Nghiệt duyên - Chương 17

Sau khi tiêm cho người bà một mũi, bác sĩ người Nhật quay sang giải thích với Angsumalin, anh ta nói rất nhanh. Angsumalin khẽ lắc đầu, trả lời ngắc ngứ bằng tiếng Anh pha lẫn tiếng Nhật:

“Xin lỗi, tôi không hiểu nhiều tiếng Nhật đâu... Honinko kayokuwakarimasenno de sunnendes.”

Bác sĩ hự hự trong họng như thể không tin cô lắm.

Cô gái liền tìm cách giải thích:

“Tôi chỉ nói được một ít tiếng Nhật thôi... Nihon ko wo honno skothi hanathi mas.”

Nói xong một câu mà cả người nói lẫn người nghe đều thở dài. Thấy vậy, Kobori vừa cười vừa quay sang nói với bạn mình:

“Để tôi dịch cho.”

Bác sĩ liền giải thích lần nữa cho Kobori dịch lại ra tiếng Anh:

“Bác sĩ bảo là sau khi tiêm xong, thuốc sẽ làm cho người bệnh cảm thấy nhức đầu, váng vất hoặc có thể nôn nhưng đừng lo, cứ nằm nghỉ một lát sẽ hết. Thuốc viên uống sáng và trưa, mỗi loại một viên. Tối mai, bác sĩ sẽ đến khám lại. Có thể sẽ phải tiêm mấy ngày vì bà đã già rồi, sức yếu, nếu tiêm hai mũi cùng một lúc e là không chịu được.”

Sau đó cả anh phiên dịch lẫn bác sĩ lại phải đợi cô gái truyền đạt lại bằng tiếng Thái cho bà Orn nghe. Vẻ vui mừng và biết ơn chân thành trên gương mặt phúc hậu của bà, dù không cần nói ra thì hai chàng trai cũng có thể cảm nhận được một cách rõ rệt. Anh bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, cười đáp rồi nói tiếp một câu cũng nhanh không kém, nhưng câu nói ngắn nên Angsumalin có thể hiểu luôn mà không cần qua người phiên dịch bất đắc dĩ nữa.

“Nên cho ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng như bơ, sữa.”

Cô gái im lặng một lát rồi đáp:

“Chúng tôi sẽ cố gắng... ạ.”

Chàng trai nhìn cô gái, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đến khi bác sĩ đứng dậy, anh ta mới giật mình đứng lên theo.

“Ô... hai người đã về rồi ả? Con nói giúp mẹ với là mẹ rất cảm ơn hai người.”

Cô gái quay sang phía bác sĩ, cúi thấp người, nét mặt trịnh trọng, giọng cô nghe hơi miễn cưỡng:

“Domo arikato karmas.”

Anh bác sĩ cũng cúi mình đáp lễ, mỉm cười vui vẻ. Đại úy hải quân Kobori thì quay sang cười chào bà Orn, cố gắng nói bằng tiếng Thái với bà trong khả năng có thể:

“Xên chào ạ. Ngày mai cháu sẽ quay lại.”

Angsumalin không thèm quay ra nhìn người nói lấy một cái, vậy mà tiếng nói trầm trầm pha lẫn giọng cười giễu tinh nghịch vẫn vang lên bên tai cô:

“Khomman wa. Xin chào.”

Dáng người cao thẳng của anh ta quay đi, tiếng bước chân nặng đều theo kiểu nhà binh. Trước khi bước xuống cầu thang, anh ta còn quay lại cười tươi, khoe rõ hàm răng trắng.

Bà Orn đến bên người mẹ đang nằm im nhắm mắt, khẽ hỏi đầy lo lắng:

“Mẹ cảm thấy thế nào ạ?”

“Tự nhiên lại lấy kim ra chọc vào người mẹ. Mẹ đã bảo là không làm sao rồi, lại lấy thuốc gì tiêm vào người mẹ không biết, làm mẹ choáng váng như muốn xỉu đây.”

