Nghiệt duyên - Chương 14

Đôi mắt nhỏ dài, đen sắc của anh ta lặng yên nhìn cô gái chằm chằm. Mọi người đều im bặt. Một lúc sau, người đang đứng yên bèn cử động, nói ngắn gọn bằng tiếng Anh:

“Làm ơn nói chầm chậm. Nhưng... tốt nhất... là đừng nói gì thì hơn.”

Câu cuối nghe có vẻ lo lắng, nhưng xem chừng cô gái không thèm để tâm.

“Quân đội Nhật Bản không có quyền làm gì người của chúng tôi!”

Angsumalin nhấn mạnh câu này, nhìn trừng trừng một cách thách thức, và còn dịch sang tiếng Nhật hơi ngắc ngứ, làm tiếng xì xào lập tức phát ra từ những người đang cầm vũ khí vây xung quanh. Bà Orn trông như sắp ngất, cố níu cánh tay con gái kéo lùi lại:

“Ang con, đừng con. Nghe mẹ đi, nghĩ đến bà ngoại con nữa. Lùi lại đi, lùi lại đi nào.”

Hai cặp mắt nhìn nhau đầy kiêu hãnh, một người thì ánh mắt lóe lên tức tối, người kia nửa như khó xử nửa như tức giận, đôi môi đỏ tươi mím chặt. Nhiệm vụ phải thực thi làm anh ta ra lệnh cho hai người lính vừa tạm ngừng việc hành hình với giọng đanh thép:

“Tiếp tục!”

Gương mặt trắng xịu đi trông như tượng gỗ. Nhưng trước khi cô có hành động gì, giọng ồm ồm đã vang lên chặn trước. Anh ta nói tiếng Anh, giọng lạnh lùng như muốn che giấu không cho những người đang đứng xung quanh hiểu được nội dung.

“Làm như vậy chẳng ích gì đâu. Lệnh là lệnh, quy định là quy định. Hai người này là ăn trộm, hình phạt mà họ phải nhận là xứng đáng với những người có hành vi đó. Mảnh đất này là của Thái Lan, hai người đó là người Thái thì họ đáng ra không nên có hành vi làm ảnh hưởng đến danh dự của Thái Lan. Chúng tôi tôn trọng người Thái, tôn trọng những thỏa thuận mà Thái Lan cam kết với chúng tôi. Nhưng... chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp cho thấy một vài người Thái lại không tôn trọng chính những cam kết của họ. Trong thời chiến... quốc gia nào cũng có những vật tư chiến lược quan trọng. Những người trộm cắp vật tư chiến lược sẽ bị trừng trị giống như những kẻ phá hoại hay chống đối...”

“Chống đối... Làm sao mà chúng tôi không phản đối cho được khi thấy người Thái bị đối xử thế này?”

“Họ sẽ không bị trừng phạt nếu không ăn trộm. Cô không giúp gì được đâu, và càng nói nhiều thì cô sẽ càng có khả năng gặp tai họa.”

Anh ta quay sang phía bà Orn, nhìn bà và nói ngắn gọn bằng tiếng Thái:

“Về đi!”

Dáng người cao lớn của anh ta quay lưng lại ngay lập tức, chỉ đứng im nhìn việc trị tội mà không nói một tiếng nào nữa. Bà Orn nắm lấy tay con, ra sức kéo thật mạnh:

“Về nhà thôi con, con hãy vì mẹ đi. Mình không có quyền hành gì cả, làm sao ngăn được họ hả con.”

Những người sống gần nhà hai mẹ con vội đồng thanh ủng hộ bà Orn:

“Về nhà đi cháu... Ang về đi, mau.”

Cô gái lướt ánh mắt đầy ác cảm nhìn cái dáng người cao lừng lững một lần nữa, rồi ngoan ngoãn đi về, những người khác cũng lần lượt giải tán.

Bà Orn ra sức chèo thuyền như thể muốn thoát khỏi nơi ấy thật nhanh. Cô gái ngồi thẳng mé mũi thuyền, tay bấu chặt vào mạn thuyền đến nỗi đốt ngón tay trắng nhợt ra, miệng mím chặt, ánh mắt lóe lên những tia tức tối.

