Nghiệt duyên - Chương 24

Angsumalin đưa mắt nhìn người mới bước vào, hỏi với giọng nghi hoặc:

“Bác Bua có việc gì mà cần tìm bà cháu?”

Dù cô đã đưa giọng cuối câu cho nhẹ nhàng nhưng vẫn thoáng chút lạnh nhạt khiến người kia lúng túng.

“Định đến xin bà ít thuốc cho lão Pol, lão bị ốm.”

Nghe vậy, cô tỏ vẻ quan tâm hơn:

“Bác Pol bị làm sao?”

“Sợ là bị sốt, nằm rên hừ hừ suốt đêm. Thấy lần trước bà cũng bị sốt nên định đến xin chia cho ít thuốc.”

Sắc mặt Angsumalin hơi thay đổi:

“Bà ngoại đúng là bị sốt nhưng khỏi được là nhờ có bác sĩ đến tiêm cho. Bác Bua cũng biết là bác sĩ nào còn gì?”

Suốt từ đầu đến giờ, chàng trai nhìn người đàn ông trừng trừng:

“Bị như thế nào?”

Anh ta hỏi bằng tiếng Thái khá sõi. Người bị hỏi im lặng, cúi gằm mặt, run lẩy bẩy. Angsumalin quay sang giải thích, Kobori chăm chú nghe.

“Ngoài lạnh run, còn có biểu hiện gì nữa?”

Giọng nói nghe thật bình thản, không thể hiện bất cứ thái độ gì, nhưng người trả lời vẫn bứt rứt không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ cố giữ giọng bình tĩnh kể lại:

“Lão kêu là đau đầu, rồi người cứ vật vã.”

Kobori quay sang nói với cô gái:

“Tôi nghĩ là sốt rét lên não.”

Angsumalin thở dài:

“Thuốc viên mà bác sĩ đưa cho bà uống chỉ còn lại một ít. Bác Bua thử đem cho bác Pol uống xem thế nào, nhưng có đỡ hơn không thì cháu cũng không biết đâu.”

“Chỉ chỗ thuốc đó e là không đủ, nếu không nhanh chóng đi khám thì sẽ rất nặng đấy.” Chàng trai nói như bâng quơ nhưng khiến lão Bua liếc nhìn hết người này đến người kia, ánh mắt khổ sở.

“Không đi khám bác sĩ được đâu, không có tiền.”

“Nếu vậy thì dễ chết lắm!”

Chàng trai thêm vào, vừa nói vừa hơi nhếch mép cười, rồi hỏi tiếp, phát âm rất rõ ràng:

“Ông cũng sợ chết sao?”

Câu hỏi đó làm người kia giật thót mình, tái cả mặt.

“Vậy tại sao lại nghĩ là người khác không sợ chết?”

Gương mặt sạm đen kia trắng bệch như tờ giấy. Kobori cười hự hự trong cổ họng:

“Người bệnh đang ở đâu?”

“Ở... ừm... ở chỗ...”

Lão ấp úng trả lời, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh, lão rùng mình, đáp lúng búng đến nỗi gần như không thành tiếng:

“Ở túp lều cuối vườn ổi.”

“Có xa không?”

“Không xa...”

“Dẫn tôi đến đó được không?”

Câu hỏi làm lão Bua run lên, đầu gối không vững phải thụp xuống ngồi xổm, giơ tay ngang trán vái lấy vái để:

“Xin ông, đừng nối thù thêm oán với nhau nữa. Những gì đã qua thì xin bỏ qua. Bọn lão cũng không muốn đẩy đến mức chết. Lão Pol không biết chừng sẽ chết nay mai mất thôi, còn lão, xin đừng bắt thân lão đi hành hạ nữa.”

Tuy chàng trai nghe không hiểu hết nhưng điệu bộ, thái độ của lão Bua cũng không khó để hiểu. Đôi môi anh ta bèn nở nụ cười, mắt ánh lên tia lạ lùng.

“Tại sao lại muốn giết tôi và bác sĩ?”

