Nghiệt duyên - Chương 30

Lão Bua nhổm đứng dậy, đưa tay bóp hai cẳng chân gầy teo tóp của đồng bọn vẻ chăm sóc, rồi động viên:

“Hời... không sao đâu. Cứ an tâm, một chút là hết sốt.”

“Úi... tôi nguy rồi. Chắc chắn là nó tiêm thuốc độc cho tôi rồi. Ui... nếu tôi có mệnh hệ gì đừng quên trả thù cho tôi.”

“Uầy... lại đổ vạ cho tôi à?”

Lão Bua kêu ca, chằm chằm nhìn đối thủ nhưng Kobori chỉ cắm cúi lấy bông cồn lau tay không thèm để ý. Xong xuôi, anh ta ngẩng lên nhẹ nhàng nói với cô gái:

“Xong việc rồi, ta về được rồi.”

Angsumalin đưa mắt thoáng nhìn người ốm. Chàng trai dường như hiểu ý, cười hự hự trong cổ họng:

“Tôi đảm bảo là không sao cả. Chỉ khoảng mười, mười lăm phút nữa là sẽ hạ sốt. Nhưng tốt nhất phải xét nghiệm máu để biết chắc bệnh tình ra sao. Giờ bác sĩ lại đang bận lắm vì có nhiều bệnh nhân bên kia sông.”

Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp giọng đều đều:

“Do trận ném bom lần trước, có thể bác sĩ sẽ không thường trực ở đây nữa, chỉ thỉnh thoảng đi đi về về thôi.”

“Thế ai sẽ thử máu cho?”

“Ở bên xưởng có các hạ sĩ quan quân y, cũng làm tốt việc này. Nếu có thể lấy máu đem xét nghiệm thì sẽ chẩn bệnh chính xác hơn.”

Những câu nào không thể tìm được từ tiếng Thái để diễn tả đúng ý mình, người nói chuyển qua dùng tiếng mẹ đẻ, làm cho lão Bua với lão Pol hết quay nhìn người này lại hóng sang người nọ, nhất là lão Pol quên phắt cả việc rên la.

“Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?”

Kobori quay ra hất hàm hỏi làm người bệnh lại tiếp tục rên hừ hừ ra chiều nặng lắm.

“Thế phải lấy máu thế nào?” Angsumalin hỏi thêm.

“Đưa sang xưởng lấy máu.”

Cô gái vội vàng lắc đầu:

“Chắc chắn là lão không đời nào chịu.”

“Thế thì dùng xi-lanh lấy máu đem đi.”

“Nhưng đến nơi e rằng máu đã đông mất rồi.”

“Nếu đi nhanh thì có thể máu chưa kịp đông đâu. Thuốc để hòa vào cũng không có. Cô thử thương lượng với lão xem cách này có được không?”

“Chắc lão cũng không chịu đâu.” Angsumalin khẽ thở dài, rồi đưa ra đề nghị khác: “Hay thế này... Chúng ta giả vờ là tiêm thuốc rồi nhanh chóng hút máu ra, biết đâu lại được. Nếu cứ nói thật thì chắc chắn lão không đồng ý vì người Thái kiêng...”

“Kiêng gì?” Chàng trai ngạc nhiên.

“Chúng tôi tin là người nào bị hút máu ra thì sẽ yếu đi và chết dần chết mòn.”

“Chỉ lấy có tí máu làm sao mà dẫn đến chết được.”

“Nhưng ta không thể thay đổi những điều người ta đã tin từ ngàn đời.”

“Đồng ý. Cô nói thế với người bệnh đi, tôi sẽ chuẩn bị xi lanh.”

Angsumalin quay ra nhìn lão Pol đang khẽ rên rỉ cho có vì còn mải nghếch tai lên hóng cuộc đối thoại. Dù chủ yếu toàn nghe thứ tiếng mình không hiểu nhưng cũng có thể đoán ra hai người đang nói về mình. Vừa hay có cơ hội lão liền hỏi chen vào:

“Chuyện gì thế cháu Ang?”

“Anh ấy nói để bệnh tình bác chóng khỏi sẽ tiêm thêm một mũi nữa.”

