Nghiệt duyên - Chương 35

Tiếng gọi cửa ầm ĩ vang lên từ sáng sớm khiến cô gái vội vàng đứng dậy đi ra khóa phòng kho vào. Sắc mặt cô vẫn điềm tĩnh chỉ trừ đôi mắt có chút lo lắng.

“Cháu Ang... cháu Ang đã dậy chưa?”

Bà Orn ngó ra khỏi cửa bếp, điệu bộ nóng ruột:

“Ai lại đến gọi từ sáng thế con nhỉ?”

“Nghe giọng như là bác Bua.”

Cô gái vừa đáp vừa đi ra phía cổng. Bà Orn phàn nàn:

“Hừ... đến làm gì từ tinh mơ. Mình vốn đã không muốn ai đến kẻo lại rắc rối.”

Lão Bua leo cầu thang lên nhà, bước vào cười vang:

“Ôi cái cầu thang nhà này, rồi thể nào cũng có ai đó phải ngã lộn cổ xuống cho xem... Tối qua mọi người thế nào, khiếp giời sáng như ban ngày, tưởng chuồn không kịp.”

Nói rồi lão ngồi xuống hiên, cạnh cơi trầu, dáng ngồi đường hoàng, thoải mái.

“Bác đi đâu từ sớm thế?”

“Định ghé qua rủ cháu đi thăm lão Pol một chút. Nghi lắm, đêm qua chắc lão ấy có mà hồn vía lên mây.”

“Nhưng cháu đang bận. Bác đi một mình không được sao?”

Lão Bua kéo cái khăn vắt trên vai phất phất vào lưng.

“Trời... nếu cả gan đi một mình, bọn Nhật lại chả bắt nhốt lại ấy. Cháu Ang đi cùng thì mới an tâm được.”

“Ơ... quá bằng bác tìm người bị bắt cùng.”

“Khoông phaải...” Lão Bua kéo dài giọng, lộ vẻ lưỡng lự:

“Có cháu đi cùng để còn nhờ thương lượng với chúng được.”

“Bác ăn cơm chưa?”

“Chơi một ít cháo loãng rồi.” Lão Bua trả lời nghe không có vẻ khẳng định mấy.

“Thế ăn cơm với mẹ con cháu đã.”

“Định đi đâu từ sáng vậy?”

“Tôi đến rủ cháu Ang sang bên xưởng thăm lão Pol. Lúc nãy đi qua thấy bọn chúng đang duyệt quân xôn xao, trông có vẻ bất thường nên không dám vào một mình.”

“Bác nói gì cơ ạ?” Cô gái vô thức buột miệng hỏi to nhưng khi nhận ra thì hạ giọng: “Bác đến xưởng rồi ạ?”

“Chỉ đi qua xem thôi. Thấy chúng diễu binh chộn rộn bất thường lắm.”

Angsumalin bình tĩnh hỏi, nhưng bà Orn thì hơi sững người, nhìn con gái vẻ hoảng hốt. Cô gái nhìn mẹ khẽ lắc đầu.

“Ai mà biết. Thấy ra lệnh lỗ lỗ lễ lễ cho lính xếp hàng duyệt quân. Đêm qua, người ở khu miệt vườn ngoài kia kháo nhau là chúng cho tàu đi rọi đèn tìm gì đó vào giữa đêm giữa hôm. Có khi hôm nay nó lại ra quân truy tìm nữa, hay ai lại ăn trộm mất cái gì?”

Cô gái không trả lời mà khẽ hỏi mẹ:

“Mình ăn cơm chưa mẹ?”

“Đợi chút con, cho canh nóng thêm tí nữa. Bà ra khỏi phòng chưa?”

“Để con vào xem ngay đây ạ”

Angsumalin quay vào trong phòng, một lát sau cô đỡ người bà đi ra ngoài. Lão Bua giơ tay cao tận trán vái chào:

“Bà có khỏe không ạ?”

“Thì cũng bình thường, chủ yếu là cứ quên quên nhớ nhớ. Lão Bua thế nào, còn lão Pol sao rồi?”

“Lão Pol bị sốt rét giống bà, giờ đang ở trạm xá bên xưởng đóng tàu.”

“Bác sĩ ở xưởng họ giỏi lắm, cái cậu Dookmali cũng tốt... À, mà đêm qua có chuyện gì thế con?”

Bà Orn không trả lời mà vội đi vào trong bếp, để cho mình con gái trải chiếu, chuẩn bị đồ ăn cơm.

“Bọn Nhật nó truy tìm cái gì cũng không biết.”

Lão Bua lại là người trả lời thay, cô gái bèn ngồi yên không nói.

“Thảo nào, thấy đen pin rọi dọc bờ sông. Lão có lấy của người ta cái gì nữa không đây?” Bà già ra đòn chặn khiến người đối thoại cười gượng gạo: “Ối... bà, nói thế thì lão Bua này còn ra cái gì nữa.”

