Nghiệt duyên - Chương 49

Bà Orn nhìn theo người đàn ông to cao ra về đến khi ông đi khuất, nét mặt bà bình thản nhưng đôi môi khô khốc. Tuổi tác lớn dần theo thời gian đã tôi luyện bà trở nên cứng rắn, có thể kín đáo che giấu mọi cảm xúc trong lòng...

Người khách vừa đi khỏi là người đàn ông đầu tiên cũng là người cuối cùng khiến bà biết đến tình yêu, bắt đầu bằng tiếng cười hạnh phúc nhưng kết thúc lại là nước mắt. Người ấy là bố của con gái bà nhưng không cho con cảm giác ấm áp tin tưởng, cũng không thể giúp con đưa ra những quyết định của đời mình. Mỗi khi Angsumalin có vấn đề gì quan trọng phải tham khảo ý kiến người lớn, cần một chỗ dựa tinh thần, chính bà lại phải đóng vai trò vừa là bố vừa là mẹ. Đời người ta, chẳng có gì quan trọng hơn con cái, đối với bà Orn cũng vậy. Con gái chính là niềm động viên an ủi khiến bà cắn răng chịu đựng, quyết không lùi bước mà trải qua tất cả những đau khổ, đắng cay. Và giờ đây, Angsumalin cũng đang đối mặt với thử thách, có điều con gái bà phải một mình chóng chọi với đời, chỉ có người mẹ đứng từ xa dõi theo với hy vọng nếu như con ngã, bà có thể nâng con đứng dậy cố gắng bước tiếp. Nhưng con bà không có được vòng tay mạnh mẽ của người bố để vững tin, ấm lòng rằng nếu có chuyện gì con luôn có thể trở về tìm thấy chỗ dựa tin cậy để tựa nương. Bà Orn quay ra nhìn con gái vừa bước tới, ngồi thế chỗ người bố, cô trông có vẻ tuyệt vọng, gương mặt trắng nhợt. Người mẹ im lặng nhìn con một lát rồi khẽ hỏi:

“Con đã nghe chuyện rồi phải không?”

“Vâng ạ.” Giọng cô thoảng qua như một tiếng thì thào.

“Việc của con đã trở thành vấn đề chính trị rồi, muốn tháo gở cũng khó lắm. Con nghĩ thế nào?”

“Con không nghĩ gì nữa rồi. Sự việc đã thế này thì còn có thể nghĩ gì thêm được nữa, đành để số phận đưa đẩy thôi.”

Giọng cô gái cho thấy thái độ buông xuôi. Bà Orn duỗi chân ra ngồi cho thoải mái, nhưng nét mặt vẫn đầy lo lắng, khó xử.

“Nhưng biết đâu như bố con nói đấy, nếu chúng ta kéo dài thời gian ra một chút, đợi dư luận lắng xuống thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

“Mẹ cũng biết mà phải không ạ? Sẽ chẳng bao giờ có ngày đó. Bí quyết của trò chơi chính trị nằm ở chỗ biết giành giật cơ hội, càng nhanh càng có lợi. Phe họ lợi dụng cơ hội để đưa tin ầm ĩ về tình hữu nghị giữa hai nước, còn phía mình cũng vội vồ lấy cơ hội này để chứng tỏ rằng chính phủ ta thực lòng muốn bắt tay hợp tác. Tất cả bọn họ chắc chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của mẹ con mình đâu ạ. Bố thì lại càng khó xử hơn, ở vào thế há miệng mắc quai, còn phải giữ cho chắc vị trí của mình nữa.”

Bà Orn khẽ thở dài. Ít ra việc Angsumalin hiểu chuyện cũng làm cho mọi thứ dễ dàng hơn bởi nếu cô nhất quyết làm theo ý mình, sự việc sẽ càng rắc rối. Gương mặt non trẻ mà đượm vẻ buồn rầu, xanh xao, ủ dột khiến đôi mắt đen tròn trông như to thêm... Người mẹ lại thở dài lần nữa... Con gái đi lấy chồng... Vấn đề này bước vào cuộc sống của mẹ con bà sớm quá. Quãng đời êm đềm vừa qua khiến bà Orn luôn hy vọng thời gian Angsumalin ở với mình sẽ kéo dài thật là lâu nữa. Bởi vậy, nhiều lần bố mẹ Wanas đánh tiếng chuyện con gái, bà Orn đều lảng tránh, không muốn nhắc tới, thậm chí còn gần như cảm thấy bực mình. Nhưng đến lúc này... tất cả như một mớ bòng bong khó lòng gỡ rối, cảm giác nuối tiếc lẫn quyến luyến không muốn chia lìa càng dâng lên trong bà.

