Nghiệt duyên - Chương 23

Cô gái ngồi yên lặng, đưa tay với quả trứng gà đập vào bát tô, rồi múc từng muôi cháo sánh nóng hổi đổ lên trên, sau đó cô khuấy đều cho trứng chín và nêm nước mắm, hạt tiêu cho vừa.

“Con vào bón cháo cho bà đi, mẹ sẽ dọn trong này.”

“Mẹ ơi...” giọng nói nghe chần chừ.

“Gì con?”

“Nhỡ... nhỡ mà anh ta chết thì sao hả mẹ?”

“Chắc không đến mức ấy đâu.”

“Nhưng... anh ta bị thương nặng lắm. Lúc nãy con dọn chăn gối... thấy đầy vết máu. Bác sĩ bảo anh ta sốt suốt cả đêm, lúc sáng vết thương cũng sưng to.”

“Trông dáng vẻ đi lại vẫn bình thường, có lẽ không quá nặng như con nghĩ đâu.”

Lời an ủi của bà mẹ làm Angsumalin thở dài:

“Nếu... anh ta mà có làm sao thì con biết làm thế nào?”

Câu hỏi đó không có lời đáp. Bà Orn quay đi nhấc cái chảo ra khỏi bếp, gắp cá vào chiếc đĩa nhỏ như muốn kéo dài thời gian để khỏi phải trả lời câu hỏi của con gái.

Suốt hai ba ngày qua, mỗi lần xuống tắm sông vào buổi sáng và tối hằng ngày, cô gái đều không kìm được bơi ra phía con rạch cạnh xưởng. Chiếc xuồng màu trắng đỗ bên bờ mà không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Tiếng máy và tiếng lao động trong xưởng vẫn vang lên đều đặn nhưng cả hai người đều như biến mất không để lại dấu vết. Nhiều hôm đã khuya, Angsumalin cố chờ lắng nghe tiếng đàn từng gửi gió mang đến giai điệu thánh thót kỳ lạ mà thân thuộc, nhưng đều thất vọng...

Angsumalin đẩy mũi chiếc thuyền gỗ dài cách bến nước một chút kéo cho thân thuyền trôi về đằng sau rồi ra sức đẩy lên phía trước. Cô nhảy xuống nước khi bà Orn đội nón quay lại dặn giọng lo lắng:

“Con đừng vội vào vườn làm gì, tắm xong thì lên nhà trông bà nhé. Bà vừa mới hết sốt rét, con đừng để bà ra ngoài hiên ngồi phơi nắng bổ cau, khéo bị lại thì khổ.”

“Lượt về mẹ nhớ mua mì nhé, con sẽ mò tôm làm mì xào giòn ăn.”

Bà Orn chưa kịp đáp thì gương mặt trắng trẻo của con gái đã lặn mất tăm dưới mặt nước... Nước sông hơi đục nên khi mở mắt ra chỉ nhìn thấy những hình ảnh trắng nhòa như bị một tấm kính mờ bao bọc xung quanh. Mọi âm thanh đều mờ mịt, phía trên chỉ có tiếng động cơ thuyền máy văng vẳng rồi tắt lịm. Angsumalin đưa tay dò dẫm tìm cột chân cầu theo thói quen, khi ngón tay chạm vào vật gì cứng cứng trơn trơn cô liền bám lấy, rồi lấy đà trồi lên khỏi mặt nước, hất mái tóc đang rũ xuống che kín mặt ra phía sau lưng.

“Mizu wa fukai desu ka?... Con sông này có sâu lắm không?...”

Giọng trầm trầm vang lên từ phía sau làm Angsumalin giật mình, con tôm càng giãy vuột khỏi tay cô.

“Tiếc quá!”

