Nghiệt duyên - Chương 55

Cuộc chiến ngày càng gia tăng tính chất khốc liệt. Máy bay ném bom cả ngày lẫn đêm, bắt đầu trở thành chuyện bình thường đến mức một số người kiên gan thậm chí còn dám đứng nhìn bom trút xuống thành dòng.

Quân đội Nhật đóng ở Thái Lan bị di chuyển lên phía Bắc, qua Chiang Tung lên tận khu vực Nam Trung Quốc, một phần dồn sang chiếm lấy Đông Dương từ tay Pháp. Tờ rơi của phe Phát xít rải phấp phới khắp nơi để thông báo hết chiến thắng này đến chiến thắng nọ, tung hô khẩu hiệu “Châu Á là của người châu Á”.

Angsumalin thầm hy vọng rằng tình hình chiến tranh sẽ khiến cho đội quân đóng bên xưởng phải chuyển đi làm nhiệm vụ ở vùng khác. Nhưng... hết ngày này... đến ngày khác, tiếng máy móc, tiếng búa đập gõ kim loại vẫn vang dội, và còn thường xuyên, liên tục hơn, không có ngày nào ngưng nghỉ. Dân làng không còn thấy lính trong xưởng ra ngoài đi chơi, nghỉ ngơi như trước. Nhân công cũng được huy động thêm rất đông, chia ca luân phiên làm việc cả hai tư tiếng. Hàng loạt tàu nước nông kiểu lòng phẳng được chuyển đi với số lượng lớn mà dường như vẫn không đủ. Và anh chàng kỹ sư trưởng cũng biến mất tăm mất tích. Đôi khi, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng máy móc ầm ầm vọng tới khiến cô gái không khỏi băn khoăn lúc này anh đang làm gì, bận bịu đến nỗi không còn chút thời gian dành cho vợ chưa cưới? Hay là... hay là... việc ấy đã khiến anh có thể hoàn toàn cắt đứt tình cảm với cô? Đã lâu rồi cô không nghe thấy tiếng đàn réo rắt những thanh âm dịu ngọt vang vọng trong gió. Và dường như một quãng thời gian dài đã trôi qua kể từ ngày cô được nghe tiếng nói trầm ấm, dịu dàng, êm ái khẽ thì thầm bên tai:

“Hideko... Anh yêu em.”

Hơi ấm và mùi hương quấn quýt thoang thoảng tan biến, nhường chỗ cho nỗi trống trải:

“Em căm ghét tôi thực ra là vì em tham gia hoạt động cho phe Đồng minh!”

Angsumalin biết rõ trong anh tràn ngập niềm kiêu hãnh về dòng máu và dân tộc, cũng như danh dự bản thân. Chính lòng tự tôn này có thể sẽ chia rẽ anh và cô ở hai trận tuyến suốt cuộc đời! Cô gái tự nhủ với lòng rằng nếu sự việc diễn tiến đúng như vậy, cô hẳn sẽ vô cùng vui sướng, nhưng sâu thẳm cô lại cảm thấy đau nhói mỗi lần nghĩ tới. Nhiều lần, Angsumalin cố gắng nghĩ đến Wanas, những mong tình cảm dành cho cái tên ấy sẽ khỏa lấp cảm giác chộn rộn, bất an, nhưng nỗi nhớ nhung, lo lắng cho anh có vẻ nhạt nhẽo hơn nhiều cảm xúc dành cho con người chỉ đang cách cô có một mảnh vườn và con kênh nhỏ. Có lúc, cô cố mường tượng hình ảnh của người từng là bạn chơi, bạn học, bạn chia sẻ buồn vui từ thuở thanh mai trúc mã nhưng có vẻ như bức tranh ấy cứ thiếu hụt đủ mọi chi tiết, đường nét mờ nhạt. Trong khi đó, hình ảnh của con người kia lại hiện lên ngay lập tức, hoàn chỉnh, sáng rõ như thuộc nằm lòng, từ nụ cười, cách nói lẫn đôi mắt đen dài đượm buồn.

