Nghiệt duyên - Chương 46

Tôi nên cưới em...

Tôi nên cưới em..

Câu nói ấy vang vọng lặp đi lặp lại trong tâm trí chơi vơi của cô, đầu óc như tê liệt, máu như đông đặc ngừng chảy. Đôi mắt mở to nhìn đăm đăm vào gương mặt của đối phương nhưng dường như không có hình ảnh nào lọt qua bởi mọi thứ đã nhòa đi... Tôi nên cưới em... Giọng nói chắc nịch, vững tin như nói về một công việc mà hai người phải cùng nhau thực hiện chứ không liên quan gì đến cảm xúc cá nhân.

“Bác sĩ Yoshi đã giải thích cho tôi rằng một người con gái Thái cầm nắm hay khoác tay một người đàn ông nghĩa là cô ấy đã đồng ý trao tình cảm cho anh ta. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao có người nhìn chúng ta lạ lùng như vậy, tại sao em hứng chịu phiền phức, nhưng tôi không hề cố ý làm vậy. Cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề là tôi phải làm cho sự việc trở nên đường hoàng trước khi người ta đồn đại hơn thế nữa.”

Cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề... Chỉ đơn thuần là một giải pháp, không còn gì nữa ư? Tình yêu, sự gắn bó tâm hồn, sự ngưỡng mộ, sự tin tưởng, ham muốn cùng chung sống có vẻ chẳng được để ý tới, ngoại trừ việc đó là giải pháp tốt nhất... Lấy người này... người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này ư?... Mắt cô nhòa đi... Dáng người cao thắng tắp, gương mặt xanh xao, đôi mày hơi chau lại, đôi mắt đen dài, sống mũi cao khác hẳn với những người cùng tổ quốc, đôi môi cong đẹp đẽ... Nhưng dù thế nào anh ta vẫn là người ngoại quốc! Là kẻ thù, là kẻ chiến thắng lợi dụng cơ hội để ngang nhiên vào xâm lấn, chiếm đóng tổ quốc cô! Khác máu tanh lòng! Câu nói ấy bất chợt lóe lên trong tâm trí cô, cứa một vết sâu hoắm khiến lòng cô đau nhói.

“Tôi đã thưa với bác tôi rồi. Bác rất mừng cho chúng ta và nhận lời sẽ tổ chức việc này một cách long trọng.”

“Chúng ta” ở đây là cô và anh ta sao? “Chúng ta” không còn là cô với Wanas nữa, mà với người khác - người cô chưa từng nghĩ đến việc cùng chia sẻ cuộc đời này!... Cô gái bước lùi một bước, đầu óc quay cuồng.

“Bác tôi sẽ nhờ bác sĩ Yoshi đến nói chuyện với mẹ em trước, rồi sau đó bác tôi sẽ đích thân tới gặp!”

Angsumalin cố hét thật to lên nhưng biểu hiện duy nhất có thể thấy là đôi môi tái nhợt hơi hé mở.

“Em có phản đối gì không?”

Phản đối gì ư?... Có hàng trăm hàng nghìn điều, nhưng điều duy nhất cô gái bật ra giận dữ là:

“Tôi không yêu anh, không hề yêu, không một chút nào!”

Kobori cúi xuống, đưa mắt nhìn đăm đăm vào làn nước phía trước. Một lát sau anh khẽ đáp:

“Tôi biết... biết rõ điều đó. Nhưng đây là cách duy nhất... mà tôi nghĩ là ổn thỏa. Tôi không biết có cách nào tốt hơn nữa.” “Có chứ, phải có cách tốt hơn chứ.”

Chàng trai ngẩng lên trầm ngâm:

“Tôi sẵn sàng làm mọi cách có thể khiến cho sự việc trở nên tích cực hơn.”

“Đi đi, hãy rời khỏi đây. Đừng để chúng ta phải thấy mặt nhau nữa... Kaeru! Biến đi!”

Dáng người cao lớn vẫn đứng dựa thân cây, không mảy may cử động. Dường như chính sự bình thản, điềm tĩnh đó làm cơn giận của cô gái nguôi ngoai.