“Bác sĩ bảo là sẽ váng đầu một chút rồi sẽ hết ạ.”

“Hứ... bác sĩ làm sao mà biết được, cứ làm như bác sĩ là người bệnh ý.”

Than xong, bà chống tay ngồi dậy nhưng phải vội víu lấy cái ống nhổ gần đó.

“Con mau đi lấy nước ấm cho bà đi con.”

Ngày hôm sau, bàn tay bị bò cạp cắn hôm trước sưng to. Bà Orn vừa nhìn thấy đã hỏi giọng thảng thốt: “Chết, tay con làm sao thế kia?”

Angsumalin khẽ đáp:

“Bị bò cạp đốt ạ.”

“Bị đốt lúc nào?”

“Lúc đi đun nước cho bác sĩ hôm qua ạ. Trong bếp tối, con lại không châm đèn nên mới bị đốt.”

“À... lúc cậu Dookmali đi vào xách ấm nước ra đó hả?” Bà Orn nói mà không quay ra phía con gái. “Không ngờ cậu ấy lại tốt tính thế.”

“Hứ... anh ta chỉ tỏ ra thế thôi, chắc muốn lấp liếm hành động dã man lần trước.”

Bà Orn không buồn tranh luận nên không đáp lại con gái. Nhưng rồi gần trưa hôm ấy, một hạ sĩ người Nhật trong đám lính từng đến quấy nhiễu lần trước xách một túi to lếch thếch đi lên nhà, cúi chào bà Orn kiểu nhà binh và đặt chiếc túi ấy xuống trước mặt bà.

“Cái gì thế? Xách cái gì đến đấy? Cho tôi ấy à?”

Bà Orn chỉ vào cái túi rồi lại chỉ vào mình. Cậu kia liền gật đầu cười. Bà Orn quay ngang quay ngửa tìm con gái.

“Cái Ang... Ang ơi... con gái tôi không có nhà, biết nói chuyện với cậu thế nào đây. Có cái gì trong đó thế?”

Anh chàng bị hỏi chỉ cười trừ. Bà Orn bèn vạch túi lấy lá thư màu trắng mở ra xem, bên trong có một tờ giấy rất dài. Bà lật qua lật lại.

“Tiếng gì thế này, tôi có đọc được đâu. Phải chờ con gái tôi mới đọc được.”

Vừa than thở bà vừa lấy mấy thứ đồ hộp ra xếp thành hàng.

“Những gì thế này?”

Bà Orn chỉ khắp một lượt. Cậu lính bèn giải thích chầm chậm từng từ một:

“Chi-zu, so-se-ji hamu...”

“Cái gì cơ? Tên gì mà chu chu, hình như là rượu hả? Đem rượu cho tôi làm gì?”

Người nói, người đáp, nói một đằng hiểu một nẻo. Cuối cùng, cậu hạ sĩ cười vẻ chịu thua, ra điệu chào để đi về.

“Ơ... thế cậu về đấy à? Thế những thức này là của ai, đem đến cho ai đây?”

Anh chàng ngây mặt ra. Bà Orn nhìn kỹ cậu ta lần nữa.

“Cậu từng nằm trong số vào nhà tôi gây chuyện hôm đó phải không? Đúng rồi, chính cậu là người múa may trêu cái Ang, bị phạt ăn chuối. Thế có bị làm sao không?”

Bà Orn cứ nói một mình mà không có tiếng đáp lại nhưng có vẻ cả người nói lẫn người nghe đều không thấy phiền vì điều đó.

“Để tôi đi lấy mấy quả dừa thơm cho mà đem về ăn, còn chuối tiêu chắc cậu không muốn ăn nữa đâu nhỉ.”

Nói đoạn bà đúng lên đi ra phía hiên ngoài gian bếp có xếp một dãy rổ đựng những quả dừa đã bóc lớp vỏ ngoài chỉ còn cái sọ tròn tròn, nhọn hoắt phía đầu.

