Nghiệt duyên - Chương 45

Người đang đứng quay lưng về phía cô thở dài nặng nề rồi chậm rãi quay người lại, ánh mắt anh lộ vẻ mệt mỏi.

“Phiền toái... xem ra cứ lần nào gặp nhau là tôi lại đem phiền toái đến cho em thì phải.”

Giờ cô gái mới nhìn rõ khuôn mặt anh, lần đầu tiên sau hai tuần anh biến mất. Cô chỉ loáng thoáng nghe tin Kobori phải nhập viện nhưng không ngờ rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà vẻ ngoài của anh đã xuống sắc đến mức này. Thứ duy nhất anh còn giữ được là dáng đứng thẳng, đầu ngẩng cao như không chịu khuất phục điều gì. Trong một thoáng, cô thấy mềm lòng. Ở một khía cạnh nào đó, chính cô cũng thường xuyên đem rắc rối đến cho anh. Nhiều lần anh bị thương vì cô nhưng chưa bao giờ anh mở miệng trách cứ người gây nên điều ấy. Dường như anh có khả năng cất giấu mọi tình cảm dưới vẻ bề ngoài lịch sự điềm tĩnh, hoặc nét mặt tươi cười vui vẻ, tựa hồ không điều gì có thể làm anh mảy may dao động. Nhưng rồi, lý trí vượt lên thắng thế trong những giây tiếp sau khiến Angsumalin nghiến chặt răng tức tối. Trong hai ba ngày đầu cô ốm nằm nhà, Angsumalin không hề biết đến những việc diễn ra bên ngoài vì bà và mẹ cô giữ kín như bưng. Chỉ trừ những lúc cô tỉnh dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, nghe thấy tiếng bước chân bà Orn đi lại phía ngoài hiên, tiếng bổ cau, cô mới thắc mắc:

“Mẹ ơi, sao dạo này mẹ thức khuya thế?”

Bà Orn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ, chỉ trả lời:

“Mẹ không ngủ được nên ra ngoài này bổ cau. Sau lũ, cau bán chạy lắm. Vườn nhà khác hỏng cả, nhà mình may còn giữ được. Mà lại may nữa là phía nhà mình không có người đến kiểm tra, chứ những vườn phía ngoài bị bắt phải chặt hết vì Đức vua lệnh cho dân bỏ tục ăn trầu. Giờ mua bán cũng phải lén lén lút lút... nhưng mà vui phết. Lá trầu thì gói lá chuối giấu đi, được giá lắm. Con bây giờ mà đi sang bên kia sông vào thành phố cũng phải kiếm lấy một cái mũ, nếu không là cảnh sát bắt cho đấy.”

Bà Orn kể những chuyện thời sự đang diễn ra khiến cô gái quên khuấy đi không hỏi đến lý do khiến bà mất ngủ nữa.

“Con đội nón cũng được.”

“Không được đâu, phải mũ kiểu mới, nón là không đúng quy định. Rồi còn phải đi giày mặc quần tất đầy đủ nữa, nếu không con sẽ thành người không có văn hóa. Như mẹ đang nói với con đây cũng là không văn hóa rồi.”

“Thế phải nói thế nào ạ?”

“Mẹ phải hỏi con là... Ngài cảm thấy thế nào ạ? Bệnh tình đã gần khỏi chưa? Tôi lo cho ngài lắm... Đấy, thế mới đúng quy định.”

“Con... ối... Tôi không sao rồi ạ. Ngài không cần phải lo lắng cho tôi... Thế phải không mẹ?”

“Nhưng ngài vẫn chưa khỏe hẳn. Nếu ngài mà đứng dậy làm gì thì tôi sẽ đánh đòn ngài.”

“Xin cảm ơn ngài vì ngài đã chăm sóc tôi.”

“Dĩ nhiên là tôi phải chăm lo cho ngài vì tôi là mẹ của ngài, tôi rất yêu thương ngài.”

“Mẹ yêu tôi, tôi cũng yêu mẹ.”

Bà Orn khúc khích cười. Cô gái hẳn cũng sẽ bật cười nếu không thấy lão Pol với lão Bua xồng xộc vào nhà, vẻ mặt lộ rõ là có chuyện.

