Nghiệt duyên - Chương 38

Lối đi nhỏ hẹp tối om gần như không nhìn thấy gì bởi đêm nay trăng thượng huyền. Hai hàng cây ven đường đứng chen chúc nhau như những cái bóng tối thẫm. Tiếng dế kêu râm ran vang lên từ bụi cỏ. Lâu lâu lại có tiếng vỗ cánh của một con chim nào đó đi kiếm ăn ban đêm đập vào quả cây phành phạch... Hai người đi theo lối mòn quanh co, người đằng trước nhờ thói quen, bước chân gấp rút rảo thật nhanh, còn cái dáng cao cao của người theo sau khi thì vấp rễ cây, khi thì vướng cành lá khiến nhiều lần xiêu vẹo lảo đảo. Có lúc ông ta khẽ chửi thề làm cô gái đi trước phải quay lại nhắc nhở. Khi đến gần chỗ túp lều nhỏ có ánh lửa lập lòe, người đi sau liền dừng lại, ẩn mình vào đám cây cối để cho người đi trước tiến lên một mình.

Ngọn đèn dầu nhỏ treo trên hàng rào tỏa ánh sáng đỏ mờ đủ để thấy dáng cao gầy của lão Bua đang ngồi bó gối co ro ở góc trong cùng trên cái chõng tre. Nét mặt lão đầy vẻ sợ hãi và lo lắng, ánh mắt liên tục liếc nhìn người ngồi đối diện, lúc này đang ngả lưng vào vách lều duỗi chân ra chiều thoải mái. Con người cao lớn ấy mặc quần dài, gấu quần nhét gọn vào trong đôi giầy bốt cao đến cổ chân. Chiếc áo của anh ta là kiểu mở cổ, tay áo rộng dài đến khuỷu nhưng vì người mặc đã quen thuộc với kiểu áo này nên trông không luộm thuộm. Gương mặt rám nắng màu nâu nhạt phản chiếu ánh đèn dầu nên ánh lên sắc đỏ, nhìn thoáng qua tưởng như bức tượng đồng. Nụ cười mỉm hơi nở trên môi, điệu bộ như thể đang vô cùng thoải mái không thèm bận tâm đến thái độ của người đối diện thậm chí còn huýt sáo một điệu nhạc chậm rãi, nhẹ nhàng ra chiều tâm đắc.

Giai điệu ấy làm Angsumalin đang nôn nóng bước vào chợt chững lại ngay lập tức nhưng đã quá muộn không kịp tránh trở ra. Lão Bua mắt trợn ngược, đồng thời với tiếng nói vang lên cộc lốc không chút ngạc nhiên:

“Vào đi nói chuyện chút đã nào.”

Cô gái đứng sững, rồi chậm rãi bước thẳng vào. Chiếc váy dài và áo dài tay sẫm màu nên trông qua tưởng như màu đen, mái tóc dài tốt lại quấn quanh đầu. Khuôn mặt trắng mịn hơi lạnh lùng, ngoại trừ đôi mắt sáng lên lấp lánh khi phản chiếu với ánh đèn.

“Tôi đến nói chuyện với lão Bua. Có vẻ như cô cũng đến nói chuyện gì thì phải?”

Nói rồi, anh ta co chân thẳng lưng dậy, đổi một tư thế ngồi lịch sự, cô gái bèn ngồi xuống cuối cái chõng.

“Tôi không ngờ là lại gặp cô ở đây.”

“Còn tôi lại nghĩ không có gì lạ nếu gặp anh ở đây.” Cô đối đáp bằng giọng điệu như thể hai người hiểu rõ nhau đang ăn miếng trả miếng.

“Tôi được nghỉ ba ngày từ ngày mai, nên tối nay ghé đây nhắn lão Bua là nếu có định đi đón lão Pol thì cũng nên chờ khoảng hai ba ngày nữa cho khỏi hẳn đã. Thời gian này tôi sẽ sang bên kia sông nghỉ.”

Người nghe vẫn im lặng, không tỏ ra nghe thấy hay có phản ứng gì với những điều đối phương nói.

“Tôi xin nghỉ để suy xét lại mình xem có nên tiếp tục ở lại đây không...”

Giọng nói chùng xuống, còn cô gái bắt đầu bối rối.

“Biết đâu sau kỳ nghỉ phép này, tôi có thể xuống thường trực dưới tàu. Người nào đó chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết tin.”

Cô gái hẳn là hiểu rõ “người nào đó” trong câu nói ấy muốn đụng chạm tới ai.

“Bác Bua, mẹ cháu sai cháu tới hỏi ngày mai bác có rỗi không?”

