Nghiệt duyên - Chương 52

Xe ngựa đông kín người vì số lượng xe buýt giảm xuống do xăng dầu đắt đỏ. Người người chen chúc nhau kín đặc xe, phần lớn đều xách loại túi dệt bằng cói đựng đủ các thứ trên đời, từ quần áo đồ dùng hằng ngày đến cả những đồ quý giá mang theo để sơ tán chiến tranh.

Hai người đàn ông trung niên ngồi nói chuyện to váng cả xe về cách buôn đinh cũ tháo ra từ đồ đạc rồi đem đập cho thẳng lại, đánh hết gỉ sắt, bán thành đinh mới. Một nhóm bà buôn ngồi lê đôi mách việc bán lậu tem phiếu mậu dịch, còn một nhóm khác kháo nhau trò buôn các loại thuốc mà giờ có giá hơn cả vàng. Những người đi về các vùng nông thôn miệt vườn sơ tán thì thôi còn ai bám trụ lại thành phố hình như mỗi hơi thở thoát ra đều thành “buôn bán” hết cả rồi.

Cô gái bám chặt vào cái cột trên xe, quay mặt ra nhìn đường phố vắng vẻ.

Những chiếc xe ngựa thời xưa bắt đầu được đem ra trưng dụng lại. Tiếng ô tô rú lên như khẳng định chủ quyền đường phố hầu hết là xe quân đội Nhật, những tên lính ngồi trong trông đầy vẻ ra oai, hung hãn.

“Hôm qua cái cô bán mía ở cạnh trường Thammasat cũng bị nó thịt rồi.” Giọng kể vống lên thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người trên xe.

“Chuyện là thế nào?” Câu hỏi lộ rõ vẻ tò mò.

“Thì cái bọn đấy nó bắt đi chứ sao, xong rồi nó đem quẳng ra chân tường rào nhà tôi. Có người nhìn thấy vẫn còn thở thoi thóp nên xúm vào cứu. Giờ cô ta hâm hâm dở dở, lúc thì khóc, lúc thì cười, có khi tự dưng lại rít lên rồi chạy đi trốn sợ run bần bật. Bọn chúng thật là dã man. Người ta kể là lúc cô ta bị kéo đi cũng có người nhìn thấy nhưng ai mà dám giúp, nó lại chả chém đứt đầu.”

Cô gái hơi so vai vì cảm thấy ghê rợn, kinh hãi... Một chiếc mô tô ba bánh[35] giảm tốc độ rồi đỗ lại ngay cạnh xe điện khiến tiếng bàn tán bình luận vãn đi. Người lính lái xe dáng ngồi thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, nét mặt hằm hằm. Còn người ngồi ở ghế bên khoanh hờ tay trước ngực, ngả người thoải mái. Chiếc mũ lưỡi trai che kín gần nửa khuôn mặt chỉ thấy hai bên má rám đỏ nắng, đôi môi mím chặt. Đôi vai rộng dưới lớp áo quân phục thẳng thớm, cần cổ còn trắng trẻo. Những đường nét ấy đập vào mắt cô gái, thu hút ánh mắt cô bởi là những hình ảnh quá quen thuộc, có thể nhận ngay ra trong giây lát! Một cảm giác vui mừng chạy ran đến trái tim rồi ngay lập tức lại phai nhạt... Chiếc xe ấy chạy vọt qua, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.

[35] Còn gọi là Sidecar hay Xít đờ ca, là những chiếc xe máy ba bánh với một thùng nhỏ bên cạnh bánh sau, có thể chở được ba người và một khối lượng đồ lớn. Loại xe này được sản xuất đầu tiên phục vụ cho quân sự, và rất được ưa chuộng trong Thế chiến.

“Cái bọn này nó là lính samurai, tâm địa tàn độc lắm.”