Cô gái thở dài khe khẽ. Ngày cưới đã gần kề. Đại sứ văn hóa cả hai bên tíu tít liên lạc với nhau bàn việc tổ chức buổi lễ, đến nỗi nhà gái gần như không phải làm gì ngoài việc dõi theo chương trình hôn lễ bị thay đổi liên tục cho phù hợp. Báo chí đưa tin ầm ĩ từ trước sự kiện khiến dân tình trong vùng đua nhau xì xào:

“Con gái bà Orn đúng là có phúc!”

Angsumalin nghe mà cay đắng... Có thể nói rằng cái phúc cô được hưởng đấy bắt nguồn từ việc thiên hạ đua nhau thổi phồng những lời đặt điều về chuyện của cô! Và giờ đây, từ những lời đàm tiếu đồn đại, cô bỗng dưng trở thành người có phúc chỉ trong một chớp mắt. Mụ Mian mồm mắm cá bắt đầu lượn lờ ghé qua nhà cô thường xuyên, lại còn mở miệng đề nghị:

“Chị Orn có việc gì cần thì cứ gọi tôi làm cho. Đến hôm cưới, tôi sẽ đến giúp một tay, mình có phải người xa lạ ở đâu đâu. Cháu Ang đây tôi cũng nhìn thấy từ tấm bé, không ngờ là có phúc lớn. Người ta kháo nhau là ông Tổng tư lệnh đưa lễ vật có cả ngọc trai, cả kim cương vàng bạc đến mấy hòm cơ hả?”

Đám con gái cũng ghé vào dòm ngó, nhiều cô còn dám mở mồm hỏi:

“Cho xem áo cưới chút nào. Nghe người ta nói là đem từ Nhật sang, đẹp lắm, muốn tận mắt thấy xem như thế nào nào?”

Nhưng điều người ta kháo nhau ấy đều từ mồm lão Pol với lão Bua mà ra, rồi được lan truyền khắp xã từ miệng người nọ sang người kia. Những điều hai lão chỉ thấy chút ít thôi được thổi phồng bốc lên, có những thứ chưa hề chứng kiến mà hai lão cũng đơm đặt tùy thích đến mức cuối cùng, chính ông tổng tư lệnh kia cũng là chỗ thân quen với lão Pol, lão Bua, chẳng khác gì bạn bè thân thiết.

“Thôi các lão đừng phét lác nữa. Nếu thân thiết với ông ta thật thì lúc lão đi trộm dầu của bọn Nhật, sao kỹ sư trưởng lại bắt lão trói nghiến lại mà đổ dầu òng ọc vào mồm?”

Hai lão mất mặt khi bị người ta đào bới đến chuyện cũ, khiến cả hội đồng dư luận giữa quán cà phê của lão Ko cười ồ lên giễu. Lão Pol làm mặt giận dữ nói lảng sang chuyện khác:

“Này này, ăn nói cho tử tế chứ!”

“Nói chuyện đấy thì có gì không tử tế?”

Người kia cố tình hỏi trêu tức gân cổ ra vẻ đắc thắng. Lão Pol cũng vụng chèo khéo chống được ngay:

“Thì lúc đó người ta gọi là tình hình đang lộn xộn. Ông không biết đấy thôi, ngay cả bên mình còn chưa rõ ai với ai, nhầm lẫn là chuyện thường tình. Nếu là người khác, ông thử tính xem đã bao thằng tèo rồi, thế mà bọn tôi đây vẫn sống sót đến giờ.”

“Đấy chẳng qua người ta gọi là lão già thịt dai!”

Tiếng nói kháy lẫn tiếng cười rộ lên. Lão Pol với lão Bua có vẻ đã quên tịt chuyện tham gia tổ chức mật, không thấy đem ra khoác lác như những chuyện khác nữa.