Angsumalin đi vào đỡ mâm cơm từ tay mẹ đặt xuống tấm khăn vuông trắng trải giữa chiếu. Bà Orn cầm bát dĩa ra đặt cạnh âu nước.

“Bác Bua, ra ăn cơm nào.”

Lão Bua đứng dậy ra rửa tay ở góc hiên sát bếp, nhưng vừa tới gần cái cổng thì sững lại.

“Ớ, bọn Nhật đến đây làm gì?”

Câu nói ấy làm cô gái ngừng tay xới cơm vào đĩa mà đứng bật dậy, rảo bước tới cổng gỗ. Chỉ nháy mắt cô đã đóng chặt hai cánh cửa đang hé mở rồi quay lại nói nhỏ với mẹ thật nhanh:

“Mẹ xới cơm đi ạ, rồi ăn cơm luôn, làm như không biết gì cả. Bác Bua đến đây ngồi ăn luôn đi. Nếu bác thấy gì rồi đem ra lắm lời cháu thề là sẽ xử lý bác thật nặng không tha!”

Câu cuối nói bằng giọng dữ dội khiến lão Bua há hốc miệng thét lên:

“Cái gì thế cháu Ang?”

“Bác không phải nói nhiều, ăn mau đi. Mẹ xới cơm đi ạ, đừng có hoảng hốt. Bà cứ bình thường bà nhé.”

Cô gái chỉ đạo rồi lao tới trước kho, nhanh chóng mở khóa:

“Mr. Walden.”

Cô ngó vào trong gọi khe khẽ và giải thích bằng tiếng Anh để người kia hiểu được luôn, đỡ mất thời gian thắc mắc.

“Bọn chúng đang đến truy tìm ông. Mời ông sang phòng kia mau.”

Bà Orn xới cơm mà tay run rẩy, bà già và lão Bua thì hết nhìn người mẹ đến cô con gái vì không hiểu gì.

“Cái gì, gì thế Orn? Cái Ang nó định làm gì?”

“Tù nhân Tây trốn trại, đang trốn trong nhà ta từ đêm qua.”

Bà Orn trả lời thì thầm, đôi môi khô khốc.

“À... ra vậy...” Lão Bua kéo dài giọng rồi vội vàng ngồi xếp bằng tròn: “Thảo nào mà cháu Ang làm như thể chuyện nguy cấp đến tính mạng. Nào, xới cơm đi... còn thiếu một đĩa nữa, đừng để vãi... Thôi, đưa đây tôi xới cho.”

Lão Bua hóa ra lại hiểu tình hình nhanh đến không ngờ. Lão lấy cái muôi từ tay bà Orn tự xới cơm rất ra dáng. Angsumalin lôi tay Michael Walden chạy vào trong phòng ngủ. Lát sau cô trở ra, đóng chặt cửa, khuôn mặt trắng mịn hơi tái, đôi mày chau chau.

“Nhà mình cứ ăn cơm đi ạ, đừng để có gì trông bất thường.”

Cô gái ngồi xuống, đưa tay cầm thìa múc canh còn lão Bua là người đầu tiên bắt đầu đưa cơm vào miệng.

“Xin chào ạ.”

Tiếng ồm ồm vui vẻ cất lên từ đầu cầu thang làm ai nấy đều đột ngột dừng lại ở những tư thế khác nhau. Bàn tay trắng thon dài vừa đưa ra định múc canh run nhẹ làm thìa canh sóng sánh nhưng chỉ thoáng chốc đã trấn tĩnh lại được.

“Xin lỗi đã đến làm phiền.”

Bà Orn ngẩng lên cố gượng cười:

“Ơ, cậu có ăn cơm không?”

Lão Bua húp canh sụp soạp, nhai cơm nhồm nhoàm thành tiếng làm bộ không thèm quan tâm. Angsumalin quay mặt lại hơi mỉm cười. Dáng người cao lớn đứng sừng sững trước cửa mặc bộ quân phục gọn gàng. Đôi mắt đen của anh ta nhìn cô gái ánh lên vẻ vui tươi.

Giọng cô không quá cộc lốc nhưng cũng không thêm dạ thưa cuối câu. Kobori bước vào hiên và hơi quay lại nhìn về phía sau bởi có hai người lính nữa cùng đến.

“Có chuyện gì thế... ạ?”

Trên gương mặt hơi rám nắng nâu nhạt xuất hiện vẻ ngại ngùng.

“Tối qua có tù nhân trốn trại, rồi có người khẳng định là lên trốn ở chỗ này nên chúng tôi phải đi khám từng nhà.”

“Ơ, vậy ạ? Angsumalin miệng cười rộng hơn, ánh mắt như thể chế giễu: “Thật là không hay. Không lẽ nào tù nhân lại trốn ra được.”

“Tôi không biết gì hơn, nhưng có lệnh thì phải thực thi.”

“Sao anh lại nghĩ là người tù đó trốn ở đây?”