“Có thật là tâm địa anh tàn độc không?... Kể từ khi đội quân dưới quyền anh vào làm việc ở xưởng đóng tàu cạnh nhà cô chưa hề có tin dữ nào xảy ra, ngoại trừ việc lão Pol lão Bua vào trộm dầu trong xưởng, và đám lính vào bẻ trái cây lung tung trong vườn nhà cô... Cả hai lần, kẻ gây sự đều bị trừng trị thích đáng theo quy định khiến không ai dám tái phạm nữa. Lính của anh cũng chỉ sinh hoạt trong khu vực xưởng một cách yên bình, lâu lâu mới đi ra những nhà vườn quanh đó, xin mua trái cây hoặc là đem thuốc, đồ hộp, những thứ của hiếm đi đổi. Có khi chính dân làng lại bắt nạt họ, bán hoa quả, đồ ăn tươi với giá cắt cổ vậy mà bọn họ vẫn sẵn sàng trao đổi, thỉnh thoảng còn hào phóng đem cần câu cá và kim khâu đi phát miễn phí. Con người ấy hồi mới đến còn giữ làn da trắng hồng từ xứ lạnh, đôi mắt đen dài luôn nhìn sự việc một cách lạc quan vui vẻ, đôi môi cong lúc nào cũng chỉ chực bật cười với mọi người. Nhưng chính anh, người thoạt nhìn có vẻ như một chàng thanh niên sôi nổi lại có thể chỉ huy đội quân dưới quyền một cách hiệu quả không ngờ. Nhưng lúc này... vẻ trẻ trung vui tươi ấy đã biến thành vẻ cứng rắn kiểu nhà binh, gương mặt vô cảm, đôi môi mím chặt, chỉ trừ ánh mắt là hơi đượm nét buồn.”

Con người đó từng xúc phạm cô bằng thái độ của kẻ chiến thắng không khác gì những tên lính tồi tệ khác. Và giờ đây chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải gắn bó cuộc đời mình với anh ta, người mà đồng bào của anh ta đối xử tàn bạo, độc ác với đồng bào của cô! Angsumalin bỗng cảm thấy lạnh buốt trong ngực, cảm giác ghê tởm căm thù dội lên. Cô căm ghét anh ta, không muốn chạm vào con người ấy dù chỉ bằng một đầu ngón tay.

Vừa lúc nãy cô đi gặp bố. Cả người dì ghẻ và hai đứa em gái cùng cha khác mẹ nhìn cô như thể một con vật kỳ quái nào đó. Thái độ của họ cùng với vẻ hào nhoáng của tòa dinh thự càng làm nỗi ấm ức trong tim cô tăng lên bội phần. Những kẻ đến sau có vẻ quá ư sung sướng, đầy đủ. Trong nhà có hầm trú ẩn vững chắc, không phải di chuyển đi đâu hết. Còn cô và mẹ phải sống trong tình cảnh hoàn toàn đối nghịch. Chứng kiến tận mắt sự khác biệt ấy khiến vết rạn trong lòng cô càng sâu sắc, đắng cay. Bởi vậy, khi bước vào phòng gặp bố, cô giữ nét mặt lạnh lùng, xa cách như những người lạ có việc liên quan mới phải đến bàn với nhau. Mọi diễn biến được cô kể lại không giấu giếm trước khi đi đến kết luận:

“Con không biết chuyện Mr Michael nói thực hư đến đâu.”

“Thật nguy hiểm quá...”

Người bố lẩm bẩm, nét mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng.

“Thế bố muốn con phải làm sao? Giao trả ông ta cho người Nhật chém giết ư, con không đang tâm.”

“Nhưng hành động của con, nhỡ sơ sẩy gì thì cả nhà sẽ bị liên đới.”

“Biết làm thế nào được, con đã làm rồi. Cả bà ngoại, mẹ và con đều đồng tình với nhau là không thể để ai giết người ngay trước mắt mình được. Ông ta cũng là người bình đẳng như mình.”

Người con lên giọng đối đáp đầy ngụ ý sâu xa, nhưng ông bố dường như còn mải suy tư chuyện khác nên không để ý.

“Sẽ rắc rối lắm đây.”

“Ông ta cầu xin con đến tìm bố nên con mới đến.”

“Con bình tĩnh đã chứ Ang, việc này ngay cả mọi người trong nhà này cũng không ai biết.”

Tiếng ngăn khe khẽ của người bố làm cho đôi mắt đen tròn mở to, giọng cô con gái hạ thấp xuống:

“Đúng như lời ông Michael nói ạ?”

Ông Luang Chalasinthurat khẽ gật đầu:

“Ta đã bắt đầu hoạt động từ khi chiến tranh mới nổ ra rồi, chấp nối với nhiều hội nhiều nhóm, con không biết là những ai thì hơn.”

“Vậy bố định đưa ông Michael trốn khỏi Thái Lan bằng đường nào ạ? Trông có vẻ như khó mà làm được.”

Cô gái thầm thì. Cái tin đáng ngờ đã được khẳng định khiến cô quá đỗi ngạc nhiên và bỗng nảy sinh cảm giác gắn bó, cùng chung trách nhiệm với bố.

“Thông thường, ta dùng tàu lặn của phe Đồng minh đến đón ở quần đảo Angthoong[36]. Cái khó là ở chỗ làm sao có thể lén đưa người tới đó được, nhất là khu vực nhà con đầy rẫy bọn Nhật giống như ở ngay hang hùm miệng rắn vậy.”