“Ang con...”

Tiếng gọi nghe da diết khiến cô gái lòng vốn đang ngổn ngang tâm sự càng thêm xúc động, vội ôm choàng lấy mẹ, dụi đầu vào vai bà, thân mình rung lên thổn thức. Bà Orn ôm chặt lấy con xoa nhẹ cánh tay cô:

“Mẹ cũng hết cách rồi con ơi.”

“Mẹ ơi, con ghét anh ta, ghét anh ta.”

Angsumalin nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Lão Pol lão Bua rón rén bước vào, ngồi xuống gần đó, mắt chớp chớp:

“Cháu Ang, thực ra...”

Bà Orn xua tay gạt đi, lắc đầu ra hiệu không cho lão Pol nói năng lằng nhằng nữa. Thấy vậy lão bèn nháy mắt với đồng bọn, rồi cầm tờ báo chuồn ra cầu thang đi biến.

Một lúc lâu sau, bà lão lưng còng lò dò đi lên cầu thang, thấy cảnh hai mẹ con đang ngồi như vậy, liền vội đặt bó rau keo dậu trong tay xuống.

“Ang, làm sao mà khóc lóc vậy cháu?”

“Lúc nãy... ông... Luang đến đây...” bà Orn giải thích cho mẹ nghe, “... đến nói chuyện đó ạ. Mọi chuyện trở nên rắc rối, liên quan nhiều bên lắm, xem chừng khó có thể tháo gỡ được rồi.”

Người bà lặng lẽ ngồi nghe con gái nói, còn Angsumalin cũng đã đỡ thổn thức hơn.

“Ừ, kể cũng khó thật.” Giọng bà run run, đặc trưng của tuổi già:

“Ang cũng đừng nghĩ gì nhiều cháu ạ, cứ coi như đó là số phận đã định. Nếu cháu không chấp thuận thì sẽ rối tung hết, còn nếu đã chấp nhận thì đừng nghĩ nữa. Số mình đã vậy thì rồi thế nào cũng không thoát được. Cậu Dookmali cũng có gì đáng chê trách đâu, nếu không tính việc cậu ta là người nước ngoài. Bà nói vậy không phải vì ham vật chất, hay chức tước địa vị gì nhà cậu ta, nhưng đấy là người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của một con người đấy cháu ạ.”

Angsumalin nghe nhưng tất cả những lời bà nói đều trôi tuột khỏi đầu óc đang trống rỗng của cô, chẳng sót lại được từ nào. Giờ trong lòng cô chỉ tràn ngập nỗi đau khổ, chua xót mà bản thân cô cũng không hiểu là do đâu. Vì thế, cô quy kết căn nguyên cảm giác ấy về lòng căm hận sâu sắc dành cho con người đó, là sự căm ghét pha trộn với cảm giác lo sợ, không chắc chắn trước một thay đổi lớn lao trong đời. Mặc dầu vậy, một phần trong cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi có những sự việc khác xen vào làm thay đổi tình thế, đẩy những người xung quanh phải đưa ra quyết định thay cô, còn cô không phải một mình gánh lấy trách nhiệm nặng nề đó nữa!

Cây bần già ven sông tỏa những cành nhánh sum suê, phủ bóng tối đen cả một góc vườn, chỉ có ánh sáng lập lòe của muôn vàn con đom đóm như những mảnh kim cương đính trên bụi cây lấp lánh. Gió hiu hiu thổi từng đợt khiến đám đom đóm đang tụ thành vùng sáng nhấp nháy bỗng chốc tản ra thành dòng, rồi lại lượn vòng co cụm lại như cũ. Cô gái vóc dáng nhỏ bé mỏng manh đứng im lìm dựa vào gốc cây một lúc lâu, tay khoanh trước ngực, mái tóc dài thướt tha bay theo gió, khuôn mặt hơi ngước lên trông thoáng như bức tượng...

Ôi này cây “vô sầu”[34] cổ thụ

[34] Cây A-sok, ở Việt Nam gọi là cây hoàng nam hay huyền diệp, thuộc loại cây gỗ, thân thẳng cao, lá xanh mềm thường rủ che xuống thân cành nên tán cây nhỏ hẹp hình tháp. Từ “a-sok” trong tiếng Thái có nghĩa là không buồn khổ, và bài thơ dùng cái tên ấy để nói lên tâm trạng đối lập của tác giả, nhìn cây mà xót xa cho lòng mình, nên người dịch dùng tên “vô sầu” để giữ được nét ý nghĩa này.

