Nghiệt duyên - Chương 36

Cánh cửa tủ nhanh chóng mở toang. Angsumalin nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Mở tủ xong cô lùi lại đứng dựa vào khung cửa sổ, khuôn mặt trắng xanh nhưng đôi mắt lại lóe lên những tia kiêu hãnh, đầu ngẩng cao như đã biết trước số phận của mình.

Trong lòng tủ rộng và sâu, quần áo treo thành hàng trật tự, nhưng trong mắt cô gái dường như màu áo kaki khuất sau đằng sau dãy quần áo ấy trở nên nổi bật hơn bất kỳ màu sắc nào khác. Dáng người cao lớn của Kobori đang đứng quay lưng lại phía cô vẫn lẳng lặng nhìn vào trong tủ mãi nãy giờ khiến cô gái bỗng dưng muốn nhìn thấy sắc mặt ấy ngay lúc này. Đôi vai rộng đỡ lấy cái cổ đã bị nắng gió luyện thành màu nâu nhạt, mái đầu cắt ngắn đuôi tóc hơi cong vểnh ra. Angsumalin mường tượng ra nét mặt bình thản, lịch sự, sống mũi cao hơn những người Nhật thông thường, đôi môi cong, mắt đen dài, dẹt ánh lên tinh tường khác hẳn gương mặt trẻ trung giống một chàng thanh niên ham vui. Hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí mà Angsumalin không kịp nhận ra.

Đôi tay to chắc khỏe đưa lên chạm vào dãy quần áo đang treo như chuẩn bị đẩy dạt sang một bên, nhưng rồi anh ta đột ngột dừng lại khiến người đằng sau nín thở. Kobori từ từ quay người lại, đôi mắt lóe lên, nét mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Hai đôi mắt nhìn nhau thẳng thừng và có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái là người quay đi trước.

“Hình như có một câu châm ngôn nói rằng...”

Giọng nói bằng tiếng Anh rõ ràng rành mạch cất lên khá to.

“Sự sống chết của một người lính không thể quyết định sự thắng thua của cả đội quân.”

Đôi môi cong hơi mỉm cười châm biếm, giơ tay khép cánh cửa tủ một cách nương nhẹ, nâng niu nhưng đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn cô gái không chớp.

“Cô muốn thấy tôi là thằng ngốc không phải sao?”

Lần này, anh ta nói bằng tiếng Nhật, giọng đầy chua xót:

“Và giờ tôi đang cho cô thấy đấy, cô đã thỏa lòng chưa? Còn nếu tôi làm tốt vai trò của người lính, cô hẳn sẽ có cớ phê phán tôi mãi tới sau này. Tôi thật sự không hiểu trong mắt cô, tôi là loại người gì.”

Đôi mắt to tròn liếc nhìn người nói, đôi môi cô hơi hé mở nhưng rồi chẳng có tiếng nào cất lên.

“Nhưng dù sao, tôi cũng mừng bởi một lẽ...”

Anh ta đưa mắt sang cái tủ quần áo với ánh nhìn khinh miệt:

“... tôi đã chứng kiến loại người vẫn tự xưng là dân tộc văn minh lại núp váy phụ nữ vì sợ chết. Người Nhật chúng tôi coi rằng người không có danh dự thì cũng chẳng khác nào đã chết, và việc giết người sống mà coi như đã chết thì chẳng có ích lợi gì.”

Dáng cao cao quay người đi thẳng ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại cô gái. Nét mặt sưng sỉa lạnh lùng làm lão Bua nghẹn họng, bà Orn và người mẹ già ngồi yên sững sờ.

“Cái vẻ mặt này chứng tỏ là nó chuẩn bị tính chuyện đây.”

Lão Bua run run thì thầm, cánh tay duỗi ra vẻ buông xuôi.

