôi mắt cô gái lóe lên còn người kia chỉ bình thản nhìn nghiêm nghị.

“Doushita no desuka?... Có việc gì?”

Anh ta hỏi bằng tiếng Nhật. Cô gái không thèm để tâm tiếp tục giả vờ không biết thứ tiếng ấy nữa. Nhưng cô trả lời bằng tiếng Thái, nói khá nhanh:

“Hai người đó...” Cô chỉ vào hai người đang nằm, nói bằng giọng dữ dội:

“... là người Thái. Mảnh đất này là của Thái Lan. Cho dù hai người họ làm việc cho quân đội Nhật nhưng cũng không có nghĩa họ phải chịu sự trừng phạt của người Nhật Bản. Cho dù đúng là họ phạm tội, thì cũng phải để người Thái xử tội họ. Quân đội Nhật Bản không thể muốn làm gì thì làm được!”