Nghiệt duyên - Chương 26

Phần cánh tay thường xuyên được tay áo đồng phục che kín vẫn trắng hồng bởi sống ở xứ lạnh lâu năm, nhưng từ cổ tay trở ra đã rám lại thành màu nâu nhạt. Trên bắp tay chạy dài một đường khâu vết thương đã khô nhưng còn lằn rõ, khiến anh ta vẫn phải gượng nhẹ khi dùng tay trái.

Gương mặt đang cúi thấp chăm chú với công việc cũng hơi rám nắng, dù vẫn sáng láng. Sống mũi không cao lắm song trông đường nét rõ ràng, nổi bật là đôi mắt đen to dài khác hẳn với người Nhật bình thường. Đôi môi cong đang mím chặt vì chàng trai cố gắng bóc vỏ tôm cho thật nhẹ tay, nhưng bàn tay to khỏe chỉ quen làm việc nặng, thành ra trông như nắm chặt lấy con tôm nhỏ chứ không phải cầm một cách nhẹ nhàng. Anh bạn kia cũng không khác gì mấy, cái cách anh ta dùng kéo nhọn cắt một đường giữa lớp vỏ lưng con tôm trông giống như đang cầm dụng cụ phẫu thuật hơn. Thỉnh thoảng anh ta lại lấy cánh tay lau trán và đẩy gọng kính bị tụt xuống lên chỗ cũ.

“Ối... thôi xong!”

Tiếng Kobori thở dài, nói rồi chìa bàn tay đầy gạch tôm cho người bạn xem. Anh bác sĩ làm giọng mắng:

“Từ từ thôi chứ Kobori, kẻo gạch tôm vỡ hết là không ngon đâu.”

“Thì tôi cũng cố làm thật nhẹ rồi đấy, nhưng cứ đến lúc bóp phân nó ra là lại vỡ mất đầu. Thế còn cậu, đã lấy được hết đường ruột đen ở sống lưng tôm chưa?”

“Một chút nữa là hết.”

Bác sĩ trả lời, rồi cần mẫn cố nhẹ tay kéo đường chỉ đen ở sống lưng tôm nhưng lần nào cũng bị đứt, khiến đối thủ ganh đua cười vang chế giễu, để lộ hàm răng trắng bóng, đều đẹp.

“Thôi kệ đi mà.”

Anh bạn nói rồi tiếp tục lấy kéo cắt dọc theo vỏ tôm. Cô gái quan sát một cách chăm chú, nhưng rồi không đành ngồi mãi mà nhìn vậy:

“Hay là để tôi bóc vỏ tôm cho?”

Anh bác sĩ cười ngượng nghịu rồi quay sang nhìn Kobori.

“Cứ chỉ cho tôi phải làm thế nào, rồi để tôi làm giúp cho.”

Kobori vội nhấm nháy người bạn:

“Cũng tốt bác sĩ ạ... Cô hãy cắt đôi phần vỏ lưng tôm như bác sĩ làm rồi bóp phân trên đầu và kéo sợi đen là ruột tôm ở giữa lưng ra. Khi bóp phần đầu phải nhẹ tay kẻo nát.”

“Xong có phải rửa không ạ?”

“Không cần, sẽ mất hết chất ngọt. Trước khi đem đến, cậu ấy đã rửa rồi còn gì, phải không bác sĩ?”

“Chưa.” Anh bác sĩ khẽ thú nhận, lại lấy cánh tay đẩy gọng kính lên. “Tôi cứ nghĩ là cậu rửa rồi.” Angsumalin bật cười:

“Thôi được rồi, để đấy tôi rửa rồi bóc tôm cho.”

Cô gái cầm bát tôm đi ra bên chum nước rửa tôm. Khi cô quay lại đã thấy hai đầu bếp bất đắc dĩ, một người thì thái thịt thành từng miếng vuông vuông vừa ăn, con người kia đang lọc xương cá rồi cũng cắt thành miếng trên cùng một cái thớt. Hai mũi dao chĩa ra cách nhau chưa đầy gang tay khiến cô gái nhìn mà thấy ghê.

“Để tôi lấy cho thêm một cái thớt.”

“Không cần đâu, sắp xong rồi.”

Thịt, cá và tôm đã làm xong được chia riêng vào từng bát. Bếp trưởng mở túi lấy ra đủ loại lọ to lọ nhỏ xếp thành dãy, rồi giảng giải cách pha chế:

“Rượn sake, đường, soyu... dầu đậu tương.”