“Có chuyện gì vậy bác? Ông Michael thế nào rồi?”

“Vẫn bình thường, chỉ có điều ăn nhiều khủng khiếp. Mình cứ tưởng nó không ăn được mắm ớt, nào ngờ... nó vét sạch. Cái gì cũng ăn được hết. Ngay cả nước đường tươi làm từ thốt nốt, mình chỉ uống được một ống tre, nó chơi cho ba ống. Cái thằng này chắc là Trư Bát Giới tái thế.”

Lão Bua lẩm bẩm ca thán. Còn lão Pol thì ngồi xuống, bày tư thế nghiêm chỉnh ra vẻ sắp nói chuyện quan trọng:

“Cái thằng Tây đấy thì không có vấn đề gì. Nhưng mà bác có tin không hay báo cho cháu Ang. Bác với bác Bua chỉ muốn đá vỡ miệng cái đứa ở quán lão Ko chỗ Pak Khlong, tại phe chúng nó đông quá, bọn bác mới phải lùi ra thủ thế. Để rồi xem tao đây sẽ rình chém rời miệng chúng mày ra.”

Bà Orn cựa quậy người vẻ bứt rứt, mặt biến sắc, vội vàng cắt ngang:

“Thôi thôi đừng kể nữa, chuyện vớ vẩn...”

“Ô hay! Vớ vẩn là thế nào, chuyện lớn ấy chứ. Cái trò đặt điều vu oan cho người khác thế, mình bỏ qua thế nào được.”

“Kệ bọn họ đi, ai muốn nói gì thì nói. Đừng có bới bèo ra bọ, quét nhà ra rác. Mình cứ bình thản thì họ sẽ hết đồn đại thôi.”

“Sự việc đến nước này phải giải quyết chứ, để mặc vậy sao được.”

“Chuyện gì vậy bác?”

Bà Orn nhìn hai người kia trừng trừng nhưng lão Bua, lão Pol không thèm để ý bởi đã nôn nóng muốn được buôn chuyện lắm rồi.

“Thì chuyện bọn dân cả vùng Pak Khlong này đang bàn tán chứ gì.”

Thế là tất cả mọi lời đồn đại đơm đặt được kể lại một cách chi tiết, và còn bị thổi phồng cho tồi tệ thêm. Nhiều lần bà Orn đã cố cắt chuyện:

“Đủ rồi, đừng có kể nữa. Tôi không muốn nghe. Mình tự biết đó không phải là sự thật. Biết những chuyện người ta xì xầm bép xép chỉ tổ bực mình thêm.” Nhưng cứ lúc nào bà nói vậy thì Angsumalin lại khăng khăng:

“Mẹ cứ để bác Bua với bác Pol kể đi ạ. Con cần biết những việc liên quan đến mình, để còn biết là sự việc đến đâu rồi.”

“Nhưng...”

“Bác cứ kể đi ạ, kể cho tỉ mỉ tường tận vào...”

Lão Pol và lão Bua càng bốc lên, ba hoa đủ điều về những gì nghe được, trong khi cô gái ngồi nghe mà mặt tái xanh, ánh mắt đau xót, chua chát. “Đã đồn thổi đến mức ấy rồi ư? Nói người ta đến vậy sao?”

Đôi môi cô trắng nhợt, chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại.

“Đấy, chuyện là như thế. Thế nên bác mới muốn đá vỡ mồm chúng nó ra, cái lũ rỗi việc vùng này nó thừa miệng hay sao. Gì thì gì, bác luôn đứng về phe cháu Ang.”

“Hừ... thì chúng nó có nói sự thật đâu.” Lão Bua hưởng ứng. Ai cũng biết là chuyện đơm đặt, nhưng cái trò nói xấu người khác ấy thiên hạ vẫn cứ ngứa miệng không nói không yên. Sao mà chúng nó có thể đặt điều ra đến vậy hả cháu Ang?”

Một lần nữa Angsumalin lại kể vắn tắt chuyện đã xảy ra, nước mắt cô lưng tròng. Gương mặt già nua, tiều tụy của hai người đàn ông chăm chú lắng nghe khiến cô chợt thấy cảm động bất ngờ.