Một lần nữa, câu hỏi làm người đối thoại lúng túng, đảo mắt nhìn láo liên như muốn tìm đường chạy trốn cho thật nhanh. Nhưng chạy xuống cầu thang là điều không thể vì cái dáng cao lớn đã đứng đó chắn sừng sững. Chiếc áo dài rộng lụng thụng làm người khác không thấy rõ vết thương, ngoại trừ vài vệt thuốc đỏ dài nên lão không chắc nếu cứ liều chạy trốn, sẽ bị người đó xử lý thế nào. Khi quay sang phía cô gái tìm chỗ dựa thì gương mặt trắng hồng cũng làm vẻ lạnh nhạt, ánh mắt cô nhìn lão không đoán ra là đang nghĩ gì, như thể không quan tâm đến số phận của người ở trước mặt. Giọng ồm ồm lại hỏi tiếp bằng thứ tiếng Thái vẫn còn ngọng:

“Âm mưu giết tôi thì tôi còn hiểu được. Nhưng sao lại muốn giết cả bác sĩ, tôi không hiểu, vì sao?”

Câu hỏi cuối nghiêm giọng, dằn dữ.

“Thì... tại... thì thấy đi cùng nhau...”

Một lần nữa, đôi môi đỏ xuất hiện nụ cười đắc thắng:

“Giờ tôi mới chắc chắn ai là thủ phạm vì lão đã tự nhận... Thực ra... lúc đầu, tôi chỉ nghi ngờ...”

Người kia giờ mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy, càng luống cuống.

“Coi như tôi đã biết ai là kẻ rình chém mình. Định giết tôi để trả thù vụ bị trừng phạt phải không?”

Lão Bua không đáp, chỉ giơ tay vái lia lịa.

“Việc bị trừng phạt cũng là bởi hai lão có tội, không phải sao. Tiếc là lúc đó tôi đã vì...”

Anh ta lướt mắt thoáng nhìn cô gái, rồi tiếp tục quay ra nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt:

“Nếu không, chắc lão cũng không còn sống đến giờ. Đưa tôi đi gặp người kia được không?”

Lão Bua quay sang nhìn cô gái vẻ cầu xin. Angsumalin nhìn lão rồi thở dài, khẽ nói với Kobori:

“Tôi sẽ đi cùng.”

Gương mặt trắng trẻo của chàng thanh niên không để lộ thái độ gì:

“Được rồi... để tôi đi trước xem bác sĩ có thể đi cùng không đã. Cô đứng đợi tôi ở chỗ cây cầu bắc sang phía xưởng.”

Cái dáng cao cao quay đi, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Lão Bua dõi theo không chớp mắt cho đến khi anh ta đi khuất rồi mới quay sang, ngơ ngác hỏi cô gái:

“Nó nói gì vậy?”

Angsumalin cau mày: “Nó của bác, anh ta đi tìm bác sĩ để chữa cho bác Pol chứ sao nữa!”

“Gã bác sĩ ấy á?”

“Phải... bác sĩ mà hai bác chém gần chết ấy!”

Cô lên giọng kéo dài ở cuối câu đầy mỉa mai, nhưng có vẻ người đối thoại không nhận ra.

“Thôi chết cha rồi. Nó định cho mình chết đây.”

“Người ta không giống như bác đâu mà lo.”

“Ối, tin làm sao được nó. Rồi nó sẽ giả bộ chữa bệnh mà hành lão Pol đến chết thôi. Không được đâu...”

“Nếu để mặc thế thì đằng nào bác Pol cũng chết.” Angsumalin bình thản đáp. “Nếu bác không thử thì bác Pol chết là cái chắc, nếu thử liều một phen... có khi lại được chữa khỏi.”

Lão Bua thở dài đánh sượt:

“Không biết nó định chơi trò gì với mình. Cái thằng ấy, thấy mặt mũi trắng trẻo, suốt ngày cười ha ha thế thôi, chứ trong lòng nó chẳng biết đường nào mà lần.”

“Nhưng anh ta nói cũng đúng còn gì, hai bác bị trừng trị thế là do chính hai bác gây ra.”

