Nghiệt duyên - Chương 19

Cô gái sững sờ, nhiều cảm giác rối bời trong lòng, vừa thấy hả dạ lại vừa lưỡng lự không yên.

“Cũng chưa chắc... Có khi anh ta không đến cũng nên...”

Angsumalin cũng không hiểu tại sao mình lại buột miệng nói ra như vậy.

“Ơ, sao lúc đầu cháu bảo là nó sẽ tới.”

“Ai mà biết chắc được là anh ta có đến hay không, bác Pol!” Giọng cô bắt đầu pha chút bực bội.

“Từ từ... bình tĩnh đã nào...” Lão Bua can lại. “Bà cháu đã khỏi chưa?”

“Chưa khỏi hẳn nhưng...”

Cô gái ấp úng vì cảm thấy như mình đang tìm cách nói để bảo vệ kẻ mà cô ghét cay ghét đắng.

“Được rồi... Vậy tóm lại là bác sĩ có thể sẽ đến tiêm thuốc hoặc có thể không đến. Nhưng nếu bác sĩ đến thì thằng kỹ sư trưởng cũng sẽ đi theo, phải không Ang?”

Cô đành gật đầu một cách miễn cưỡng. Lão Bua bèn kết luận:

“Cho dù đến hay không thì ta cứ rình sẵn ở đây là được. Nó hay đi từ xưởng đóng tàu qua cái vườn này.”

“Nhỡ anh ta đi thuyền đến thì sao bác?”

“Thì mặc kệ nó!” Lão Pol trả lời cho qua chuyện: “Coi như là nó tốt số nên thoát được.”

“Sao bác lại rình ở đây? Giỏi thì lẻn vào xưởng, giết ở trong xưởng ấy!”

“Vào đấy để nó giết mình à! Cái bọn lùn ấy chúng nó khôn như rận, việc gì mà điên rồ làm thế. Ngồi đây rình không hơn sao?”

Ánh mắt của lão tỏ rõ ta đây không dại. Angsumalin mím môi vì không được như ý.

“Vậy bác muốn làm thế nào thì tùy.”

Cô xoay người định đi về nhà thì sững lại vì câu nói:

“Chắc cháu Ang không báo với thằng đó là bọn bác rình ở đây đâu phải không?”

Cô quay phắt lại ngay, ánh mắt long lên giận dữ:

“Không phải việc của cháu, cháu không can dự vào đâu!”

Angsumalin không thèm quay lại nhìn, đi về nhà theo lối cũ. Khi ghé vào hái rau húng, cô tự hỏi mình tại sao lại cảm thấy bực bội khi biết chuyện này?... Hình ảnh của kẻ kia chợt hiện lên trong tâm trí. Dù cô không thèm để tâm đến anh ta nhưng sao hình ảnh đó lại hiện lên rõ ràng đến thế. Dáng người khỏe mạnh, cao lớn lừng lững, gương mặt trắng trẻo lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt đen dài dẹt luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng cái nhìn tích cực, lạc quan. Những nét đó khiến anh ta trông giống một chàng trai trẻ ham vui hơn là người đứng đầu một lực lượng quân đội và nhân công, nhưng khuôn mặt trẻ trung ấy lại giấu kín bên trong bản tính kiên quyết, lạnh lùng không khoan nhượng. Thật ra, tin này phải làm cô vui mừng mới đúng vì lòng căm thù của cô dành cho anh ta sắp được thỏa mãn. Nhưng... Angsumalin lại thấy do dự một cách kỳ lạ. Từ sâu trong lòng, cô tự nhủ rằng người mà mình căm ghét không phải kẻ đồng lõa với chiến sự đang xảy ra. Tội của anh ta nằm ở chỗ anh ta cũng chỉ là một cỗ máy chiến tranh mà thôi. Và hơn thế nữa, anh ta còn có tấm lòng hào hiệp, giúp đỡ mọi người... Angsumalin vội vàng quay về nhà, trong lòng cảm thấy sốt ruột, bồn chồn không yên.

Ngay khi vừa nhìn thấy con gái, bà Orn đã lo lắng hỏi:

“Sao đi lâu thế con, làm mẹ thấy lo.”

Angsumalin không trả lời, chỉ vội vội vàng vàng nhặt rau húng ngâm vào nước. Bà Orn nhìn quanh rồi hỏi:

“Thế còn cà xanh đâu con?”

“Thôi chết, con quên không hái rồi.”