“Ối... không tiêm nữa đâu. Một mũi là đủ rồi. Nó có phải thầy thuốc hay bác sĩ gì đâu. Nhờ tiêm vào lại làm lão chóng chết thêm. Cứ nhìn mắt nó là biết, mắt nó hiện rõ là vẫn thù lão vụ lão chém... ớ...”

Lão Pol bỗng im bặt, mặt biến sắc liếc sang đối phương đang mải lấy những thứ cần thiết ra khỏi túi thuốc. Đôi mắt đen sắc hình như có thoáng nhìn lại nhưng vẻ mặt thản nhiên như không nghe thấy gì. Người ốm bèn hạ thấp giọng chỉ đủ để người đối thoại nghe:

“Nó thể nào cũng giết bác.”

“Thế thuốc mà lúc nãy anh ta tiêm cho bác thì có sao không?”

Người bệnh ậm ừ: “Thì cũng... đau đau nhưng vẫn chưa thấy làm sao. Đấy là vì nó bỏ thuốc độc loại giết chết từ từ, nếu tiêm mũi nữa thì hẳn là thuốc kích thích cho chết nhanh hơn đấy cháu Ang.”

“Tùy bác thôi. Anh ta bảo nếu không tiêm tiếp, lát nữa bác sẽ lại lên cơn sốt. Sốt rét ăn hết não có thể sẽ giãy đành đạch mà chết ngay ấy.”

“Lên não cái gì, chỉ thấy đau thấu xương. Hắn không phải là bác sĩ, làm sao biết được?”

“Đấy tùy bác. Nếu bác có bị làm sao, cháu không đi tìm anh ta cho bác nữa đâu.”

Người bệnh ra chiều suy nghĩ, thuốc tiêm vào đã có tác dụng làm cảm giác lạnh run giảm bớt, người gần như bình thường trở lại. Dù chưa tin tuyệt đối nhưng cũng làm lão lưỡng lự.

“Cháu Ang có đảm bảo là không cho hắn tiêm thuốc độc vào người bác không?”

“Cam đoan là không độc không hại gì cả.”

Lão Pol quay sang lão Bua như tìm chỗ dựa:

“Ý lão thế nào, Bua?”

“Thì... cứ thử xem.” Người đưa ra ý kiến chẳng tự tin chút nào!

“Nào, thì đành thử vậy!”

Bệnh nhân buông xuôi, định trở mình nằm nghiêng. Nhưng Kobori khẽ bảo cô gái bằng tiếng Nhật:

“Lấy máu ở ven tay sẽ dễ hơn.”

“Lần này tiêm ở tay bác nhé.”

“Nhưng mọi khi vẫn tiêm mông cơ mà.” Lão khẽ cự nự.

“Thì cũng phải đổi chứ bác, không tiêm mãi một chỗ mông nó sưng lên.”

Cô gái phụ giữ chặt lấy cánh tay gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, gân và ven xanh nổi nhìn thấy rõ, đồng thời nghiêng người không cho bệnh nhân nhìn thấy. Kobori ấn kỹ mạch máu cho mạch nổi lên.

“Chắc đây cũng lại là lần đấu tiên anh lấy máu hử?”

Cô gái chọc ngoáy khiến đối phương tủm tỉm cười không thèm đáp lại. Có điều gì trên nét mặt anh ta làm cô gái cảm thấy mềm lòng. Đôi môi đỏ mím chặt khi cố châm kim tiêm nhẹ tay hơn lần trước. Đôi mắt đen dài dẹt chăm chú nhìn mục tiêu trước mặt cho đến khi dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy qua mũi kim vào xi-lanh.

“Thế đủ chưa?”

Giọng cô gái nhẹ nhàng, nhưng không dạ thưa, chỉ đưa giọng để nghe cho lịch sự.

“Thêm chút nữa thì hơn, để chắc chắn là không phải lấy máu lại.”

Việc lấy máu hắn đã thành công nếu như lão Bua không len lén ló mặt vào xem rồi kêu lên rầm rĩ:

“Ối... ối... Lão Pol, nó hút hết sạch máu ông rồi này.”