Ngọn đèn sáng trưng ròng từ trần nhà thả xuống gần chiếc bàn lớn bày la liệt những bản vẽ. Chàng trai đang cúi nhìn bản vẽ một cách chăm chú, thoạt trông tưởng rất tập trung vào công việc bởi chiếc bút chì nhọn trong tay chốc chốc lại gạch, khoanh, nối những đường vẽ với nhau. Nhưng chẳng bao lâu đã thấy anh thở dài, tẩy xóa nhiều lần, và cuối cùng thì đặt bút xuống, đưa tay lên vuốt trán.

“Mou dekimashita ka? Đã làm xong rồi à?...”

Giọng nói từ sau lưng khiến chàng trai quay lại nhìn, anh phải hơi nheo mắt vì đang ngồi trong chỗ đèn sáng nhìn ra.

“Ơ, bác sĩ. Hôm nay bác sĩ qua sông sang tận đây ư?”

Bác sĩ Yoshi bước lại gần bàn, cúi xuống nhìn bản vẽ:

“Cậu đang làm gì thế?”

“Bản vẽ thuyền ạ. Tôi đang cố sửa để đóng thuyền chuyên chở quân lính trong vùng nước nông, trước nay vẫn thường chỉ đóng thuyền vận tải hàng hóa.”

“Tốt...”

Bác sĩ Yoshi nói rồi quay ra nhìn chàng trai trẻ vẻ chăm chú:

“Dạo này công việc có vẻ nhiều à?”

“Cũng bình thường ạ.”

“Trông cậu gầy đi đấy. Vết thương sau lưng thế nào rồi?”

“Khỏi rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Anh cố giữ cho giọng nói nghe bình thường, vì suốt thời gian qua, anh chỉ biết tìm đến công việc... công việc... công việc... để làm luôn chân luôn tay. Bởi anh biết rõ, chỉ cần hở ra chút thời gian nào dù là ít ỏi, trái tim anh sẽ lại đau đáu nhớ nhung người con gái bé nhỏ, mảnh mai, chủ nhân của đôi mắt đẹp hút hồn ấy. Đôi mắt cô có lúc tràn ngập lòng căm thù khinh ghét rõ rệt, nhưng đôi khi lại bình thản sâu thẳm đến nỗi anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Giữa thời khắc hiểm nghèo, anh lại có cảm giác mình đến được thật gần bên cô, như không hề có gì xen vào ngăn giữa hai người, không có điều gì chia rẽ, đẩy cô và anh xa cách lạnh lùng với nhau. Tiếng cô gọi tên anh tha thiết lặp đi lặp lại vì sợ hãi: “Kobori... Kobori...” làm anh bồn chồn lo lắng. Nếu chỉ có một mình, là một người lính thực thụ, anh chưa bao giờ đặt nặng việc sống chết. Nhưng chừng nào mà tay người con gái ấy còn đang nắm chặt, đặt niềm tin vào bàn tay anh thì Kobori quyết không đời nào chịu nhường bước trước cái chết, cho đến khi biết chắc cô đã an toàn tuyệt đối. Khi vác cô trên vai, sự mệt mỏi và lối đi đầy rẫy trở ngại làm anh nhiều lần loạng choạng, nhưng anh không thể để mình ngã xuống. Cơ thể bé nhỏ mềm mại của cô đang trong vòng tay anh, mái đầu cô nép vào vai anh như một đứa trẻ và vòng tay ôm siết chặt của cô là động lực giúp anh lao về phía trước với cảm giác được sở hữu hoàn toàn, được chăm lo, bao bọc bảo vệ cô. Niềm xúc động hạnh phúc ấy vẫn ngự trị trong tim anh chưa lúc nào phai nhạt, cho đến khi anh biết được một sự thật khác và lập tức cảm thấy mọi hy vọng của mình tan thành mây khói.