“Soyu... à, xì dầu.”

“Pha với nhau rồi ướp các thứ thịt này vào, sau đó xiên que nướng là ăn được.”

“Vậy thì gần giống với món thịt sate của Thái. Có nước chấm gì không?”

Kobori lắc đầu, mặt tỏ vẻ thắc mắc:

“Tại sao lại phải chấm?”

“Thế thì tôi sẽ làm dưa góp để ăn kèm.”

Thứ tiếp theo được lấy ra khỏi túi là gân lá dừa đã được cắt thành khúc ngắn nhưng vẫn chưa tuốt lá, Angsumalin đi vào trong bếp tìm ra ba bốn quả dưa chuột cùng với ớt chỉ thiên, lọ muối, đường, dấm, rồi trở ra nhập hội nhưng ngồi cách đó một chút. Hai anh chàng ngồi vót gân lá vừa làm vừa cười, cố tạo hình cho lá dừa thành những kiểu khác nhau theo trí tưởng tượng, nhưng cuối cùng thường là chẳng ra hình thù gì cả. Thời khắc ấy, cả hai người chỉ là hai chàng trai trẻ ham vui mà thôi. Angsumalin hòa muối, đường vào dấm, vừa tự hỏi liệu ở nơi phương xa ấy có những ai đang ngóng trông hai người này, giống như cô đang chờ đợi ai đó. Không biết giờ này anh ấy đang ở đâu... Biết đâu... như luật nhân - quả, tấm lòng thân ái hữu hảo của cô sẽ góp phần giúp cho anh cũng nhận được tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ của những người ở miền đất xa xôi ấy.

Một âm thanh sắc nhọn vang lên lanh lảnh, gào rít xé lòng người, gây ra một cảm giác lạnh lẽo rờn rợn. Tiếng chuông chùa đổ dồn, các loại tiếng động vang lên đan xen vào nhau nhốn nháo. Kobori dừng tay, ngẩng lên nhìn bầu trời, nét mặt lập tức căng thẳng.

“Còi báo động không kích. Về xưởng mau, bác sĩ!”

Anh bác sĩ cũng đã đặt thứ đang làm xuống. Kobori quay ra đằng sau nhìn cô gái, ánh mắt lộ rõ vẻ lưỡng lự và lo lắng.

“Cô có sợ không?”

Tiếng còi vẫn rú lên, khiến người ta không thể nào yên. Angsumalin mặt tái nhợt, đôi môi run run.

“Mẹ... mẹ tôi vẫn chưa về, làm thế nào bây giờ?”

Kobori càng chần chừ không biết phải làm sao, nhất là khi bà già lật đật đi từ phòng trong ra.

“Có chuyện gì thế? Chuyện gì thế, Orn ơi, Ang ơi?”

“Mau tìm cho bà tấm chăn, rồi xuống khỏi nhà thôi. Ở đây gần xưởng đóng tàu nên nguy hiểm, ta còn chưa biết mục tiêu đánh phá của chúng là nơi nào. Nhanh lên!”

Angsumalin không có thời gian nghỉ, lao vào nhà ôm lấy cái chăn trong phòng rồi chạy vội ra.

“Trong vườn có cái rãnh hay con ngòi cạn nào không?”

“Có ạ.”

“Thế ta đi tránh ở đó.”

“Nhỡ mẹ tôi về nhà thì sao?”

“Cứ xuống đó trước đã. Bác sĩ đỡ bà đi, mau lên!”

Angsumalin quay ngang quay ngửa vì lo cho mẹ, Kobori bèn kéo cánh tay cô đi xuống cầu thang theo sau bác sĩ đang nửa dìu nửa lôi bà già đi trước. Trước khi xuống, anh ta còn cẩn thận quay vào cài cổng.

“Cái ngòi đó ở hướng nào.”

“Phía kia ạ.”

“Nhanh lên, bác sĩ!”

Tiếng rú rít của hồi còi báo động càng nôn nóng thúc giục.

“Hideko, nấp ở đây. Nếu có nghe thấy tiếng bom thì phải cúi xuống, đừng ngẩng mặt hay đầu lên, hiểu không?”

Angsumalin đang mải sợ hãi nên không kịp để ý việc mình bị gọi như thế nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt đen sắc ánh lên vẻ lo lắng.