“Tôi đã nói là tôi không biết gì, ngoại trừ có mệnh lệnh là phải lục soát khắp nơi, tôi chỉ biết tuân theo. Nhưng... sao cô lại biết là chỉ có một tù nhân trốn thoát?”

Đôi mắt đen sắc nhìn thẳng vào mắt cô gái. Angsumalin vẫn giữ nụ cười mỉm:

“Thế hay là trốn được cả đám? Nếu vậy thì cũng đáng suy nghĩ về hiệu quả khống chế tù nhân đấy.”

“Tôi không biết về việc quản lý tội phạm hay hiệu quả gì hết, ngoài việc lính phải tuân lệnh.”

“Nếu phải lục soát thì xin mời anh cứ việc.”

Angsumalin từ từ đứng dậy, thủng thẳng đi ra rửa tay trong khi bà ngoại và bà Orn ngồi nghiêm, chỉ có lão Bua là cắm cúi ăn như bình thường.

“Tôi xin phép.” Chàng trai quay ra nói với bà Orn một cách lịch sự. Lão Bua đằng hắng như nước canh vướng trong cổ. Bà Orn cố cười gượng:

“Xin mời cậu.”

“Mọi người cứ ăn cơm đi. Tôi xin phép xem một chút là xong. Kia là phòng gì ạ?”

Kobori chỉ tay về phía kho. Angsumalin là người trả lời:

“Là kho chứa đồ. Cái khóa đó chỉ tròng vào chứ không khóa. Anh muốn vào xem cũng được.”

Kobori quay lại ra lệnh hai ba câu với cấp dưới. Hai người lính đứng nghiêm nhận lệnh và nhanh chóng làm theo.

“Phòng ngủ của tôi có phải lục soát không?”

Chàng trai ngần ngừ một chút rồi khẽ gật đầu:

“Để tôi sẽ vào xem!”

Chiếc thìa múc canh tuột khỏi tay bà Orn rơi đánh keng. Bà già thì ngước lên nhìn cô cháu, gọi tên giọng run run:

“Cái Ang!”

Angsumalin chỉ quay lại nhìn thoáng một cái:

“Mọi người cứ ăn đi ạ, rồi cháu sẽ ra ngay.”

Cô gái chầm chậm bước đi trước dẫn đường, chàng trai theo sát đằng sau. Bàn tay trắng thon dường như hơi run run khi chạm vào cánh cửa.

“Nếu cô không thoải mái thì tôi sẽ không vào khám xét.”

Angsumalin hơi sững lại, cắn môi đăm chiêu suy nghĩ nhưng rồi vẫn kéo mạnh cánh cửa ra, quay lại đáp bằng giọng trầm ngâm:

“Xin mời!”

Đến lượt Kobori là người ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta nhẹ nhàng cúi đầu nói với cô gái:

“Mời cô vào trước, tôi vào một mình e là không tiện.”

Cô gái đi vào đứng giữa phòng, rồi quay người một vòng:

“Mời anh kiểm tra.”

Cả căn phòng sáng trưng vì các ô cửa sổ đều mở toang, những tấm rèm trắng thêu hình con công xòe đuôi múa cầu kỳ đang bay phần phật. Sợi xích đồng treo rủ theo ban công móc những gáo dừa khô cắt nửa trồng dây leo đu đa đu đưa theo gió. Chiếc bàn viết lớn xếp từng chồng sách gọn gàng, chụp đèn dầu làm bằng lụa hồng xếp li viền ren điệu đà. Giường ngủ bằng gỗ đen chạm trổ trải ga lụa phẳng phiu. Trên chiếc bàn phấn kiểu cổ có một cành nguyệt quế đã hơi héo đặt trên tấm vải ren trải bàn lót những lọ thủy tinh nhiều kích cỡ khác nhau.

Dáng người cao cao lân la đi tới nhấc cành hoa lên ngắm nghía với vẻ ngạc nhiên vì nhìn thấy trên cành có những bông hoa được xâu kết lại thành hình con chuột nhỏ xinh đã hơi héo nhưng vẫn tỏa hương thơm dịu.

“Đẹp quá.”

Cô gái hơi nhíu mày vì thấy anh ta tự nhiên đưa lên ngửi sát mũi.

“Anh không vào đây để tìm hoa đấy chứ?”

Kobori nhanh chóng đặt nhành hoa xuống, gò má hơi ửng đỏ.

“Anh muốn lục soát gì thì mời khám mau đi.”

Chàng trai đi tới dừng lại trước cái tủ quần áo cỡ lớn, nhìn ngắm những chi tiết chạm trổ một cách kỹ lưỡng, nhưng khi quay lại anh ta sững người vì thấy gương mặt trắng trẻo của cô dường như hơi biến sắc. Kobori nhìn vào đôi mắt to đen ấy, lấy làm ngạc nhiên, giây lát sau anh ta từ từ đưa tay sờ vào cánh cửa tủ nói từng từ rành mạch:

“Cho tôi xem trong này một chút!”