Nghiệt duyên - Chương 54

Mặt trời chói chang chiếu những tia nắng vàng rực vào khung cửa sổ mở rộng. Rèm cửa sổ màu trắng được vén gọn sang một bên, đung đưa trong gió. Giò phong lan treo ngoài hiên thì không lay động chút nào. Chiếc váy may sẵn bằng vải đũi kẻ ngang sẫm màu dài đến mắt cá, cùng với cái áo dài tay khiến dáng người bé nhỏ trông càng mảnh mai. Mái tóc cô thả dài bay tung, khuôn mặt không trang điểm trông xanh xao, đôi môi mím chặt. Đôi mắt lóe lên những tia giận dữ và ấm ức bực bội...

Chiếc xuồng máy màu trắng đón phái đoàn nhà trai về đã đi xa, họ đến làm chứng cho lễ ăn hỏi giữa cháu trai Tổng tư lệnh quân đội Nhật và cô gái Thái may mắn. Cả ngôi nhà im lìm dù một tiếng trước còn đông đúc, tấp nập. Những lễ vật ăn hỏi được bác sĩ Yoshi đại diện nhà trai đem đến trao cho nhà gái vẫn bày đầy trong phòng mà cô gái chẳng buồn mở ra xem, dù biết rằng trong đó có hộp là ngọc trai, có hộp là kimono được gửi thẳng từ Nhật sang cho riêng cô. Angsumalin bị gọi ra ngoài rót trà mời khách giữa cả chục cái máy ảnh chỉa vào, nhưng chẳng có ai giải thích cho cô biết lý do tại sao anh không xuất hiện. Cô gái làm nhiệm vụ không có chút sai sót nào. Những tiếng khen ngợi, tâng bốc cất lên nhất là khi cô chụp ảnh chung với nhóm đại sứ người Nhật, cô ngồi quỳ chân giống như những phụ nữ nước họ, hai bàn tay giao nhau đặt lên đùi, mặt hơi cúi. Mấy người thợ chụp ảnh cố nài nỉ:

“Làm ơn ngẩng lên, mỉm cười chút ạ.”

Angsumalin quay phắt về phía người vừa nói, suýt tỏ thái độ bực tức nhưng gặp ánh mắt bố đang nhìn mình chăm chú, cô đành gượng mỉm cười một cách khó khăn. Chỉ cặp mắt của bố mới khiến cô hoàn thành vai diễn trót lọt. Vì cô biết rõ trong khi chỉ huy cao cấp của Bộ Tư lệnh cả hai phía và chỉ huy xưởng đóng tàu cạnh đó đến tham dự buổi lễ thì tổ chức bí mật cũng đang tiến hành công việc của mình.

Trước ngày ăn hỏi, ông Luang Chalasinthurat thường hay sang bên này kiểm tra công tác chuẩn bị. Ban đầu, đại sứ văn hóa cũng cho lính Nhật đi làm tùy tùng theo sát từng bước. Việc đó một mặt chứng tỏ họ thành tâm muốn hợp tác, nhưng mặt khác, bên Thái Lan cũng thừa hiểu đấy là biện pháp quản thúc trá hình. Khi thấy tình hình không có gì đáng ngờ, chỉ là việc cha con gặp nhau, nhóm tùy tùng mới hạn chế đi kèm. Vào hai ngày trước lễ ăn hỏi, ông Luang Chalasinthurat nói nhỏ với con gái:

“Chúng ta sẽ chuyển ông Michael đi đúng vào ngày lễ hỏi của con, không thể chờ đến lễ cưới vì tàu ngầm của quân Đồng minh sẽ vào quần đảo Angthoong ngay tuần tới rồi.”

“Con chỉ có hai người phụ giúp thôi, e rằng không làm được gì nhiều.”

“Bố sẽ cử thêm hai người đến nữa, nhiều hơn cũng không được vì sẽ khả nghi.”

“Nhưng sợ là dân làng thắc mắc.”

“Dân làng thì kệ họ thôi. Ta thoát rồi thì chắc sẽ không có gì đáng ngại. Con có thể kiếm được quan tài không?”

“Được ạ.”

“Thế thì cho người đục lỗ thông hơi sẵn đi. Trước ngày hẹn một hôm, bố sẽ cử thêm hai người nữa đến. Con dẫn họ vào vườn giới thiệu cho biết người của con. Ngoài ra thì là nhiệm vụ của họ, tự họ biết phải làm gì.”

