Nghiệt duyên - Chương 41

Angsumalin im lặng giây lát, rồi nhẹ nhàng giải thích: “Đôi khi cũng có thể có nghĩa khác... ví dụ như... không phải vậy”

“Không phải cái gì?”

“Thì không phải như là anh đã hiểu.”

Kobori lại bắt chước tiếng “hứ” rồi bật cười khe khẽ.

“Được rồi, thế này là sẽ khỏi thôi.”

Ngón tay chỉ quen chạm nòng súng, bàn tay chỉ quen làm những việc nặng trong xưởng không ngờ lại có thể sơ cứu vết thương rất thành thạo. Gạc gấp thành mảnh dài, nhúng đẫm thuốc nước và đặt lên vết thương một cách cân đối rồi mới lấy băng băng lại. Mái đầu anh cúi thấp chỉ cách cô chút xíu thấy rõ cả những sợi tóc cắt ngắn và phần sau gáy sạm đi những chỗ lộ ra ngoài nắng, nhưng khoảng da dẫn ra hai vai vẫn trắng trẻo.

“Chắc không sao đâu, chỉ hai ba ngày là khỏi thôi. Trước khi tôi đi, nếu có cơ hội tôi sẽ đến xem vết thương cho cô lần nữa, xem bác sĩ chui như tôi chữa được cho cô đến mức nào.”

“Thế chính xác là bao giờ anh sẽ đi?”

“Chắc cô muốn đuổi tôi đi cho thật nhanh hả?”

“Anh có phải ra mặt trận không?”

“Nếu như được phái về binh đoàn hải quân thì có lẽ sẽ ra trận luôn. Biết đâu...” anh cười mỉm, ngước nhìn lên, đứng gần nên cô thấy cả ánh mắt đượm buồn, “... tôi lại được về nhà trước khi chiến tranh kết thúc.”

Đôi mắt cô gái lộ vẻ thắc mắc, Kobori bèn nhẹ nhàng nói tiếp:

“Ý là gia đình tôi sẽ nhận được một cái hộp gỗ nhỏ sơn trắng đựng xương cốt... nếu như người ta còn tìm thấy. Còn thông thường, chỉ có một bài vị khắc tên cùng với giấy báo tử Bộ Quốc phòng gửi kèm nói là con trai của ông bà đã làm tròn nhiệm vụ vinh quang đối với Nhật hoàng, cầu cho anh ấy được yên nghỉ vĩnh hằng...”

Angsumalin không ngờ mình lại cảm thấy đau nhói trong tim.

“Biết đâu, khi đó vết thương của cô đã lành và cũng không để lại sẹo, cô sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra, nhất là nếu cô được gặp lại... người mà cô đang chờ đợi.”

Anh thắt nút cuối cùng một cách nắn nót, nâng niu, hơi lưu luyến rồi buông tay cô gái, lịch sự bước lùi ra.

“Nếu linh hồn tôi tìm đường đến được đây, tôi sẽ xem xem tình yêu có làm cho cô tươi tắn hơn thế này không?”

Giọng nói Kobori tha thiết như cố che giấu nỗi niềm quyến luyến. Angsumalin cất lọ thuốc, kéo vào hộp trong khi chàng trai từ từ đứng dậy.

“Anh rửa tay đi... Tôi cất đồ đã.”

Khi cô gái quay trở ra, dáng người cao lớn ấy đang đứng chắp tay sau lưng, ngước nhìn giàn hoa giấy sum suê bung nở những chùm hoa thắm. Vừa nghe tiếng bước chân, anh chầm chậm quay lại, nét mặt nghiêm túc:

“Tôi đã nói là trước khi đi, tôi muốn biết chuyện rắc rối liên quan đến mình. Nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu rõ, giờ cô có thể kể cho tôi nghe được chưa?”

Angsumalin im lặng, ngồi xuống, cố tìm lời giải thích vấn đề một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất để không cần nói trực tiếp song anh vẫn hiểu được câu chuyện đáng hổ thẹn mà người ta suy diễn.

“Cô làm ơn kể cho tôi đi. Nếu phải rời khỏi đây mà chưa hiểu rõ chuyện này, dù có chết, linh hồn tôi cũng không thanh thản.”

Cứ mỗi lần chàng trai nói đến cái chết như thể đó là chuyện hiển nhiên mà anh tin là mình sẽ gặp phải, không hiểu sao cô lại cảm thấy thảng thốt và bực bội.

“Thế anh nghĩ là người sống sẽ vui vẻ lắm sao?”

“Tôi biết là mình gây rắc rối cho cô có điều tôi không hiểu nó bắt đầu từ đâu, vì sao mà nên nông nỗi ấy, nên mới muốn cô giải thích.” Anh bước những bước dài đến đứng khoanh tay trước mặt cô.

“Nếu tôi có liên quan trong bất cứ sự việc nào, tôi cũng nên được biết.”