Hai người lính đi ra từ nhà kho giơ mùng màn chăn nệm cho cấp trên xem, liến thoắng báo cáo. Gương mặt Kobori chỉ biến sắc trong thoáng chốc, sau đó anh ta hỏi bằng tiếng Thái mà không hướng cụ thể vào ai:

“Những đồ này của ai?”

Mọi người im lặng trong giây lát rồi có tiếng lão Bua khe khẽ cất lên:

“Của tôi đấy!”

Đôi mắt sắc lạnh làm lão Bua vội cúi gầm mặt, khẽ giải thích:

“Đêm qua tôi ngủ nhờ trong phòng đó.”

“Vậy à?” giọng ồm ồm hỏi, cũng điềm tĩnh như nét mặt.

Isoide... Mau lên.” Kobori quay ra giục hai người lính, không nhìn mặt người nào nữa.

“Shitaku wa dekimashita ka?... Đã xong xuôi cả chưa?”

“Hai...”

Hai người lính trở ra lễ phép đứng chờ. Kobori đứng nghiêm chào kiểu nhà binh, đầu chỉ hơi cúi đôi chút sau đó anh ta quay người đi xuống cầu thang, không nói một lời nào.

“Hới... nhẹ cả người.” Lão Bua lấy tay trái xoa xoa ngực, thở phào. “Nó đi một cái mà như phật hiện ra độ trì.”

Bà Orn quay lại nhìn con gái đang đứng trước cửa phòng ngủ nhìn theo bóng dáng cao lớn cho tới khi khuất hẳn.

“Ang con...”

“Con bé này quả là lợi hại, giấu được cả một thằng Tây mà thằng Nhật không tìm được.”

Cô gái quay sang nhìn lão Bua.

“Tưởng là mày giỏi giang thế nào. Hứ! Nào ngờ đần thỗn, thế mà cũng ngoi lên làm sĩ quan. Địch ở ngay trước mũi.”

Angsumalin cắn môi, hơi chau mày.

“Lúc nãy cũng suýt thì nguy... Cháu Ang ạ, lúc mà nó hỏi chuyện chỗ màn, may mà bác nhận là của bác. Nó cũng ngu, tin phắt ngay được.”

“Anh ta biết cả đấy bác Bua.”

Cô gái lạnh lùng cất tiếng, vì không nén nổi nữa. Lão Bua kêu lên:

“Hả! Cháu nói gì?”

“Anh ta biết là người anh ta đang truy tìm trốn ở đây!”

“Ối, lạy trời lạy Phật phù hộ! Thảo nào... sắc mặt nó mới thế. Chết mất... chắc nó về gọi thêm lính đến đấy. Chuồn mau thôi lần này chết chắc rồi.”

Bà Orn tái mặt nhưng thấy con gái vẫn đứng yên bèn nhẹ nhàng hỏi:

“Chuyện là thế nào con, đến đây kể cho mẹ nghe xem nào.” Angsumalin bước tới chậm rãi ngồi xuống cạnh đĩa cơm.

“Chắc anh ta đã thấy là con giấu người tù ấy trong tủ quần áo.”

“Ơ, nhưng sao không thấy cậu ta nói gì?”

“Con cũng không biết ạ.”

Bà già rời tay khỏi đĩa cơm, chấp tay lên vái Mẹ thần Lúa rồi nói giọng đều đều:

“Chỉ nhìn mặt cũng thấy là cậu Dookmali cậu ấy biết rồi chỉ là có tính sổ với chúng ta hay không thôi. Chúng ta rơi vào tình thế khó xử nếu mặc kệ người Tây kia thì không phải, cùng là con người với nhau, người ta đã phải trốn chui trốn lủi, nhỡ bị bắt chỉ có nước chết, còn cậu Dookmali là người tốt, có ơn với ta đủ kiểu. Thôi thì tùy duyên tùy nghiệp. Thế cái người mà Ang giấu ấy đã ăn uống gì chưa?”

Giọng nói chậm rãi không mảy may lo sợ mà như đã buông xuôi khiến mọi người bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.