[36] Phát âm là Àng-thoong.

“Con có thể tìm đường đưa ông ta ra khỏi vườn nhưng tiếp theo như thế nào thì con không có cách.”

Người bố quay ra nhìn cô thắc mắc:

“Con định làm thế nào?”

“Con nghĩ chờ đến ngày ăn hỏi hoặc ngày... cưới của con được không ạ? Bọn Nhật đóng quân quanh nhà chắc chắn sẽ đến dự hết mà không chú ý đến những hoạt động khác của dân làng, nhất là đám ma.”

Đôi mắt của người bố từng trải lập tức ánh lên vẻ đã hiểu.

“Hay đấy... Cho ông ta nằm trong quan tài, nhưng con đừng đục lỗ ở nắp, nhỡ gặp kiểm soát chúng sẽ sinh nghi, mình đục lỗ ở bốn góc dưới đáy thì chắc không ai để ý thấy. Chỉ hiềm là quan tài dân mình kích cỡ bé hơn bọn người này.”

“Nếu sợ chết muốn thoát thân thì nằm co cũng phải chịu thôi ạ.”

“Được rồi... Ta sẽ đưa cái quan tài đó vào ngôi chùa bên này sông, làm như đám ma người Hoa đem đi chôn ở tỉnh Cholburi, từ đây ta sẽ có con đường bí mật đưa đi tiếp. Như vậy chắc sẽ ổn. Còn về ngày giờ, để bố liên lạc với tổ chức đã rồi sẽ báo lại cho con chính xác. Mình cứ thống nhất như vậy nhưng con cũng đừng vội báo cho ông Michael biết, nhỡ trong thời gian chờ đợi có gì sơ sẩy sẽ liên lụy đến ta.”

“Còn... việc[37] của con?”

[37] Trong tiếng Thái, từ “việc” còn mang nghĩa là sự kiện hay buổi lễ. Ở đây, Kobori dùng từ “việc” mang ẩn ý sâu xa, vừa nói đến lễ ăn hỏi vừa ám chỉ hành động giải cứu Michael của Angsumalin.

Câu hỏi được đưa ra một cách ấp úng. Người bố thở dài:

“Ta chẳng có cách nào thoái thác cả con ạ. Nếu con từ chối thì bố chắc sẽ gặp rắc rối...”

“Bọn Nhật sẽ nghi ngờ ạ?” Cô gái nói mà cổ họng khô khốc.

“Cũng có phần. Tình báo của bọn chúng cài cắm khắp nơi. Hôm trước suýt nữa chúng bắt được tín hiệu sân bay bí mật của ta, ta đành phải đóng cửa đường dây ấy, nếu không đã có thể đưa Michael đi dễ dàng hơn thế này.”

“Nhưng nếu con... cưới thì phe ta liệu còn tin tưởng bố hay không?”

“Chắc bọn Nhật cũng muốn đánh vào điểm này đó con, nên bố phải cố gắng cứu Michael cho trót lọt...”

“Nếu như sơ hở, ông Michael bị bắt trên đường trốn đi thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ?”

Ông Luang im lặng giây lát:

“Phe Đồng minh chắc chắn sẽ xử lý bố thích đáng.”

Angsumalin tái mặt, thở dài:

“Ta rơi vào tình thế trên đe dưới búa rồi.”

“Đến nước này cũng phải liều vậy con ạ. Nhưng bố tin là với lòng trung thành của bố với tổ quốc, trời Phật sẽ phù hộ cho ta. Chỉ thương con, bỗng nhiên trở thành nạn nhân chịu chung số phận với bố. Mẹ con mà biết sẽ lại trách bố ích kỉ đến chừng nào...”

“Mẹ biết từ đầu đến cuối ạ.”

“Vậy sao?”

Câu hỏi buột ra không chủ ý, gương mặt ông toát lên vẻ xấu hổ.

“Chuyện này, các lưu học sinh Thái ở nước ngoài cũng tham gia phải không ạ?”

“Con biết chuyện này từ đâu?”

“Có sinh viên nào tên là Wanas hoạt động không ạ?”

Cô gái nôn nóng hỏi, đôi mắt đăm đăm nhìn mặt bố. Ông im lặng một lúc rồi mới trả lời vòng vo:

“Cũng có thể có. Nhưng hoạt động bí mật kiểu này người ta thường không dùng tên thật để ngộ nhỡ bị bắt và bị tra tấn cũng không thể khai ra người khác. Mà có khi, cậu ta lại tham gia vào đường dây khác cũng không chừng.”

Angsumalin khẽ thở dài thất vọng.

“Hôm qua, bên đại sứ văn hóa đã đến báo cho bố biết ngày tổ chức việc của con.”