Đôi mắt đang trợn tròn lơ láo của lão Bua đảo ra nhìn cô gái đang hướng mắt trừng trừng về phía mình. Giây lát sau, lão chầm chậm gật đầu, liếm đôi môi khô nứt.

“Mẹ cháu nhờ bác nạo giúp con ngòi. Bác đến sớm sớm một chút để còn thỏa thuận giá cả cho xong, vì sau đó mẹ cháu có việc phải đi.”

“Được rồi.”

“Cháu chỉ đến nhắn vậy thôi.” Nói rồi cô gái đứng dậy.

“Vừa hay tôi cũng đang định về đây.”

Cô gái hơi cau mày bực bội nhưng cũng chẳng có lý do gì mà cự nự nên đành quay lưng ra về theo lối cũ. Chàng trai đi theo sau cách cô một quãng làm Angsumalin phải cố hết sức để không liếc nhìn ngang dọc.

“Thật là lạ.”

Giọng nói trầm trầm cất lên bâng quơ rồi bỏ lửng như muốn cô gái hỏi tiếp nhưng thấy cô vẫn lặng im, anh ta đành tự tiếp lời:

“Đêm qua lão Bua cũng vừa ngủ nhờ ở nhà cô mà sao không thấy ai nói chuyện nạo ngòi!”

“Anh nói thế nghĩa là ý gì?”

Câu hỏi cụt ngủn, đã thế người hỏi còn quay lại đối mặt làm cho người theo sau chững lại.

“Tôi có ý gì đâu, ngoài việc... sao cô phải đến tận đây vào lúc tối tăm khuya khoắt thế này, có vẻ không an toàn.”

“Đây là lãnh thổ Thái Lan, người ở khu này cũng toàn là người Thái. Nếu có sự không an toàn xảy ra thì chắc chắn không phải là do người Thái!”

Giọng điệu đầy ý nhạo báng pha lẫn chế giễu. Dáng người cao lớn kia liền bước nhanh tới gần, cầm lấy cánh tay cô gái mà giật mạnh.

“Phải, lãnh thổ Thái Lan là của người Thái. Tôi là kẻ thù, là kẻ xấu xa độc ác, nhưng tôi cũng chưa từng làm hại đến phụ nữ... Tôi đoán được cô tới vì lý do gì, không nhầm đâu. Cô đừng tưởng nơi này an toàn. Tôi không ở đây lâu nữa, sau đó sẽ có người khác đến thay. Khi ấy, cô sẽ được nếm mùi vị thật sự của chiến tranh và xâm lược! Khi làm nhiệm vụ ở đây tôi đã cố gắng thân thiện với mọi người, cố gắng để người ta hiểu rằng chiến tranh là chuyện chính trị, còn giữa con người với nhau, cho dù là dân tộc nào, nói ngôn ngữ gì thì đều giống nhau ở chỗ biết sợ, biết yêu, biết ghét, cũng có nết tốt tính xấu như nhau cả. Những người lính tha hương chúng tôi có nhiệm vụ là phải thực thi mệnh lệnh, chúng tôi có điều luôn tâm niệm phải gìn giữ là danh dự. Ngoài điều đó ra, chúng tôi cũng là con người như bất cứ ai khác. Khi chiến đấu, có lúc sợ chết đến mức không còn biết sợ là gì. Chúng tôi cũng nhớ nhà, cô quạnh chỉ mong có ai đó đem lại chút ấm áp trong lòng. Có một số người trở nên tàn ác cũng vì họ sợ rằng tất cả đều sẽ gây hại cho mình, còn một số kẻ lại trở thành hèn nhát, đến mức giống như một con rối lên giây cót, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Còn cô, tôi không biết vì sao mà cô lại trở nên đa nghi với hết thảy mọi người như thế, cô nghi ngờ bất kỳ ai đến gần mình, cô căm ghét tình bạn hữu, và cô... không có trái tim yêu...”

“Không đúng, tôi đã...” cô gái buột miệng nói, nhưng rồi dừng lại.

“Có thể cô đã có người yêu nhưng cô chưa biết đến tình yêu thật sự. Cho dù người yêu cô là ai, cô yêu anh ta bởi cô muốn có ai đó của riêng mình thôi, chỉ để xua tan lòng nghi hoặc ngờ vực dành cho mọi người, để khỏa lấp nỗi đau mất mát mà cô từng phải chịu. Cô chưa từng biết đến tình yêu dịu dàng, đến sự gắn bó sâu sắc có thể khiến con người ta chịu hy sinh tất thảy mọi thứ trên đời vì người mình yêu.”

