Nghiệt duyên - Chương 43

“Để tôi bảo bác sĩ đến khám lại cho em.”

Giọng nói xót xa, lo lắng của anh làm Angsumalin một lần nữa chầm chậm mở mắt ra, nhìn về phía khuôn mặt xanh xao ấy rồi quay đi sang hướng khác, môi mím chặt.

“Tôi đang trên đường về xưởng, nhưng ghé vào để hỏi thăm xem em có bị sao không, không thì lòng tôi cứ bồn chồn không yên... Ngoài đầu ra em có bị đau ở đâu nữa không?”

Cô gái im lặng, nhìn đăm đăm về phía trước như thể không nghe thấy câu hỏi ấy.

“Có đau đầu lắm không? Bác sĩ bảo không đến mức rạn xương sọ nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.”

Vẫn yên lặng, không có tiếng đáp lại, nhưng người nói không chịu bỏ cuộc.

“Cho tôi xem vết thương một chút nào.”

Dáng cao cao cúi xuống, Angsumalin vội né người tránh.

“Đừng!”

Giọng nói cộc cằn làm chàng trai sững lại, ánh nhìn từ đôi mắt đen xịu xuống. Cô gái thoáng liếc thấy, im lặng rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn:

“Không sao nữa rồi.”

Dường như anh khẽ thở dài rồi đáp:

“Nếu vậy, em ngủ đi một giấc. Lát nữa bác sĩ đến tiêm cho mũi nữa là sẽ đỡ thôi. Tôi cũng phải về xưởng đây.”

“Ư... anh thế nào rồi?”

Vừa buột miệng hỏi thăm, Angsumalin chỉ muốn cắn lưỡi mình, nhưng Kobori lại nhoẻn miệng cười tươi:

“Đầu có bị sức ép một chút, hình như rách da đầu nữa.”

Anh đưa tay lên sờ vào chỗ tóc dính máu đã khô bết lại.

“Còn chưa kịp cho bác sĩ khám xem nặng nhẹ thế nào vì mải xử lý quả bom kia. Giờ nhắc đến mới thấy hơi nhoi nhói.”

Gương mặt Kobori trắng bệch, rõ ràng vết thương không hề nhẹ như anh nói.

“Vừa nãy anh chỉ sợ là nếu để quả bom chưa nổ ở đấy, nhỡ có tác động, kíp nổ mà bị kích hoạt thì nhà em thể nào cũng ảnh hưởng.”

Giờ đây Angsumalin mới hiểu vì sao Kobori lại sốt ruột vội vàng đi tháo quả bom chưa nổ mà quên cả nghĩ đến bản thân. Bức tường kiên cố cô vừa dựng lên lại nhòa đi.

“Anh mau nhờ bác sĩ khám cho, vì... trông mặt anh tái lắm.”

“Chắc cũng không tái hơn em là mấy đâu.”

Anh cúi thấp xuống mỉm cười với cô thật tươi, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở âm ấm phả lên phía trán mình.

“Dù tôi có bị làm sao, chỉ cần biết em an toàn là đủ rồi.”

Giọng anh hạ thấp khẽ khàng nhưng người nghe đã nhắm mắt lại.

“Nếu em không muốn nghe nữa thì tôi đi đây.”

Câu nói có vẻ hơi tủi thân. Đoạn anh lùi ra, ngắm nhìn cô gái một lát nữa rồi quay lưng lại, lẳng lặng ra về.

“Ơ, cậu Dookmali đã về rồi ư?”

Giọng bà Orn chào hỏi vẫn như mọi khi, nhưng Angsumalin bỗng cảm thấy như phảng phất điều gì lạ lùng trong đó.

“Vâng, cháu về xem xưởng thế nào.”

“Có thiệt hại nhiều không? Có ai chết không?”

“Lúc nãy nghe báo cáo là có người bị thương, nhưng may không có ai thiệt mạng, những người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện, còn thiệt hại vật chất thì chưa kịp kiểm kê. Cháu đi đây ạ.”

“Ừ, cậu về nhé. Cảm ơn cậu đã cứu cái Ang.”

Đợi cho tiếng chân nặng trĩu bước xuống cầu thang đi khuất, cô mới mở mắt ra.

“Con thấy thế nào? Mẹ đang đặt cháo, con đói chưa?”