“Ăn rồi bà ạ. Cháu đem cơm vào cho từ sáng. Lúc đầu định là trốn trong kho cả ngày, đêm nay sẽ tìm chỗ mới, ai dè...”

“Thế tiếp theo sẽ phải làm thế nào? Làm sao mà trốn thế này cho đến tận khi hết chiến tranh được?”

“Ông ta nói là ông ta có cách, chỉ náu nhờ một thời gian thôi”

“Có nói được tiếng Thái không? Lúc nãy chỉ nhìn thấy thoáng qua, gầy cao như quỷ sứ. Mà đồ ăn Thái ông ta có ăn được không cháu?”

“Được ạ. Nhịn đói lâu ngày, gì cũng ăn được hết. Ông ta còn nói ông ta ăn cay giỏi, nói tiếng Thái cũng khá.”

“Cậu Dookmali đến lục soát còn đỡ, nhưng nếu có người khác đến khám xét lại thì khó đấy.” Bà Orn lo lắng nhận xét.

“Con nghĩ...” cô gái quay sang phía lão Bua đang xới cơm lượt nữa.

“Ở cuối vườn ổi hoang không người qua lại, mà nếu có ai đến lục soát thì cũng có thể trốn vào bụi rậm quanh đó.”

“Hả, ở đâu cơ?”

“Thì ở căn lều đó, chắc không có ai nghi ngờ gì đâu nếu bác không tự bô bô nói ra.”

“Xem chừng không ổn, cháu Ang.”

“Hôm nay bác đã nhận chỗ chăn màn đó là của bác rồi, dù sao bác cũng đã dính chàm. Nếu... Kobori...” giọng cô khi nhắc đến cái tên đó nghe ngập ngừng “... anh ta định tính chuyện, tốt nhất là mình tương trợ nhau. Chuyện ăn uống cháu sẽ đem tiếp tế đủ chỉ xin bác cho ông ta trốn ở đó khoảng hai ngày. Nếu ông ta tìm được đồng bọn, biết đâu bác lại chả được khoản lợi lớn.”

“Ối kiếm đâu ra bọn Tây ở cái đất Thái Lan này, nó chỉ ba hoa thế thôi. Thấy toàn là bọn Nhật đầy đường.”

Lão Bua vừa nói vừa nhai cơm nhồm nhoàm, không thèm để ý người khác no hay đói.

“Bác chưa từng nghe tiếng tổ chức Người Thái tự do à?”

“Từng nghe chứ... thực ra việc mà bác với lão Pol đang làm cũng có thể coi là việc của tổ chức Người Thái tự do đấy.” Lão Bua lại khoác lác.

“Nhưng bác chưa từng quen biết những lãnh đạo của tổ chức đó phải không?”

“Hừ... nếu mà móc nối được với bọn họ thì cứ chờ xem sẽ thấy lão Bua ra tay thế nào. Trông già thế này thôi, cứ đợi đấy...”

“Tay sĩ quan Tây đó cũng biết Người Thái tự do.”

“Thật à?” Lão Bua trợn mắt, đặt ngay cái thìa canh xuống.

“Thật mà bác.” Angsumalin nghiêm nghị trả lời: “Ông ta bảo với cháu rằng ông ta chỉ cần tìm nơi trú ẩn khoảng hai ba ngày, rồi sẽ nhờ người liên lạc với Người Thái tự do, tổ chức này sẽ tìm cách đưa ông ta ra nước ngoài.”

“Nó có chắc không?” Lão Bua hỏi với vẻ không tin lắm.

“Nếu không chắc thì ông ta trốn ra làm gì bác. Giờ bác có cơ hội đi móc nối với tổ chức Người Thái tự do rồi đấy, bác có nhận không? Nếu bác không đồng ý thì để cháu đi tìm người nơi khác, nhỡ đâu lại có ai người ta cũng muốn gia nhập tổ chức ấy thì sao.”

Angsumalin tiếp tục giăng mồi nhử.