“Con không nên làm thế chút nào. May là họ không tính toán, nếu không thì biết làm sao? Thật là... sao con không hiểu là dù mình có nói thì cũng chẳng ích gì, chỉ chuốc nguy hiểm vào thân.”

“Nhưng con phải nói, con không chịu được khi thấy chúng bắt nạt người Thái mình như vậy.”

“Thì lão Pol và lão Bua đi ăn trộm của người ta trước, con cũng biết thế mà.”

“Cho dù như vậy thì chúng cũng không có quyền xử tội người nước mình. Cảnh sát mình cũng có. Tại sao lại hành tội nhau kiểu dã man tàn bạo như vậy!”

Bà Orn thở dài, rẽ mũi thuyền cập bến. Cô gái quay ra bám lấy cầu thang, quấn xích buộc thuyền thành nhiều vòng quanh cột. Cô bước lên bậc thang, kéo phía đuôi thuyền sát vào để bà Orn bước lên.

“Mẹ...”

“Hả?” Bà Orn quay ra nhìn thắc mắc.

Đôi môi tái tái hơi mấp máy, ánh mắt toát lên vẻ lo sợ, giọng cô nhẹ gần như nói thầm:

“Liệu lão Pol và lão Bua có chết không hả mẹ?”

Bà Orn đưa tay ra ôm choàng lấy cái eo bé nhỏ, kéo con gái chầm chậm cùng bước lên nhà.

“Hai ông ấy có chết không ạ? Thật đáng sợ... nhìn thấy thế mà con không chịu nổi. Con tưởng tượng ra nếu là mình mà phải nuốt chỗ dầu ấy vào bụng... nhỡ... nhỡ nó điên lên châm lửa đốt thì... ôi...”

Cô gái khẽ rùng mình, bà Orn kéo con lại ôm sát hơn.

“Mẹ không thể trả lời con là lão Pol và lão Bua có chết không. Nhưng hai lão ấy cũng phải biết tội của mình. Ăn trộm thì là người nước nào cũng không tốt cả, hai người đó tham cái lợi trước mắt mà chuốc vạ vào thân. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ quên đi. Mẹ đã bảo đừng có đi xem vì nó sẽ ám ảnh mà con không nghe. Con đâu phải người lòng dạ sắt đá mà chịu nổi những cảnh ấy, nhưng con lại cứng đầu cứng cổ, kiên định với suy nghĩ của mình quá... Thôi quên nó đi con.”

“Con không quên được đâu mẹ! Nhất là cái tên độc ác ấy, con ghét nó, hận nó! Con mong nó ra trận rồi chết quách cho mau, con sẽ rủa nó hằng ngày!”

“Đừng nên thế con. Buộc thù chuốc oán là việc không tốt. Người ta có nghiệp chướng, có nợ nhau từ kiếp trước thì để họ trả nhau. Mình là người ngoài, tự dưng đi buộc thù hận với người ta làm gì?”

Kiểu mím chặt môi của Angsumalin làm bà Orn hiểu có nói thế nào cũng vô ích, chỉ biết thở dài.

Đến tối, tin đồn cũng lan tới:

“Lão Pol với lão Bua không chết đâu con!”

Cô gái ngừng tay khỏi nồi canh đang nấu dở, quay lại nhìn người mẹ đang bê một ôm lá chuối lên nhà:

“Lúc nãy mẹ xuống hái cà xanh ở cuối vườn, gặp bác Wong. Bác ấy kể là khi mẹ con mình vừa đi một lát, bọn Nhật cũng dừng bắt lão Pol và lão Bua uống dầu, có lẽ chỉ muốn làm cho chừa thôi.”

“Bây giờ hai người họ thế nào rồi hả mẹ?”

“Mẹ cũng không biết. Đồng bọn của hai lão ấy đang đưa đi bệnh viện. Lúc đầu ai cũng nghĩ họ sẽ bắt uống hết can, nếu thế thì chắc thể nào cũng vỡ bụng mà chết mất. May mà không đến nỗi.”

Angsumalin thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi đôi mày cô lại chau lại khi nghe bà Orn nói tiếp rằng:

“Hay là vì con nói gì với cậu ta?”