“Cháu có thể thề với các bác là chuyện không có gì hơn thế cả”

“Không, không phải thề thốt làm gì. Cháu Ang mà đã nói thì cần gì phải thề. Chỉ tại con mẹ già mồm mắm cá kia mà ra cả. Lão Bua... lão với tôi rình chém cho mụ nát người đi được không?”

“Xui cái thân tôi rồi, đến lúc xảy ra cái gì lại đổ cho tôi.” Lão Bua ca cẩm.

“Hay lão không dám?”

“Dám thì dám, nhưng...”

“Đừng bác ơi. Thế này cháu cũng cảm ơn hai bác rồi.” Cô gái khẽ đặt bàn tay lạnh ngắt lên đôi tay nhăn nheo thô ráp của lão Pol. “Chém người ta chẳng đem lại ích lợi gì đâu, chỉ làm cho sự việc tồi tệ thêm thôi.”

“Hừ... chẳng nhẽ cháu Ang cứ ngồi yên cho nó chửi mình thế à?... Nói thật lòng xem, lão Bua... ông bảo tôi nói thế có đúng không?”

“Thì ông cứ nói xong trước đi thì tôi mới biết được đúng hay sai chứ.”

“Kiểu này ta phải dùng chiến lược quân sự đáp trả.”

“Gớm, ông dùng ngôn ngữ bình dân đi 1ão Pol, mới ở trong xưởng chưa bao lâu đã bày đặt nói kiểu nhà binh.”

“Ngôn ngữ dân thường gọi là chửi lại.”

Cả bà Orn lẫn Angsumalin đều không đồng tình với cách đáp trả mà lão Pol và lão Bua bàn nhau. Sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng ăn bữa cơm, hai lão liền xách gạo với đồ ăn về lều, trước khi ra về còn cam đoan chắc nịch:

“Việc thằng Tây đó cứ an tâm tin tưởng bác. Bác quản lý nó được. Ở với nhau lâu, rồi đây bác còn nói tiếng Anh siêu như tiếng Nhật ấy chứ.”

Angsumalin nằm úp mặt vào vách yên lặng. Bà Orn bước tới, ngồi xuống bên con, vuốt mái tóc đen dài thướt tha. Cử chỉ âu yếm trìu mến của người mẹ làm cô gái run lên, rồi bật lên tiếng khóc nghẹn ngào.

“Angsumalin...”

Bà Orn khẽ gọi tên con, không mấy khi bà gọi tên đầy đủ của con gái.

“Con nghe mẹ nói đây...”

Tiếng khóc to dần thành tiếng nức nở. Cô trở mình lại vùi mặt vào lòng mẹ, mái tóc đen hơi rối.

“Mẹ ơi, con có làm gì đâu. Tại sao, tại sao họ lại buộc tội con như thế?... Con đã bao giờ làm điều gì xấu xa với ai đâu... chưa bao giờ...”

“Con phải biết một điều rằng từ đời nào đến giờ con người ta đã vậy rồi. Con không phải người đầu tiên đối mặt với tình cảnh này. Hồi mẹ sắp lấy bố con, mẹ cũng trở thành đề tài xì xào bàn tán, nhưng cũng không ăn thua gì so với lúc bố con... bỏ chúng ta mà đi. Mẹ khóc hết nước mắt, đến nỗi nức nở mà không thành tiếng, có đi đâu cũng xấu hổ chỉ biết cắm mãi xuống đất. Vậy mà mẹ vẫn sống được cho đến tận giờ, vì mẹ tin rằng người tốt luôn được che chở. Con là con nhà lính... là con gái mẹ, đừng yếu đuối con ạ. Người càng yếu ớt thì càng bị giẫm đạp xuống bùn, chỉ có người mạnh mẽ, cứng cỏi mới đứng vững qua phong ba. Mẹ yêu con... yêu hơn cả bản thân mình, bằng tình yêu lớn nhất mà mẹ có thể dành cho một người. Nếu con vui vẻ hạnh phúc thì mẹ cũng an lòng, còn nếu con khổ sở, lo lắng vì chuyện này thì cả mẹ, cả bà con cũng sẽ không yên. Con hãy quên đã có ai nói gì về mình đi. Những kẻ đồn thổi ấy càng thấy mình đau khổ thì họ càng được thể, càng muốn chọc ngoáy thêm. Nếu ta bình thản, không tiếp nhận phiền não mà họ dồn cho mình, thì họ sẽ không muốn nói mình nữa, chuyển qua nói việc khác. Họ nói xấu mình cũng như họ đưa thứ bẩn thỉu cho mình, nếu mình bực tức cũng bằng như mình nhận lấy. Nếu mình cứ thản nhiên, từ chối nhận thì cái thứ đó vẫn ở nguyên trên tay họ, chỉ càng làm bẩn làm hôi tay họ thêm thôi phải không con?”