“Ối, làm gì còn thằng nào trong vùng này biết rõ về Người Thái tự do hơn bác đây... Ai... ai... ai lại từng được tham gia vào những việc lớn như bác? Xúi bọn nó gia nhập tổ chức Người Thái tự do, bọn nó đã chạy mất dép. Những thùng dầu mà bọn bác lấy trộm về, chỉ có bảo đem đi, bọn nó cũng không dám, trong khi bọn bác phải liều cả mạng sống như thế.”

“Nghĩa là bác đồng ý đấy nhé.”

Angsumalin vội ngắt lời trước khi lão Bua kịp ba hoa khoác lác đến đủ loại hình thức đấu tranh của tổ chức Người Thái tự do.

“Rồi... nhận thì nhận chứ gì.”

Lão Bua đâm lao đành theo lao, đã khua môi múa mép đến vậy giờ đổi giọng thì còn ra thể thống gì.

“Vậy thì tối nay sẽ cho ông ta chuyển ra đó.”

“Còn lão Pol, không biết lão ấy nghĩ thế nào nữa cơ.” Giọng lão Bua bỗng không tự tin.

“Bác Pol chắc không phản đối gì đâu.”

Lão Bua thở dài đánh sượt: “Mà thế này thì làm sao ta đi thăm lão Pol được nữa, chỉ tổ để cho thằng đó trả thù. Nhìn cái bản mặt như thế, cứ việc chuẩn bị tinh thần là nó sẽ không để yên đâu.”

“Cái bản mặt như thế” mà lão Bua nói đến, Angsumalin có thể tưởng tượng ra ngay như thể đã khắc sâu trong lòng cho dù cô không mong muốn chút nào.

“Nếu bác không dám vào, để cháu vào thăm bác Pol cũng được, thận trọng một chút là hơn.” Bà Orn can ngăn.

“Nếu đã đi thì đi cùng nhau, chúng ta là người của Hội Tự do Thái Lan thì sợ cái gì.”

Lão Bua lại hăng máu. Angsumalin im lặng. Thực ra sâu trong lòng, cô gái muốn gặp mặt để giải thích cho người có “cái bản mặt như thế” điều gì đó mà anh ta đã hiểu lầm.

Người gác cổng mỉm cười với cô gái và đứng nghiêm chào. Lão Bua bám chặt tay cô:

“Nếu nó đổi ý bắt mình lại thì làm thế nào cháu Ang?”

“Rồi sẽ biết thôi.”

Cô gái bình thản trả lời. Bên trong im ắng, chỉ có tiếng búa đập vào kim loại vang lên từng nhịp phía xưởng cơ khí ven bờ sông vẳng lại.

“Lão Pol ở đâu không biết?”

“Mình cứ đi tìm ở chỗ cũ đã, có gì thì hỏi họ cũng được.”

Dãy nhà thấp đó yên tĩnh như không có người ở. Thấy căn phòng làm việc đầu tiên khóa trái, Angsumalin thở dài. Đang đi nhanh nhẹn, cô bỗng giảm tốc độ xuống còn nửa.

“Lão Pol! Ới, lão Pol!”

Tiếng gọi om sòm của lão Bua khiến thân hình gầy nhom đang đi nhúc nhắc từ phòng sơ cứu ra vội vàng quay lại.

“Lão thế nào? Bọn tôi đến thăm đây.”

Angsumalin để mặc cho lão Bua sà tới chuyện trò với đồng bọn, còn mình thì ngồi xuống ghế dài, đưa mắt nhìn quanh như đang ngong ngóng chờ ai.

“Cô đến thăm người bệnh hả?”

Câu chào bằng tiếng Nhật khe khẽ làm cô gái quay phắt lại nhưng cô lập tức trở nên hững hờ khi nhận ra người vừa nói là viên hạ sĩ quân y hôm trước. Rồi nét mặt cô lại biến đổi khi thấy một người đàn ông cao lớn khác bước ra sau đó.