Nghiệt duyên - Chương 47

Thời gian trôi đi chậm chạp như thể kéo dài vô tận, mãi mới thấy hai người khách cáo từ ra về. Nét mặt của ông chủ tịch xã vẫn trầm ngâm như thế, còn bác sĩ Yoshi dừng lại chào cô như thường lệ.

“Shitsurei shimasu... Bác về đây, chào cháu.”

Angsumalin ngước lên nhìn, bộ dạng như thể vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Đôi môi đỏ thắm nhưng khô khốc mím chặt, không cất dù chỉ một lời, cho tới khi chiếc xuồng trắng lao đi để lại sóng nước bắn tung tóe đằng sau.

Bà Orn thở dài, mệt mỏi dựa lưng vào vách nhà, còn người mẹ già kéo cái cơi trầu gỗ lại gần, cầm lá trầu không lên chậm rãi xé bỏ gân lá.

“Ý mẹ thế nào ạ?”

Bà lão không trả lời ngay mà im lặng giây lát, tay lấy vôi quệt lên chiếc lá.

“Cũng khó nghĩ. Phía người ta làm đúng tục lệ phép tắc, người nhà mình không yêu họ nhưng cứ để đồn đại thế cũng chẳng hay ho gì, xấu mặt không biết giấu vào đâu.”

“Nhưng tin đồn không phải sự thật mà mẹ.”

“Con nói thế cũng phải, nhưng những chuyện thế này thiên hạ cứ thích bàn tán mãi, không biết bao giờ mới ngớt.”

“Nhưng cái Ang nó khăng khăng từ chối mẹ ạ.”

Bàn tay già nua nhăn nheo bỏ lá trầu vào cối rồi bắt đầu gọt cau.

“Thế thì cũng đành vậy. Nhưng như bác chủ tịch xã nói đấy, phải suy nghĩ cho kĩ trước khi người ta đến nghe quyết định của mình. Con có biết con bé nhà mình có ý gì với thằng Nas không?”

“Cái Ang thì không mấy đâu ạ, nhưng cậu Nas thì chắc chắn là có. Bác chủ tịch cũng từng bóng gió ướm lời rồi.”

“Chuyện đã đến nước này, nghĩ xem nếu Nas nó về, liệu nhà bác chủ tịch không có chút đắn đo gì ư? Nas nó là con trai duy nhất, tiêu chuẩn nào cũng đủ cả. Nhỡ lúc quay về nó lại đi cưới người khác thì tình cảnh cái Ang chẳng phải tồi tệ hay sao? Đến lúc đấy, cái Ang còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa, rồi người ta sẽ lại moi chuyện cũ ra làm đề tài bàn tán mà mua vui cửa miệng.”

“Thế mình biết làm thế nào bây giờ hả mẹ?”

“Cái cậu Dookmali, nếu không vướng mỗi một nhẽ là người Nhật nhìn qua trông cậu ta cũng giống người mình, mặt mũi sáng sủa, tính tình dễ mến, chẳng có điểm gì đáng chê...”

Bà già thở dài nặng nề:

“Chỉ có điều là...”

“Vâng, nếu nhận lời thì có vẻ như mình lợi dụng tình thế, vội vàng dúi con gái cho họ. Đằng nào mình cũng không ra sao.”

“Thì cứ từ từ suy xét con ạ. Cân nhắc thiệt hơn cả hai đằng xem đường nào thì tốt. Thấy cách nào hợp lý hơn thì ta theo cách ấy.”

“Cho dù có cưới xin thì cũng ngặt nỗi đúng vào thời kỳ chiến tranh. Nhỡ có làm sao thì cái Ang khổ, mà nếu may mắn đến khi chiến tranh kết thúc, chẳng phải cái Ang sẽ phải theo người ta về Nhật hay sao ạ?”

“Đó là việc còn xa mà. Mẹ cái Ang cứ nghĩ việc trước mắt đi đã. Duyên nợ đã định rồi thì thế nào cũng phải theo số phận sắp đặt đấy con ạ.”

Bà Orn thở dài lần nữa khi thấy con gái bước vào, dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi như kiệt sức.