Cô quay phắt lại, giữ cho người nổi trong làn nước... Chiếc xuồng trắng nổi gần đó. Gương mặt đang vươn ra nói chuyện với cô trông xanh xao. Chiếc áo tay rộng, thân dài lụng thụng che gần hết thân mình, hai vạt trước không có khuy cài mà dùng một dải vài màu ghi sọc ngang trắng buộc lại ở eo. Cổ anh ta bôi đầy những vệt thuốc đỏ chạy dài, tay áo trái buông thõng một bên nhưng tay phải vẫn bám chặt vào mạn xuồng. Đôi môi đỏ khô khốc, đôi mắt đen dài dẹt không ánh lên những tia lấp lánh tươi vui như mọi khi mà trông buồn buồn, mái tóc ngắn sát đầu giờ dài ra, hơi xõa xuống trán. Vừa nhìn thấy nhau, anh ta hơi mỉm cười:

“Xin lỗi đã làm cô giật mình.”

Giọng nói đều đều, không hề có dấu vết tức giận hay bất hòa.

“Ikaga desu ka?”

Angsumalin ngắc ngứ hỏi. Câu hỏi ấy làm cho chàng trai hơi nhướng đôi mày. Cô gái bèn hỏi thêm lần nữa:

“Anh có khỏe không?”

Anh ta khẽ cúi đầu đáp:

“Arigato senki des... Cảm ơn, tôi khỏe.”

Và dường như cả hai đều hết chuyện để nói nên Kobori cúi xuống tiếp tục xem động cơ, lóng ngóng chỉnh cái nọ kéo cái kia bằng một bên tay, còn cô gái thì vẫn bơi cạnh đó lặng lẽ nhìn theo.

“Động cơ lại giở chứng.”

Anh ta bảo với cô vậy dù vẫn đang cắm cúi làm việc. Angsumalin quẫy nước để nổi lên cao hơn và ngó vào xem máy móc trong xuồng dù vẫn không nói câu nào.

“Cô bám vào mạn thuyền ấy cho đỡ mỏi.”

Cô gái thả mình xuống bơi đứng như cũ nhưng rồi thấy người đối thoại không để ý đến cô nữa mà mải mê chữa động cơ, bèn từ từ đưa tay sờ vào mạn xuồng như còn lưỡng lự... Nước sông lặng nên chiếc xuồng trắng trôi đi không xa lắm. Lúc đầu, Angsumalin chỉ bám vào mạn xuồng nhưng khi nghe tiếng thở dài và tiếng buông dụng cụ khỏi tay vì bực mình, cô liền đu người lên ngang tầm mắt nhìn hé vào. Hai cánh tay vạm vỡ rám nắng chỉ có thể hoạt động một bên nên không được như ý. Chàng trai ngồi phịch xuống nệm, quay ra cười, hàm răng bắt sáng trắng lóa.

“Kiểu này, triều lên thì tôi chắc trôi ra đến tận biển.”

“Không sửa được sao?” cô hỏi, giữ giọng thản nhiên.

Kobori lắc đầu: “Chữa được nhưng tôi bị thương nên khó làm.” Nói rồi anh ta nhìn quanh một lượt: “Dòng nước cứ đẩy xuồng trôi xa thế này thì gay quá.”

Angsumalin ngoảnh nhìn đống dây thừng trên mũi xuồng, đưa ra quyết định nhanh chóng:

“Nếu lấy dây đó buộc xuồng vào chân cầu rồi kéo xuồng lại thì xuồng sẽ không trôi được đâu... Anh... sẽ có thể đi gọi người trong xưởng ra giúp.”

Ánh mắt anh ta hơi lộ vẻ ngạc nhiên:

“Cô sẽ buộc dây giúp tôi ư?”

Angsumalin gật đầu mà không nhìn người đối thoại. Chàng trai im lặng giây lát rồi nghe theo, lấy dây thừng đưa cho cô gái.

“Cảm ơn cô đã giúp.”