“Nhưng cách đó chẳng ích gì cho em ngoài việc em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không thấy mặt tôi nữa. Còn tôi dù chuyển công tác đi đâu cũng sẽ thấy có lỗi vì đã bỏ em một mình đối mặt với những lời đồn đại của dân làng. Một người đàn ông Nhật Bản không thể làm vậy được... Tôi đã cố nghĩ giải pháp khác nhưng thật sự không còn cách nào tốt hơn nữa. Ít ra thì... làm như vậy sẽ khiến thiên hạ ngừng đồn thổi, đặt điều.”

“Nhưng rồi họ sẽ nói sang hướng khác!”

Angsumalin đay giọng làm chàng trai ngạc nhiên hỏi:

“Em nghĩ họ còn có thể đồn thổi việc gì nữa?”

“Nếu như bây giờ, có một phụ nữ Nhật cưới người Mỹ thì anh nghĩ sao?

Lời đối đáp bất ngờ làm Kobori sửng sốt. Cô gái cười chua xót:

“Anh cảm thấy thế nào nào?”

“Nếu tôi nói, chưa chắc em đã tin tôi, thậm chí có thể còn cho rằng tôi cãi lý cho mình.” Anh chậm rãi nói, giọng đều đều trầm tĩnh: “Tôi biết mình không phải là người có khí chất samurai. Có người bảo tôi quá mềm yếu, không hợp làm sĩ quan, chỉ là... dựa vào thế lực của bác tôi. Tôi yêu nước, nhưng không mù quáng như nhiều người khác. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng con người, dù là người Nhật, Mỹ, Thái lan hay bất kỳ nước nào khác cũng đều có một quyền giống nhau, đó 1à quyền được làm người tự do, được yêu, được ghét theo ý mình. Nếu như có một người con gái Nhật lấy người nước ngoài vì tình yêu từ cả hai phía thì đó cũng là quyền của cô ấy. Tôi không có gì chê trách.”

“Nhưng liệu có mấy ai ở nước anh sẽ khen ngợi, yêu mến những cô gái hành động như vậy?”

Kobori hơi mím môi, cô gái liền nói tiếp với giọng nhạo báng:

“Thế đấy! Người Thái nào cũng nghĩ thế thôi. Anh mang trong mình dòng máu cao quý, đến từ xứ sở mặt trời mọc, mời anh cứ ngự ở nơi đó, không cần phải hạ mình liên đới tới tôi đâu. Tôi sẵn lòng lấy một người xấu xa nhất nước mình còn hơn kết hôn với người quyền quý nhất từ quốc gia kẻ thù, bởi tôi tự xếp mình vào loại người yêu nước một cách mù quáng!”

Angsumalin quay lưng nhanh chóng bỏ đi, nhưng trong lòng lại thầm mong có tiếng gọi từ phía sau, không có âm thanh nào cất lên, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Trước khi bước vào lối rẽ khuất sau bụi cây, cô gái hơi liếc nhìn lại đằng sau... Vóc dáng cao thẳng ấy vẫn đang đứng khoanh tay trước ngực trong tư thế cũ, có vẻ như anh còn chẳng thèm để ý đến việc cô đã rời khỏi đó!

Bà Orn đang xếp trái cây vào rổ, thấy con bèn ngừng tay, ngẩng lên hỏi giọng vui vẻ:

“Con xuống vườn đấy à?”

Angsumalin giật nẩy mình: “Dạ... mẹ nói gì ạ?”

Bà Orn không kịp để ý điệu bộ lạ lùng của con gái vì còn mải sắp xếp những nải chuối tiêu chín vàng ươm cần phải nhẹ tay, nâng niu từng li từng tí.

“Mẹ tưởng con đi xem ông Michael thế nào.”

“Đâu ạ. Ừm... con xuống dưới đó một chút thôi.”

Cô gái ấp úng như lưỡng lự điều gì, rồi ngồi xuống lựa những nải chuối còn ương đưa cho mẹ xếp xuống dưới, nải nào chín hơn đặt lên trên.

“Có thời gian thì nên đi thăm ông ta con ạ, xem ông ta định thế nào. Mình thì không có vấn đề gì, nếu ông ta chịu được cảnh lẩn trốn thế này thì cũng tùy.”

“Mẹ ơi.”

