Nghiệt duyên - Chương 29

Người đang nằm co ro trong tấm chăn dạ cũ run cầm cập, miệng liên tục rên hừ hừ không ngớt. Người trông con bệnh dựa lưng vào vách lều cũng chỉ biết ngồi nhìn, lâu lâu lại khẽ an ủi:

“Không sao đâu. Một chút là sẽ hết cơn. Thuốc cũng cho uống rồi còn gì.”

“Bác sĩ đâu? Sao bác sĩ vẫn chưa đến à?”

“Ừ.”

“Ông đi gọi bác sĩ cho tôi đi.”

Người kia loay hoay không biết làm thế nào: “Ai mà dám chứ. Hôm trước đi vào xưởng, cái hôm lấy thuốc cho ông ấy, tôi đã hồn vía lên mây rồi. Bọn Nhật trong xưởng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.”

“Chúng chắc không dám làm gì ông đâu nếu ông bảo là vào tìm bác sĩ.”

“Ối giời.” Người nghe ngứa lỗ tai: “Ông chỉ giỏi nói có lợi cho mình. Nghĩ xem ta đã từng làm những gì nào, giờ còn xui tôi vác mặt đi nhờ người ta đến chữa trị cho ông. Nhỡ hắn để bụng chuyện lần trước, chẳng phải tôi lâm nguy một mình à?”

“Trời ơi... tôi vái ông tôi xin đây, ông hãy vì tôi. Tôi nhức đầu sắp chết được đây, lạnh quá đi mất... úi...”

Ngoài sân có tiếng động vẳng tới làm người đang ngồi ôm gối vội ngoảnh ra nhìn, rồi kêu lên mờng rỡ:

“A...”

Người đang đi tới là cô gái bé nhỏ mặc chiếc váy đen viền đỏ cùng áo trắng hơi dài, thoáng nhìn trông cô như trẻ con. Mái tóc được tết lại vấn quanh đầu làm gương mặt trắng hồng hơn.

“Bác Pol thế nào rồi hả bác Bua?”

“Đang lên cơn sốt nằm rên hừ hừ kia kìa.”

“Bác đã cho uống thuốc chưa?”

“Cho uống rồi.”

Angsumalin quỳ xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào bên cổ người ốm rồi thở dài:

“Vẫn sốt cao không hạ.”

Đôi mắt đỏ dừ vì sốt rét chầm chậm hé ra, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

“Cháu Ang đi tìm bác sĩ giúp bác với, nhờ anh ta đến tiêm thuốc cho bác. Lạnh thấu xương, đầu thì đau như muốn vỡ ra.”

Cô gái quay lại nhìn người đang ngồi cách đó, nhưng lão Bua đã gấp rút lắc đầu.

“Không chơi đâu. Bảo bác đi đâu bác cũng chịu, nhưng bảo vào cái xưởng đó lần nữa thì bác toi là chắc.”

“Cháu giúp bác đi, coi như làm ơn làm phước. Cái thuốc đấy tốt lắm, tiêm vào một cái chỉ thoáng chốc là dứt cơn.”

“Nhưng sao bác sĩ đã bảo là sẽ quay lại tiêm cho bác nữa cơ mà?”

“Thì đúng vậy, nhưng họ nói thế rồi có khi lại quên. Cháu Ang giúp bác đi tìm bác sĩ hộ đi.”

Thấy cảnh ông già run bần bật, cô gái lưỡng lự vì thương hại.

“Nhưng... xưởng ấy người ta không cho ai vào làm phiền...”

“Nhưng mình đến tìm bác sĩ mà. Cháu Ang cũng quen biết bác sĩ, người ở đó họ không làm gì đâu. Làm ơn giúp bác đi mà.”

“Để cháu thử xem, nhưng cũng không biết là bác sĩ có đến được không. Mọi sự là tùy ở họ, vì bác cũng biết là bác từng làm gì đấy, nếu họ không đến thì cũng không trách họ được.”

Angsumalin không thể không chì chiết. Lão Pol đưa đôi tay run rẩy lên vái lia lịa.

“Cháu cứu bác với. Nếu họ không đến thì làm ơn nài nỉ một chút. Hai người đó quen thân với cháu Ang, chắc họ sẽ nể. Coi như làm phước cháu ơi.”

Cô gái hơi cau mày: “Họ nể gì cháu chứ. Nếu họ không đến, cháu cũng không biết phải làm thế nào. Tất cả là tùy ở họ.”