Đêm trước ngày ăn hỏi, Kobori lao vào làm việc không chịu nghỉ ngơi, không nói chuyện với ai vì anh biết thừa nếu có đi nằm cũng không ngủ được và chỉ cần mở miệng nói với một ai đó thôi anh cũng sẽ không giấu nổi sự vui mừng cùng với hồi hộp trong lòng. Mọi nghi lễ của đám hỏi là việc của bề trên mà anh không được dự phần vào. Bởi vậy, khi đến giờ lành mà anh đã chờ đợi cả đêm, chàng trai bèn rời khỏi xưởng đóng tàu đi dạo, cứ để mặc cho đôi chân dẫn mình đi theo quán tính. Anh vòng qua lối đi mà số phận đã đưa đẩy khiến anh và cô rơi vào mối quan hệ mới này. Nhưng rồi, cảnh ba người lén lén lút lút trong vườn làm anh sinh nghi và lẳng lặng theo dõi nên đã tận mắt chứng kiến sự việc! Mặc dù vậy, nếu hành động gì ngay lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác, chàng trai bèn quay lại túp lều, lặng lẽ chờ lão Pol, lão Bua. Cái dáng dong dỏng mềm mại trong bộ váy dài gần chấm gót kẻ ngang tươi màu, cùng với chiếc áo dài tay ôm sát mình khiến thân hình cô càng thon thả. Mái tóc xõa dài thướt tha, khuôn mặt trắng sáng rạng ngời. Và khi hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen láy hơi mở to vì ngạc nhiên. Người con gái ấy giờ đây đã trở thành vợ chưa cưới của anh đúng theo tập tục. Nhưng rồi lòng anh chợt sáng rõ một sự thật - cô nóng lòng đi xuống vườn khi còn chưa thay bộ đồ mặc trong lễ hỏi chỉ vì muốn xem kế hoạch của mình đã trót lọt hay chưa. Nỗi đau lần này cay đắng, sâu sắc hơn bất kỳ nỗi đau nào mà anh từng phải chịu. Bởi trong suốt thời gian qua, anh luôn thầm mong một ngày nào đó tình yêu sâu đậm của anh sẽ khiến cô hiểu rằng tình cảm anh dành cho cô cũng giống như bất kỳ chàng trai nào dành cho người mình yêu, chứ anh không phải một kẻ thắng trận dùng quyền lực để đoạt lấy người phụ nữ yếu thế mà mình mê thích!

Nhưng sự việc anh bắt gặp đã lập tức khiến anh nhận ra không đời nào niềm hy vọng ấy trở thành sự thật. Hóa ra cô ấy không căm ghét anh vì những lý do anh từng biết, mà cô căm thù anh bằng tất cả tâm hồn và tinh thần của một người đấu tranh không bao giờ chịu khuất phục! Đã quá muộn để có thể quay về điểm xuất phát, đã quá muộn để có thể xóa đi vết thương khắc sâu trong lòng. Nhưng anh cũng không thể hé miệng kể cho ai chuyện này, dù nó là mối nguy to lớn đối với quân đội của Thiên Hoàng! Vì lý do này mà chàng trai chôn vùi mình trong công việc... ít nhất thì còn có công việc giúp anh tạm quên nỗi nhức nhối này cũng như xoa dịu phần nào cảm giác tội lỗi.

Bác sĩ Yoshi quan sát chàng trai đang đứng im bất động ấy với ánh mắt của người từng trải nhìn người ít tuổi, không phải giữa những sĩ quan với nhau... Thân hình cao lớn của người lính trông cứng cỏi và chăm chú vào công việc nhưng ông bác sĩ hiểu rõ trái tim của Kobori khác hẳn vẻ bề ngoài. Chất lịch thiệp nhã nhặn, tâm hồn tinh tế của anh đáng ra nên thuộc về một trí thức thì đúng hơn. Điều duy nhất khiến chàng trai này bước vào quân ngũ chỉ là niềm tự hào đối với danh dự gia tộc mình mà thôi.

