Nghiệt duyên - Chương 16

Chiếc xuồng màu trắng đang lướt nhanh trên mặt nước, nhưng rồi tiếng động cơ bỗng vang lên giật cục hai ba lần. Tốc độ của xuồng giảm dần cho tới khi tiếng máy tắt hẳn. Người ngồi sau xuồng lẩm bẩm phàn nàn, cúi xuống nắn cái nọ chỉnh cái kia, để mặc cho xuồng trôi theo dòng nước.

Khi qua chỗ cây cầu dài nối từ nhà chính ra tới tận bờ sông, thanh âm trong trẻo của một loại nhạc cụ theo gió vang vọng tới làm anh ta ngước nhìn lên đầy thắc mắc. Cho tới khi xuồng cứ thế trôi xa dần, anh ta mới nhận ra, tiếp tục hướng sự chú ý của mình vào động cơ xuồng. Đến khi chiếc xuồng sắp trôi khỏi khúc quanh của dòng sông, tiếng động cơ lại vang lên lần nữa. Lần này, chiếc xuồng máy lao vút lên cập vào bến nước vừa trôi qua một lát trước đó. Tiếng đàn vẫn trầm bổng lên xuống da diết như thể muốn gửi những giai âm thánh thót ấy theo ngọn gió đang thổi những tàu lá dừa xào xạc. Những tia nắng mặt trời cuối cùng rọi xuống khu đất lặng yên phăng phắc như thể không có ai ở nhà. Người cao lớn ấy nhảy lên bến, kéo dây buộc xuồng thắt lại một cách thành thạo, rồi thả chiếc mũ lưỡi trai xuống ghế, để lộ mái tóc cắt ngắn như học sinh trung học khiến anh ta trông trẻ hơn tuổi thật.

Anh ta chậm rãi đi bộ hết cây cầu, bước theo con đường lát bằng nhiều loại đá khác nhau. Hàng cây hoa nhài dọc hai bên lối đi rõ ràng mới được trồng lại, thay thế những cây cũ đã chết hết trong trận lũ. Ngay cả rặng dủ dẻ cũng có cây trồng mới, còn chưa lên thành tán cây. Anh ta ngước nhìn chiếc cầu thang hơi dốc. Cánh cổng hàng rào gỗ phía ngoài hiên mở hé một nửa, giàn hoa giấy sum suê khoe sắc hoa tươi thắm nhưng nhìn khắp thì chẳng có lấy một bóng người nào. Tiếng đàn càng ngân cao da diết, lôi cuốn anh ta bước lên từng bước một thận trọng, đến bậc thang cuối cùng, anh ta liền ngó vào xem phía trong.

Phía trong nhà khá tối. Ngoài hiên rộng có hai ba con chim bồ câu đang đậu. Trên bậc thềm lùi vào bên trong, cô gái vóc dáng mảnh mai mặc bộ váy áo màu vàng nhạt nổi bật giữa bóng chiều tranh tối tranh sáng. Cô ngồi xếp chân một bên dịu dàng, mải mê cúi xuống chiếc đàn trước mặt. Mái tóc dài mà có lần anh ta nhìn thấy cô tết lại quấn quanh đầu, bị ướt nước khi bơi ánh lên sắc đen óng hơn bình thường. Hình ảnh anh ta đang thấy tựa như một bức tranh huyền ảo khiến người ngó vào xem đứng ngây ra nhìn. Khi tiếng đàn nhỏ dần lại, anh ta mới cử động chuẩn bị ra về khiến hai ba chú chim đang tha thẩn mổ cơm trong đĩa thấy động bay vù lên. Tiếng đàn vì thế mà vụt tắt.

“Ai đó?”

“Xin lỗi, tôi không cố ý vào làm phiền.”

Giọng phát âm tiếng Anh ngọng nghịu làm cô gái đứng phắt dậy.

“Vào đây làm gì?”

Dáng người cao lớn bước lên khỏi bậc cầu thang, đứng cao lừng lững, rồi hơi cúi mình xuống chào. Bằng điệu bộ khó xử, anh ta cố gắng giải thích cho rõ ràng:

“Tôi đi xuồng qua đây nhưng xuồng bị hỏng nên thả trôi qua trước nhà cô, nên nghe thấy tiếng đàn... nghe giống đàn shamisen. Tôi thích chơi loại đàn này nên thử vào xem.”