Cô nói giọng lộ rõ vẻ không vừa lòng, nhưng cũng đứng lên:

“Bác Bua đi đun ấm nước nóng đi vậy, nhỡ bác sĩ đến còn cần dùng để tiêm thuốc. Nếu tìm thấy cái chai nào bỏ không, bác rót nước nóng rồi quấn khăn xung quanh, đưa cho bác Pol ôm lấy cho đỡ lạnh đi đã.”

Cây cầu bắc sang bên xưởng đóng tàu này trước đây là lối đi tắt của công nhân từ miệt vườn. Nhưng sau khi xảy ra vụ trộm, khu vực này được bao lại bằng hàng rào dây thép gai kiên cố. Tất cả các lối vào đều có lính canh đứng gác nghiêm ngặt. Phía trong xưởng vọng ra tiếng va đập kim khí giữa các loại máy móc, những tia lửa sáng màu xanh nhạt bắn lóe ra nhìn từ ngoài vào cũng thấy được. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng ra lệnh, chỉ huy công việc bằng tiếng Nhật hay tiếng Thái chưa sõi... Angsumalin đi qua cầu với vẻ chần chừ. Cuối cây cầu là cổng vào bọc dây thép gai có một người lính canh mặc quân phục Nhật đang đi qua đi lại.

“O-isha san wa dochira desuka? Shittemasuka?... Anh có biết bác sĩ đang ở đâu không?”

Câu hỏi làm người lính nhanh chóng quay lại nhìn, nhưng vừa thấy cô gái liền giậm chân đứng nghiêm chào:

“Hai... chotto matte kudasai. Xin chờ một chút.”

“Doumo arigatou gozaimasu. Cảm ơn anh nhiều.”

Angsumalin hơi mỉm cười vì nhận ra người cô vừa nói chuyện là một trong số toán lính từng kéo vào phá phách ở nhà cô và bị trừng trị lần đó. Anh ta mất hút vào bên trong một lúc rồi quay lại, tươi cười:

“Watashi ni tsuite! irasshai! douzo kochira he. Mời cô đi theo tôi.”

Anh lính nói đoạn đẩy cánh cổng rộng vừa đủ cho cô đi vào và dẫn cô đi vòng sang phía dãy nhà một tầng thấp thấp. Cả khu đất sạch sẽ, yên tĩnh dù là nơi sinh hoạt của số lượng lớn lính tráng. Dãy nhà ấy nhìn qua cũng biết là nơi làm việc vì chia thành nhiều phòng. Trong căn phòng đầu tiên mà cô được dẫn vào, đồ đạc bài trí đơn giản giúp căn phòng chật trông rộng rãi hơn. Trên cái bàn làm việc cỡ lớn, những bản vẽ xếp chồng lên nhau gọn gàng.

“Shibaraku koko de matte kudasai... Cô chờ ở đây một chút.”

Người lính lịch sự đi lùi ra. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nặng đi tới.

“O-isha san... Thưa bác sĩ...”

Cô gái lập tức ngừng lời vì người vừa bước vào chỉ mặc độc một cái quần soóc, vầng ngực rộng và hai cánh tay vạm vỡ lấm tấm đầy mồ hôi. Mái tóc rối bời, gương mặt rõ ràng là vừa mới ngưng tay khỏi việc lao động nặng. Đôi chân to trắng, đi đôi giày cao đến cổ chân.

“Xin lỗi, tôi ăn mặc không được lịch sự vì đang làm việc thì lính gác vào báo là cô đến tìm bác sĩ. Có ai bị làm sao à?”

“Cho phép tôi nói chuyện với bác sĩ thì hơn.”

Gương mặt ngả sang màu nâu nhạt không thể hiện thái độ gì trừ vẻ lịch sự thường thấy.

“Bác sĩ đi vắng, nhưng tôi có thể giúp được.”

“Không sao ạ. Lính gác không nói cho tôi biết trước, không thì tôi đã không vào làm phiền.”

“Ồ không, có phiền gì đâu. Tôi rất hân hạnh nếu có thể giúp được gì. Bà cô không khỏe, hay là mẹ cô?”

“Không phải, là lão Pol...”

Cô gái buột miệng nói ra. Đôi mắt đen dài dẹt của anh ta ra chiều nghĩ ngợi, tay đưa lên vuốt tóc.