“Chưa ạ. Bà đâu ạ?”

“Đang thay đồ.”

“Mẹ ơi.”

Bà Orn ngồi xuống cạnh chỗ con gái đang nằm, nét mặt dịu dàng, bà âu yếm cúi xuống nhìn con bằng ánh mắt nửa như e ngại nửa như nặng trĩu một bầu tâm sự.

“Có gì vậy con? Con cứ nằm yên thì hơn.”

Angsumalin chìa tay ra cầm bàn tay mẹ áp lên ngực mình, nét mặt cô nôn nóng.

“Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”

“Chuyện gì vậy con? Nhưng... mẹ nghĩ con đừng vội nói gì nằm nghỉ đi đã. Khi nào khỏe hẳn rồi mẹ con mình hẵng nói chuyện không được à?”

“Không được ạ. Con phải kể cho mẹ nghe ngay bây giờ.”

Cô gái kiên quyết, nhìn mẹ với ánh mắt bứt rứt. Gương mặt bà Orn vẫn bình thản, không thể hiện thái độ gì. Đôi môi tái xanh khô khốc hơi hé mở, tiếng nói cất lên khẽ như tiếng nói thầm.

“Mẹ, mẹ biết rồi phải không ạ?”

“Biết gì hả con?” Bà Orn cố làm như không chú tâm.

“Mẹ biết rồi. Con biết là mẹ đã biết... Nhìn nét mặt mẹ là thấy mẹ biết chuyện ở nhà làm lễ cúng dường phải không ạ?”

Những câu hỏi dồn dập của Angsumalin làm bà Orn im lặng một lúc, rồi bà cúi xuống vuốt ve cánh tay trắng xanh của con gái.

“Con cũng biết là mẹ không thích nghe những lời đồn đại đưa chuyện của dân làng. Ai nói gì thì nói, kệ họ nhưng mẹ biết là thế nào rồi chính con cũng sẽ kể cho mẹ nghe...”

“Con đã định kể rồi. Con đã tìm cách kể cho mẹ nghe lúc mẹ chuẩn bị đồ đi phụ giúp người ta, nhưng... con cũng không biết tại sao con không nói được...”

“Mẹ hiểu. Những chuyện như thế rất khó nói. Hơn nữa, lúc ấy mẹ cũng mải việc quá, nên không chú ý đến con.”

“Bà biết chưa ạ?”

Bà Orn im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.

“Bà có nói gì không ạ?”

“Bà còn biết trước cả mẹ. Chính bà đến nói thầm vào tai cho mẹ biết. Nhưng cũng không thấy bà nói gì thêm, chỉ than phiền là dân làng lắm chuyện quá.”

“Chính đêm ấy đó mẹ, đêm mà con đưa ông Michael đến lều bác Bua. Lúc về con ra về cùng với Kobori. Tình cờ... con và anh ấy có cãi nhau một chút, Kobori nắm lấy cánh tay con, vừa hay mụ Mian cầm đèn pin đi qua nhìn thấy, mà chỗ ấy cũng tối. Chắc bà ta nghĩ là con lén gặp Kobori, con có muốn giải thích gì cũng không được.”

Bà Orn thở dài nặng nề nhưng nét mặt và giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

“Lòng người ta không tốt thì nhìn nhận việc gì cũng thành tiêu cực cả. Bà ta nói thế nào thì cứ kệ bà ta.”

“Rồi lúc sáng nay, Kobori ghé qua gặp con để hỏi về chuyện này thì cũng lại tình cờ, cái vung đất cọ rêu bị vỡ làm con đứt tay. Kobori đang cầm tay con xem vết thương thì đám người đó chèo thuyền qua trông thấy. Con không biết phải làm thế nào, chắc họ lại đem chuyện này đi kháo nhau tiếp rằng mẹ và bà vừa đi khỏi thì ở nhà...”

“Mẹ cũng nghĩ giống như bà. Dân làng đồn đại những gì, là chuyện của họ. Còn sự thật nằm ở mình mà con, bản chất sự việc xấu hay tốt đâu có phụ thuộc vào miệng người đời. Hơn nữa, dẫu không có chuyện của con, người ta cũng phải kiếm chuyện khác để buôn. Chỉ nguyên việc bác sĩ đến nhà chữa bệnh cho bà, dân làng đã đem đi nói xấu đặt điều đủ kiểu rồi. Nên mình cứ kệ người ta con ạ.”