“Ông Tổng tư lệnh bảo tôi đến nhắc cậu vẫn chưa đi gặp đại sứ văn hóa bàn về đám cưới...”

“Tôi chán không muốn nghe họ nói, toàn những chuyện không đâu.”

“Nhưng cậu cũng cần biết.”

“Vậy mai tôi sẽ sang đó.”

“Từ... hôm ăn hỏi, cậu đã đi thăm cô ấy chưa?”

Chàng trai im lặng một thoáng, rồi trả lời giọng thản nhiên?

“Chưa. Tôi không có lúc nào rỗi, công việc bề bộn quá. Bác sĩ biết không, tàu vận tải chúng tôi đóng sử dụng hiệu quả lắm.”

Kobori tìm cách nói lảng sang chuyện khác nhưng người đối thoại đã cướp lời hỏi lại trước:

“Sao cậu không đi?”

“Tôi đã nói là tôi bận mà, cái bản vẽ này...”

“Cậu làm việc cả hai tư tiếng đông hồ cơ à?”

“Kìa, bác sĩ...” Anh cố bật cười làm như đấy là câu nói đùa. “Thời gian rảnh thì cũng có chút ít, nhưng xong việc thì đã nửa đêm. Lúc đấy mà đi thăm thì ai người ta mở cửa tiếp tôi.”

“Chẳng phải cậu yêu cô ấy sao?”

Câu hỏi thẳng thắn làm chàng trai sững sờ hồi lâu. Bác sĩ Yoshi cũng không nói gì tiếp, như thể đang lắng tai chờ câu trả lời. Gương mặt Kobori hơi cúi xuống như đắn đo suy nghĩ. Một lúc sau, anh mới đáp lại, giọng chắc nịch:

“Phải, tôi yêu cô ấy, bác sĩ ạ. Cho dù cô ấy thế nào thì tôi cũng vẫn yêu cô ấy. Chính tôi đã từng bảo với bác sĩ, tên cô ấy nghĩa là mặt trời, là vầng dương mà chúng ta dùng để định hướng tìm đường, đem lại hơi ấm cho ta, nhưng đôi khi cũng thiêu đốt ta, dù vậy ta vẫn cứ yêu.”

“Tình yêu chưa bao giờ thiêu đốt ai cả.”

“Không đúng đâu, bác sĩ. Trước khi ra trận, mẹ muốn tôi cưới một cô gái mà bà đã chọn từ trước để kịp có cháu nối dõi như người ta vẫn thường làm. Nhưng... tôi thì không thể, vì tôi không yêu cô gái đó. Tôi viện lý lẽ với bà là tôi sẽ không vui vẻ gì nếu phải sống với người mình không yêu. Giờ tôi mới nhận ra rằng kể cả khi có được người ta yêu, yêu vô cùng cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Tôi không biết tại sao tôi yêu người con gái này, hoặc hỏi tôi yêu cô ấy vì lẽ gì thì tôi cũng chịu không trả lời được, nhưng tôi yêu mọi thứ làm nên con người cô ấy. Đã yêu rồi thì phải chấp nhận cả nỗi buồn, cả đau khổ. Tôi đã nói rồi, không biết chừng... tình yêu có thể thiêu đốt làm ta cháy rụi, đau đớn cho đến chết.”

“Cậu nhớ lấy... chàng trai... Tình yêu chỉ có thể làm ta đau khổ giai đoạn đầu thôi, nếu ta hiểu nó, tình yêu có thể làm ta thấy ấm lòng, biết tin yêu, hy vọng và nuôi dưỡng trái tim ta mãi mãi.”

“Vậy còn lòng căm thù hả bác sĩ. Hãy giảng cho tôi nghe về lòng căm thù đi!”