Angsumalin gọi lão Bua và lão Pol đến gặp ngay tối hôm đó, nhưng khi cô vừa hỏi:

“Bác có thể kiếm hộ cháu một cái quan tài được không?”

Lão Pol đã kêu lên phản đối:

“Ối, làm gì cháu Ang? Sắp có việc vui, tự dưng lại đi nói đến quan tài không tốt đâu, người xưa người ta kiêng đấy. Chỉ còn nốt ngày mai là đến lễ ăn hỏi rồi còn gì. Cháu định làm gì?”

Lão Bua thì nhớn nhác liếc tìm đồ ăn, ngó vào trong bếp.

“Ta sẽ đưa ông Michael đi trốn vào đúng ngày ăn hỏi cháu.”

“Đưa đi đâu, làm sao được? To xác như thằng khổng lồ, mặt mũi cũng nào có giống người bình thường đâu. Đưa đi lừng lững ra bên ngoài, bọn Nhật nó chả bắt nghiến ngay lại ấy chứ.”

Khi cô gái nói lại sơ qua toàn bộ kế hoạch, lão Pol với lão Bua gật gù mắt hấp háy:

“Cũng hay đấy.” Lão Bua thẽ thọt: “Thế nếu dân làng họ hỏi là ai chết thì phiền phức đấy, hay bảo là... lão Pol?”

“Ối, nói năng cho tử tế nào.”

“Thế này ạ. Buổi đêm, ta khiêng quan tài từ vườn ổi sang để bên chùa, cạnh bến nước, sáng hôm sau chuyển xuống thuyền. Người ta chắc không để ý hỏi han mấy đâu, nếu có ai hỏi thì bảo là có họ hàng đến bốc mộ là xong.”

“Vậy thì mình lấy quan tài của nhà chùa luôn, đỡ phải đi mua ở đâu. Kiếm cái nào mới mới một tí. Lão Bua này, cái quan tài ở trên trai phòng ấy, đi xin sư thầy, thưa là để đựng xác ông, sư thầy chắc cho ngay.”

“Có mà đựng xác ông ấy.”

“Thôi thôi hai bác. Thế cái quan tài đó không có chủ à?”

“Quan tài mới. Thấy sư thầy kể là người ta mua về vì trong nhà có người sắp chết, ngờ đâu người kia khỏe lại nên mới đem lên quyên để nhà chùa cho người chết đường chết chợ. Thấy sư thầy úp ở ngoài hiên trước trai phòng, để đồ đạc thay cái bàn. Xin sư thầy đem đi chắc thầy cũng không phản đối đâu.”

“Thế bác đi lo giúp cháu chuyện này. Được vậy thì không phải khiêng quan tài từ vườn ổi sang chùa nữa, bảo ông Michael đi bộ sang đó cũng được.”

Mọi việc đều xong xuôi, ổn thỏa. Những người được cử đến hỗ trợ trông gầy gò đen đúa, ăn mặc xoàng xĩnh như dân thường, mặt mũi điệu bộ trầm ngâm, đến lão Pol còn nhận xét:

“Cái bọn tổ chức ngầm này, tôi e nó không đảm đương nổi đâu.”

Ban đầu, cô gái cũng có suy nghĩ giống như lão Pol nhưng đến khi thấy họ làm việc đâu ra đấy mà vẫn che giấu được sự sắc sảo thì cô đã hoàn toàn tin tưởng.

Angsumalin thở dài, quay lưng lại phía cửa sổ, đi qua đống đồ lễ vật mà chẳng buồn để mắt đến bà Orn đang thu dọn gần đó, ngẩng lên khẽ hỏi:

“Con đi đâu thế?”

“Con xuống chỗ vườn ổi một chút, xem việc kia đã xong xuôi chưa.”

“Mẹ nghĩ con đừng đi thì hơn, kẻo lại gây nghi ngờ.”

“Chắc không có gì đâu ạ. Con sẽ cẩn thận.”