Dáng người cao lớn chợt hiện lên trong tâm trí cô... Khuôn mặt đã ngăm đen vì nắng và công việc. Đôi mắt đen dài dẹt ánh lên vẻ gan góc, đôi khi lại thoáng nét cười vui vẻ. Cái miệng đỏ tươi, hai bên cằm hơi xanh vì râu mọc, điệu bộ toát lên tính cách nghiêm túc, nói là làm...

“Không phải vì con nói gì đâu. Người nhẫn tâm như vậy, có cho tiền cũng chẳng bao giờ thèm nghe lời ai. Con đã nói với mẹ mà, anh ta cậy anh ta là phe thắng, muốn làm gì thì làm. Cứ thử nếu người của anh ta bắt nạt người mình xem, có cho tiền anh ta cũng chẳng làm gì đâu.”

Chuối trong vườn đã trổ buồng đến độ. Đất ngập trong trận lũ được phù sa bồi đắp làm cho chuối ra quả sai, to, đẹp mã, sau khi dấm xong đem ra chợ bán rất được giá. Đôi khi có người đến mua hết cả lứa. Ngay cả lá chuối cũng thành tiền thành bạc. Những cây chuối đã cắt buồng đem bán bị tước hết tàu lá chỉ còn thân, được xếp hết dọc cây cầu dẫn ra bến nước, chờ bán nốt cho những người nuôi lợn.

“Nếu mà cứ bán được thế này thì mình nhàn rồi.”

Bà Orn ngồi cuối đưa mái chèo chầm chậm, cô gái ngừng lại vì thuyền nhẹ, hàng hóa đem ra chợ buổi sáng đã bán hết sạch, lượt về chỉ còn ít đồ dùng trong nhà mà bà Orn mua thêm.

“Con quay lại trường đại học được rồi đó. Mẹ đã có đủ tiền để con học tiếp thoải mái rồi. Lứa chuối tới đây trổ buồng là mình còn có tiền tiết kiệm nữa.”

Angsumalin vờ cúi xuống vục nước rửa mặt, trả lời mẹ giọng bình thường:

“Không sao đâu ạ. Bao giờ chắc chắn là mẹ con mình để ra được một khoản đã mẹ ạ. Con biết mẹ vừa mới hồi lại thôi, mình còn chưa dành dụm được bao nhiêu. Nếu giờ con đi học, con cũng học không tốt vì không yên tâm khi thấy mẹ phải làm việc vất vả, còn con thì sung sướng thân mình. Con chấp nhận học lại một năm cũng được. Năm sau, khi nhà mình vững vàng hơn rồi tính tiếp, mẹ không phải lo cho con đâu.”

“Ang...”

Bà Orn không nói nên lời. Cô gái nhìn mẹ, khẽ mỉm cười:

“Mẹ thương con, con biết... Thế thì làm sao con không yêu mẹ được ạ.”

“Cảm ơn con... Thế này là mẹ vui lòng lắm rồi.”

Chiếc thuyền trôi chầm chậm theo bờ sông. Cô gái cầm lấy mái chèo, chèo mạnh tay hơn để về nhà cho nhanh, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn, cô thốt lên:

“Úi... Chuyện gì thế kia mẹ ơi? Gì thế này?”

Tiếng kêu thất thanh sửng sốt của con gái làm bà Orn vội ngó xem phía trước. Trên chiếc cầu dài nối với bến nước, bà già gầy guộc đang nhảy dựng lên, lấy tay chỉ trỏ như thể ngăn cản điều gì. Một nhóm đông những người mặc đồ kaki xanh nhạt đang cưới đùa dưới gốc dừa. Một người cố tìm cách trèo lên nhưng lần nào cũng bị tụt xuống. Tiếng cười của đám cổ vũ ở dưới vang lên khiến anh ta như càng bực mình, chuyển từ cố trèo cây sang lấy rìu cứ thế chặt vào gốc. Khắp quanh đó đầy rẫy vỏ những quả chuối đang rấm dở. Bà Orn vội quay ngoắt mũi thuyền táp vào bờ, Angsumalin vội nhảy lên, đồng thời hét to một cách dữ tợn:

“Làm cái gì đó?”