Cô gái vẫn đứng im lắng nghe khiến người nói cảm thấy tự tin hơn.

“Cô có thể làm ơn cho tôi xem nhạc cụ cô đang chơi một chút không? Tôi muốn nhìn cho rõ làm sao mà tiếng nó lại giống tiếng đàn shamisen?”

Cô gái chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gọi từ phía cầu thang vọng lên:

“Ai đến đấy con?”

Bà Orn đỡ cánh tay người mẹ loạng choạng bước lên. Bà mẹ già có vẻ lả đi. Chàng trai vội đưa tay ra đỡ, nửa như dìu nửa như xốc nách bà tới ngồi xuống thềm, rồi quay ra cúi đầu, cười khoe răng chào bà Orn như mọi khi:

“Xên chào ạ.”

“À... cậu Dookmali... Kobori.”

Thấy bà gọi đúng tên mình, đôi mắt đen dài dẹt của anh ta sáng lên mừng rỡ. Anh ta ấp úng một lát rồi hỏi bằng thứ tiếng Thái chưa sõi, cố gắng sắp xếp câu từ cho thật đúng trật tự:

“Bác đã đi từ đâu về ạ?”

Câu hỏi nghe giống như dịch từ tiếng Anh ra làm Angsumalin phải nén cười, nét mặt thờ ơ lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

“Đi khám bác sĩ. Mẹ tôi bị sốt, không được khỏe.”

Bà Orn trả lời hơi nhanh, chàng trai bèn cười ngượng nghịu, nhìn cô gái như thể cầu cứu xin dịch giúp nhưng Angsumalin chỉ khẽ hỏi mẹ:

“Có gặp bác sĩ không hả mẹ?”

“Không gặp con ạ. Người ở phòng khám bảo là bác sĩ sang phía bên kia sông rồi. Thuốc men khó kiếm quá. Mẹ sẽ thử sắc mấy thang thuốc cho bà xem sao.” “Con nghĩ có lẽ bà bị bệnh sốt rét, cứ sốt cao rồi lại hết kiểu này là dễ lắm.”

“Ối, sốt nóng sốt rét cái gì. Chắc mẹ bị đau mỏi gân cốt thôi. Orn gọi chị Phin đến xoa bóp cho mẹ một ngày là khỏi. Mai cái Ang đi đón chị ấy đến giúp bà nhé cháu.”

Từ nãy đến giờ, anh chàng đứng cách đó một quãng cứ ngoảnh nhìn hết người này lại đến người kia, cố gắng hiểu nội dung câu chuyện, nhưng nét mặt cho thấy rõ là càng nghe càng không hiểu gì.

“O tetsudai shimaso ka?”

Bà Orn quay ra nhìn người nói, rồi lại quay sang phía con gái:

“Cậu ấy nói gì thế?”

Angsumalin khẽ trả lời:

“Nó hỏi là nó có giúp được gì không?”

“Cái Ang!” Bà Orn nói giọng giận dữ: “Lại gọi là nó rồi, mẹ không ưa đâu!”

Thấy thái độ hai mẹ con như vậy, chàng trai bèn lùi đến bên chiếc đàn, cúi xuống xem xét sờ vuốt một cách chăm chú, rồi cầm đôi que gõ đặt bên cạnh lên, chỉ gõ nhẹ một vài lần mà đã nắm được cao độ của các nốt gần như chính xác. Angsumalin quay phắt lại, đưa tay ra giật lấy đôi que gõ từ bàn tay to khỏe đó.

“Demas... Tránh ra!”

Khuôn mặt rám nắng hơi đỏ lên. Đôi mắt đen dài dẹt, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng.

“Xin lỗi... tôi không biết là cô giữ nó thế.”

“Angsumalin!”

Nghe người mẹ gọi đích danh tên đầy đủ, cô gái xịu mặt xuống. Thủ phạm gây ra sự tình nhìn người này rồi lại ngó người kia với điệu bộ hối lỗi. Bà Orn nhìn gương mặt rám nắng của anh ta, mỉm cười, cố tình nói chầm chậm:

“Rất vui được gặp lại cậu.”