“Mẹ ơi, mẹ đã trả lời với bác sĩ là ý con thế nào chưa ạ?”

Giọng nói của cô nôn nóng. Bà Orn vỗ vỗ xuống bên cạnh mình:

“Ngồi xuống đây đã con, ngồi xuống đã nào.”

“Mẹ từ chối rồi phải không ạ?”

“Chưa, chưa con ạ. Con nghe mẹ đã. Hôm nay bác sĩ Yoshi và bác chủ tịch mới đến đặt vấn đề thôi.”

“Thì mẹ cứ gạt đi là xong.”

“Đây đâu phải chuyện trẻ con với nhau mà dễ dàng thế, người lớn với nhau nó khó nói con ạ. Mình cũng phải thoái thác sao cho đẹp lòng họ, không thể vùng vằng cắt đứt được đâu. Bác sĩ với mẹ, và với cả con nữa đã quen biết bấy lâu nay, cậu Dookmali cũng có ơn với gia đình ta. Họ đến đặt vấn đề đúng theo phong tục lề thói đủ mọi nhẽ, mình mà cư xử như trẻ con đâu có được, muốn nói năng đáp lại thế nào cũng phải đắn đo. Còn có bác chủ tịch xã đến làm chứng cho cả hai bên, mình phải cư xử cho phải phép.”

“Thế mẹ nói với bác sĩ thế nào hả mẹ... thế nào ạ?” Cô gái sốt ruột hỏi dồn.

“Mẹ và bà trả lời là xin thời gian suy nghĩ. Con cũng đâu chỉ có mẹ và bà, còn bố con nữa, mình mẹ quyết định cũng không phải. Bố con là người quyền cao chức trọng, con phải thưa chuyện với bố chứ, không rồi ra ông ấy lại trách mẹ không hỏi ý kiến lời nào.”

“Nhưng thế có nghĩa là ta vẫn có thể từ chối phải không ạ?”

“Tuần sau, bác sĩ sẽ đến xem nhà mình quyết định ra sao.”

“Và mẹ sẽ trả lời là mình không nhận lời phải không mẹ?”

“Thì chắc là sẽ như vậy.”

Angsumalin thở dài... Tuần sau, chỉ một tuần nữa thôi mọi chuyện sẽ được giải quyết xong. Anh ta sẽ nhận được câu trả lời thích đáng. Giải pháp tốt nhất đối với anh ta là cưới xin! Còn đối với cô giải pháp tốt nhất là không phải gặp mặt nhau nữa, từ giờ cho đến hết đời!

Trong bóng tối lạnh lẽo của đêm khuya, bầu trời lấp lánh ánh sao, tiếng đàn tam thập lục vang lên thánh thót, tan hòa vào gió, có lúc lên cao vút da diết tâm can, đôi khi lại hạ thấp như tiếng thở than.

Ở nơi đâu hỡi, bóng người thương?

Em xin nguyện một lòng chung thủy

Giữ mình đây tâm ngọc sáng ngời

Đợi anh về, ơi người trong mộng.

Biết khi nào được thỏa ước mong?

Nghiệp chướng đã gây từ kiếp trước

Khiến sinh ly - tử biệt kiếp này

Chân trời góc bề nay người nơi nao?

Đoạn sau tiếng đàn bị vấp mấy lần, rồi cuối cùng, im bặt lẫn vào màn đêm. Khung cửa sổ mở rộng, ánh đèn hồng sáng mờ dịu dàng bên lớp rèm mỏng soi bóng hình cô gái đang ngồi úp mặt lên cánh tay. Cô đã ngồi nguyên bất động như vậy lâu thật lâu rồi.