Khi đang luồn lách men theo lối đi hẹp giữa những hàng cây, cô nghe thấy tiếng máy móc và tiếng kim loại va đập từ xưởng đóng tàu cạnh đó vọng tới... Chắc anh đang ở xưởng, lúi húi làm việc mà không thèm quan tâm chút gì đến cô... Chiếc váy dài vướng bước chân nên cô phải kéo vạt váy lên và cúi xuống nhìn đường, không để ý xung quanh. Chỉ đến lúc rẽ vào chỗ căn lều cũ nát cuối khu vườn quạnh quẽ tĩnh mịch, cô mới giật thót mình khi thấy dáng người cao lớn đang ngồi duỗi chân, tựa lưng vào cột tre nhìn mình chăm chú. Đôi mắt toát lên vẻ sắc sảo như nhìn thấu sự việc, cặp môi mím không có dấu hiệu của nụ cười, nét mặt lạnh lùng. Angsumalin vẫn đứng sững như muốn chờ cho đối phương cất lời trước. Đôi mắt đen dài của anh nhìn một lượt khắp người cô gái khiến cô thấy nóng bừng vì đây là bộ váy áo dành riêng cho lễ ăn hỏi. Anh ta đã không thèm tới nhà, vậy mà cô còn mất công mặc xuống đây cho anh ta ngắm! Đôi mắt ấy dịu đi nhưng giọng nói vẫn đều đều máy móc:

“Nếu em đến tìm ai thì người đó đi rồi.”

“Anh muốn nói gì?”

“Em làm tốt lắm.” Đôi môi cong hơi nhếch cười chua chát: “Tôi lại tiếp tục làm thằng ngốc cho em giễu cợt như mọi khi thôi. Em từng buộc tội tôi lợi dụng quyền lực của kẻ chiến thắng, nhưng em chưa từng bảo tôi là em sử dụng kẻ chiến thắng này làm vỏ bọc che mắt người khác như thế nào!”

Người nghe mím chặt môi, ánh mắt lóe lên giận dữ, nhưng chàng trai vẫn đều đều nói tiếp:

“Em không căm thù tôi như một người Thái bị xâm phạm lãnh thổ, mà em căm ghét tôi bởi vì thực ra, em tham gia hoạt động cho phe Đồng minh! Ban đầu, tôi cứ tưởng em giúp tên tù trốn trại đó vì bản tính thương người, cùng lắm em cũng chỉ giúp ông ta trốn chui trốn lủi ở đây. Tôi còn bảo một người lính không thể khiến phe nào chiến thắng hay thất bại. Nhưng... tôi đã lầm, vì việc em có thể đưa ông ta trốn thoát chứng tỏ em có kế hoạch từ trước và đã móc nối với tổ chức của em. Chính một người lính này thôi cũng có thể làm thay đổi cục diện của chiến tranh. Ông ta không chỉ trốn đi để bảo toàn tính mạng mà còn đem theo những bí mật mà mình quan sát được về các căn cứ chiến lược của chúng tôi. Tôi đã phạm một sai lầm lớn. Và xin được chúc mừng em.”

Angsumalin đứng im nghe dù những lời luận tội ấy khá nặng nề.

“Tôi chỉ tiếc một điều...”

Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt đượm vẻ buồn bã:

“Em không nên chọn ngày này để thực hiện kế hoạch, vì đây là ngày hệ trọng trong đời...”

Anh dừng lại, thở dài khe khẽ, rồi nói tiếp, giọng đều đều:

“Mà thôi, vì đối với em nó cũng chẳng quan trọng gì. Hơn nữa, đây là cơ hội quá tốt, chắc không ai kịp để ý đến việc của em đâu!”

Đôi môi cô hơi hé mở như định nói gì nhưng rồi lại khép chặt. Chàng trai chầm chậm nhắm mắt như đang gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng:

“Em về nhà đi, và có thể tự hào rằng việc của em xong xuôi tốt đẹp rồi. Ngoài tôi ra... chắc không có ai biết nữa đâu. Chừng nào tôi còn sống thì em sẽ luôn an toàn. Bộ kimono trong số lễ vật hôm nay là của mẹ tôi gởi cho em làm áo cưới theo phong tục Nhật Bản, không biết có vừa người em không. Chiếc vòng ngọc trai là của bố tôi tặng mẹ, mẹ nhắn với em rằng đó là vật may mắn... Mẹ tôi viết thư chúc phúc dài lắm, nhưng chắc em cũng chẳng quan tâm phải không?”

Giọng nói khẽ khàng ấy làm cô gái phải nắm chặt bàn tay, khóe mắt nóng lên một cách kỳ lạ.

“Bố tôi bảo một ngày nào đó... phải đưa em về gặp bố. Dù tôi biết rằng... sẽ chẳng bao giờ đến ngày đó, nhưng tôi không dám nói với ông như vậy.”

