Nghiệt duyên - Chương 51

Ánh đèn pin le lói hắt từ con đường mòn quanh co cây cối um tùm khiến bóng người gầy còm đang ngồi bó gối bên đống lửa hun muỗi bốc khói nghi ngút ngó ra nhìn.

“Chắc là đến rồi đấy.”

Cái bóng đen đen dong dỏng di chuyển lại gần. Cô tắt cây đèn pin trong tay.

“Cháu Ang đấy à?”

“Vâng, bác. Mọi chuyện ổn chứ?”

“Không có ai đâu, cháu vào đi. Lão Bua... ông đi gọi Míc-ca-tơ Mái-cơn vào đây.”

“Lão Bua ngoan ngoãn đứng lên làm theo. Chỉ sau thoáng đã thấy một người cao lênh khênh đi vào, ông ta mặc chiếc quần dài mà thấy cả mắt cá chân, áo rộng nhưng rách nhiều mảng. Ông ta bước thoắt cái đã vào tới nơi, chào cô bằng tiếng Thái, giọng sõi hơn lần đầu gặp mặt nhiều:

“Xin chào...”

“Ngồi tránh vào trong góc kia thì hơn, nhỡ có ai đi qua nhìn thấy thì nguy. Bác Bua bác Pol canh phía ngoài cẩn thận nhé.”

“Cháu Ang cứ yên tâm... lão Bua, ông bỏ thêm vỏ cam vào đây, không muỗi nó kéo đến khiêng hết đi bây giờ. Tôi đã bảo bao lần là kiếm vỏ cam về phơi khô để còn đốt đuổi muỗi mà ông không chịu làm gì cả.”

“Gớm... cứ làm như có nhiều cam mà ăn lắm ấy bảo tôi lấy vỏ cam ở đâu ra?”

Hai lão cãi nhau ầm ĩ. Bóng người cao lớn tránh vào một góc khuất của túp lều. Cô gái ngẩng lên nhìn ông ta sốt ruột:

“Ông cần gặp bố tôi ư?”

“Phải.”

“Ông chắc là không nhớ nhầm chứ?”

“Chắc chắn là không nhầm vì nguồn tin đưa vào trại đã nói tên và chức vụ rất rõ ràng. Tất cả bọn tôi đều học thuộc lòng dù tên hơi dài, khó nhớ. Cô không biết chuyện này à?”

“Không... vì... ông ấy đã ly dị với mẹ tôi lâu rồi.”

“Bố cô liệu có giúp được tôi không?”

Cô gái yên lặng. Người kia bèn nôn nóng nói tiếp:

“Cô làm ơn đi. Chỉ cần cô báo cho bố cô biết việc này, ông ấy sẽ tìm ra cách giúp tôi.”

“Tôi sẽ thử xem, còn việc giải cứu ông, tôi cũng không biết bố tôi có thể giúp được đến mức nào.”

“Cảm ơn cô, tôi cũng chỉ mong thế thôi.”

“Nhưng ông phải chắc chắn là mình không nhầm đấy nhé, nếu không chúng tôi đều sẽ bị liên lụy.”

“Tôi cam đoan. Tôi còn biết là ông ấy có đường dây liên hệ với tổ chức Người Thái tự do ở Anh nữa.”

“Tổ chức Người Thái tự do ở Anh à?”

Angsumalin hỏi lại. Michael gật đầu ngay.

“Chắc cô không biết là một nhóm lưu học sinh Thái ở nước ngoài đã tập họp lại và tuyên bố gia nhập tổ chức Người Thái tự do. Có một số người đã lén trở về Thái lan hoạt động rồi đấy.”

“Có lưu học sinh nào từ Anh trở về không?”

“Tôi không biết.” Ông ta lập tức từ chối không chịu hé lộ thêm thông tin.

“Nếu ông có thể rời khỏi Thái Lan, có cách nào gặp những người trong tổ chức đó không?”

“Cũng có thể có cách vì bọn họ chính là người tổ chức con đường bí mật đưa người ra nước ngoài.”

Cô gái thở dài: “Được rồi. Tôi sẽ cố giúp ông. Có điều nếu... ông trốn thoát và gặp được một người, tôi muốn nhờ chuyển vài lời...”

“Cô muốn chuyển lời cho ai?”

“Để khi nào tìm ra cách đưa ông đi được rồi tôi sẽ nói. Giờ ông có cần gì nữa không?”

Michael xoa xoa bên cổ, mái tóc dài lòa xòa sau gáy.

“Tôi đã được cô giúp đỡ quá nhiều rồi, nhưng nếu có thể thì cho tôi xin cái kéo để cắt tóc.”

“Ngày mai tôi sẽ gởi bác Pol hay bác Bua đem về cho. Ông tự cắt tóc được à?”

“Tôi sẽ thử.”

“Thế thì ông nhờ bác Pol bác Bua cắt giúp cho, không đẹp thì cũng còn hơn tự mình cắt lấy...”

“Miss...” Giọng nói thể hiện niềm cảm động biết ơn chân thành: “Nếu có một ngày tôi trở lại đây, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn này. Cả hai người kia nữa... bọn họ tốt với tôi lắm, nhưng... có lúc họ gọi tôi là thằng Hĩm... tên đấy nghĩa là gì?”