“Không sao, dùng tạm cà trắng đây cũng được, bổ làm tư. Cà xanh cũng chỉ được cái trông đẹp hơn thôi.”

“Mẹ cứ để đấy rồi con làm.”

Bà Orn nhìn con gái lấy làm lạ nhưng cũng không gặng hỏi thêm, chỉ rảo tay quấy nước cốt dừa hòa với các loại gia vị trên bếp.

“Mẹ ơi.”

“Gì con?”

“Nhỡ người ta không đến thì sao ạ?”

“Đến chứ con, họ nhận lời rồi mà. Sao con hỏi thế?”

Angsumalin trả lời, nói thật nhanh như sợ mình đổi ý:

“Con không muốn cho họ đến.”

“Hừ... sao thế con? Mẹ đã giảng giải mọi nhẽ cho con rồi kia mà.”

“Không phải thế ạ, mà là...”

Cô gái chợt im bặt không nói tiếp. Bà Orn múc nước cốt dừa đổ vào nồi, thắc mắc hỏi:

“Con có chuyện gì à?”

“Đâu ạ, nhưng... con nghĩ...” Cô gái lúng túng.

“Con nghĩ gì nào?”

“Thôi bỏ đi ạ. Không có gì đâu ạ... Mẹ có biết dạo này lão Bua với lão Pol thế nào rồi không?”

“Thì thấy ốm bê xê lết, chắc còn lâu mới khỏi. Mà nghe nói, khi nào khỏi bệnh, không nghề ngỗng thế khéo mà thành lưu manh.”

“Con nghĩ là hai ông ấy chắc là... ghét... gã kỹ sư trưởng đó lắm.”

“Thì đến mức đó còn yêu quý nhau sao được nữa?”

“Có thể hai ông ấy sẽ tìm cách trả thù anh ta cho bằng được.” Angsumalin lúng búng như nói một mình.

“Nhưng hai lão cũng nên nhận ra rằng tội hoàn toàn là ở mình. Ăn trộm của người ta, người ta bắt được thì phải trừng trị. Người của họ mắc lỗi họ còn không tha kia mà. Lão Bua với lão Pol ăn cắp như vậy, họ không nổi giận làm sao được. Mà hai lão ấy làm gì được họ, chắc lại đi khoác lác khắp nơi thế thôi, cứ thế có ngày mà vạ miệng, lửa lan đến mồm!”

Cô gái im lặng, mấy lần mở miệng định nói điều gì với mẹ nhưng rồi cảm giác thù ghét không suy giảm khiến cô lại ngồi yên.

“Con đừng dây dưa với chuyện của họ nhé. Cho dù đứng về phe nào thì mình cũng rắc rối. Mình cứ sống việc của mình, ai tốt với mình thì mình đối tốt lại, ai xấu với mình thì mình tránh. Thế là được.”

Cô gái vẫn không nói gì. Bà Orn quay ra tiếp tục tất bật với việc bếp núc nên quên hẳn những biểu hiện lạ lùng của con gái.

“Để mẹ bưng cơm lên cho bà ăn trước. Con dọn mâm cho mẹ đi. Chắc mấy người khách không quen ngồi sàn đâu, con lấy cái bàn thấp thấp ra kê mâm nhé.”

Ngoài khoảng hiên rộng trải chiếc chiếu to, chính giữa đặt một chiếc bàn thấp phủ tấm khăn thô nâu nhạt có thêu nổi những bông hoa màu đỏ cam. Chiếc bát tô lớn bằng bạc đựng canh cùng bộ với chiếc đĩa trắng vân bạc. Bên cạnh bàn để chiếc khay đựng các loại thìa dĩa, khăn lau tay cho tới bộ hũ đựng đồ gia vị làm bằng gốm trắng, vẽ men lam họa tiết rối Tàu... Cô gái ngồi quỳ gối, cắm một bông hoa trà nở xòe những cánh trắng ngần vào lọ hoa xanh đậm, dùng móng tay ngắt bớt những lá thừa. Chiếc váy dài màu be và áo vàng dịu tôn nước da trắng. Mái tóc dài thường ngày hay tết lại quấn quanh đầu hôm nay được búi gọn gàng phía sau, khuôn mặt mịn màng trắng trẻo trông tươi tắn hơn mọi khi. Dáng ngồi quỳ gối, hơi nghiêng đầu khiến cô trông giống bức tượng sứ hơn là một người thật bằng da bằng thịt.

“Đi nào! Kirei desune!”