Câu thông báo như muốn lảng tránh chủ đề cũ. Cô gái im lặng tỏ vẻ không hề quan tâm.

“Con chuẩn bị gì chưa? Còn thiếu gì nữa không?”

“Con không biết ạ. Mọi thứ phải hỏi mẹ.”

“Ang, bố rất tiếc là con phải liên lụy vì bố.”

“Thôi bỏ qua đi ạ...”

Tiếng kẻng xe điện gõ từng hồi... như đánh vào vết rạn trong tim, khiến lòng cô thêm tan nát. Đám cưới vì lý do chính trị... Anh ta lấy ngươi chỉ vì lợi ích chính trị mà thôi... Đám cưới vì lý do chính trị... Anh ta lấy ngươi chỉ vì lợi ích chính trị mà thôi... Đám cưới vì lý do chính trị... Tiếng còi báo động rú lanh lảnh. Xe điện phanh kít dừng lại đột ngột.

“Ối còi báo động!”

Người trên xe náo loạn. Cô gái bị va đẩy liêu xiêu hết trái đến phải, nhưng tay cô vẫn bám chặt vào cột. Tiếng còi càng rít lên thúc giục từng hồi, ngườí chạy loạn càng tan tác. Chỉ trong giây lát, trên xe dưới phố đã không một bóng người. Angsumalin ngồi thụp xuống dựa lưng vào góc xe điện một cách đờ đẫn. Tiếng còi lanh lảnh ấy làm cô nhớ lại ngày bom đạn nã xuống vườn nhà cô, mặt đất như rung chuyển, và nhất là vầng ngực vạm vỡ che chở làm cô vững tin.

“Hideko... anh yêu em...”

Anh còn yêu chính trị nữa. Cả bố cô, cả anh đều chỉ có thể dành cho cô tình yêu nhuốm màu chính trị mà thôi. Wanas... chính Wanas mới là người dành cho cô tình cảm chân thành, đầm ấm mà cô cần. Tiếng động cơ máy bay ầm ĩ rền vang tới gần... Đến mau đi, hãy trút bom xuống hủy diệt tất cả, để cho anh ta và đồng bào tàn độc của anh ta tiêu tan hết trong chớp mắt.

Tiếng giày bốt chạy rầm rập, tiếng hò hét khó nghe bằng thứ ngôn ngữ rung lưỡi cô chỉ biết sơ qua, thứ tiếng mà chỉ có một người nói khiến cô cảm thấy mượt mà, dễ nghe. Một khuôn mặt gian ác thò vào nhìn, ánh mắt trở nên thèm khát. Cô gái vụt đứng bật dậy nhưng vẫn không nhanh bằng bước chân lao tới. Giữa tiếng bom nổ rền, tiếng súng xối xả, Angsumalin thét lên thất thanh trong cơn hãi hùng tột độ. Cô gào to vô vọng như người mất hồn, sau đó, chỉ lờ mờ cảm thấy bàn tay thô ráp đang nắm lấy cánh tay cô bị giằng ra. Tiếng bạt tai bôm bốp, tiếng ra lệnh ngắn gọn quen tai, cô nín thở. Thân hình thấp đậm kia bị một người nữa cũng mặc quân phục lôi xuống khỏi toa xe điện. Rồi tiếng mô tô ba bánh đi xa dần, chỉ còn lại dáng người cao lớn mặc quân phục vẫn đứng yên, cách cô một quãng... Gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai rám nắng, đôi môi mím chặt, khuôn ngực rộng... là nơi trú ẩn an toàn cho cô mỗi khi lâm nạn. “Em đi đâu về? Sao lại tự dưng ngồi trơ trọi ở đây?”

Câu hỏi cất lên đầy bực dọc, giận dữ.

“Nếu tôi không phải về xưởng gấp vì có không kích mà qua đây, rồi nghe thấy tiếng em thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Anh hỏi như thể tội lỗi là do cô gây nên.

“Đồ tồi tệ, xấu xa!”

Lính thời chiến đều như thế cả thôi.”

Tiếng bom nổ khiến cả chiếc xe rung chuyển.

“Tôi đã ra lệnh cho lính lái xe bắt tên đó về rồi, không quay lại đón được... Ta đi thôi.”

Anh nắm chặt lấy cánh tay cô. Cho dù bàn tay anh có phần ram ráp giống tên kia nhưng lần này, cô gái lại thấy cảm giác ấm lòng, an tâm lan tỏa khắp cơ thể. “Nếu như em có bị làm sao thì tôi...”

Tiếng bom nổ át đi đoạn cuối của câu nói mà Angsumalin nhất thiết cần nghe cho rõ.