Cô gái suýt bật cười nhưng phải vội cắn môi lại.

“Không có gì đâu... Ờ... là từ gọi những người thật sự rất thân với mình.”

Michael nghe giải thích xong, bèn gật gù ra chiều đã hiểu.

“Thôi tôi phải về rồi.”

“Ừm... tôi được biết là... cô sắp cưới. Xin chúc mừng.”

Angsumalin thấy nóng bừng cả người.

“Hai thằng Hĩm ấy bảo với tôi là cô sẽ lấy anh chàng người Nhật đó.” Nếu là bình thường, hẳn cô gái đã bật cười nhưng lúc này cô chỉ đứng sững.

“Tôi từng nói với cô là chàng trai đó yêu cô... và sự thật đúng là như vậy. Tôi mừng là cô và anh ta đã hiểu nhau.”

“Tôi và anh ta chả hiểu gì nhau hết!”

Giọng lanh lảnh cất lên bực bội làm người kia cúi xuống nhìn cô ngạc nhiên.

“Xin lỗi. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc không hiểu sao cô lại giúp đỡ tôi khi... cô có mối quan hệ thân tình với người Nhật.”

“Chúng tôi có lý do phải làm vậy.”

“Nếu nguyên nhân cô kết hôn là để che giấu thân phận bố cô thì tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy đó là một người đàn ông chân chính. Cô hãy tin tôi, anh ta là người tốt.”

“Ông nói vậy ngay cả khi anh ta là kẻ thù của mình?”

“Xét về nghĩa vụ quốc gia, tôi và anh ta là kẻ thù của nhau thật nhưng đây là tôi nhận xét từ phương diện cá nhân. Hơn nữa, hôm đó anh ta có thể bắt tôi mà đã không hành động.”

“Cái tốt của anh ta nằm ở chỗ đó phải không?” Cô gái hỏi vặn, giọng điệu hơi châm biếm.

“Không phải chỉ là việc anh ta tha cho tôi, mà ở chỗ anh ta chứng tỏ cho tôi thấy kẻ chiến thắng thật sự là như thế nào.”

Đôi mắt cúi xuống ánh lên.

“Cô là một cô gái thủy chung, lòng dạ sắt đá, có chính kiến, kiên định nhưng bướng bỉnh ngay cả khi biết là mình sai... Cô đừng giận tôi, cô quả thật là người như vậy. Sao cô không thử xem lại mình một chút trước khi quá muộn. Hãy tin tôi... rồi biết đâu cô có thể nhận ra hạnh phúc ở gần ngay bên mình.”

“Cảm ơn, nhưng tôi hiểu rõ là cuộc đời tôi cần gì. Con người ta nếu chỉ thiếu đi danh dự thôi cũng coi như sống phí hoài, vô ích!”

Cô gái quay lưng đi khỏi, biến mất vào con đường mòn tối đen mà không nhận ra mình đã đem lời nói của ai đó nhắc lại y nguyên! Michael nhìn theo cho đến khi cô đi khuất, ông ta lắc đầu rồi bước tới đứng cạnh đống lửa.

“Miss đã nhận lời sẽ giúp tôi rồi, thằng Hĩm!”

“Hả, cái gì cơ?”

Lão Pol hét to một tiếng, nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, kéo cao vạt xà-rông như muốn tính sổ, khiến đối phương ngạc nhiên:

“Có chuyện gì vậy?”

“Míc-ca-tơ gọi ai là thằng Hĩm?”

“Ơ... đó chẳng phải là từ để gọi những người thân thiết à?”

Lão Bua cơi cho đống lửa cháy to hơn, cười hự hự:

“Thế này gọi là gieo gió gặt bão đấy, lão Pol. Mình gọi nó là thằng Hĩm, giờ nó gọi trả lại mình.”

Lão Pol ngồi trở xuống, thở dài thượt, nói khẽ chỉ đủ cho hai người nghe với nhau:

“Thì đấy... kiểu này là con bé Ang nó chơi mình một vố đau đây. Chửi thằng này bằng tiếng Thái bình thường nó hiểu rồi, giờ mình phải chỉn bóng gió thôi.”

“Ối giời... đúng là học đòi chữ nghĩa. Thế ông định chửi nó thế nào?”

“Thằng ‘súng’ gẫy!”

Người cao lớn kia vẫn đứng lênh khênh, cười ngơ ngác không hiểu gì.

“Ờ... rồi có ngày cái câu đấy nó sẽ quay lại mình cho ông biết tay! Như dân gian có câu gậy ông đập đít ông đấy!”

Lão Pol nhìn mặt đồng bọn, mắt hấp háy:

“Tôi nghe cái câu này nó là lạ làm sao!”

Lão Bua làm mặt tỉnh bơ như không vì biết thừa làm gì có dân gian nào truyền miệng câu nói như thế.

Tiếng gõ cửa khe khẽ làm bà Orn nhanh chóng vặn ngọn đèn dầu sáng hơn rồi đứng lên mở cổng vội hỏi:

“Thế nào con?”