Angsumalin nhìn gương mặt hiền hậu của người mẹ, lòng ngập ngừng không biết có nên nói hay không.

“Gì con?”

“Mẹ có quý anh Wanas nhiều không?”

Bà Orn khẽ bật cười, nhưng tay vẫn tiếp tục việc đang dở.

“Có chứ con. Mẹ thấy nó từ lúc còn tấm bé đến khi lớn, bố mẹ nhà người ta cũng tốt.”

Angsumalin vội cắt lời trước khi bà mẹ tiếp tục nhận xét chuyện gia đình.

“Không phải ạ. Ý con hỏi mẹ có quý anh ấy theo kiểu... ờ...”

Nghe đến đây, bà Orn ngừng tay, quay lại nhìn con gái ngạc nhiên:

“Sao vậy con?”

“Con muốn biết là nếu con... nếu con cưới... một ai đó thì mẹ sẽ thấy thế nào.”

Gương mặt cô gái đáng ra phải ửng hồng ngượng ngùng, nhưng không, ngược lại mặt cô tái đi, bởi chỉ cô mới hiểu một ai đó ý nói đến người nào.

“Sao con lại hỏi thế? Wanas đã về đâu, hay là con được tin gì từ nó?”

“Con chỉ muốn biết vậy thôi ạ.”

“Mẹ biết chắc nếu không có chuyện gì thì con sẽ không hỏi mẹ như thế.”

Cô gái im lặng. Nét mặt người mẹ bắt đầu trở nên lo lắng.

“Có chuyện gì vậy con, kể mẹ nghe xem nào... Thế nào con, nói cho mẹ biết đi.”

Bà Orn đặt bàn tay chai ráp lên bàn tay lạnh ngắt của con gái, nôn nóng lay tay cô gặng hỏi:

“Con có chuyện gì vậy Angsumalin?”

“Vừa lúc nãy... con đi xuống vườn, con... gặp... Kobori.”

Nét mặt bà Orn hơi dãn ra như đã hiểu điều gì, nhưng thái độ và giọng nói vẫn giữ vẻ bình thường. Bà nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu ấy nói gì con?”

“Anh ta nói đến... chuyện rắc rối đã xảy ra. Anh ta nói bác sĩ Yoshi đã kể cho anh ta nghe, và giải pháp tốt nhất là... anh ta cưới con.”

Bà Orn ngồi thừ ra, đến lượt cô gái là người lắc tay mẹ:

“Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ ạ? Anh ta nói đó là cách duy nhất. Mà anh ta đã nói chuyện với bác anh ta rồi. Anh ta sẽ nhờ bác sĩ Yoshi đến thưa chuyện với mẹ. Không nhé mẹ nhé. Không được đâu, mẹ đừng đồng ý nhé.”

“Bình tĩnh... bình tĩnh... nói chầm chậm thôi con. Từ từ ta tính, phải bình tĩnh.”

“Con không thể cưới anh ta được, không thể được mẹ à. Con ghét anh ta, con căm ghét anh ta.”

Angsumalin nhấn mạnh câu cuối như muốn cho nỗi hận thù ăn sâu vào tâm trí, không cho phép nó chuyển thành cảm giác khác.

“Nếu con... không thích cậu ta thì có gì phải lo đâu, mình cứ từ chối là xong thôi.”

Bà Orn kết luận dễ dàng làm cô gái bỗng dưng càng nghi ngờ... Chỉ thế là xong ư? Cứ nói một lời từ chối là gạt đi mọi chuyện được ư? Sau đó sẽ không còn gì nữa?... Anh hẳn sẽ thở phào nhẹ nhõm vì không phải chịu trách nhiệm. Dẫu sao, anh cũng thể hiện với mọi người rằng mình đã cố gắng hết sức để cứu vãn tình thế, nhưng chính cô mới là người từ chối không chấp nhận nỗ lực, trách nhiệm giờ đổ vào phía cô. Sau khi vết thương khỏi hẳn, anh sẽ rời khỏi đây như đã nói, chỉ còn cô ở lại, một mình cô phải đối mặt với dư luận không ngừng bàn tán xì xào. Khi Wanas trở về, liệu anh ấy vẫn sẽ giữ lời hẹn ước, hay khi biết tin đồn, anh ấy sẽ ngờ vực? Còn cô, cô biết nhìn mặt anh ấy thế nào đây?...