“Đừng sợ. Bình tĩnh.”

“Thế còn Orn, Orn thì sao?” bà già hỏi không ngớt.

“Thế còn mẹ, mẹ tôi thì biết làm thế nào?”

Hai giọng nói đồng thanh cất lên như đã coi Kobori là chỗ dựa.

“Chắc là không sao. Đừng có đi đâu, nhất là tránh xa xưởng ra. Đi thôi, bác sĩ!”

Cả hai người chạy vội đi, rẽ vào lối cũ. Lần đầu tiên, cô gái bỗng cảm thấy đơn độc. Người bà ngồi sụp xuống khúc gỗ, kéo tấm chăn quấn chặt vào người. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo cho dù nắng vẫn gay gắt. Tiếng máy bay gầm thét vọng tới từ xa càng làm cho cô gái bồn chồn không yên, phút chốc lại ngong ngóng trông lên nhà.

“Không biết mẹ thế nào rồi, khổ thế chứ...”

“Mẹ Orn đi đâu thế cháu?” Tiếng bà run rẩy như bị rét cóng.

“Mẹ cháu đi sang bên vườn ổi, chắc là cũng đang sợ lắm. Bà ngồi yên ở đây được không, cháu chạy lên nhà xem mẹ thế nào, nhỡ mẹ cháu về đó, bà nhé... Nếu nghe thấy tiếng nổ, bà nhớ cúi thấp xuống bà nhé, đừng ngẩng lên ạ.”

Và không chờ câu trả lời, Angsumalin vội vàng chạy vòng lại. Tiếng máy bay gầm rú nghe càng lúc càng rõ hơn như đang lượn vòng trên đầu mọi người.

Tiếng súng máy trong cuộc không kích vang lên từng đợt, rồi tiếp đến là một tiếng nổ lớn tưởng mặt đất đang đổ sụp xuống.

“Mẹ!”

Angsumalin thét lên khản cả giọng khi nhìn thấy bà Orn đang đứng chơ vơ trước nhà.

“Mẹ theo con, bà ở đằng này.”

Bà Orn vẫn đứng lơ ngơ, cô gái phải chạy tới giật giật bàn tay rồi kéo bà đi ra chỗ nấp.

“Con lo cho mẹ quá đi mất.”

“Mẹ cũng lo cho con và bà, chạy về đến nhà thì lại thấy đóng cổng.”

“Kobori, anh ta bảo con và bà xuống nấp ở đây vì nhà mình ở gần xưởng, không an toàn.”

“Thế bác sĩ và cậu Dookmali đi đâu rồi?”

“Về xưởng rồi ạ.”

“Ơ, bảo là xưởng không an toàn còn về đó làm gì?”

“Đấy là nhiệm vụ của anh ta mà, anh ta là chỉ huy thì phải về trông nom.”

Đây là lần đầu tiên Angsumalin có cảm giác thông cảm với người mà cô nhắc đến. Tiếng gầm rú rền vang khắp bầu trời, tiếng nổ ầm ĩ cả trên không trung lẫn dưới mặt đất. Cuối cùng, máy bay xem chừng lại quay về theo hướng cũ, tiếng động cơ tràn qua khu vực vườn nhà cô tiếng súng máy nhả đạn xuống xối xả.

“Cúi thấp, cúi thấp xuống.”

Angsumalin ôm lấy mẹ bằng tay phải, còn tay trái ôm chặt bà ngoại. Tiếng đạn rạch nát không trung nghe rõ mồn một khiến ba mẹ con bà cháu càng co rúm mình nép chặt vào nhau.

“Lạy Phật, lạy Bồ tát cứu chúng con.”

Người bà run rẩy lẩm bẩm. Angsumalin cố vắt óc nhớ bài kinh để niệm Phật mà không tài nào nhớ được. Tiếng súng máy xả đạn vang lên phía trên xưởng đóng tàu nhưng không nghe thấy tiếng súng đáp trả lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gái không khỏi băn khoăn liệu người kia có làm sao không, đang trú ẩn ở nơi an toàn, hay đang chạy khắp nơi chỉ huy công việc.