Bà Orn an ủi, cố gượng mỉm cười không để lộ cho con biết bà lo lắng ngần nào khi nghe những lời người ta đặt điều... Ngay khi bước chân vào ngôi nhà ấy, bà đã cảm nhận được có gì lạ lùng trong ánh mắt và vẻ mặt của nhiều người ở đó. Hễ bà đi qua một đám người đang ngồi thì thào nói chuyện là họ bỗng dưng im bặt, không thì cũng vội vàng nói chuyện khác thật to như muốn lấp liếm trong khi ánh mắt và điệu cười đều đầy ẩn ý, thể hiện vẻ nhạo báng, chế giễu một cách công khai. Ban đầu, bà Orn chỉ thấy ngạc nhiên, cho tới khi người mẹ đi nói chuyện với nhóm người già quay ra thầm thì kể cho nghe, bà Orn mới vừa nóng bừng lại vừa lạnh toát hết cả người.

“Đừng vội manh động nhé Orn, có người trong đám đó nói nhỏ cho mẹ biết, mẹ vội ra đây kể cho con nghe đấy.”

Bà Orn cố làm ra vẻ bình thường nhưng khi một người hàng xóm khác đến nơi, tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên, đến mức có người to giọng nói bâng quơ: “Mình không phải nhà có đức cao vọng trọng thì làm gì có cơ hội được cháu trai của Tổng tư lệnh để mắt tới. Như người ta dù Tàu, Nhật, hay Tây thì cũng chẳng lấy gì làm lạ. Mà được mối hời thế, chẳng mấy chốc xây được nhà tầng.”

“Cái con bé nhà tôi còn kém cỏi. Chốc yêu ta, chốc chài Nhật nó không làm nổi.”

“Úi... dạng như chúng toàn lũ bất tài.”

Những tiếng xì xào cứ rót đầy hai tai khiến bà Orn tê hết cả mặt mày, trong lòng bồn chồn nóng ruột, nhưng đành cố giữ thái độ bình thản, lịch thiệp như thể không tiếp nhận vào đầu mọi lời đồn đại... Lần đầu tiên trong đời, tiếng máy bay kéo đến oanh tạc lại làm bà Orn mừng rỡ vì có cớ thoái thác về nhà mà không ảnh hưởng đến ai. Nhưng cuối cùng, hóa ra bà Orn lại phải chạy đi nhờ những người hàng xóm gần nhà đến giúp đưa Kobori và Angsumalin lên khỏi con ngòi cạn. Lúc ấy, hai người đang nằm trong đống đất lấp kín cả ngòi với tư thế dễ làm người khác hiểu lầm, chàng trai nằm chồng lên ôm lấy cô gái, đem cơ thể mình che chở cho cô... Nhiều người kéo đến bu lại xem rồi thì thào bàn tán với nhau. Bà Orn biết rõ họ sẽ đưa chuyện theo chiều hướng nào, nhưng bà không hé miệng kể với con gái.

“Lúc tàu bay tới, con lo cho mẹ và bà quá. Nếu con ở nhà một mình thì chắc đã bị trúng đạn chết rồi, may là Kobori kịp lôi con xuống vườn tránh. Lúc bom nổ, con cứ tưởng như cả mặt đất sụp xuống rồi bất tỉnh luôn.”

Bà Orn không nói gì thêm, chỉ bảo rằng:

“Lúc vừa mới nhìn thấy con, mẹ cũng tưởng con chết rồi, bà bật khóc nức nở. Nhưng cả bà lẫn mẹ chẳng ai bế được con lên, cả tảng đất to lắm đè xuống lấp kín hết cả. Mẹ phải đi gọi người đến giúp.”

Angsumalin đưa tay trái lên sờ đầu.

“Con không bị làm sao, ừm... Kobori có lẽ nặng hơn nhiều. Thấy đầu rách chảy máu, còn tay chân với sau lưng bị đất đá văng đè bầm giập cả, vậy mà cậu ấy chịu được gan lắm.”