“Đem về cho các cậu kia nữa. Nếu muốn ăn thì đừng có chặt cây, kẻo chỉ ăn được một lần thôi, về sau lấy đâu mà ăn nữa.”

Bà Orn lấy dao rạch vỏ dừa, buộc lại thành từng chùm ba bốn quả, xách ra đưa cho nhưng cậu người Nhật lắc đầu.

“Cậu cứ nhận đi, tôi cho đấy, cậu Kobori nhà cậu không mắng đâu.”

Cái tên Kobori làm anh ta ngoan ngoãn cầm lấy, cúi chào lần nữa rồi xách dừa ra về.

Angsumalin lấy nón quạt cho mát, rồi lén tới sau lưng bà mẹ đang cắm cúi xem xét gì đó. Đến khi bước lại gần, thấy rõ những thứ bà Orn đang xem, cô liền bỏ ý định trêu cho bà giật mình.

“Cái gì thế hả mẹ?”

“Ối... đi vào không đánh tiếng làm mẹ giật mình. Con mau xem xem những gì đây?”

Cô gái ngồi xuống, nhận lấy cái hộp từ tay mẹ, đọc dòng chữ tiếng Nhật một cách thắc mắc:

“So-se-ji.”

“Phải rồi. Cái cậu sĩ quan xách đến cũng bảo là so so se se gì đó, mẹ nghĩ hay là rượu nhưng cũng không chắc là cái gì.”

“Xúc xích ạ. Chi-zu là bơ, thịt xông khói, sữa đặc, sữa tươi. Gì thế này, ai đem đến cho mẹ thế ạ?”

“Mẹ cũng không biết nữa. Tự dưng cái cậu lính mà múa may trêu con hôm trước đem đến cho.” Nét mặt bà lộ rõ vẻ băn khoăn. “À... có cả thư nữa đấy. Đây... mẹ đã bảo là phải đưa con đọc mà suýt quên.”

Nét chữ dày, đậm, bay bướm nhưng nắn nót, chỉ hai ba dòng ngắn gọn viết bằng tiếng Anh:

... Tất cả chỗ này là đồ ăn bồi bổ cơ thể dành cho bệnh nhân theo lời bác sĩ đã dặn. Hy vọng sẽ giúp cho bà chóng khỏe.

Kobori

Cô gái hơi chau mày, chậm rãi gấp lá thư đút lại vào phong bì.

“Của ai thế con?”

“Thì anh chàng Dookmali của mẹ, anh ta gửi biếu bà ạ!”

Giọng nói của cô nghe mỉa mai nhưng bà Orn vờ như không nhận ra.

“Ôi, mất công gửi cho bao nhiêu là bơ, sữa, bà con có ăn những thức ấy đâu.”

“Bà thế nào rồi ạ?”

“Bà đang ngủ. Thuốc của họ tốt lắm. Bình thường cứ sáng là sẽ sốt nhưng sáng nay, người bà cũng không thấy nóng.”

“Con muốn đưa bà đi khám bác sĩ...”

“Còn khám bác sĩ nào nữa con? Bác sĩ này đang chữa cho bà rồi. Lắm thầy nhiều ma, rồi lại thay đổi cách chữa, không tốt đâu con. Mẹ muốn theo phương pháp của bác sĩ người Nhật này xem sao đã.”

Angsumalin mím môi, hơi nhíu mày vẻ không đồng tình.

“Con không muốn liên quan gì đến họ.”

“Nhưng bà già rồi con ơi, nếu phải ngồi thuyền qua sông đi đi về về lên nhà xuống thang, mẹ e bà không chịu nổi. Hôm đầu tiên đưa bà đi khám, người nhà ông bác sĩ ấy còn bảo thuốc giờ khó kiếm lắm. Năm nay nhiều người đau ốm, tiêm một mũi gần năm mươi bạt, làm sao mình trả nổi hả con?”