Con nước dâng mấp mé bờ sông, lặng lẽ chảy, màu đen thẫm làm nổi bật chiếc thuyền trắng đang lững lờ thả trôi theo dòng. Người ngồi cuối thuyền dõi mắt nhìn lên khung cửa sổ ấy cho tới khi tiếng đàn tắt lặng, anh mới duỗi chân tay, ngả đầu tựa vào thành ghế ngước lên trên như muốn nhìn xuyên thấu bầu trời. Nỗi buồn của chủ nhân tiếng đàn có lẽ cũng không khác gì người nghe, chỉ có điều người thì tự tôn và căm hận cao ngút, người lại tràn đầy kiêu hãnh nên cứ âm thầm chấp nhận đau khổ cho riêng mình. Sao sa óng ánh đầy trời tỏa sáng nhấp nháy, như đôi mắt lấp lánh của ai đó mà anh đã khắc sâu trong lòng. Chính đôi mắt ấy đã không phút nào ngưng mê hoặc trái tim anh, cho dù anh biết rõ niềm say mê ấy chỉ đem lại nỗi cay đắng chất chồng về sau. Đối với cô... chủ nhân của đôi mắt huyền đầy sức hút ấy, anh chỉ là kẻ lợi dụng, là kẻ thù không đội trời chung, một tên dã man tàn bạo! Một ngôi sao chầm chậm rơi rồi nhanh chóng vụt tắt bên trời. Người đang ngước mặt ngắm sao thở dài nặng nề... đôi mắt sao sa lấp lánh ấy sẽ chẳng có ngày rời chốn cao vời mà xuống gần bên anh. “Không yêu... không yêu!”

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khoét sâu mãi nỗi đau nhức nhối, nhưng vết thương sâu hoắm được giấu đằng sau nét mặt điềm tĩnh và thái độ lịch sự. Trong nỗ lực vùi lấp nó đi, anh gần như không nhận ra người giận dữ hét lên câu nói ấy với vẻ căm ghét tột độ đã rời khỏi khu vườn từ lúc nào. Khi bác sĩ Yoshi đi thực hiện nhiệm vụ ông mối, anh ở ngoài chờ mà đứng ngồi không yên, chỉ biết đi đi lại lại bồn chồn sốt ruột, dù trong lòng biết rõ tia hy vọng chỉ le lói. Ông bác sĩ trở về nói rằng:

“Bên đó họ trì hoãn xin suy nghĩ thêm, nhưng... có lẽ chẳng mấy hy vọng.”

Anh không khỏi cảm thấy tim mình như đông cứng lại trong lòng ngực... Anh đã thầm mong những lý do mà mình viện ra có thể sẽ làm cô xiêu lòng, nhưng người con gái có trái tim sắt đá ấy thà chấp nhận biết bao lời đàm tiếu buộc tội, còn hơn phải chung sống với kẻ thù!

Chiếc xuồng nhỏ trôi khuất khỏi khúc quanh của con sông, theo dòng xa dần xa nên không kịp nghe thấy tiếng đàn lại vang lên. Lần này, âm thanh khoan nhẹ như đang thủ thỉ tâm tình với chính mình. Giai điệu nghe như có phần sai nhịp bởi người chơi chưa nắm rõ bản đàn, nhưng vẫn có thể nhận ra âm hưởng của khúc nhạc thường hay vang lên bên xưởng đóng tàu dạo trước!

Angsumalin đang sấy khô lá trầu để đem bán ở bến Tian, dạo này trầu cau được giá bán chạy bởi nhiều người vẫn chưa cai được thói quen ăn trầu theo lệnh của chính phủ. Cô phải ngưng tay đột ngột, đặt cái bàn là xuống vì chợt có tiếng gọi như thét phía ngoài cầu thang.

“Ang... Cháu Ang... Có nhà không?”

Cô không muốn hét vọng ra nên chỉ dừng tay và chờ cho lão Pol leo lên vào hẳn trong nhà, có lão Bua theo sát đằng sau như mọi khi.

“Báo đưa tin đấy, cháu đã đọc chưa?”

“Tin gì hả bác?”

Lão Pol đặt tờ báo in bằng loại giấy dày hơi ngả vàng xuống trước mặt.

“Lão Bua, ông kể đi, tin nó đưa thế nào?”

“Ơ hay, tôi cũng như ông, có biết đọc đâu.”

Lão Bua từ chối, còn cô gái bật cười:

“Thế làm sao mà bác biết được báo đưa tin gì?”