Sao ngắm cây lòng lại thêm sầu

Xin đừng làm nặng vết đau

Giúp ta cắt được nỗi sầu trong tim

Giúp “vô sầu” được như tên

Hết đau khổ cũng chẳng phiền khóc than

Xin cây đáp giúp tâm can

Sầu kia sao dứt, không mang nặng lòng?

Màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thổi và tiếng thở dài nhè nhẹ. Cô gái đã đứng yên như vậy lâu lắm rồi, đến nỗi không để ý thấy tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần, rồi dừng lại:

“Konbanwa. Xin chào.”

Giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên giữa thinh lặng làm cô giật nẩy mình, vội vàng quay phắt lại. Dáng người cao lớn đứng tối đen trong bóng đêm, thế mà cô vẫn cảm thấy nóng bừng cả người nên phải nhanh chóng quay lưng lại, đôi môi mím chặt.

“Ojama de wa arimasen ka?... Tôi đến có làm phiền em không?”

Không có tiếng đáp nào ngoại trừ im lặng.

“O hima ga arimasuka? Em có rỗi không?”

Cô gái vẫn đáp lại bằng thải độ nín thinh. Chàng trai bèn thở dài khe khẽ:

“Tôi mới biết chuyện báo đăng tin, quả thật là vừa mới biết lúc nãy thôi. Đúng là lỗi tại tôi... tôi không ngờ là sự việc lại thành ra như thế.”

Giọng anh lộ rõ sự ăn năn chân thành. Anh bước tới đứng trước mặt cô. Thật kỳ lạ... dù bị đêm tối che phủ nhưng Angsumalin vẫn như nhìn thấy rõ mọi chi tiết trên khuôn mặt lẫn dáng hình của người con trai này, những đường nét lúc nào cũng chỉ chực hiện ra trước mắt cô. Ánh mắt sáng lên trong bóng tối nhìn cô đăm đăm vẻ nóng lòng.

“Thật sự là tôi không cố tình gây ra chuyện này. Tôi không hề muốn có việc chính trị dây dưa vào chút nào...”

“Nhưng nó đã xảy ra rồi, đã xảy ra rồi!”

Câu đầu tiên mà cô nói với với anh, giọng nghe sao ghê gớm, dữ dội.

“Chính vì vậy nên tôi rất lấy làm tiếc.”

“Tiếc làm gì?... Tình hữu nghị cao quý với Thái lan càng thêm gắn bó, thắm thiết...”

Angsumalin lên giọng chế giễu miệt thị bằng chính những ngôn từ được dùng trong bài báo khiến chàng trai dợm bước tiến gần hơn, trầm ngâm đáp lại:

“Tôi không quan tâm đến tình hữu nghị gì gì hết, điều duy nhất tôi cần biết là...”

Và dường như không thể kìm nổi lòng mình được nữa, cánh tay mạnh mẽ vạm vỡ của anh ôm choàng lấy dáng hình bé nhỏ ấy, kéo sát vào ngực mình, giữ chặt như sợ cô tan biến đi mất. Anh áp mặt vào mái tóc xõa dài mượt của cô, thầm thì khẽ nói:

“Hideko, Hideko.”

Khoảnh khắc gương mặt nép vào vầng ngực ấm áp ấy, cảm giác thân thiết vui sướng một cách kỳ lạ lan tỏa khắp người khiến cô nóng bừng lên, nhưng ngay lập tức lại thấy lạnh toát. Khuôn ngực anh vững chãi, mạnh mẽ như bức tường thành che chở, bảo vệ khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Chính vòng tay ấy đã chứng minh cho cô thấy rằng khi hiểm nguy tới gần, anh luôn sẵn sàng và có thể bảo vệ, chăm sóc cô thậm chí quên cả bản thân mình. Hơi thở nóng ấm phả dồn dập trên trán cô, tiếng gọi tên cô với giọng dịu dàng, da diết bằng cả trái tim. Angsumalin những mong có thể vứt bỏ mọi mệt mỏi, khổ đau đang hành hạ lòng cô, cô khao khát có một vòng tay ấm áp của ai đó che chở cho mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn lúc này. Nhưng... có một tấm màn mỏng manh mà bền chắc đã chắn ngang ở giữa. Những sợi tơ của đạo lý đúng sai, của lòng kiêu hãnh trói buộc lấy cô một cách dai dẳng, kéo cô trở về với thực tại mà cô phải đối mặt: cái ôm ấy dù ngọt ngào vững chãi đến đâu cũng là vòng tay của kẻ thù mà thôi!