Đôi môi đỏ tươi nở rộng nụ cười, cho thấy là có hiểu câu nói đó.

“Nhạc cụ này, người Thái gọi là đàn tam thập lục.”

Kobori nhắc lại cái tên đó lần nữa, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ con được quà vừa ý.

“Shamisen.”

Anh ta cố gắng giải thích nhưng cũng chịu không tìm đủ câu chữ để diễn đạt ý mình muốn nói, đành cười trừ, rồi quay sang nhìn người bà chăm chú:

“Bà... bị làm sao?”

“Bị sốt.” Bà Orn đáp ngắn gọn và làm điệu bộ co người như đang rét run lên.

Chàng trai nhíu mày, tiến lại gần, cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay gầy guộc nhăn nheo ấy, xem xét kỹ thấy da bà màu vàng nhợt rồi lẩm bẩm tiếng gì đó trong cổ họng. Anh ta ấp úng câu gì đó nữa trước khi cúi xuống, đưa tay vạch xem mí mắt cả hai bên của người bà.

“Bị sốt rét.” Anh ta quay ra nói với bà Orn, sắc mặt lo lắng.

“Oisha tsuki mashita ka?”

Cô gái vẫn không thèm nhìn mặt người nói, chỉ dịch câu đó cho bà Orn nghe:

“Anh ta hỏi là bác sĩ đã khám cho chưa?”

Bà Orn lắc đầu:

“Bác sĩ đi vắng.”

Angsumalin làm nhiệm vụ phiên dịch một cách miễn cưỡng. Chàng trai e hèm trong họng, quay ra nói vài tiếng gì đó với cô gái rồi ra về một cách vội vã.

“Cậu ta vội đi đâu thế, hay là sợ lây bệnh?”

“Anh ta nói anh ta sẽ nhanh chóng đưa bác sĩ đến ạ.”

Bà Orn khẽ thở dài, còn bà già thì lẩm bẩm:

“Bác sĩ người Nhật nói không hiểu rồi lại rối tung lên. Bà đã bảo là bà bị đau gân đau cốt. Chốc nữa cháu nói với người ta thế nhé.”

“Thôi mẹ nằm nghỉ đi, lát nữa là bác sĩ đến... Ang trải nệm cho bà nằm ngoài này đi con, nhỡ cậu ta đưa bác sĩ đến, vào khám trong buồng e là không tiện.”

Cô gái đứng lên đi vào phòng, một lát sau bê chiếu và một cái nệm mỏng ra. Bà Orn đỡ giúp con rồi hai mẹ con cùng nhau trải xuống thềm. Angsumalin lấy tấm vải sạch trắng tinh phủ lên làm ga, rồi vỗ cho chiếc gối phẳng phiu mà không nói lời nào nữa.

“Mẹ nằm nghỉ đi ạ.”

Bà già ngả người nằm xuống ngay, nhưng miệng vẫn nói:

“Người nó chỉ đau đau mỏi mỏi từng lúc thôi. Khi nào hết mẹ lại bình thường. Có gì mà làm to chuyện.”

Một lúc lâu sau, chàng trai mới xuất hiện ở phía đầu cầu thang, nhưng lần này có thêm một bác sĩ người Nhật đi sát theo sau. Kobori dẫn bác sĩ vào ngồi cạnh bà già, giải thích nhanh gọn. Vị bác sĩ người thấp đậm, đeo kính dày cộp cứ gật đầu lia lịa:

“Miyaku wo misete kudasai.”

Vừa nói, bác sĩ vừa đưa tay ra trước. Chàng trai vội quay ra tìm cô phiên dịch bất đắc dĩ đang giả bộ ngó lơ dù ngồi cách đó không xa. Angsumalin đành phải ngồi dịch vào gần, cúi xuống nói với bà dịu dàng:

“Bác sĩ muốn bắt mạch cho bà ạ.”

Bà già liền chìa tay ra. Sau đó, bác sĩ dùng ống nghe khám rất kỹ, cả trước ngực và sau lưng, rồi chỉ vào thái dương ra hiệu hỏi.

“Bác sĩ hỏi đầu tôi hả? À... cũng có đau đầu đôi chút, thỉnh thoảng thấy váng vất.”

