Nghiệt duyên - Chương 18

Anh bác sĩ loay hoay tìm thứ gì đó trong túi lạch cạch một lát, rồi lấy ra một hộp thuốc nhỏ đưa cho cô gái, giải thích chậm rãi bằng tiếng Nhật để cô có thể hiểu được:

“Thuốc giảm đau, bôi vào chỗ sưng, không cần băng lại.”

Angsumalin mở hộp thuốc ra, đưa lên ngửi rồi thốt lên bằng tiếng Thái:

“Eo... dầu cao.”

“Dầu... cào.”

Giọng trầm trầm cất lên bắt chước theo, nhưng phát âm sai khiến gương mặt cô gái trông như chỉ chực phá lên cười. Bà Orn vừa cười vừa giải thích:

“Người ta gọi là dầu cao, không phải dầu cào, cào thì chữa làm sao được, vết thương có mà nặng thêm à.”

Đôi môi đỏ nở nụ cười, lúc lắc cái đầu:

“Khó quá, tiếng Thái thật là khó.”

“Sao thấy bảo cậu đã học với lão Pol nhiều lắm rồi. Hôm đó còn thấy nói gần như trôi chảy rồi mà?”

Bà Orn thắc mắc. Chàng trai càng cười lớn, cố gắng giải thích bằng thứ tiếng Thái trúc trắc ngọng nghịu của mình:

“Nói được thì cũng quên vì không mấy khi có dịp nói. Hôm đó cháu viết ra thành từng câu rồi học thuộc, cố nói...”

Anh chàng ngoắc ngoắc ngón tay, đôi mày nhíu lại vì nghĩ mãi không ra. Angsumalin nhìn mà sốt ruột phải điền nốt:

“... cho nhanh.”

Đôi mắt đen, nhỏ dài chớp chớp.

“Hai... phải rồi. Cháu học thuộc rồi cố nói cho nhanh nên nghe có vẻ giống như nói được.”

Để nói được một câu mà cả người nói lẫn người nghe đều phát mệt. Bà Orn cười đôn hậu:

“Thế thì lúc nào rỗi rãi cứ đến đây, tập nói hằng này sẽ tiến bộ ngay. Đã bao giờ ăn đồ ăn Thái chưa?”

Câu cuối, chàng trai nghe không hiểu lắm bèn quay mặt sang phía cô gái chờ đợi, cô đành phải dịch sang tiếng Nhật. Kobori vội mỉm cười, lắc đầu.

“Chưa ạ.”

“Vậy tối mai mời cậu đến ăn cơm, cả bác sĩ nữa.”

Angsumalin ngẩng lên nhìn mẹ, nhưng bà Orn nhắc lại lần nữa, còn bảo cô gái:

“Con dịch lại cho cậu ấy nghe đi, bảo là mẹ mời đến nhà mình ăn tối ngày mai.”

Cô gái đành vâng lời dịch câu nói của bà mẹ. Bác sĩ quay sang nhìn Kobori vẻ lưỡng lự nhưng chàng trai vội cúi đầu cảm ơn, cười tươi.

“Rất hân hạnh ạ. Xin cảm ơn.”

Thái độ của anh ta khiến bác sĩ cũng vội cúi đầu theo và nói nhận lời. Angsumalin im lặng đến tận khi hai người xin phép ra về. Ngay khi khách vừa xuống cầu thang đi khuất, cô gái liền quay ra hỏi mẹ:

“Mẹ mời họ đến làm gì ạ?”

“Ô hay... có sao đâu con. Người ta mất công đến tiêm cho bà, mình cũng nên có tấm lòng đáp lại chứ.”

Câu trả lời ấy làm cô con gái sững người im lặng mất giây lát.

“Con nghĩ là...”