Bà Orn cũng bước lên theo, và hét lạc cả giọng ngăn lại:

“Ang ơi, đừng con... Để mẹ nói chuyện với họ... Cái Ang, con đi xem bà thế nào. Đằng này để mẹ nói chuyện!”

Cô gái không thèm nghe mẹ nói, xông vào chỗ kẻ đang đốn gốc cây dừa, giằng lấy cái rìu từ tay anh ta quăng ra một phía. Cả nhóm người vây quanh lại rộ lên tiếp.

“Có lý gì mà xâm phạm vào đất nhà tôi, lại còn phá hoại tài sản của chúng tôi nữa... Thế là hết, hỏng hết rồi.”

Bà Orn chạy theo sát con gái. Người bà cố gắng giải thích sự tình cho con nghe:

“Bọn này kéo cả đám vào, nói tiếng gì mà lỗ lỗ lễ lễ, mẹ nghe không hiểu, đuổi cũng không chịu đi. Chúng còn đi kiếm cái nọ, khám cái kia, vừa nhìn thấy chuối là nhấc cả thúng ra ăn với nhau, định trèo lên cây dừa mà trèo không được bèn chặt cây. Mẹ ngăn mà không thèm nghe.”

“Chúng có làm gì mẹ không ạ?” bà Orn lo lắng hỏi.

“Không... chỉ cười hô hô ha ha với nhau thôi.”

Angsumalin chỉ tay khắp lượt:

“Đi, đi ngay khỏi nhà tôi. Biến ngay!”

Dù không hiểu thứ tiếng cô gái đang nói nhưng cả bọn cũng đoán được từ điệu bộ của cô, lại càng ồ lên cười. Một kẻ trong số họ vỗ tay bồm bộp, rồi hát một đoạn nhịp điệu rộn ràng, những người khác nghe vậy liền vỗ tay theo nhịp đồng thanh nhau. Tên bị tranh mất chiếc rìu hát đối lại: “Hai... hai...” và múa xoay tròn quanh cô gái, lắc đầu nháy mắt qua lại, khiến tiếng cười càng rộ lên từng chập. Cô gái như sắp khóc, đứng ở giữa bất lực nhìn quanh. Nhưng rồi tiếng vỗ tay cười đùa bỗng vụt tắt khi có giọng nói nghiêm khắc vang lên:

“Đang làm gì thế kia?”

Một người dáng cao vạm vỡ rẽ xuyên qua bụi cây đi tới, nét mặt nghiêm nghị. Anh ta nhìn khắp lượt từng người, cả bọn lính đứng thẳng lưng, vẻ mặt cứng đờ, im bặt. Chàng trai đi lướt qua cô gái tới chỗ kẻ vừa múa may lúc nãy, trừng mắt nhìn một cách dữ tợn trước khi hỏi nhanh bằng thứ tiếng rung lưỡi. Người kia trả lời ngắn gọn, kết quả là nhận từ bàn tay dày, nặng một cái tát thẳng vào mặt tới mức loạng choạng, nhưng rồi vội đứng nghiêm về tư thế cũ. Giọng nói ồm ồm dữ tợn cất lên, cô gái nghe không kịp nhưng cả đám người kia càng nghe mặt càng tái đi, không có ai dám mở miệng cãi một tiếng. Về phía chủ nhà chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác. Một lúc lâu sau, anh quay sang phía cô, cúi đầu khiêm nhường:

“Tôi xin lỗi về sự việc xảy ra...”

“Xin lỗi... Xin lỗi trong khi chúng tôi là phía chịu thiệt hại thế này à?... Thế còn chuối, còn dừa của chúng tôi...”

“Là lỗi của tôi khi thiếu sót để cho lính dưới quyền gây ra rắc rối.”

“Thì có sao đâu? Đất Thái Lan, người Thái Lan, của cải của Thái Lan cũng như là của người Nhật rồi thôi!”

Câu nói ấy làm vẻ mặt người nghe biến sắc, nhưng anh vẫn cúi chào khiêm nhường:

“Tôi xin cam đoan là tôi sẽ xử lý việc này một cách công bằng. Người Nhật đã hứa thì luôn giữ lời!”