Thấy động tác lắc đầu, gật đầu ra hiệu cũng giúp cho cả bác sĩ và bệnh nhân hiểu nhau phần nào, Kobori bèn bảo với Angsumalin:

“Cô hãy chuẩn bị ít nước nóng để bác sĩ còn tiêm.”

Angsumalin nghe lời đứng dậy... Trong bếp khá tối nhưng vì đã quen chỗ nên cô cứ thế dò dẫm bước vào, đi về phía bếp than. Cô đưa tay tìm cái xẻng xúc than bỏ vào lò, nhưng bỗng cảm thấy đau nhói ở đầu ngón tay tới mức phải kêu lên khe khẽ:

“Ối!”

Cảm giác đau buốt làm cả cánh tay tê dại. Chiếc xẻng đang cầm trong tay rơi đánh xoảng xuống đất khiến bà Orn hỏi vọng từ ngoài vào:

“Cái gì đấy con?”

Angsumalin bóp lấy cổ tay, cắn môi thật chặt một lát mới trả lời được:

“Không có gì đâu mẹ.”

Bà Orn toan đứng dậy thì chàng trai ngồi cạnh đó ra hiệu bảo bà cứ ngồi lại cùng với bác sĩ và người bệnh, còn mình thì đi về hướng gian bếp mà lúc nãy anh thấy cô gái đi vào.

Chàng trai giữ ý dừng lại ở trước cửa. Trong bếp hơi tối, ánh lửa bếp than đỏ rực phản chiếu cái bóng nhỏ nhắn mảnh mai của cô gái đang ngồi khom lưng trên sàn, lấy tay trái nhặt từng viên than bỏ vào lò. Anh ta ngạc nhiên vội hỏi:

“Cô bị làm sao?”

Cái bóng đen đen quay ngoắt lại, bóng tối làm nhìn ông rõ nét mặt, chỉ nghe thấy câu trả lời ngắn gọn bằng tiếng Anh:

“Không sao.”

“Nhưng trông giống như cô đang bị gì đó?”

Lần này tiếng trả lời nghe xịu xuống:

“Bò cạp đốt vào tay.”

Chàng trai đang đứng ngoài cửa lập tức bước vội vào.

“Masi wo kudasai.”

“Diêm ở đây.”

Angsumalin quờ tìm bao diêm bên cạnh đưa cho anh ta, vô tình chạm vào bàn tay to khỏe, ấm nóng đang đưa ra nhận lấy.

“Cả nến nữa.”

Chàng trai vội đánh diêm châm nến, cắm lên trên hộp diêm, ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Cho tôi xem nào.”

Angsumalin lắc đầu, răng vẫn cắt chặt môi vì đau. Bàn tay chắc khỏe bèn nắm lấy bàn tay đang buông thõng kéo lại xem cho rõ.

“Vết cắn đây rồi, nếu không hơ lửa thì sẽ rất buốt.”

“Cái gì cơ?!”

Cô gái buột miệng kêu lên vì giật mình nhưng không kịp nữa rồi, đối phương đã kéo tay cô gí sát vào ngọn nến. Angsumalin giật tay lại vì nóng:

“Ui...”

Rồi cô tuôn ra một tràng tiếng Thái trong cơn giận dữ:

“Đồ điên... điên hết chỗ nói. Đã đang đau chết lên rồi. Đồ quỷ sứ... Đồ...”

Nhưng rồi bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay đỡ hẳn đau buốt. Khuôn mặt với nước da trắng hơi rám nắng đôi chỗ bèn toét miệng cười, ánh lửa từ bếp soi thấy những tia vui tươi lấp lánh hiện lên trong đôi mắt nhỏ dài.

“Tôi đã nói là sẽ hết mà. Người Nhật từ xưa vẫn dùng cách này. Đêm nay có thể cô vẫn thấy hơi đau nhưng sẽ không buốt như là để mặc kệ đó.”

Nói rồi anh ta cúi xuống, cầm lấy cái xẻng xúc than vào lò một cách thành thạo, nhấc ấm nước gần đó mở nắp xem. Thấy nước vẫn còn lưng ấm, anh ta liền đặt lên bếp, lấy quạt quạt thuần thục như đã quen với công việc thế này. Nét mặt cô gái khuất trong bóng tối chợt dịu đi.