Khi nói đến đoạn cuối, giọng chàng trai nhẹ hẫng pha buồn bã làm cô gái cũng im lặng theo, quên mất rằng mình đang bị nắm lấy cánh tay mà lắc cho liêu xiêu, hơi ngả sát dáng người cao lớn, nhìn thoáng qua trông cô như đang tựa vào vầng ngực vạm vỡ ấy.

“Nếu như cô từng biết đến tình yêu, ý tôi là tình yêu thật sự thì biết đâu... trái tim cô đã không cứng rắn, lạnh lùng đến mức này. Và hơn cả, cô sẽ hiểu trái tim của người đang lẻ loi cô đơn, đang sắp sửa mất đi tình yêu của mình cảm thấy như thế nào.”

Ánh đèn trong đêm tối bật sáng thành luồng chiếu vào gương mặt cô gái, khiến cô lóa mắt mất thăng bằng chới với ra đằng sau. Bàn tay to lớn bèn thả cánh tay cô ra, vòng đỡ lấy lưng vì lo lắng cho sự an toàn hơn là vì ý định gì khác. Cảnh tượng đó tất nhiên dễ làm cho người bắt gặp hiểu lầm sang một nghĩa khác.

“Ối, ai lại ra đứng ở chỗ tối om thế này?” Một giọng khàn khàn cất lên hỏi, kèm theo ánh đèn pin lia quét khắp hai người. “Đàn ông với đàn bà à? Ai thế nhỉ?”

Tiếng phụ nữ trung tuổi chen ngang, nghe có vẻ hào hứng:

“Ô... cái Ang. Còn người đàn ông kia là ai? Sao lại ra đứng làm gì nhau ở đây hả?”

Câu nói ấy làm cô gái hoảng hốt, vội giật người ra khỏi cánh tay kia.

“Là cháu đây cô Mian, cháu vừa ở chỗ bác Bua về.”

“Ớ... đó chẳng phải kỹ sư trưởng ở xưởng đóng tàu sao? Á à... hóa ra là vậy. Thảo nào mà nhà đó suốt ngày nhộn nhịp những là lính Nhật, ốm đau bệnh tật thì có bác sĩ đến tận nhà chữa cho!”

Angsumalin cứng đơ người yên lặng. Dáng người cao thẳng đứng sừng sững cạnh đó cũng vì thế mà lặng đi theo.

“Đi thôi bố nó. Đấy, ông cứ bảo vệ, khen ngợi con gái nhà ấy là giỏi giang này nọ nữa đi. Hứ... giờ thì đã thấy tận mắt, đúng là nó giỏi thật!”

“Cô Mian, cháu không có...”

Ánh đèn pin vụt tắt, cùng với tiếng cười hự hự giễu cợt dần đi xa. Cô gái nắm chặt bàn tay, người run lên, chân cẳng rã rời loạng choạng suýt ngã vào cái cây gần đó. May là có một cánh tay chìa ra đỡ kịp, nhưng khi đối phương vừa chạm vào người mình, Angsumalin quay ngoắt lại:

“Anh... chính là tại anh. Chỉ tại anh đấy, có biết không?”

Giọng nói giận dữ gào lên dồn hết tội lỗi lên mình đối phương.

“Anh, tại vì anh mà người ta hiểu lầm.”

Kobori đứng im, nghe cô gái than thở, giọng cô gần như trở nên nức nở:

“Mụ Mian đó, ai cũng biết mụ ta mồm mắm cá[31] đến mức nào. Ngày mai là mụ đã đi bêu riếu khắp vùng rồi, thế thì còn biết giấu mặt vào đâu đây.”

[31] “Mồm mắm cá” là thành ngữ ví von của Thái, nghĩa là miệng lưỡi tanh tưởi, bẩn thỉu, chỉ những người chuyên đi nói xấu, đặt điều cho người khác.

“Làm ơn nói chầm chậm một chút. Tôi vẫn chưa hiểu.”

“Không hiểu! Đến nước này rồi mà còn không hiểu?”

“Thật sự là tôi không hiểu.” Chàng trai vẫn kiên nhẫn trả lời bằng giọng lịch sự.

“Anh không cần phải hiểu nữa đâu. Thế này đã quá đủ rồi, còn đòi tôi phải giải thích ư?”

Cái bóng bé nhỏ chạy vụt đi nhanh chóng.

“Từ từ đã...”