Angsumalin cầm lấy đầu dây ngụp xuống nước, bơi thoăn thoắt một cách thành thục, chỉ phút chốc đã níu đầu dây buộc chắc chắn vào chân cột ngoài cùng của cây cầu rồi vẫy tay ra hiệu cho chàng trai. Kobori dùng cánh tay không bị thương ra sức kéo, chỉ vài lần là xuồng đã cập sát bến. Chàng trai quấn dây buộc thật chặt chiếc xuồng vào trong khi cô gái tránh ra sau bụi cây thay đồ. Giây lát sau, cô bước ra, tấm khăn bông to choàng kín vai, mái tóc đen nhánh ướt rượt, cánh tay và bắp chân trắng muốt. Đôi mắt đen sắc quay sang nhìn không chớp, chỉ đến khi thấy đôi mày kia bắt đầu nhíu lại thì mới quay đi hướng khác.

“Có lẽ tôi phải đi nhờ lối sau vườn để về xưởng.”

Angsumalin khẽ gật đầu, vuốt mái tóc ra trước vắt cho hết nước rồi lặng lẽ đi trước dẫn đường.

“Bà ngoại cô thế nào rồi?”

“Đỡ hơn rồi, cảm ơn anh.”

“Bác sĩ bảo là đã tiêm thuốc đủ liều thì sẽ khỏi. Giờ bác sĩ cũng đang phải điều trị.”

“Hy vọng là bác sĩ chóng khỏi.”

Cả hai lại rơi vào im lặng cho đến lối rẽ, Kobori định đi tiếp theo lối dẫn ra sau vườn nhưng bỗng dừng lại:

“Tôi xin phép lên thăm bà cô một chút được không?”

Angsumalin ngạc nhiên, quay lại nhìn người vừa nói, thấy đôi mắt đen của anh ta thể hiện thành ý chân thật, cô bèn gật đầu rồi dẫn trước đi lên cầu thang mà không nói gì...

Trong lúc vào phòng thay quần áo, để cho chàng trai tự huơ hoắng ra hiệu nói chuyện với bà ở ngoài hiên, cô gái không khỏi tự vấn mình tại sao khi nhìn thấy người con trai đó, cô lại vui mừng đến thế, trong lòng cô không hề có chút bực tức hay thù hận nào... Nét mặt xanh xao chứng tỏ anh ta mới khỏe lại, nhưng chiếc áo lụng thụng che kín thân hình khiến cô không nhìn được vết thương đã lành đến mức nào... Cô lau tóc cho se và kẹp lại bằng cặp lớn. Chiếc váy quấn màu đỏ sẫm và áo lụa trắng chấm đỏ làm làn da trắng mịn hơi xanh xao trông hồng hào hơn. Đôi mắt đen to ánh lên nét dịu dàng giúp cho gương mặt thêm tươi tắn. Khi cô gái bước ra khỏi phòng, chàng trai đang ngồi quỳ chân kiểu Nhật quay lưng lại cất tiếng cười vang. Dáng vẻ đó cộng với bộ trang phục lạ mắt anh ta mặc làm Angsumalin mỉm cười. Người bà nhìn về hướng cháu gái, chàng trai cũng quay đầu nhìn theo liền nhận được nụ cười trìu mến anh ta chưa bao giờ được thấy. Đôi mắt dài nhỏ thật thà lập tức ánh lên lấp lánh. Anh ta giơ miếng cau bé bé trong tay cho cô xem và nói bằng tiếng Thái khá sõi:

“Cau.”

Rồi vừa chỉ tay vừa gọi chính xác tên các đồ vật trong cái khay gỗ:

“Trầu. Cái huộp.”

“Cái hộp, phải nói nhanh hơn.”

Angsumalin dạy, chàng trai bèn nhắc lại từ ấy, nói nhanh hơn trước.

“Cái hộp. Dao.”

Giọng Kobori có vẻ tự hào nhưng đôi mắt liếc nhìn cô gái lại ánh lên những tia nhìn lạ lùng.

“Kono troga suki desu.”

Nói rồi anh ta còn dịch ra tiếng Thái:

“Tôi thích màu này.”

Gò má trắng mịn liền ửng hồng.

Cô gái đi tới cuối hiên, lấy cái mẹt cùng với dao thớt để sẵn gần đó ra, rồi bắt đầu bóc vỏ những quả chuối xanh nho nhỏ, đôi tay thoăn thoắt.