Bệnh nhân nghe vậy hoảng hốt, giật mạnh cánh tay lại làm mũi kim gãy làm đôi, còn tay kia khua khua ngăn cản khiến xi-lanh trong tay chàng trai rơi vỡ tan. Chỗ máu đỏ loang ra làm lão mặt mày xây xẩm vì sợ hãi tột độ.

“Thằng Nhật chết toi, mày định giết tao!”

Thân người gầy còm đứng bật dậy. Mũi kim gãy vẫn còn trong tay đau buốt càng khẳng định sự hiểu lầm. Kobori chỉ kịp kêu lên:

“Không phải vậy...”

Lão Pol vung nắm đấm lung tung bất kể phương hướng nhưng cũng quàng được vào bên cổ chàng trai, dù không trúng hoàn toàn cũng đủ khiến anh ta loạng choạng.

“Từ từ, bình tĩnh đã nào...”

Hai cánh tay liên tiếp vung tới tấp. Kobori tránh đòn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị đấm trúng. Angsumalin với lấy túi thuốc, tránh sang một bên hét đến lạc cả giọng:

“Từ từ đã bác Pol, bác nghe đã... Bác Bua... ngăn bác Pol lại với...”

“Sao lại phải ngăn?... Hừ... lập mưu định giết lão Pol ư? Lão Pol xông lên, tôi sẽ hỗ trợ ông. Loại người này phải cho chết mới thôi.”

Lão Bua nhảy phắt tới cầm khúc củi xông vào. Cô gái vội thét lên hốt hoảng:

“Kobori... đằng sau!”

Chàng trai nghiêng mình định quay lại đằng sau nhưng đã bị thanh gỗ nện xuống người, dù không trúng mục tiêu đã định là đầu nhưng sượt xuống bả vai khiến anh ngã dúi.

“Đấy... nó phải thế này!”

Khúc gỗ đang chuẩn bị giương lên tiếp thì Angsumalin đã lấy túi thuốc trong tay quăng ngang thân người đó. Nhờ vậy mà Kobori tránh kịp trong gang tấc. Lão Pol nhắm mắt nhắm mũi vung chân vung tay theo mấy động tác đấm bốc dân gian, vô tình trúng bả vai cô gái làm cô chúi người va vào cột lều.

“Ui!”

Tiếng kêu đau đớn làm dáng người cao lớn đã đứng thẳng lên không nể nang gì nữa. Kobori tung mấy động tác karate thành thạo, chỉ loáng cái hai thân hình gầy gò kia đã phủ phục xuống đất. Chăn màn, đồ đạc lẫn vách lều tranh vương vãi tung tóe. Chàng trai đi tới, cúi xuống nhẹ tay đỡ cô gái dậy, hỏi gấp gáp đầy vẻ lo lắng:

“Cô có sao không? Bị thương ở chỗ nào không?”

Nét mặt quan tâm lo lắng khiến cảm giác ấm áp kỳ lạ xâm chiếm trái tim cô rồi lập tức tan biến trong giây lát. Angsumalin lấy thăng bằng, từ từ đứng dậy: “Không sao rồi ạ. Chỉ va vào cái cột chút thôi. Anh thì thế nào?”

Anh ta lắc đầu rồi quay ra nhìn hai người kia.

“Hai lão ấy liệu có bị làm sao không?”

“Không sao đâu, một lúc là tỉnh thôi. Nhưng lão Pol thì phải đưa sang xưởng chữa vì lúc nãy kim tiêm gãy vẫn nằm trong da, phải rạch lấy ra.

“Thế thì khó đấy.”

“Đành ép buộc thôi.”

Kobori bước tới lấy cái khăn rằn cũ rơi lẫn trong đống bừa bộn, xoắn lại thành dây vặn thừng, một đầu buộc hai tay lão Bua quặp ra sau, đầu kia để buộc tay lão Pol, rồi cúi xuống xem xét vết kim gãy còn vướng bên trong. Angsumalin đi quanh nhặt các dụng cụ y tế rơi ra khỏi túi thuốc, xi lanh và một số ống thuốc bị vỡ tan tành.

“Chờ một chút cho họ tỉnh lại đã.”