Angsumalin không thèm nghe tiếng gọi, vẫn vùng chạy trên lối đi quanh co... Hết rồi, chẳng còn gì nữa. Ngày mai, chuyện xấu hổ này sẽ loan từ miệng người nọ sang miệng người kia, rồi sau đó mọi người trong vùng sẽ nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, và có chuyện để bàn tán xôn xao từ sáng đến tối... Mấy lần, cành cây chìa ra vướng vào tay áo nhưng cô không dừng lại, đôi chân vẫn lao về phía trước. Trong đầu cô chỉ ù ù âm vang tiếng cười hự hự đầy nhạo báng. Cuối cùng, cô lảo đảo vì vấp phải rễ cây, ngã gục xuống bụi cỏ ven đường. Gần như cùng lúc, một bàn tay to lớn nhanh chóng đưa ra kéo cánh tay cô đứng đậy.

“Này, sao không nói chuyện với nhau cho rõ ràng đã.”

Giọng nói của anh ta giận dữ và đứt quãng hổn hển vì quá mệt do phải đuổi theo sau. Angsumalin giật người hất mạnh tay anh ta ra, như thể một đứa trẻ đang giận lẫy.

“Không, không nói, không phải nói năng gì hết... Đi đi... đi cho khuất mắt!”

Chàng trai im lặng, chỉ loay hoay tìm cách kéo cô gái đứng dậy. Lần này, cô dịch câu nói ấy ra tiếng Nhật, nói liền một mạch như sợ đối phương vẫn không hiểu.

“Từ nãy tôi đã hiểu cô nói gì rồi. Chắc chắn tôi sẽ đi, nhưng trước khi đi tôi muốn biết là vừa nãy hai người đó nói chuyện gì, tôi vẫn chưa hiểu.”

Nói rồi, cánh tay lực lưỡng kéo cô gái lên trong tư thế gần như nhấc bổng.

“Nào, cô nói cho rõ. Nếu cô còn phá phách vô duyên vô cớ nữa thì tôi sẽ xách cô về xưởng hoặc về nhà cô cho đến khi nào cô chịu giải thích đầu đuôi câu chuyện cho tôi hiểu.”

Cô gái nức nở, ngừng vùng vằng, đồng thời nghĩ xem sẽ phải giải thích như thế nào cho đối phương hiểu được chuyện đáng hổ thẹn kia.

“Cô còn chưa chịu kể sao, hay cứ để tôi xách cô sang xưởng!”

Giọng nói anh ta nghiêm khắc, tỏ vẻ sẽ làm đến cùng, và xem chừng sẽ càng khiến sự việc trầm trọng hơn nếu như có ai nhìn thấy.

“Mụ Mian mụ ấy mồm mắm cá chết lên được.”

“Mồm làm sao cơ?”

“Mồm mắm cá nghĩa là chuyên đi nói xấu người khác.”

“Được rồi, thế thì liên quan gì đến chúng ta?”

Cái từ “chúng ta” ấy được thốt ra một cách tự nhiên, không chút ngại ngùng.

“Liên quan chứ!” Angsumalin dài giọng. “Bọn họ nghĩ là...” Đến đây cô gái im bặt, không biết phải nói tiếp thế nào.

“Sao thế?” Chàng trai cúi mặt lại gần.

“Họ cho rằng chúng ta có hành vi bất chính.”

“Bất chính? Bất chính như thế nào?”

Chàng trai vẫn không hiểu, còn cô gái thì không biết làm cách nào để giải thích rõ thêm nữa.

“Ngày mai thể nào bà ta cũng đưa chuyện khắp nơi, rồi ai cũng biết hết.”

“Chúng ta có làm gì đâu, sao bà ta có thể nói chuyện không có thật được?”

“Người Thái coi là điều cấm kị có biết không?” Lần này cô giật giọng gắt lên.

Kobori chậm rãi lắc đầu.

“Người Thái có nhiều điều kiêng kị quá. Người Nhật cũng có nhiều điều nên kiêng nên tránh. Nhưng hai người cùng đi chung đường với nhau, tôi không thấy làm sao mà phải cấm với kiêng.”

Angsumalin im bặt, không giải thích gì thêm nữa. Chàng trai thấy vậy bèn buông cô ra.

“Thôi về nhà đi. Cô cứ từ từ không phải chạy. Tôi sẽ đưa cô về rồi ở trong nhà đừng xuống dưới nữa. Nhiều khi, ta cũng phải để mặc cho mọi thứ diễn ra theo số phận đã định vậy. Con gái đi một mình ở nơi tối tăm, vắng vẻ thế này không tốt, rất nguy hiểm.” Kobori ra giọng anh trai dạy em gái nhỏ.

“Còn điều này, người Thái có kiêng kị không không biết nhưng người Nhật thì có đấy. Nếu phụ nữ muốn đi đâu, luôn phải có đàn ông đi cùng che chở bảo vệ!” Giọng nói của anh ta như pha thêm một tiếng cười dí dỏm.