Anh mỉm cười một mình, không hề mở mắt ra nhìn và cũng không quan tâm xem Angsumalin còn đứng nghe nữa không.

“Giỏi lắm tôi cũng chỉ dám bịa ra một vài điều, giả vờ đấy là em nhắn tới bố mẹ. Bố mẹ tôi muốn em được ngắm hoa anh đào, và đàn thử một bản nhạc Thái cho họ nghe xem có giống nhạc truyền thống của Nhật không. Còn mẹ tôi sẽ chơi bài Sado Okesa cho em nghe... Ngày bố mẹ chờ đợi sẽ không bao giờ đến, điều tôi chờ đợi hẳn cũng không đời nào có được!”

Angsumalin quay lưng chầm chậm ra về, nhưng rồi cô phải rảo bước thật nhanh như thể chạy trốn tiếng đàn réo rắt vang lên khe khẽ đuổi theo sau lưng.

Lão Pol chạy xồng xộc từ cầu thang lên nhà, đến nỗi vấp dúi dụi cả vào bậc cửa chúi về phía trước. Lão Bua theo đằng sau vội kéo lấy tay nên may mà không ngã:

“Từ từ cũng được. Ông vội đi đâu nào?”

Bà Orn cùng Angsumalin ngừng lau chỗ cốc chén đã rửa, đang úp thành hàng trên khay, quay lại nhìn rồi vặn ngọn đèn dầu cho to hơn.

“Cháu Ang, xong xuôi rồi nhé... Cái trò tham gia tổ chức này dễ ợt. Buồn cười cái thằng Míc-ca-tơ Mái-cơn, lúc vào nằm trong quan tài, mặt mũi nó cứng đờ làm như người chết thật không bằng. Loay hoay mãi mới đóng được cái nắp quan tài đấy.”

Lão Pol với lão Bua cười hi hí với nhau, mặt mày nở nang tự đắc.

“Nhà còn đồ gì ăn không?” Lão Bua hỏi đến mối quan tâm thường nhật.

“Có để tôi lấy ra cho.”

Bà Orn đứng dậy đi vào bếp, cô gái vội vàng hỏi khẽ:

“Lúc đi ra đấy có bị ai thấy không?”

“Cũng có.”

“Ai?” Angsumalin hỏi cộc lốc vì nôn nóng.

“Sư thầy chứ ai. Sư thầy nghi nên xuống xem, nhưng nhìn thấy rồi, thầy cũng không nói gì. Sư thầy người nhà chùa, nhà Phật chắc không đem đi nói lại với ai đâu, cứ an tâm!”

“Nếu vậy thì không sao.”

Cô gái khẽ thở dài băn khoăn không hiểu chàng trai buộc tội cô là do tận mắt nhìn thấy, hay chỉ suy luận rồi nói mò để bẫy cô.

“Còn lúc sau nữa... nhưng cũng không quan trọng đâu...”

“Chuyện gì nữa bác?”

“Lúc khiên quan tài xuống thuyền, chả hiểu cái thằng kỹ sư trưởng nó làm gì mà cũng xuất hiện ở đó. Nó bảo đi dạo, nên ghé vào hỏi thăm xem làm gì. Ầy dà... cứ tưởng là phải ra tay một trận rồi, hai đồng chí kia còn mang theo súng mà.”

Angsumalin mở to mắt, nhưng lão Pol vẫn kể tiếp giọng đầy tự hào.

“Mà bác nhanh trí, bảo là bác với bác Bua nhận khiêng quan tài thuê cho người ta. Nó đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi. Suýt thì toi... Mà thế mới tiếc, không thì có khi thằng kỹ sư trưởng đã bị bắn tiêu đời rồi. Ông công nhận không, lão Bua?”

“Nhưng... nhìn cái con người nó cứ là lạ. Mắt gì mà nửa cười cười, nửa tàn ác, cứ nham hiểm thế nào ấy, chả dám nhìn vào.”

Bàn tay trắng mịn đang cầm chiếc chén hơi run rẩy. Anh ta không hề nói mò để bẫy cô, mà anh ta đã tận mắt bắt gặp.

“Em căm ghét tôi thực ra là vì em tham gia hoạt động cho phe Đồng minh!”

Ngoài những lý do khác, giờ đây anh còn phân chia ranh giới ngăn cách giữa anh và cô theo hai phe chiến tuyến nữa!