“À... nhớ ra rồi. Thấy bác sĩ nói là phải tiêm thuốc hằng ngày. Bác sĩ bận công chuyện nên chắc quên mất. Ông ta ra sao rồi?”

“Đang lên cơn sốt rét.” Angsumalin ngập ngừng nói.

“Có vật vã lắm không? Đã uống thuốc như bác sĩ dặn chưa?” Kobori gặng hỏi, làm như mình là bác sĩ không bằng.

“Lão Bua bảo là cho uống rồi, nhưng lúc tôi đến, lão Pol lên cơn sốt cầm cập chỉ mong bác sĩ đến tiêm cho.”

“Bác sĩ lại đi vắng mất rồi.” Anh ta khẽ nói, đăm chiêu một lát rồi quyết định: “Thế này đi, tôi sẽ đi khám cho xem thế nào.”

Angsumalin mở to mắt kinh ngạc. Đôi môi cong cong liền nở nụ cười:

“Cô không phải lo đâu. Tôi không phải là bác sĩ nhưng cũng biết tiêm. Chúng tôi đều có kiến thức về bệnh sốt rét vì đều đã được tập huấn cách chữa trị và phòng chống trước khi đến những nước trong khu vực này, đến nơi có nguy cơ bị nhiễm sốt rét cao, ít nhất cũng phải biết tiêm bắp cho bản thân trong trường hợp khẩn cấp chứ. Tôi còn biết tiêm ven, dù không thạo như bác sĩ nhưng cũng tạm thay được. Thuốc mà bác sĩ kê cho, ở đây lúc nào cũng có. Cô chờ tôi một chút rồi cùng đi xem thế nào.”

Kobori giải thích dài lê thê bằng cả tiếng Nhật xen lẫn tiếng Thái rồi mới quay ngoắt đi, bỏ mặc cô gái không kịp can ngăn. Chỉ chưa đầy năm phút, anh ta đã quay trở lại, lần này ăn vận chỉnh tề. Trên tay cầm túi thuốc so với cái dáng cao lớn trông bé tí đến là buồn cười.

“Xin mời cô... Ta đi thôi.”

“Ơ... nhưng tưởng anh đang bận làm việc.”

“Tôi có trợ lý, để anh ấy trông nom giúp cũng được. Xong rồi tôi sẽ quay lại làm việc tiếp, chứ người bệnh bỏ mặc đó sẽ nguy mất.”

Giọng anh ta nghe rất thành thật làm Angsumalin không khỏi lấy làm lạ. Người đàn ông này vừa giây lát trước trông có vẻ cứng cỏi, dữ dằn hung bạo, nhưng chỉ trong phút chốc lại thể hiện tấm lòng hiền hậu ẩn sâu bên trong. Dáng người cao thẳng, bước chân giậm nặng kiểu lính đi trước dẫn đầu theo thói quen. Người lính canh giơ tay chào kiểu nhà binh. Cô gái đi sau cách một đoạn, nhưng đến lúc qua cầu bước sang phía miệt vườn, người đi đằng trước rảo chân bước nhanh hơn, cuối cùng cô phải chạy theo từng quãng.

“Này... anh... anh...”

Angsumalin gọi giật giọng, thở dốc, khiến người đi trước lập tức quay lại nhìn, ánh mắt toát lên vẻ không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô, đôi môi liền nở nụ cười vui vẻ:

“Xin lỗi, tôi đi nhanh quá.”

Anh ta quay người, đi chậm lại, vừa đi vừa giải thích:

“Theo truyền thống của người Nhật, đàn ông sẽ đi trước, phụ nữ phải theo sát đằng sau. Vì người đàn ông là chiến binh, sẽ phải cảnh giác bảo vệ sự an toàn cho người phụ nữ sau lưng mình.”

“Thế anh cứ đi trước đi, rồi tôi sẽ theo sau.” Angsumalin nhẹ nhàng nói.

Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe giọng cười ồm ồm khe khẽ. Lần này đến lượt người dẫn đầu cố tình giảm tốc độ dưới mức bình thường khiến cô gái cũng phải đi chậm theo.

“Chậm trễ thế này khéo lão Pol đau chết mất rồi.” Người đi sau không kìm được phải cất tiếng nhắc nhở.

“Ông ta đau lắm à?” Giọng nói tỏ rõ vẻ quan tâm.

“Cũng không đau lắm, nhưng nếu bác sĩ ai cũng thế này thì có thể đoan chắc là chẳng bệnh nhân nào khỏi được.”