“Thì ở quán thằng Ko nghe chúng nó kháo nhau, không biết có thật không, nên bác mới rút trộm tờ này đem cho cháu Ang xem.”

“Bác muốn đọc tin gì nào?”

“Thì cháu tự tìm xem.”

“Khoan đã, bàn là đang nóng, cháu phải sấy cho xong chồng lá trầu không này đã.”

“Thôi mà, lá trầu thì sấy lúc nào chả được, quan trọng gì. Chuyện này cần kíp hơn nhiều, phải không lão Bua?”

Lão Bua đang đóng vai chư hầu nịnh chúa vội ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nhưng thấy Angsumalin định tiếp tục sấy trầu không cho xong việc, lão Pol đành gãi đầu gãi tai miễn cưỡng nói:

“Chuyện nó liên quan đến cháu Ang và cậu Dookmali đấy.”

“Hả, bác nói cái gì cơ?”

“Thì thấy bọn ở quán thằng Ko nó nói thế, có phải không lão Bua?”

“Phải, chúng kháo nhau vậy đấy.” Lão Bua à ừ hưởng ứng theo.

Angsumalin nhanh chóng đặt cái bàn là xuống khay, cầm tờ báo lên giở ra đọc với vẻ nôn nóng. Trang đầu in tấm ảnh khá mờ nhưng cũng đủ để nhìn ra đó là hình một nhóm sĩ quan cả Thái và Nhật đang nói chuyện với nhau. Nhưng điều tồi tệ nhất nằm ở tít bài báo:

“Nàng thiếu nữ Thái thắt chặt tình hữu nghị Thái lan - Nhật Bản.”

Angsumalin cảm thấy mồ hôi vã ra khắp trán, tay lạnh ngắt, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố lướt qua bài báo đọc cho rõ hơn. Đoạn in đậm ở đầu bài đầy những lời ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước và kết thúc là việc Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Nhật thông báo với phía Thái lan rằng cháu trai duy nhất của ngài sắp sửa kết hôn với một cô gái Thái trong thời gian tới đây.

Cô gái rụng rời chân tay, nóng bừng cả mặt còn người thì lạnh toát.

“Họ đưa tin thế nào hả cháu Ang? Nghe bọn chúng kháo nhau là cháu Ang sẽ lấy cậu Dookmali à?”

Câu hỏi ấy như vang lên ở một nơi nào xa xôi lắm... Giải pháp tốt nhất hay là tồi tệ nhất đây!

“Cháu Ang, nói nghe xem nào!”

Đôi môi cô nặng trĩu, không thể cử động nổi, hai mắt nhòa đi, tay cô nắm chặt vò nhàu cả tờ báo.

“Hai bác đến chơi ạ?”

“Ơ... Ang... Ang con, con làm sao thế? Sao mặt tái mét thế này Ang?”

Giọng mẹ cô nghe ù ù, Angsumalin không sao nghe rõ là bà đang nói gì.

“Sao thế con? Chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Chả là báo họ đăng tin...”

Bà Orn vội gỡ ngón tay con cầm lấy tờ báo.

“Mẹ ơi... không phải họ nói con phải không? Chắc chắn không thể là con được...”

“Từ từ nào con. Bình tĩnh đã. Báo họ cứ đưa tin vậy thôi, cũng có gì đâu, có nhắc gì đến tên con đâu.”

Đôi mắt đen láy mở to nhưng lơ đãng, vô hồn.

Bà Orn quay sang nhìn khách, hai người đàn ông vội tránh ánh mắt bà. Lão Pol ấp úng biện minh:

“Tôi không ngờ là cháu nó lại sửng sốt thế. Vừa biết tin là tôi chạy đến báo. Lão Bua còn bảo...”

“Này... này, đừng có mà đổ tội cho tôi chứ.”

Cô gái chầm chậm nhắm mắt lại, dựa người vào tay mẹ như muốn tìm nơi nương tựa.

“Dù thế nào thì việc đó cũng không thành đâu, phải không mẹ?”

Bà Orn im lặng, trong lòng bà hiểu rằng chuyện này đã bắt đầu dính dáng đến những động cơ chính trị!