Gương mặt đen sạm càng tối sầm lại, giọng nói nhẹ hẫng vì tuyệt vọng:

“Thôi thì đành vậy, liều thì liều. Biết đâu nó lại giúp thật, nếu không lão Pol cứ vật vã suốt đêm, có lúc đau đầu lão còn suýt dìm đầu xuống ngòi nước nữa!”

Nghĩ vậy, hai người bèn lặng lẽ ra đứng đợi bên cây cầu bắc từ vườn sang phía xưởng đóng tàu. Anh bác sĩ xách túi thuốc đi trước dẫn đường, không nói câu nào nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính dày cộp chăm chăm nhìn người đàn ông đứng nấp sau lưng cô gái một cách dò xét. Sắc mặt anh ta không thay đổi cho tới khi cô gái vui vẻ cất tiếng chào: “Xin chào bác sĩ.”

Bác sĩ bấy giờ mới cúi thấp đầu, hơi mỉm cười. Lão Bua vẫn nấp thụt đằng sau cô gái, không dám nhìn ai hết. Kobori đưa mắt trầm ngâm, rồi ra lệnh ngắn gọn:

“Dẫn đường đi.”

Lão Bua lúng túng giây lát rồi buột miệng nói lõm bõm:

“Ông chủ chắc không đi bắt lão Pol chặt thành từng khúc trả thù đâu phải không?”

Đôi mắt đen dài dẹt lập tức sáng lên.

“Đó là việc của chúng tôi. Lão cứ dẫn đường đi.”

Câu sau nghe ngắn gọn, cương quyết khiến lão Bua không còn cách nào, phải đi trước dẫn đường. Cái dáng cao thẳng tắp theo sát đằng sau để cho cô gái đi cuối cùng. Angsumalin không khỏi đưa mắt nhìn theo người phía trước, dáng đi hùng dũng giậm mạnh chân kiểu nhà binh, phần gáy phía trên cổ áo rộng bị rám nắng tương phản với làn da trắng lùi xuống dưới. Điệu bộ di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt cho thấy lòng tự tin vững vàng. Nhiều lần, anh ta cúi xuống tránh cành cây, rồi kêu lên báo hiệu dù không hề nhìn lại đằng sau.

“Cẩn thận cành cây bên phải.”

Chính cung cách ấy làm cô gái thấy hơi bực mình, nguýt thầm trong bụng. Cứ làm như mình là chỉ huy... người nước ấy chắc chẳng biết tôn trọng phụ nữ, đi đâu cứ là đi vụt lên trước, ai theo sau có bị làm sao cũng kệ! Nhưng chính ngài chỉ huy lại nhiều lần dùng đôi giày cao cổ đang đi giẫm mạnh xuống cành cây cho gẫy vụn ra để người đi sau bước qua được dễ dàng hơn.

Phía cuối vườn ổi cây cối um tùm, rậm rạp vì chủ vườn không chăm sóc được hết. Chỉ có một khu vực khá quang chính giữa dựng túp lều nhỏ xiêu vẹo ọp ẹp. Phía trước lều kê một chiếc chõng dài, trên mặt chõng làm bằng gỗ cau lỏng chỏng nồi niêu đã bị ám khói đen sì. Trên nền đất gần đó có cái kiềng đặt một ấm nước nhỏ, mấy thanh củi đã tàn chỉ còn hai ba hòn than vẫn âm ỉ. Túp lều có duy nhất một gian khá hẹp, trong góc trải cái chiếu cũ. Một thân người chỉ còn da bọc xương đang nằm co quắp, chăn, vải rồi khăn đắp thành đống trên thân mình đang run bần bật vì cơn sốt ác tính. Lão Bua liếm môi rồi nói giọng khàn khàn:

“Lão Pol đây... thưa ông chủ...”

Nói rồi lão ngồi thụp xuống ngoài chái lều, nhìn mọi người chớp chớp mắt như thể bó tay chào thua, lão chỉ làm được có thế thôi. Kobori và anh bạn bác sĩ cúi xuống kiểm tra tình trạng người bệnh trong khi Angsumalin ghé miệng thổi cho than đỏ rực lên, cô tìm thêm hai ba cành cây khô đưa vào, ngọn lửa cháy bùng. Cô mở ấm nước rồi bảo lão Bua:

“Bác lấy hộ cháu một cái âu.”