Tiếng gọi xen lẫn giọng cười làm cô gái quay ngay lại nhìn. Dáng người cao lớn đang đi lên cầu thang trước, chỉ trỏ cho bác sĩ theo sau ngắm những chùm hoa giấy nở rộ và nhắc lại câu nói lúc trước:

“Chà, đẹp quá!”

Nhưng lần này đôi mắt đen sắc sảo lại nhìn về phía cô gái, vừa hay chạm ánh nhìn từ đôi mắt to đen đang nhuốm màu bực bội. Kobori hơi nhướng mày, giả bộ vô tư như thể không hiểu gì hết. Angsumalin đứng lên, nhìn lướt về phía người đi đằng sau.

“Rất hân hạnh đón tiếp ạ. Xin mời... một chút nữa là mẹ tôi ra.”

Nhưng người bước lên trước giành phần đáp lại:

“Chúng tôi cũng rất hân hạnh... Xin cảm ơn!”

Bác sĩ lấy tay trái đẩy gọng kính, tay phải xách túi thuốc vuông vuông, vung vẩy va vào chân người đứng trước như không cố tình, chỉ cười ngượng nghịu.

“Tôi muốn khám cho bệnh nhân trước đã.”

“Bà đỡ nhiều rồi ạ, có lẽ khỏi rồi cũng nên.”

“Bệnh sốt rét không chủ quan được đâu. Có những giai đoạn, thoạt nhìn cứ tưởng khỏi hắn rồi nhưng thật ra là chưa. Đợt thuốc này có tất cả năm mũi, tôi muốn tiêm cho đủ liều.”

“Vậy mời bác sĩ ạ.”

Angsumalin đành quay sang bảo người còn lại, giọng miễn cưỡng:

“Phiền anh chờ một chút.”

“Mời cô cứ tự nhiên.”

Bác sĩ đi theo cô gái vào trong phòng người bệnh, một lát sau bà Orn cũng đi theo vào. Angsumalin bèn tránh ra lấy ấm nước sôi theo lời bác sĩ bảo... Cô gái không khỏi ngạc nhiên khi thấy cái dáng cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề đang quỳ bên lọ hoa cắm mỗi bông hoa trà của cô, bên cạnh anh ta là hai ba cành hoa giấy, dài có, ngắn có, mái đầu nghiêng nghiêng đang chăm chú ngắm nghía lọ hoa... Tiếng bước chân khe khẽ của cô làm anh ta ngẩng lên nhìn, hơi mỉm cười rồi lại cúi xuống tiếp tục ngắm cành hoa giấy. Angsumalin đem ấm nước sôi vào cho bác sĩ, ngồi xếp chân một bên gọn gàng như định ở luôn trong phòng khiến bà Orn phải quay ra nhắc khẽ:

“Con ra ngoài tiếp khách đi chứ.”

“Nhưng...” cô gái khẽ nói như thoái thác.

“Đi đi con, để mặc cậu ấy ngồi một mình là không phải.”

“Nếu con ra ngoài, làm sao mẹ nói chuyện với bác sĩ được?”

Angsumalin tìm cách chối cho bằng được, nhưng bà Orn đã cười xua đi:

“Nói chuyện hiểu nhau được chứ, mẹ biết dùng ngôn ngữ quốc tế mà con.”

“Ngôn ngữ gì cơ ạ?”

“Ngôn ngữ ra hiệu. Con cứ ra ngoài đi.”

Cô gái đành ngoan ngoãn nghe lời. Kobori vẫn ngồi quỳ gối ở chỗ cũ, nhưng nhành hoa giấy dài nhất đã bị uốn cong xuống gần chạm mặt bàn, và bị tuốt bỏ hết chỉ còn mỗi một bông hoa duy nhất trên cành. Trông điệu bộ anh ta mải mê với việc đang làm khiến cô gái dừng lại lẳng lặng quan sát.

“Cô đã bao giờ cắm hoa kiểu Nhật chưa?”

Anh ta hỏi mà không ngẩng lên nhìn như thể có con mắt thứ ba nhìn thấy cô đang đứng đó quan sát. Angsumalin bất ngờ mất một lúc trước khi trả lời ngắn ngủn:

“Chưa.”

“Cô đã bao giờ thấy chưa?”

“Tôi không quan tâm.”

“Đã bao giờ ăn đồ ăn của Nhật chưa?”

“Không thích!”

“Cô chẳng thích thứ gì của Nhật cả...”

Đôi mắt đen dài dẹt ngước lên nhìn vào mắt cô gái:

“Ngay cả người Nhật, như... tôi đây!”