Mái đầu gục xuống vẫn nép sát trong lòng mẹ, nhưng tiếng nấc đã nhỏ đi.

“Con cứ tin mẹ. Đừng để tâm đến những lời xấu xa của thiên hạ, bình tâm lại đi con.”

Kể từ đó, Angsumalin cố tỏ ra bình thường, cất kín trong lòng mọi nỗi buồn khổ cay đắng. Cùng với đó, kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện biến mất tăm cũng khiến cảm giác day dứt bồn chồn thêu đốt trong lòng cô giảm bớt. Cho đến khi vóc người cao thẳng kia lại xuất hiện thình lình trước mắt, chỉ thoáng nhìn thấy lưng anh, một cảm giác ấm áp thân thương lạ lùng chạy thẳng vào tim cô, nhưng rồi bao nỗi ấm ức dồn nén trong lòng trào dâng khiến cô gái không chần chừ, vội xoay người quay lưng đi. Vậy mà người đó đã cất tiếng trước...

Đôi mắt đen đang nhìn về phía cô, ánh mắt lộ rõ nét âu sầu, trách cứ, lưu luyến, da diết.

“Tôi mới ra viện ngày hôm qua.”

Đôi môi cô gái vừa hé mở, định tuôn ra hàng loạt lời buộc tội chợt ngậm chặt lại.

“Tôi đã biết tin từ bác sĩ Yoshi tuần trước rồi, nhưng khi đó bệnh viện người ta nhất định không cho tôi đi.”

Kobori dựa vào thân cây bên cạnh, đưa mắt nhìn đăm đăm vào cái hố bom ngập nước trước mặt.

“Tôi cũng sốt ruột khi biết em phải gặp phiền phức vì mình. Nhưng... tôi không chủ ý gây nên chuyện. Tôi rất lấy làm tiếc, thật sự rất tiếc. Là lỗi tại tôi.”

Anh thanh minh xin lỗi như thể việc liều cả tính mạng vì cô là một tội lỗi to lớn.

“Tôi muốn biết em cần tôi phải làm gì, việc gì tôi cũng chấp nhận.”

“Làm gì ư?” Angsumalin nhắc lại, vẻ đau xót. “Chẳng còn gì phải làm nữa cả.”

Anh quay mặt lại nhìn cô một thoáng, khẽ nói:

“Chắc chắn phải có cách giải quyết nào đó.”

“Cách giải quyết.” Cô gái cười trong họng như chế nhạo. “Nếu gõ kẻng bắc loa gọi dân làng tập hợp lại cho anh thanh minh chắc là được phải không?”

“Em cũng biết là làm thế không thể giải quyết việc gì mà.”

“Thế còn cách nào có thể nữa đây?” Cô đốp lại giọng ương ngạnh.

“Tôi biết, tôi hiểu đây là chuyện liên quan trực tiếp đến danh dự, phẩm giá. Người Nhật chúng tôi cũng có câu ngạn ngữ ‘Thà chết còn hơn sống mà không danh dự’. Bác sĩ Yoshi... và tôi đã bàn bạc với nhau mọi nhẽ rồi, và đồng ý với nhau rằng cách tốt nhất hợp lý nhất là...”

Anh dừng lại, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cô gái, nét mặt nghiêm trang như thể sắp nói một điều thiêng liêng khiến Angsumalin nhìn lại với ánh mắt ngạc nhiên:

“Chúng tôi nghĩ rằng... tôi nên cưới em.”