“Con nghĩ thế nào thì tùy con.” Bà Orn ngắt lời, nói giọng đều đều: “Nhưng phần mẹ thì mẹ nghĩ ai đối tốt với mình, mình không nên tệ bạc với họ. Họ có tấm lòng hào hiệp với mẹ thì mẹ cũng phải đáp lại như thế. Người ta đến giúp mình dù mình không mở lời cầu xin gì hết, nên mẹ muốn làm gì đó thể hiện cho họ biết là mình cảm kích và biết ơn tấm lòng của họ.”

Thấy thái độ của mẹ như vậy, Angsumalin biết là không có cách nào thay đổi được ý bà, đành lẳng lặng đi vào phòng. Bà Orn nhìn theo, thở dài.

“Đó không phải là lỗi của cái Ang, con ạ.”

Tiếng nói yếu ớt của người mẹ làm bà Orn quay lại nhìn thắc mắc.

“Mẹ vừa nói gì ạ?”

“Mẹ bảo là tính tình cái Ang nó bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, khăng khăng với suy nghĩ của mình thế không phải là lỗi của nó. Đúng ra đó là do mẹ và Orn đã dạy dỗ nó trở thành người như thế. Con không nhớ ư, lúc nó còn nhỏ, mỗi khi nó bị đánh, chính con đã ra lệnh không cho nó được khóc to? Con cố gắng tôi luyện cho nó có tính cách như vậy, giờ khó mà thay đổi được nữa rồi. Cái Ang là đứa bướng, tin vào ý kiến của mình, nếu việc gì nó đã nghĩ là phải thì nó sẽ cứng đầu cứng cổ tin theo cho đến khi tự bản thân nó nhận thức được thì nó mới thay đổi. Giờ ta tìm cách thuyết phục nó cũng không được đâu con.”

“Cái Ang nó có nhược điểm là không được mềm mại như con gái người ta, lòng dạ thì sắt đá, như thế có ngày nó sẽ khổ.”

Bà già thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Nhưng dù sao phụ nữ thì vẫn là phụ nữ. Biết đâu, rồi cái Ang sẽ học được bài học của riêng nó để hiểu bản thân mình hơn. Orn để mắt đến con, chăm lo cho nó cẩn thận con ạ. Cái gì mềm yếu quá cũng không tốt, muốn nặn thành hình gì cũng theo. Nhưng cái gì cứng rắn quá, nếu gặp va vấp gì cũng có thể vỡ vụn không còn mảnh nào nên hồn đâu con.”

Bà Orn quay ra nhìn cánh cửa phòng khép chặt, ánh mắt lo lắng. Tiếng đàn tam thập lục thánh thót vang lên giữa thinh lặng, giai điệu réo rắt như thể người chơi đang tìm cách nói lên nỗi lòng cho nhẹ bớt, rồi những thanh âm cuối cùng trở nên nghẹn ngào:

Ôi chàng hỡi, giờ này nơi đó

Chàng ra sao, có khóc có buồn?

Từ ngày chàng đi xa trở lại

Cố nhân xưa, chốn cũ, chẳng còn.

Bà Orn đổ các thứ nguyên liệu đã thái trên thớt vào cối, nhưng vừa chuẩn bị giã thì nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên ở phía cửa bếp.

“Mẹ để con giã cho.”

Người mẹ quay ra cười tươi:

“Tốt quá, để mẹ còn đi lọc nước cốt dừa.”

Bà Orn nhấc chiếc thau nhỏ đựng cơm dừa đã nạo gần đầy đặt cạnh mình lên, rót nước nóng trong ấm vào, vừa làm vừa nói chuyện với con gái:

“Mẹ sẽ làm canh cá chua cay, nhưng không dám làm cay quá, sợ họ không ăn được. Chắc hôm nay con sẽ không thích món này vì canh chua cay của con là cứ phải thật cay. Đậu đũa mẹ mới hái trong vườn, để xào với tôm. Cá trê lọc đôi đem ướp nước mắm, để rán giòn lên làm đồ nhắm. Đến lúc ghế cơm thì rán thêm một đĩa trứng là thịnh soạn rồi. Con có cần mẹ băm tôm cho vào trứng tráng không?”