Giây phút khẩn cấp lúc trước chợt tái hiện lại trong tâm trí... Anh ta gọi cô là gì nhỉ, nhưng chắc chắn không phải bằng tên cô, cái âm đó rõ ràng là tiếng Nhật... Có thể là tên một ai đó thân thuộc mà anh ta gọi quen miệng khi còn ở miền đất xa xôi ấy, giờ vào thời khắc hiểm nguy tới gần, anh ta liền buột miệng gọi ra cái tên đã ăn sâu vào tâm khảm.

Tiếng gào rú rung chuyển bầu trời cùng với tiếng bom nổ từ từ xa dần. Một lúc lâu sau, tiếng ong ong trong không gian mới lắng xuống, cùng với đó là tiếng còi báo an toàn nghe nhẹ nhõm. Angsumalin nới lỏng vòng tay ôm bà và mẹ, thở dài:

“Hờ... nhẹ cả người.”

Bà Orn vươn mình ngồi thẳng lại và phủi những vết bùn đất trên người:

“Ôi... lúc nãy tim mẹ như muốn ngừng đập. Đang nói chuyện với lão Bua thì nghe thấy tiếng còi. Mẹ run rẩy hết cả người, không biết chạy về nhà bằng cách nào, chỉ cầu mong bà và con không bị làm sao. Mẹ lo bà và con sợ quá, không biết xử trí thế nào. Nhưng hóa ra chính mẹ mới là người sợ quá mà không biết phải làm gì.”

Bà Orn tự cười giễu mình:

“Lúc quay về nhà, thấy cổng đóng, mẹ càng sợ run lên.”

“Con cũng lo cho mẹ, bà gọi hỏi mẹ khản cả giọng.”

“Trời ơi là trời, cái gì thế này không biết.” Bà già lẩm bẩm rồi cởi cái chăn ra khỏi người: “Giờ thì thấy nóng, lúc nãy nghe tiếng máy bay mà lạnh toát cả tim gan.”

“Cũng may là mẹ còn đem theo được cái chăn.”

“Mẹ thì có nghĩ ra được gì, cậu Dookmali đấy chứ, cậu ấy bảo cái Ang vào nhà lấy đem theo.”

Bà Orn ngoảnh nhìn về phía xưởng đóng tàu:

“Bên đó không biết thế nào, lúc nãy nghe tiếng xả súng máy sàn sạt mấy lần.”

Angsumalin không nói lời nào nhưng cũng có cùng suy nghĩ giống mẹ.

“Cái cậu ấy lại là người gan dạ nữa, kiểu đấy chắc không đi nấp một chỗ như người ta đâu. Không biết tốt xấu thế nào nhỡ lại trúng đạn lạc thì khổ, người ngợm còn chưa lành hẳn.”

“Kìa... mẹ than thở cứ như anh ta là gì với mình.”

Cô gái ngắt lời, giọng cười cười. Bà Orn nguýt con:

“Cậu ấy là người tốt, tính tình đáng mến, nếu có bị làm sao thì mẹ cũng thấy buồn. Chẳng phải cậu ấy từng kể mình là con một sao?”

“Vâng ạ.” Angsumalin chỉ đáp vậy.

Bà Orn khẽ thở dài: “Tội cho bố mẹ cậu ấy ở bên đó chắc cũng ngóng chờ con trai từng giây từng phút. Con trai thì dễ thương như vậy. Nếu đổi lại là con thì chắc mẹ cũng như bị cắt đi khúc ruột.”

Angsumalin vụt đứng dậy, thấy nhói lên trong tim... Một người con trai nữa cũng là con một đấy thôi, người ở nhà có lẽ nào không thấy đau lòng. Sự cảm thương này khiến cô gái mềm lòng.

“Mình lên nhà đi mẹ. Rồi cũng sẽ biết là bên xưởng ra sao thôi mà.”

Bà Orn đỡ cánh tay người mẹ già đi trước, cô gái cầm cái chăn theo sau. Khi tới gần ngôi nhà thì nghe thấy một tràng tiếng Nhật liến thoắng chỉ huy cấp dưới vang lên qua micro. Angsumalin lắng tai nghe giọng nói ấy một lát rồi mừng rỡ nói với mẹ:

“Giọng của Kobori mẹ ạ, chắc là không làm sao đâu.”

“May quá rồi... nhưng mà cũng chưa biết được. Cậu ấy là người chịu đựng gan lắm, lòng dạ lại kiên cường sắt đá nếu có bị làm sao nhẹ nhẹ thì cũng chẳng chịu nằm yên một chỗ như người ta đâu.”