“Con không biết, con sẽ hỏi thử xem ở chỗ đấy người ta tính bao nhiêu. Biết đâu họ lấy không đắt bằng giá thuốc bán bên ngoài.”

“Có khi lại đắt hơn ấy chứ!”

Tối hôm đó, khi bác sĩ đang bận rộn với việc chữa trị cho người bệnh, Angsumalin quay sang chàng trai đang ngồi xem cách đó một quãng, hỏi cộc lốc:

“Chúng tôi phải trả anh bao nhiêu?”

Đôi mắt đen dài dẹt ngẩng lên nhìn cô gái vẻ không hiểu. Ánh mắt thành thật ấy khiến giọng nói lạnh lùng của cô gái mềm xuống, nhưng vẫn là câu hỏi cũ được nhắc lại:

“Anh tính tiền chữa bệnh hết bao nhiêu?”

“Tại sao cô phải trả tiền cho tôi?”

Anh hỏi ngược lại, giọng bình thường nhưng nụ cười trên môi dần nhạt đi.

“Vì...” cô gái ấp úng mất một lát, “... đó là phận sự của chúng tôi.”

“Việc bác sĩ đến chữa bệnh cho bà cũng là phận sự.”

“Chúng tôi không phải người Nhật, bác sĩ không cần thiết phải làm phận sự với chúng tôi.”

“Nhưng bà cô cũng là người bệnh, người Thái hay người Nhật không quan trọng. Đạo đức của người bác sĩ ở đâu cũng như nhau. Còn tôi...”

Đôi môi đỏ tươi phảng phất nụ cười. Đôi mắt đen sắc sảo nhìn sâu vào mắt cô gái:

“Tôi cũng có đạo đức của một con người! Dù rằng trong mắt cô, tôi là người không giống như những người khác!”

Nói rồi anh quay đi, tiếp tục theo dõi việc bác sĩ chữa bệnh cho người bà, không thèm quan tâm nhìn xem nét mặt đối phương ra sao. Angsumalin ngồi im bất động, mặt đỏ lựng mất một lúc, không nói nổi lời nào.

Bác sĩ tiêm cho người bệnh xong, đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ thì người ngồi quan sát ở phía sau liền ngó vào, khẽ thầm thì điều gì đó. Anh bác sĩ bèn quay sang phía cô gái, hỏi rành rọt từng từ một:

“Tay của cô thế nào rồi?”

Bà Orn như thể đoán ra nội dung câu hỏi, vội quay ra bảo con gái:

“Ang, đưa tay bác sĩ xem cho đi con, lúc sáng tay sưng tấy cả lên còn gì.”

Bị mọi ánh mắt đổ dồn vào, Angsumalin đành phải từ từ chìa tay ra một cách miễn cưỡng.

“Có bị sưng mấy đâu, một chút thôi... mai là khỏi.”

“Chết thật!”

Tiếng chàng bác sĩ lẩm bẩm, anh ta cầm tay cô lật qua lật lại xem. Chàng trai vừa quan sát cô vừa giải thích điều gì đó với bác sĩ khiến anh này gật đầu lia lịa, hỏi lại cô:

“Có đau không?”

“Hơi hơi.” Angsumalin thận trọng trả lời.

“Bác sĩ cứ tiêm một mũi giảm đau đi.”

Giọng tư vấn viên nghe nghiêm trọng. Cô gái vội giật tay lại kêu lên:

“Không tiêm đâu!”

Nhưng khi thấy khuôn mặt đã ngăm ngăm vì rám nắng cố nén để khỏi bật cười, cô gái liền nhận ra mình bị lừa. Đôi mắt đen dài dẹt của anh ta lấp lánh, nhìn cô gái như thể người lớn nhìn đứa trẻ con nghịch ngợm, làm trán cô vốn đã cau sẵn càng nhíu chặt bởi tức giận...