“Cháu định làm gì đấy?”

“Mứt chuối khô ạ. Nếu không hết thì đem hấp lên, phần của bà cháu sẽ làm mềm mềm để bà chấm nước cốt dừa ăn.”

Thính giả còn lại chớp chớp mắt vì chỉ hiểu được một ít, chỉ tay hỏi bằng tiếng Thái:

“Cô đang làm giề?”

Angsumalin tâm trạng đang vui nên đáp lại:

“Mứt chuối.”

Mết... chuối... như thế nào?” nhắc lại xong anh hỏi tiếp ngay.

“Bóc vỏ... thái chuối thành lát mỏng, rồi rán giòn và đun với nước đường đến khi khô lại.”

Đôi mắt màu đen sắc sảo ánh lên vẻ ngạc nhiên thích thú.

“Anh ở lại một lúc nữa thì sẽ được nếm thử.”

Kobori nhanh chóng lắc đầu:

“Tôi lại không rỗi, phải về làm việc...”

Câu tiếp theo, anh ta ngước lên nhìn cô gái nói ngập ngừng:

“Cô có cho phép tôi... đến sau giờ chiều không?”

Cảm giác áy náy về những sự việc đã qua khiến cô gái gật đầu đồng ý.

“Anata ha hontou ni goshinsetsu desu... Cô tốt quá.”

Câu nói thật thà ngây thơ của anh ta làm cô thầm xấu hổ. Có thật là cô tốt với anh ta không! Nói đúng ra, cảm giác hối lỗi đã làm cô nhún nhường. Angsumalin liếc nhìn cái dáng cao lớn đang đứng lên:

“Vết thương của anh ra sao rồi?”

“Đỡ hơn rồi, chỉ mấy ngày nữa là cắt chỉ được.”

“Đó không phải chỉ y tế mà là chỉ khâu đấy.” Cô gái nói, hơi mỉm cười.

Chàng trai cười tươi: “Chỉ khâu của cô rất có ích. Bác sĩ bảo vết thương gần lành miệng rồi.”

Nói rồi anh ta tháo chiếc đai thắt quanh eo, kéo vai áo xuống, quay nghiêng người cho cô gái xem như để chứng minh. Vết thương đã kín miệng, không còn sưng mấy, nhưng vùng da chỗ đó vẫn đỏ tấy, những đường chỉ khâu nổi rõ.

“Mọi thứ tốt cả, mỗi tội là tay làm gì cũng không thuận, và không mặc đồng phục được nên phải mặc yukata.”

Anh ta kéo áo lại như cũ, khéo léo buộc đai về đằng trước.

“Xin lỗi, cởi áo thế này hơi bất lịch sự.”

Anh ta nói rồi cúi xuống nhìn vạt áo dài che gần đến đầu gối quần.

“Chiều muộn tôi sẽ quay lại, nếu bác sĩ khỏe thì sẽ rủ anh ấy cùng đến.”

“Rất hân hạnh đón tiếp.”

Angsumalin tạm dừng công việc đang làm định đứng dậy thì sững lại vì thân hình gầy nhom của một người đàn ông trung niên bỗng đột nhiên xuất hiện, cất tiếng hỏi cô giọng hớt hải:

“Bà ngoại có nhà không?”

Cô gái quay ngoắt sang nhìn cái dáng cao lừng lững gần đó. Ngay lập tức cô thấy gương mặt trắng trẻo bỗng trở nên lạnh lùng, chỉ có đôi mắt sắc long lên đáng sợ. Anh ta đứng im như tượng. Người mới đến quay sang nhìn, ngay khi nhận ra ai đang đứng đó, hai đầu gối ông ta sụp xuống, nét mặt thất thần tái đi trông thấy, mồm miệng run rẩy, tìm cách tránh ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình trừng trừng.

“Sợ tôi cơ à?”

Kobori hỏi dõng dạc bằng tiếng Thái, giọng nói pha tiếng cười hự hự như đâm sâu vào cảm giác của người nghe.