“Hideko... anh yêu em.”

Câu nói ấy vẫn in đậm trong tim cô. Nhưng vừa rồi, anh lại viện lẽ cưới xin là cách duy nhất có thể giải quyết mọi rắc rối. Chỉ là một giải pháp. Có thể anh cũng như cô, chẳng mong muốn lấy một cô gái ngoại quốc chút nào! Nhưng bản tính lịch thiệp, tôn trọng người khác mà cô biết rõ khiến anh không nói thẳng ra mà thôi... Angsumalin thấy tim mình như bị bóp nghẹt đau nhói.

“Cậu ấy có nói bao giờ bác sĩ Yoshi sẽ đến gặp mẹ không?”

“Dạ không ạ.”

“Thôi được rồi. Khi nào bác sĩ đến, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy, nhưng...”

Bà Orn nhìn con gái dò xét:

“Con có tin chắc vào quyết định của mình không?”

Angsumalin nóng bừng cả người, cắn phía trong môi thật đau, rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ:

“Con không thể cưới anh ta được ạ.”

Cô gái nhắc lại quyết định một cách kiên quyết... Một khi anh coi việc cưới xin là giải pháp tốt nhất thì cô đâu phải thuận theo ý kiến đó. Đối với cô, kết hôn không thể là một cách giải quyết vấn đề như anh nói. Nhưng sâu trong lòng, Angsumalin thật ra cũng không rõ bản thân mình mong muốn điều gì!

Cô không mất nhiều thời gian chờ đợi vì ngay tối hôm đó, chiếc xuồng máy màu trắng quen thuộc đã đến đỗ trước bến nước nhà cô, chỉ có điều người lái là một người lính mặc quân phục nghiêm chỉnh. Người đầu tiên bước lên khỏi thuyền là ông chủ tịch xã, hôm nay ăn mặc chỉnh tề khác hẳn ngày thường, vẻ mặt nghiêm trọng như ẩn chứa điều gì lo nghĩ. Người đi ngay sau ông là bác sĩ Yoshi, mặc quân phục, nét mặt vui vẻ như thường lệ...

Cô gái rụng rời, suýt nữa thì để tuột chùm dừa khỏi tay, mặt tái nhợt đi khi nghe giọng nói ồm ồm đôn hậu cất tiếng hỏi:

“Ang, mẹ con có nhà không?”

“O genki wa ikaga desuka?... Cháu có khỏe không?”

Angsumalin cảm thấy cổ họng khô khốc, chỉ đáp được rằng:

“Mẹ cháu ở trên nhà ạ.”

“Cháu đang định làm gì thế?”

“Cháu nạo cùi dừa đem bán ạ.”

“Tốt, giúp đỡ bố mẹ làm việc, có hiếu thì cũng ấm thân mình con ạ.”

Ông chủ tịch xã thở dài, nhìn cô gái bé nhỏ ông vẫn coi như con cháu trong nhà với ánh mắt nuối tiếc.

“Okasan wa ikaga desuka?... Mẹ cháu có khỏe không?”

Cô gái gắng gượng cười, cố trả lời lễ phép vì niềm kính trọng trước kia.

“Mời các bác lên nhà ạ.”

“Có vẻ như cháu quên hết tiếng Nhật rồi nhỉ?”

Câu nói ấy làm cô gái không nhịn được, mỉa mai đáp lại:

“Không chỉ quên thôi đâu, cháu còn muốn thứ tiếng ấy tuyệt chủng luôn khỏi trái đất này nữa!”

Ông bác sĩ trung niên tủm tỉm cười vui vẻ:

“Đúng là thanh niên, tuổi trẻ lúc nào cũng bồng bột!”

Hai người đàn ông đi lên trên nhà, bỏ lại Angsumalin mệt mỏi ngồi thụp xuống gốc cây dừa ven sông. Tay cô cầm chặt lấy chùm dừa như bấu víu lấy vật gì cho khỏi ngã, mắt nhìn đăm đăm bè rau muống như muốn nghiên cứu, săm soi xuyên thấu từng cái lá cái rễ...