“Tôi ghét anh!”

Tiếng nói nhẹ như một lời thì thầm dưới ngực nhưng cũng đủ để người nghe sửng sốt thẫn thờ, cánh tay đang ôm siết lập tức buông lơi như mất hết sức lực.

“Tôi căm ghét anh, anh đã hài lòng chưa?”

Angsumalin ngước lên nhìn gương mặt kề bên, đôi môi nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng muốt trong bóng tối. Chàng trai cúi xuống, thắc mắc nhìn khuôn mặt chỉ cách anh gang tấc như không hiểu ý.

“Cho dù tôi lấy anh, tôi cũng vẫn căm ghét anh. Nếu như tôi... có con, tôi sẽ dạy cho nó cũng ghét anh! Tôi sẽ dạy cho nó biết đến lòng căm thù trước cả khi biết đến tình yêu. Anh có được cái anh muốn bằng vũ lực, bằng quyền thế, nhưng có một thứ sẽ không đời nào anh có được đâu!”

Cô gái nói chậm rãi rành mạch, nhấn mạnh từng câu. Đôi mắt đang nhìn xuống lóe lên. Cô cất giọng cười khe khẽ, hài lòng khi thấy cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt qua thái độ của đối phương.

“Tôi sẽ cho anh thấy kết quả của việc chung sống bằng lòng căm ghét sẽ ra sao!”

Một lần nữa vòng tay ấy choàng mạnh lấy thân hình bé nhỏ, siết chặt vào mình. Đôi môi nóng hổi, cái cằm thô ráp áp nhẹ xuống gương mặt cô, đặt những nụ hôn dồn dập không nương nhẹ như muốn xóa tan dấu vết của những lời nói vừa mới được tuôn ra. Cô gái lấy hết sức đẩy ra nhưng không thành. Đôi tay cô chới với trên tấm lưng rộng mặc chiếc áo yukata, khi khua tay phải dải băng và tấm gạc băng vết thương dưới lớp áo mỏng, cô bèn ra sức cào kéo, giật thật mạnh.

Cả người anh giật thót, lập tức buông cô gái ra. Anh hơi lảo đảo đến khi va phải thân cây bần liền vội dựa vào đó. Ngay cả Angsumalin cũng cảm thấy sợ bởi tay cô cảm nhận được chất lỏng nhầy nhầy chảy ra có mùi máu tanh tanh.

“Ôi...”

Cô gái bối rối ngập ngừng, nhưng dáng người đang dựa vào thân cây bần vẫn giữ nguyên tư thế cũ như đang cố nén cơn đau đớn.

“Kobori!”

Cô thốt gọi tên anh với giọng vừa hối hận vừa lo lắng.

“Tôi xin lỗi...”

“O-chomathu sam dechta... Watashi wamachi katte imas. Không sao đâu... Tôi mới là người có lỗi...”

Cho dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng, lịch thiệp.

“Đau lắm không?”

Dáng cao lớn từ từ đứng thẳng lên. Bóng tối làm cô không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng anh khẽ đáp:

“Tôi thật xin lỗi vì đã... không làm chủ được bản thân... nên có hành động không phải. May là em đã nhắc tôi dừng lại.”

Câu nói ấy làm cô gái thấy tim mình nghẹn lại, xót xa trong lòng.

“Em làm ơn hãy quên chuyện này đi. Xin chào...”

Anh khẽ cúi đầu, quay lưng lại, bước những bước dài đi khuất vào màn đêm.

“Kobori...”

Tiếng gọi nhẹ như hơi thở. Xung quanh cô chỉ còn lại bóng tối và sự tĩnh lặng phăng phắc. Cái dáng cao cao ấy biến mất rồi nhưng niềm cay đắng gặm nhấm trong tim cả hai người không dịu đi chút nào, trái lại dường như còn tăng thêm bội phần đau khổ, nhức nhối.

Biết đến bao giờ mới được nghe

Tri âm, tiếng ấy thỏa nỗi lòng

Trầm ấm tỏa lan, lời se sẽ

Mà như sấm vọng giữa trời trong.

Biết đến bao giờ mới được nghe

Tri kỉ ngỏ lời nói dạ, thưa

Mát lịm trong tim, len nhè nhẹ

Như rượu ngọt kia, mấy cho vừa.