“Điều đó chẳng nguy hại gì đến anh cả, ngoại trừ... ai đó phải khốn khổ vì nó...”

“Cô phải chịu khổ sở vì lẽ gì?”

Angsumalin ngẩng lên, vẻ mặt bực bội như muốn đổ hết mọi tội lỗi cho mình chàng trai.

“Vì đêm qua, anh...”

“À... lúc chúng ta đi về phải không, có chuyện gì không nên chứ nhỉ?”

“Mụ Mian...”

“Mồm mắm cá.” Anh nhắc lại chính xác từ đã học được làm Angsumalin muốn cười mà cười không nổi.

“Bà ta thấy anh và tôi đứng trong chỗ tối... với nhau, nên nói ý là...”

Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng tới tận cổ, giọng nói bực bội chuyển thành ngập ngừng. Chàng trai nhíu mày, một lát sau thì thốt lên như đã hiểu ra vấn đề:

“À, mụ ta cho rằng cô lén ra gặp tôi phải không?”

Cô gái im bặt, cảm giác bực bội chạy lan lên tận óc.

“Chứ còn gì. Chắc mụ ta đã đi buôn chuyện khắp nơi, lại thêm vừa rồi, đám người đó cũng thấy anh... chỉ tại anh không chịu buông tay tôi ra đấy.”

“Sao bọn họ lại có thể suy diễn như vậy? Sao không hỏi chúng ta?”

“Những chuyện thế này sao có thể ngăn cấm miệng lưỡi người đời được?”

“Cũng phải.” Anh thản nhiên đồng tình: “Bà và mẹ cô đã biết chuyện chưa?”

Angsumalin chầm chậm lắc đầu... Giờ này ở chỗ làm lễ, không biết người ta đã kháo nhau những gì rồi...

“Tôi sẽ tìm cách giải thích cho những người quanh đây hiểu.”

“Không giải thích nổi đâu.”

“Vì sao?” anh hỏi.

“Ai đã nghe chuyện chắc sẽ tin lời mụ Mian, còn ai chưa biết thì giờ này lời đồn cũng đã đến tai. Chúng ta làm sao có thể đi giải thích cho tất cả mọi người được, người ta sẽ cho rằng tôi và anh ‘ăn vôi nóng ruột’...”

“Là thế nào?” Nét mặt chàng trai ngô nghê. “Ý câu ấy là gì?”

Cô gái mệt mỏi thở dài, giải thích luôn một mạch cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh:

“Họ sẽ nghĩ rằng chúng ta có tật nên mới giật mình.”

“Miệng lưỡi người đời quả là ở đâu cũng như nhau, ở quê tôi cũng thế.” Kobori lẩm bẩm than phiền làm cô gái chú ý.

“Ở nước anh cũng có chuyện kiểu này ư?”

“Nhiều là khác... những kẻ thích chõ mũi chuyện người khác rồi đem đi đặt điều. Cô nghe chuyện người ngáp thì có chim bay ra khỏi mồm chưa? Đầu tiên, anh ta bảo với vợ là có một con, vợ đem đi kể lại với người khác là hai con, cuối cùng kết quả là anh ta ngáp ra cả một đàn chim. Câu chuyện này dạy ta rằng loài người lúc nào cũng lắm chuyện.”

Angsumalin không nhịn được cười:

“Người Thái cũng có những chuyện kể kiểu như vậy, chỉ khác một vài chi tiết thôi.”

“Để tôi tính xem xử lý việc này thế nào.”

Tiếng còi báo động rền rĩ chói tai nghe lạnh lẽo rợn người. Mọi thứ đột ngột trở nên lặng ngắt và im ắng, ngay cả ánh nắng chói chang cũng có vẻ như dịu đi. Angsumalin đứng bật dậy hoảng hốt:

“Chết rồi, mẹ và bà tôi vẫn ở nhà người ta!”

“Chắc là không sao đâu.”

Giọng nói ấy điềm tĩnh, không có vẻ gì sợ hãi, thậm chí anh còn ngẩng lên đưa mắt quan sát bầu trời như đang dò tìm máy bay chuẩn bị lao tới oanh tạc.

“Anh không về xưởng à?”

Anh khẽ lắc đầu: “Không cần. Tôi đang trong kỳ nghỉ phép, đã có người thay thế vị trí rồi. Giờ về xưởng, sẽ giống như can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Cô có sợ không?”

Cô gái nuốt nước bọt một cách khó khăn, bồn chồn không yên.

“Chắc là chúng sẽ không kích vào trung tâm thành phố, lượt đi chắc chưa thèm để mắt đến những xưởng nhỏ như ở đây. Chỉ có lượt về, nếu còn thừa bom hay nhiều đạn quá thì mới trút xuống làm quà thôi. Bây giờ ta cứ ung dung quan sát, một lát nữa rồi đi trú ẩn cũng được, phòng khi trúng đạn lạc.”