Cô gái quay lại đóng cổng, cài then kỹ càng rồi mới khẽ trả lời:

“Michael khẳng định là đúng mẹ à.”

Bà Orn đi vào ngồi chỗ cũ, cô con gái đi theo ngay sau.

“Thế con định tính thế nào?”

“Ngày mai con sẽ sang bên kia sông, gặp bố nói chuyện thử xem.”

“Mẹ nghĩ là không ổn đâu con.”

“Nhưng nếu mình bỏ mặc sự việc thế này cũng không ổn ạ. Nhỡ đến một ngày, có ai ở đây biết được thì sẽ càng to chuyện. Giờ con lại thấy lo cho bố...”

“Sao lại lo cho ông ấy? Con phải lo mình sẽ gặp rắc rối mới phải.”

“Con e là phía quân đội Nhật có thể đang ngờ vực chuyện của bố sẵn rồi, vừa hay có việc con và... Kobori... dính líu đến nên họ vội vàng vồ lấy cơ hội để ràng buộc mình.”

“Thế việc hai đứa thì liên quan gì đến bố con?”

“Thì phe Nhật không có bằng cớ gì để buộc tội bố, không bắt tận tay day tận trán được nên dùng cách này hòng làm cho uy tín của bố lung lay. Báo chí đưa tin ầm ĩ về việc con và cháu trai Tổng tư lệnh quân đội Nhật như vậy, thể nào bố cũng bị bên tổ chức nghi ngờ, có khi họ còn viện việc đó làm lý do cắt đứt với bố. Thế nên con mới mong bố giải quyết thành công việc của ông Michael để chứng tỏ cho tổ chức thấy rằng chính trị và gia đình là hai chuyện riêng biệt, không liên quan đến nhau.”

“Nhưng nhỡ mà nhầm người, để bố con biết được chuyện này thì không hay đâu.”

“Chắc không nhầm đâu ạ.”

“Thế nhỡ cậu Dookmali biết thì sao?”

Đôi môi xinh nở nụ cười lạnh lùng:

“Con muốn anh ta biết. Cứ cho anh ta biết rằng chính con đã giúp đỡ kẻ thù của anh ta, để xem... anh ta sẽ xử lý con thế nào?”

“Ang!” Bà Orn thốt lên hoảng sợ. “Làm thế không ổn đâu con.”

Angsumalin vẫn cười nhạt bởi lòng đã thầm quyết.

“Nếu con nhất định phải giải quyết chuyện ông Michael thì tùy. Xử lý thế nào cho mau chóng xong xuôi đi, nhưng đừng để cậu Dookmali biết đấy.”

“Khuya rồi, mẹ đi ngủ đi ạ.”

“Ngày mai nếu con đi gặp bố, thì nhớ nói cả chuyện bác sĩ Yoshi bảo. Không biết phía ông Tổng tư lệnh kia đã báo với bố con hay chưa, chuyện lễ hỏi với lễ cưới ấy. Dù thế nào, bố con cũng phải đến làm chủ hôn.”

Cô gái mím chặt môi, không đáp lại.

“Không biết họ sẽ tổ chức theo nghi lễ kiểu Thái hay kiểu Nhật đây. Nếu theo kiểu Nhật thì mẹ cũng chưa biết phải làm những gì?”

“Kệ họ đi mẹ. Họ muốn thế nào thì mình cứ làm theo cho xong là được.”

“Ang này...” Bà Orn nhìn con gái dò xét: “Sao con ghét cậu Dookmali thế?”

... Sao lại ghét đến mức ấy?... Câu hỏi chạm vào nỗi lòng khiến tim cô đau nhói... Sao cô lại căm ghét anh?... Angsumalin cũng không trả lời được câu hỏi ấy. Lòng căm ghét con người ấy hòa trộn với cảm giác cay đắng ăn sâu trong con người cô.

“Hận thù sẽ làm con hạnh phúc được ư? Cho dù con không yêu cậu ấy cũng nên giữ cho tâm bình thản. Sống với nhau lâu rồi cũng có thể thích nhau vì sẽ có những tình cảm khác xuất hiện.”

Cô không trả lời, mắt lơ đãng nhìn vào ngọn đèn dầu tỏa quầng sáng vàng dịu.

“Phụ nữ mình khi đã lấy ai làm chồng thì phải thủy chung, tận tâm với người đó. Cậu Dookmali là người tốt, rồi một ngày có thể con sẽ yêu cậu ấy.”

“Sẽ không bao giờ có ngày đó ạ.”

Cô gái khe khẽ đáp, đôi môi khô khốc... Hideko... Giọng nói ngọt ngào, êm ái ấy lại vẳng tới bên tai, gương mặt trẻ trung vui tươi, đôi mắt đen dài hơi đượm buồn... Cô căm ghét anh ngay cả khi ghi nhớ chi tiết đường nét của anh như vậy ư?... Bàn tay cô từ từ nắm chặt lại.

Lúc này không biết anh đang thế nào? Angsumalin bỗng cảm thấy nóng nảy, bức bối, chỉ muốn ngay lập tức thấy mặt kẻ mà cô căm ghét!