“Nhưng lúc bác sĩ bị thương thì chẳng có ai cứu giúp, nếu chữa cho mình khỏi được thì tốt, nếu không khỏi còn bị cười nhạo rằng phí công làm bác sĩ, đến bản thân mình cũng không chữa được cho mình!”

Cô gái im lặng, làm như không hiểu gì, dù trong lòng biết rõ lần này cô đã bị anh ta nói xỏ thật đau.

Khuôn mặt người bệnh nhăn nhó, mắt từ từ hé ra nhìn bác sĩ. Lão Bua thì mở to mắt, mặt biến sắc. Kobori ngồi xuống, mở túi thuốc tìm mãi không thấy cái cặp nhiệt độ. Cô gái thấy vậy sốt ruột phải chỉ tay:

“Ở trong cái ống inox dài dài đó.”

Đôi tay to khỏe cầm cái cặp nhiệt độ vẩy một lần là được. Lão Pol há hốc miệng như không tin vào những gì đang thấy, đôi mắt toát lên nỗi sợ hãi nhưng không dám nói ra. Kobori lục hộp xi-lanh và ống thuốc ra xếp một cách lóng ngóng.

“Cho tôi ít nước nóng.”

Angsumalin gật đầu ra hiệu cho lão Bua nhưng lão lại bước tới thì thầm vào tai cô hỏi:

“Để cho hắn ta chữa bệnh á cháu Ang?”

“Bác sĩ đi vắng, anh ta tiêm thay.”

Cô gái trả lời bình thản dù trong lòng cũng không tin tưởng cho lắm.

“Liệu có chữa bệnh được thật không?”

“Thì anh ấy sẽ tiêm thuốc cho, được hay không thì phải chờ xem thôi.”

“Trông nó cứ kỳ quặc thế nào ấy.”

Lão Bua phàn nàn nhưng cũng chịu đi lấy nước nóng đem ra, rồi ngồi phệt xuống quan sát cách chữa bệnh của bác sĩ bất đắc dĩ. Anh ta quay lại nhìn hai người đang dõi mắt theo mình, rồi quay đi bắt gặp ánh mắt của bệnh nhân đang nhìn mình vẻ e dè.

“Không sao đâu.”

Kobori nói lúng búng, không rõ là tự lên tinh thần cho bản thân hay trấn an những người đang đồng loạt dõi theo từng động tác của anh ta. Đến lúc anh ta dùng kim tiêm hút thuốc từ ống, động tác mạnh mẽ như đang cầm vũ khí càng làm cho sắc mặt những người xung quanh biến đổi. Kobori gượng gạo cười với mọi người một lượt.

“Đảm bảo sẽ không sao đâu.”

Lão Pol bỗng dưng có vẻ dứt hẳn cơn sốt.

“Hay là để chờ bác sĩ thì hơn.”

“Bác sĩ đi công chuyện, cứ tiêm cho hạ sốt trước đã.”

Bệnh nhân miễn cưỡng kéo tấm chăn xuống. Angsumalin nhìn chàng trai rồi hỏi lại lần nữa:

“Anh chắc là tiêm được chứ?”

Anh ta gật đầu, trả lời bằng tiếng Nhật:

“Tôi đã được học thật mà, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thực hành!”

Cô gái mở tròn mắt nhưng chàng trai không nhìn cô nữa mà nhanh chóng cắm kim tiêm vào. Lão Pol vốn đã sợ sẵn rồi, lập tức rên lên:

“Ối!”

Kobori rút kim tiêm ra, mỉm cười tự đắc:

“Thấy chưa? Thế là xong thôi mà.”

Angsumalin thở hắt ra, cảm thấy nhẹ cả người, nhưng lão Bua thì vẫn chưa hết nghi ngờ.

“Có chắc là hắn không lấy nhầm thuốc không?”

“Cứ chờ xem là biết.”

Chàng trai đáp lại, giờ tâm trạng nhẹ nhõm, anh ta tỏ ra ta đây vàng không sợ lửa, cứ từ từ cất các dụng cụ vào túi thuốc. Tiếng người bệnh rên hừ hừ vì sợ hơn là vì sốt rét.

“Ối, đau... đau khắp cả người. Hừ... hừ... chắc chắn là lão bị trúng thuốc độc rồi. Ối...”

Lần đầu tiên Angsumalin thấy Kobori phá lên cười sảng khoái vì quá tức cười.