Lời bà mẹ làm Angsumalin chợt mường tượng lại gương mặt tái xanh mệt mỏi của anh... Bao lần người ấy làm đủ mọi việc vì cô, lần này thậm chí còn cứu mạng cô. Thế còn cô?... Cô đã đền đáp tấm lòng nghĩa hiệp của anh được chút nào chưa?... Không hề, làm gì có. Thậm chí cô còn nhẫn tâm muốn cái chết xảy đến với anh để có thể ăn mừng?... Cô gái lại thở dài vì bao điều nặng trĩu trong lòng.

“Mẹ ơi...”

“Gì con?”

“Thế... những chuyện người ta nói xấu, giờ mình phải làm thế nào ạ?”

Bà Orn yên lặng giây lát rồi nhẹ nhàng đáp:

“Thôi thì mặc họ. Họ nói gì cứ kệ. Chỉ mấy ngày nữa, cậu Dookmali rời khỏi đây là lời đồn đại sẽ tan, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Bà Orn hy vọng là vậy còn cô gái cảm thấy sao mà hẫng hụt trong tim. Mọi chuyện sẽ qua, mỗi người một ngả chia đôi đường. Anh đi làm nhiệm vụ, còn cô sẽ vẫn ở lại đây, tiếp tục sống vì lời hứa dành cho một người khác. Cuộc đời dần trôi đi, rồi sau này, những chuyện vừa qua sẽ chỉ còn là quá khứ, nhạt nhòa...

“Hideko, anh yêu em...”

Thật kỳ lạ. Lời tỏ tình của anh nghe dịu ngọt, âu yếm bao dung mà buồn bã, dường như anh cũng không chờ đợi câu trả lời từ phía cô. Anh sẵn lòng bày tỏ với cô tình cảm của mình mà không quan tâm cô cảm thấy thế nào về anh, cũng có thể vì anh đã đoán được câu trả lời... Hideko, cái tên anh gọi cô bằng ngôn ngữ của mình nghe sao êm ái, dịu dàng... Một ngày nào đó khi anh được về nhà, có thể rồi anh sẽ gặp một người con gái có cái tên cũng thanh nhã như vậy, nhưng cô ấy sẽ sẵn sàng dành cho anh trái tim yêu ngọt ngào, đáp lại anh, xoa dịu quá khứ và làm cho anh hạnh phúc... Hãy quên đi, hãy quên những gì của ngày hôm nay vì khi ngày mai tới, mọi cảm nhận của hiện tại sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Cô gái tỉnh lại lần nữa khi trời đã gần tối bởi có tiếng ai đó nói chuyện vọng tới. Ngay lập tức, cô vội vàng lắng tai nghe, rồi tim cô đập chậm lại khi nhận ra tiếng ồm ồm ấy không phải giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đã trở nên quen thuộc với mình.

“Cháu Ang là số còn may lắm, cứ nhìn cây cối trong vườn tan tành xác pháo đấy thì biết. Hôm qua chúng nã đạn xối xả như mưa. Tôi ở bên xưởng mà tim như ngừng đập, nghĩ là quả này chết chắc rồi.”

“Cậu Dookmali thế nào, không biết có bị làm sao không?”

Giọng bà lão hỏi đầy vẻ quan tâm, lo lắng. Lão Pol lại bô lô ba la tiếp:

“Chắc là nặng đấy. Bác sĩ vừa khám xong liền bắt phải đi viện luôn, thấy bảo ở đầu bị làm sao đó.”

Angsumalin vội chống khuỷu tay xuống nệm, cố ngồi dậy.

“Cháu Ang, thế nào rồi? Đã ngồi dậy được rồi à?” Lão Pol đang ngồi ở góc hiên phía ngoài, hỏi vọng vào, nét mặt lão đã tươi tỉnh hơn.

“Giờ thế nào rồi ạ?”

Cô gái nói nhỏ, đầu óc vẫn quay cuồng. Lão Pol nghe lại hiểu nhầm sang ý khác:

“À, bác không sao rồi. Hết sốt rồi. Hôm qua cũng không hề hấn gì. Cháu ấy, bị thương cũng nặng còn gì, thấy nằm bất động. Ở bên xưởng cũng bị thương nhiều lắm, đấy là bom rơi vào giữa vườn chứ chệch đi tí nữa thì không phải bên xưởng thì cũng nhà ta tan thành mây khói.”

Angsumalin nghe mà lòng bứt rứt không yên.