Nghiệt duyên - Chương 57

“Lúc nãy bác sĩ đến tìm tôi bên xưởng, không nghĩ là còn ghé qua đây nữa.”

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như trước, không thể hiện cảm xúc.

“Bác sĩ có chuyện gì với em à?”

Câu hỏi ấy làm cảm giác ấm áp vừa bùng lên lại vụt tan biến ngay, giọng cô đáp cũng trở nên buông nản theo:

“Đâu có. Rảnh rỗi nên ông ấy ghé qua nói chuyện... thế thôi.”

Cô đay mạnh từ cuối khiến chàng trai thở dài.

“Bác sĩ còn có thời gian nói chuyện với em, còn... tôi thì chẳng rỗi được lúc nào.”

“Biết rồi ạ!”

“Cho dù có chút thời gian, chắc em cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi đâu.”

Lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói với giọng trách móc và giận dỗi. Angsumalin vẫn đứng yên, cảm giác bực bội tan đi một cách lạ lùng.

“Thế chúng ta cứ quay lưng lại mà nói chuyện với nhau thế này à?”

Câu hỏi cất lên cùng với tiếng cười, rồi anh bước tới đứng đối diện cô. Trên thân hình cao lớn thẳng tắp vẫn mặc quân phục, chỉ có tay áo kéo lên quá khuỷu, đôi mắt sáng lên trong bóng tối mờ mờ, khoảng cách khá gần khiến cô ngửi thấy mùi mồ hôi lẫn với hương thơm dìu dịu.

“Nhớ em lắm, mà nhiều việc quá, thật đấy.”

Chàng trai thanh minh khiến cô thấy tức cười.

“Tôi cũng bỏ công việc sang đây đấy. Lúc đầu dừng tay định chơi shamisen một lát rồi làm việc tiếp, nhưng đến bài Sado Okesa, nhớ em không chịu nổi.”

Người nói im lặng giây lát, nhưng không thấy người nghe đáp lại bèn hạ thấp giọng khẽ nói:

“Chắc em cũng chẳng quan tâm đâu.”

“Biết rồi.”

Câu nói ngắn ngủn làm chàng trai lại rơi vào im lặng, cảm thấy khó khăn khi phải kiếm chuyện nói tiếp.

“Bác sĩ đến tìm tôi... và cho rằng chúng ta nên nói chuyện để hiểu nhau trước khi quá muộn.”

“Thật ra đã quá muộn rồi. Anh nghĩ rằng nếu chúng ta hiểu nhau thì đám cưới này sẽ hủy bỏ được ư?”

“Tôi đã cố làm hết sức, không ngờ mọi thứ lại ra thế này. Em cũng biết rõ giống như tôi là không có cách nào sửa chữa được. Nhưng có thể em cũng không phải chịu đựng tôi lâu nữa đâu.”

Gương mặt đang ngước lên nhìn bầu trời chỉ thấy như một bóng đen mờ.

“Chiến tranh biến đổi từng ngày từng giờ. Biết đâu tôi sẽ bị điều động đi nơi khác và không quay lại nữa, hoặc nếu em chán ghét bản mặt tôi quá không chịu được nữa, tôi sẽ gấp rút xin chuyển đi đóng quân dưới tàu. Nếu như em may mắn tôi sẽ gặp rủi ro sớm hơn!”

“Tùy anh thôi... tùy anh. Anh muốn xử lý thế nào cũng được nhưng càng nhanh càng tốt.”

“Tôi đã đoán là sẽ nhận được câu trả lời thế này mà. Nếu có ngày tôi gục xuống chết trước mặt em, chắc em sẽ mừng lắm nhỉ?”

“Phải rồi. Phải... tôi chờ mong ngày đó!”

Buột miệng nói ra xong, cô không khỏi giật mình hối hận. Kobori sửng sốt, im lặng một hồi như để kìm nén cảm xúc trong lòng.