Cái âu nhôm lão đưa cho cô trông nhem nhuốc không khác gì những đồ đạc khác, đến nỗi Angsumalin phải bảo:

“Bác tìm cái âu nào sạch sạch một chút chứ để còn đựng nước nóng luộc kim tiêm.”

Lão Bua lắc đầu đáp bằng giọng buông xuôi chẳng thiết thứ gì nữa:

“Có mỗi cái đó thôi.”

Sắc mặt và giọng nói khiến nét mặt cô gái dịu xuống:

“Chum nước ở đâu ạ?”

Lão Bua chỉ tay ra phía cái chum đất đặt nghiêng dựa vào một bên chõng vì thủng lỗ. Cô gái đứng lên múc nước rửa sạch cái âu, vừa đúng lúc Kobori cất tiếng gọi:

“Cho xin ít nước nóng!”

Lần đầu tiên Angsumalin bỗng nổi máu hài hước, chỉ chực kêu lên đáp:

“Có ngay đây thưa ông chủ!”

Nhưng rồi, cuối cùng cô cũng chỉ trả lời với giọng bình thường:

“Chờ chút.”

Bác sĩ tiêm cho người bệnh vẫn đang mê man. Đôi mắt đỏ ngầu hơi hé ra, săm soi người đến giúp mình như không nhận ra ai, sau đó lại nhắm vào, kèm theo tiếng thở dài. Một lúc sau, tình trạng sốt run bần bật dần giảm bớt, hơi thở trở nên đều đặn. Bác sĩ kéo chăn đắp kín người cho bệnh nhân rồi thu dọn đồ vào túi. Lão Bua ngó vào xem và thì thầm nói với cô gái:

“Lão Pol chết rồi ư?”

“Ai bảo thế, bác ấy nằm ngủ đấy chứ. Bác với bác Pol có nhiều tiền của lắm cơ mà, sao lại đến nông nỗi này?”

“Thì tại lão Pol chứ sao.” Lão Bua đổ lỗi cho bạn. “Lũ ở bên kia sông cứ lôi kéo chơi cờ bạc đến nỗi hết sạch tiền, giờ lại còn sốt dở sống dở chết thế này.” Bác sĩ cùng với Kobori bước ra khỏi lều, dù cố bước nhẹ chân nhưng túp lều vẫn rung lên. Angsumalin khẽ hỏi:

“Thế nào rồi ạ?”

“Chắc chắn là sốt rét lên não, phải tiêm hằng ngày. Giờ bảo người này đi đến xưởng lấy thuốc về cho bệnh nhân.”

Thấy bác sĩ chỉ tay về phía mình, lão Bua lập tức biến sắc mặt. Angsumalin dịch câu cuối của bác sĩ cho lão Bua, nghe xong lão vội lắc đầu:

“Không, để chúng lừa bắt lão lại à?”

Kobori có vẻ nghe hiểu câu nói ấy vì anh ta đáp mặt tỉnh bơ.

“Có những người, chúng tôi chẳng muốn bắt làm gì!”

Lão Bua không còn cách nào chối được, đành theo bác sĩ đi về xưởng. Còn Kobori quay lại lấy chiếc xuồng vẫn đang đỗ ở bến nước trước nhà cô gái. Angsumalin đành phải theo sau cái dáng cao cao ấy trên lối đi hẹp quanh co. Tiếng anh ta nói vọng lại:

“Bác sĩ bảo bệnh tình không tốt lắm, có thể sẽ phải tìm một chỗ trong trạm xá xưởng cho bệnh nhân, nhưng tạm thời lúc này cứ cho nằm ở đó đã.”

“Sao anh bảo tục ngữ nói ‘hận thù là đồ ngọt’ kia mà?”

Angsumalin cố tình trêu tức. Người đi trước dẫn đường bật cười hự hự:

“Nhưng ta cũng có thể chọn món bánh ngọt nào trông hấp dẫn hơn!”

Câu trả lời cho thấy rõ tâm trạng vui vẻ, làm cô gái nghe rồi cũng thấy lòng thoải mái, dễ chịu lạ lùng.