Tiếng động cơ máy bay gầm rú vọng tới từ xa rồi dần lại gần. Tiếng còi báo động vang lên từng hồi liên tục, thúc giục mọi người nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu.

“Đợt đầu này chắc không quá ba mươi máy bay.”

Kobori phỏng đoán số lượng từ tiếng máy bay một cách thành thạo, người nghe càng hốt hoảng, hồn bay phách lạc, nhưng chạy trốn thì lại mất mặt với người đàn ông đang bước ra trước hiên ngẩng mặt quan sát.

“Đấy, đang bám đuôi nhau kéo đến rồi, mỗi tốp năm chiếc.”

Kobori như đang rủ cô cùng quan sát, nhưng Angsumalin chỉ bám chặt vào cột nhà bên cạnh mình, muốn nấp kín vì sợ máy bay phát hiện. Tiếng còi báo động im bặt, nhường chỗ cho tiếng súng oanh tạc nhau, không lâu sau mặt đất đã rung chuyển mạnh.

“Đi nào. Chúng bắt đầu ném bom đấy, rồi sẽ trải thảm vào bên trong thành phố. Chúng ta xuống dưới kia thôi.”

Cô gái ù hết tai, tim đập thình thịch. Mỗi lần có tiếng nổ, căn nhà sàn lại rung lên, đồ đạc va vào nhau rầm rầm.

“Nhà cô có chỗ nào trú ẩn không?”

“Ở... con ngòi cạn.”

“Đi... tôi sẽ đưa cô ra đó.”

Những tiếng nổ mạnh vang lên liên tục kéo dài. Kobori cúi xuống nhìn Angsumalin như thể đang buồn cười:

“Cô sợ à?”

“Không.” Cô cố lấy hết can đảm đáp lại rồi gượng đứng lên. Chàng trai vừa đi trước dẫn đầu, vừa cất giọng nói luôn mồm:

“Tôi từng thấy có người đang đạp xe thì bị mảnh đạn văng trúng, đầu văng tít đi mà người còn đạp được một quãng xa nữa.”

Những gì anh kể chỉ làm cô gái thêm thất kinh.

“Có khi, đang đi xuống cầu thang, phần thân trên rụng xuống rồi, hai chân vẫn bước tới vấp phải chính mình mà ngã lăn đùng ra.”

Cô gái kéo hai cánh cổng đóng lại đánh rầm, đôi tay run bần bật vì tiếng máy bay gầm thét đang lao tới từ mọi phía như chiếm lĩnh kín đặc cả bầu trời.

“Ê, hôm nay có vẻ oanh tạc nặng đây.”

Kobori lại ngẩng lên nhìn lần nữa, thái độ lo lắng.

“Có vẻ không hay rồi, nhanh lên.”

Giờ tới lượt anh thành người giục giã. Mặt đất chấn động đến nỗi cái cầu thang gỗ cũng rung chuyển. Angsumalin choáng váng suýt ngã, may mà chàng trai đang đứng ở bậc thấp hơn kịp giữ lấy cổ tay nên cô chỉ loạng choạng va vào anh.

“Đừng sợ, giữ bình tĩnh đi, không sao đâu.”

“Mẹ... và bà tôi thì sao?...”

“Chắc cũng trú bom ở chỗ ấy rồi. Xuống từ từ nào...” Anh động viên cô như người lớn an ủi trẻ con, rồi dắt tay xuống bên dưới. Mặt đất lại rung lên một đợt dài, tiếng gào rít vang dội cả bầu trời.

“Đợt thứ hai và ba đang chuẩn bị tấn công đấy. Tốp máy bay đợt một sẽ vòng về qua đây, chúng ta có thể dính phải đạn lạc. Mau đi nấp thôi.”

Anh kéo tay cô chạy theo lối mòn quanh co dẫn vào trong vườn nhưng vẫn chậm hơn tiếng gầm thét của máy bay kéo tới, tiếng súng máy rạch toang bầu không nổ như một tràng pháo.

“Cúi xuống!”

Bàn tay to khỏe giật mạnh ra hiệu bảo cô thụp xuống. Angsumalin vẫn lơ ngơ đứng im, anh bèn vội vàng vòng cánh tay kéo cô nằm ép người xuống đất, rồi lăn vào bụi cây, ôm chặt cô gái vào ngực mình như giữ gìn vật báu.

“Đừng ngẩng đầu lên, chúng ta đang ở trong tầm ngắm.”

Máy bay bổ nhào xuống thấp đến nỗi tiếng động cơ rền vang điếc cả màng nhĩ. Angsumalin rúc vào lòng ngực vạm vỡ ấy một cách vô thức, miệng không ngớt kêu lên:

“Mẹ... bà... mẹ ơi...”

Vòng tay khỏe khoắn ôm cô chặt hơn nữa, bộc lộ muốn che chở và những tình cảm ấm áp sâu lắng mà chủ nhân nó đã che giấu bao lâu nay...