“Nếu ít tôm thì không cần đâu ạ.”

“Ối... tha hồ con ạ. Thuyền đánh tôm người ta đem đến bán cho từ sáng. Tiếc là tôm càng toàn con bé, không thì mẹ sẽ nướng cho con ăn với mắm ngọt.”

Câu nói của bà Orn chạm đến kỷ niệm trong lòng cô gái khiến nụ cười chuẩn bị nở trên đôi môi vụt tắt tức thì. Bà Orn vừa bóp cơm dừa vào cái rây lọc, vừa ngẩng lên nhìn con gái đang ngồi im lặng, chú tâm vào việc giã mắm ớt ở cửa bếp... Angsumalin chỉ cắm cúi làm việc nhà từ sáng mà không nói năng gì với ai. Bà Orn thì vội đi xuống vườn nên cũng không nhắc nhỏm đến những người khách sẽ tới ăn tối nay. Đến tận chiều, cô gái cũng không lân la ra bếp hỏi việc cùng làm như mọi khi, nên bà bắt tay vào làm một mình. Nhưng rồi Angsumalin vẫn không thể làm ngơ với nhiệm vụ thường ngày...

Gương mặt cô nhìn từ bên cạnh hơi nhỏ và gầy, sống mũi thanh cứng cỏi, đôi môi mím chặt lộ rõ tính cách kiên quyết. Cánh tay lộ ra từ tay áo trắng mịn nhưng gầy guộc. Chiếc váy xanh lam có viền răng cưa màu trắng, áo cũng xanh lam chấm bi trắng khiến thân hình vốn nhỏ nhắn của cô trông càng mỏng manh. Đôi mắt to đen cúi xuống chăm chú vào công việc trước mặt.

“Trông con gầy đi đấy, con thấy trong người có sao không?”

“Không ạ.”

“Chốc nữa bác sĩ đến, con để bác sĩ khám cho xem thế nào.”

“Không cần đâu ạ.” Giọng nói hơi đanh lại chút ít.

Bà Orn đẩy cái thau nhỏ đựng bã dừa ra xa, nhìn gói ớt, sả, lá trấp rồi kêu lên:

“Chết thật, mẹ quên hái rau húng với cà xanh. Con ngừng tay đi vào vườn hái cho mẹ với!”

Angsumalin nghe lời để món mắm ớt đó lại...

Mảnh vườn đầu tiên nằm sát nhà, bà Orn dành để trồng các loại rau gia vị, kể từ chanh, trấp cho tới ớt, cà đủ cả. Angsumalin kéo gấu váy cao lên, lấy đà để nhảy qua con ngòi nhưng rồi thấy có bóng áo thấp thoáng ở bên phía vườn chuối ngay cạnh, cô hơi cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy bực tức.

“Chắc lại bọn Nhật lẻn vào ăn trộm chuối đây, chúng nó mà chừa rồi thì đã tốt.”

Thay vì nhảy qua con ngòi vào vườn rau thơm, Angsumalin đổi ý đi men theo cây cầu và vườn cây, vòng ra phía sau vườn chuối nung nấu ý định bắt quả tang lũ trộm.

Bên khu vườn đó khá khuất người vì ngọn chuối lên cao, ra lá um tùm. Tiếng thì thầm làm cô gái vội rẽ đám lá chuối bước nhanh tới.

“Ăn trộm phải không!”

Gần một bụi chuối lớn, hai thân hình nằm còng queo trên đống lá chuối khô, mùi thuốc lá tự quấn bốc lên sặc sụa. Tiếng gằn giọng của cô gái làm một trong hai người giật mình, chộp lấy cái gươm gần đó đứng bật dậy.

“Úi... bác Pol, bác Bua, làm gì ở đây thế này?”

“Suýt thì lỡ tay rồi.”

Người vừa vung gươm lên lẩm bẩm nói, rồi quay lại giấu chiếc gươm vào bụi chuối như cũ.

“Cứ tưởng là ai. Hai bác đang làm gì thế?”