“Em cứ cầu mong đi, hoặc lễ Phật mà khấn nguyện cũng được, ngày em chờ đợi sẽ đến, điều em mong muốn sẽ sớm như ý nguyện.”

“Chắc chắn là tôi sẽ làm rồi, anh không phải lo!”

“Tôi không sợ chết, thậm chí còn nghĩ... biết đâu... cái chết rốt cuộc sẽ giúp cho tôi có được niềm an vui thực sự.”

Điều gì đó trong giọng nói bình thản như đã buông trôi mọi thứ ấy làm cho người nghe cảm thấy đau nhói trong lòng.

“Đêm nay trời sao đẹp quá. Chắc em muốn dành thời gian để tưởng nhớ tới người em yêu, và nguyền rủa người em căm ghét. Có lẽ tôi nên về thôi.”

Anh đứng thẳng người lên, nhưng rồi chững lại.

“Anh nhiều việc thế à?”

Giọng nói ấy nghe dịu dàng đến nỗi làm Kobori ngạc nhiên.

“Thì cũng... nhiều.”

Làn gió mạnh thổi ào tới khiến một đám đom đóm đang đậu trên cành cây phía trên đầu cô gái tản ra tứ tung, nhiều con sà xuống mái tóc cô tạo thành những đốm sáng nhấp nháy. Chàng trai đưa tay ra chộp lấy con đom đóm bay qua trước mặt, nắm hờ bàn tay lại rồi đưa lên sát mắt hé nhìn như đứa trẻ tò mò.

“Tiếng Thái gọi là con gì?”

“Đóm đóm.” Cô gái ngừng một chút rồi giảng giải tiếp: “Người Thái tin rằng đó là linh hồn của một người đàn ông thắp đèn đi tìm người vợ chết đuối... Cô gái ấy tên là Lamphu[38], giống tên loài cây này. Vì thế mà đom đóm thường thích đậu ở cây bần.”

[38] Tên của cây bần trong tiếng Thái là Lamphu (lăm-phu).

Nói đến đây, giọng Angsumalin hơi ngập ngừng vì trong khoảnh khắc ấy cô chợt nhớ ra giai thoại này cô từng được nghe từ một người khác, cũng tại nơi đây, người đó còn nhắc đi nhắc lại:

“Anh không muốn giống như đom đóm, phải thắp đèn tìm kiếm linh hồn của nàng Lamphu dưới sông... Năm năm nữa anh sẽ quay về nhắc lại câu hỏi mà anh đã hỏi em. Thời gian năm năm hẳn sẽ rất dài vì chính anh cũng đợi em, anh không để mặc cho em đợi anh một mình đâu!”

Lúc này đây... mọi sự đã thay đổi, không chỉ là thời điểm, là sự việc mà người đang đứng trước mặt cô đây cũng khác rồi. Lời hứa xưa đang trôi đi mất, vì chính cô là người không thể chờ anh đủ năm năm như đã hẹn!

“Người Nhật chúng tôi cũng có chuyện kể tương tự về nàng tiên dệt vải và chàng trai chăn cừu. Hai người họ yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, chia cách nên không thể gặp được nhau. Cuối cùng, thượng đế rủ lòng thương nên hóa phép cho họ biến thành hai ngôi sao trên trời, mỗi ngôi ở một bên dải sông Ngân, nhưng sẽ được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày mùng bảy tháng Bảy. Cứ đến ngày Thất tịch chúng tôi lại tổ chức lễ hội Tanabata Matsuri, trang trí đèn lòng, giấy màu, hoa giấy cắm vào những cành uốn cong nối với nhau tượng trưng cho hai chòm sao...

“Những câu chuyện tình thường hay buồn.”

Nói xong câu cuối, anh thở dài và xòe bàn tay thả cho con đom đóm đập cánh bay lập lòe đến gia nhập cùng đồng loại.

“Nhìn con đom đóm này mà xem, nó sẽ phải đốt đèn đi tìm người yêu suốt đời. Thế em có người đang chờ đợi mình không?”