Chàng trai giật giật đầu dây trói hai người kia và xoay bả vai hai ba lần khiến cô gái phải hỏi:

“Vai anh bị làm sao thế... ạ?”

Từ ạ cuối câu hơi cách quãng như thể người nói có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định bật ra. Người nghe mỉm cười để lộ làm răng đều trắng bóng.

“Bị thanh gỗ giáng xuống chắc sẽ bầm chút thôi. May mà cô hét lên báo trước, không thì đã trúng vào đầu, mà mạnh thế vỡ đầu là chắc.”

“Để tôi xem cho chút nào.”

“Không sao đâu.”

Anh ta lắc đầu nhưng thấy ánh mát kiên quyết đang nhìn thẳng vào mình, đành mỉm cười, cúi người xuống khẽ bảo:

“Nào... đành để cô xem vậy. Tôi đã nói là không sao lắm đâu.”

Nói rồi anh ta cởi cúc áo vẻ miễn cưỡng:

“Chắc là hơi tím chút thôi.”

Nhưng vết thâm tím không hơi hơi chút nào. Vai phải đỏ bầm cả vệt dài ngay gần vết chém bị khâu.

“Phải lấy dầu chống sưng bôi lên và xoa bóp, nếu không đêm nay sẽ tấy lên nhức lắm.”

“Cảm ơn cô đã hướng dẫn.”

Hai thân hình còm cõi của lão Pol và lão Bua dần dần động cựa từng chút một. Kobori vội cài cúc áo, đứng dậy cúi nhìn. Lão Pol cựa mình nhưng vì đuối sức và bị đau nên khẽ rên rỉ:

“Ôi... ôi... lão Bua, cứu tôi với.”

Lão Bua cử động, nhận ra hai tay bị trói thì ra sức giãy giụa.

“Được, cứ giãy đi.”

Kobori điềm tĩnh nói, nét mặt nghiêm nghị:

“Nếu còn giãy giụa thì tôi sẽ tiêm thuốc cho hết giãy. Nếu đã đứng dậy được rồi thì đứng lên mau!”

Hai người kia nằm im, mắt hấp háy vì bị bắt bài và sợ hãi. Chàng trai dựng hai người ngồi dậy cạnh nhau, sắc mặt và ánh mắt anh ta lạnh lùng một cách đáng sợ.

“Tôi muốn giúp, nhưng lấy oán trả ơn thế này thì phải ra tay xử lý mới được.”

“Cháu Ang...”

Lão Bua cầu cứu nhưng Angsumalin không quay lại nhìn.

“Đi... đứng lên, đi sang xưởng!”

“Ối!” Lão Pol kêu lên như thể đột ngột bị thương.

“Nếu không tự đi tử tế, tôi sẽ cho lính đến xử lý ngay tại đây.”

Nghe mệnh lệnh đó, cả hai người lập cà lập cập đứng dậy, nhất là lão Pol vẫn còn đuối sức lẫn hoảng hồn.

“Tại ông đấy, lão Pol, làm cho tôi cũng phải chịu kiếp nạn theo.”

Lão Bua lẩm bẩm đổ tội cho đồng bọn.

“Úi giời, ông cũng có kém gì!”

Lão Pol đối đáp không chịu nhịn. Nhưng lão Bua đã kể tội tiếp:

“Cái lúc chém nó cũng chính ông là chủ mưu.”

“Nhưng chính ông nói rằng muốn giết nó cho bằng được nên tôi mới nghĩ kế cho ông chứ.”

“Cái hồi đi ăn trộm dầu cũng là kế của ông, nếu không vì thế thì đã chẳng dây dưa rắc rối đến tận giờ.”

“Nhưng chẳng phải ông cũng nhờ thế mà giàu to là gì.”

Hai kẻ tội phạm kể tội lẫn nhau, đi liêu xa liêu xiêu ở phía trước, theo sau là chàng trai đi bên cạnh cô gái. Gương mặt anh ta tủm tỉm vì tức cười khiến Angsumalin không khỏi thắc mắc con người này thực chất bản tính ra sao nhỉ... và chính cảm giác đó khiến lòng cảm phục hình thành từ lúc nào không biết...