Angsumalin nhìn vẻ thắc mắc. Cả hai người đàn ông tầm trung niên ăn mặc gọn gàng, quần vải đen đến đầu gối, áo cộc tay cũng màu đen, buộc khăn rằn kín mít, có tẩu thuốc, chai rượu và miếng thịt gói lá chuối để cạnh.

“Chắc hai bác lại trốn vào đây uống rượu phải không? Hai bác đã khỏe chưa?”

Câu hỏi ấy làm cả hai người hơi biến sắc mặt.

“Nghe nói là tối nào cũng có bác sĩ đến khám cho bà cháu đấy à?”

Câu hỏi bâng quơ bỗng dưng được đưa ra khiến sắc mặt cô gái cũng thoáng vẻ lạ lùng.

“Có chuyện gì hả bác?”

Lão Bua quay sang gật gật đầu ra hiệu với đồng bọn.

“Đúng như ông nói rồi, lão Pol.”

Angsumalin hết nhìn người nọ lại quay sang nhìn người kia vẻ không hiểu. Lão Pol gật đầu:

“Hừ... thì tôi đã bảo rồi.”

“Hai bác nói chuyện gì vậy?”

“Thế kỹ sư trưởng có đến cùng không?” lão Pol gạn hỏi tiếp.

“Thỉnh thoảng cũng đến.” cô gái gật đầu trả lời miễn cưỡng.

“Thế hôm nay có đến không?”

“Bác hỏi làm gì, nói cho cháu biết đã?”

Lão Pol ngước lên nhìn cô gái, đôi mắt sáng lên:

“Hôm đấy... bác còn chưa cảm ơn cháu Ang...”

“Hôm nào ạ?”

“Thì hôm cái thằng kỹ sư trưởng nó ra lệnh cho đồng bọn hành hạ bác với lão Bua.”

Cô gái đưa mắt nhìn qua thân hình gầy nhom của hai người.

“À...”

“Nghĩ mà xem. Cả cái vùng này có ai đứng ra giúp đỡ đâu, đàn ông vùng này hèn như đàn bà hết cả!”

Trước đây, vì thành kiến nên Angsumalin bỏ qua sự thật là trong sự việc đó, hai người này là bên có lỗi, nhưng giờ, khi nghe những lời nói lộ rõ bản tính ích kỉ, cô gái liền mím môi không đáp lại câu nào, chỉ lẳng lặng quan sát họ.

“Chỉ có cháu Ang là có lòng nói giúp cho hai bác, nếu không thì bác với lão Bua đã bị chúng tra tấn đến chết rồi. May không chết nhưng cũng ốm gần tháng trời, tiền bạc của cải đổ vào chữa bệnh hết cả.”

Angsumalin định hỏi lại:

“Thế tội là do ai gây ra?”

Nhưng rồi lại yên lặng, nghe hai người đó kể lể tiếp một cách căm hận:

“Kẻ thù quốc gia như nó chúng ta không thể dung túng vậy được!”

Cô gái hơi nhếch mép cười mỉa mai, hỏi ngược lại bằng giọng bình thản:

“Thế sao lúc đầu bác lại đi làm việc cho họ?”

“Bác đi làm việc cho nó là để kiếm cơ hội gây thiệt hại cho địch đấy chứ.”

Lão Pol cố biện minh, rồi hỏi lại:

“Tối nay nó có đến nữa không? Nếu đến thì hãy đợi đấy!”

“Chắc chắn là đến... mà bác định làm gì?”

“Sẽ chém nó bằng lưỡi gươm này chứ sao. Bác với lão Bua sẽ chờ đây chém nó lúc khuya, khi nó đi về.”

Angsumalin sững người, buột miệng hỏi như thể chưa hiểu rõ:

“Thật hả bác?”

“Thật chứ sao. Bác đã tìm cách giăng bẫy trả thù nó nhiều lần rồi. Cứ chờ lần này xem, nó mà đến thật thì biết tay!”