“Có.” Cô gái đáp bằng giọng đều đều.

Kobori im lặng một lát. Bóng tối mờ ảo khiến cô không nhìn rõ nét mặt anh, ngoại trừ khuôn mặt hơi cúi xuống.

“Tôi rất tiếc. Có lẽ vì vậy mà em căm ghét tôi đến thế. Tôi không nghĩ là sẽ xảy ra nhiều rắc rối thế này.”

“Không... cũng không đến mức ấy.”

Angsumalin cũng không hiểu tại sao mình lại phải nôn nóng giải thích:

“Anh ấy chỉ... xin tôi đợi, có... thế thôi.”

“Nhưng em cũng muốn đợi người đó, phải không?”

Cô không đáp lại mà chỉ dõi mắt nhìn đăm đăm xuống dòng nước trước mặt.

“Tôi hiểu rồi. Nếu em nói cho tôi từ trước thì có phải tốt không.”

“Không phải vậy. Chỉ là anh ấy muốn tôi đợi, và...”

“Em mong có thể giữ ước hẹn giữa hai người.”

Giọng nói trầm ấm cười khe khẽ trong cổ họng như tự giễu chính mình.

“Tôi sẽ nghĩ xem nên làm thế nào. Ngày mai tôi sẽ sang sông... có thể sẽ thử đàm phán xem có được không. Nhưng em cũng đừng hy vọng gì nhiều bởi cả em và tôi đều bị trói buộc cả rồi.”

“Anh có ai đợi chờ ở hậu phương không?”

“Có.”

Cùng một câu trả lời ngắn ngủi mà làm cho người nghe bỗng thót lòng.

“Có một người phụ nữ luôn luôn ngóng chờ tôi, chắc hẳn đó là người phụ nữ duy nhất yêu thương tôi thật lòng, có lẽ cũng là người phụ nữ duy nhất đêm nào cũng cầu nguyện cho tôi. Trong khi một người khác...” Người nói khẽ thở dài.

“Mà thôi. Đối với tôi thế là quá tốt rồi. Tôi chưa từng có gì thật sự thuộc về mình... Tính mạng dâng lên Nhật hoàng, trái tim thuộc về người khác, thân thể rồi cũng gởi vào lòng Mẹ Đất dù cũng chưa biết là ở đâu. Thật buồn cười, con người ta sinh ra ở một nơi mà đến khi chết lại phải nằm cô quạnh ở một nơi khác.”

“Một ngày nào đó anh sẽ được trở về bên cô ấy.”

“Không phải là cô ấy, phải gọi là bà, vì người phụ nữ đó chính là mẹ tôi... Khuya rồi, em mất thời gian nói chuyện với tôi lâu rồi đấy. Tôi phải cáo từ thôi.”

Angsumalin cảm thấy khóe mắt mình nóng một cách kỳ lạ.

“Kobori.”

Chàng trai sững lại vì tiếng gọi tên anh nghe dịu dàng y như hôm nào đó, khi anh và cô cùng nhau tìm đường thoát thân trong cơn loạn lạc.

“Đêm nay tôi sẽ cầu nguyện cho anh.”

Đôi vai vươn thẳng lên, khó nhọc kìm nén cảm xúc không cho lộ ra giọng nói.

“Cảm ơn... Nhưng đừng làm vậy. Em cầu nguyện cho ai đó đang ngóng chờ em thì hơn, vì mạng sống của anh ta có ý nghĩa hơn của tôi.”

Vóc người cao lớn bước lùi, cúi thấp người từ biệt rồi quay lưng lại, rảo nhanh những bước dài dứt khoát, thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối. Cô gái nắm chặt tay, gục đầu vào thân cây bên cạnh.

“Wanas... Wanas... Hãy lấy lại lời hứa của anh... Hãy đem nó đi... Hãy thu lại lời hẹn ấy...”

Giọng nói nghẹn ngào bởi bao tình cảm dồn nén chợt trào dâng.