Nghiệt duyên - Chương 58

Một đợt sóng lớn ào ạt xô lên tận bậc thang bến nước khiến cô gái rụt chân lại, quay đầu nhìn chiếc xuồng trắng đang trôi đến gần. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh từ sau đêm đó. Gương mặt phía dưới mũ lưỡi trai dù rám nắng nhưng cũng xanh xao đi thấy rõ, đôi mắt đen dài trở nên sâu hơn, đôi môi khô khốc, có vẻ như anh đã làm việc quần quật suốt thời gian qua.

“Tôi vừa từ Bộ Tư lệnh về.”

Đôi mắt ấy liếc nhìn về phía cô gái một thoáng rồi quay sang hướng khác:

“Tôi đã thử nói chuyện với họ về... việc của chúng ta rồi.”

Angsumalin hơi mím miệng nhưng vẫn ngồi im.

“Chúng tôi viện ra rất nhiều lý lẽ tranh luận, nhưng rất tiếc là tôi đã không thành công. Hôn lễ đã ấn định không thể thay đổi được. Ý em thế nào?”

“Vậy cũng chẳng có thể làm gì được nữa.”

“Người ấy của em...”

“Anh ấy ở rất xa, chắc không biết tin...”

“Nếu thế... sau khi... cử hành hôn lễ, có thể tôi sẽ xin chuyển công tác xuống đóng quân dưới tàu sớm hơn. Nếu tôi đi sớm được, phía em chắc không có vấn đề gì, ngoại trừ em phải nói chuyện để... người ấy hiểu. Vì vậy, tôi đã trả lại căn nhà họ sắp xếp cho chúng ta ở rồi. Tôi sẽ ở trong xưởng, em cứ ở nhà mình. Em cần tôi làm gì thêm nữa không?”

Cô gái lắc đầu, cảm thấy khô khốc trong cổ không nói được lời nào.

“Tôi ghé qua báo với em như vậy. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ... không đến nữa để khỏi làm phiền em. Nếu em có việc gì cần hỏi, cứ bảo lão Pol, lão Bua sang xưởng gọi tôi. Còn áo cưới, Bộ Tư lệnh sẽ cử người đến hướng dẫn cách mặc sau. Chắc em không muốn mặc bộ lễ phục ấy cho lắm, nhưng đoàn đại sứ văn hóa họ không chịu.”

“Không sao.”

“Tôi đi đây.”

Chiếc xuồng máy tăng tốc, cắt ngang dòng nước lao vút đi nhanh chóng.

Người lái ngồi thẳng không hề quay lại nhìn phía sau.

Hội trường Bộ Tư lệnh vốn dĩ có diện tích rất lớn, vậy mà giờ đây trông chật chội thấy rõ vì đông kín sĩ quan của cả hai bên. Cô dâu trong bộ kimono rực rỡ, tóc búi cao kèm tóc giả, mặt vẽ màu trắng, xanh, đỏ nên trông tựa như búp bê. Cô đứng cúi đầu khiêm nhường bên chú rể mặc quân phục chỉnh tề. Có vẻ như anh là người có chiều cao nổi bật giữa đám đông, gương mặt ngăm đen trông thản nhiên khi cúi mình cảm ơn những lời chúc phúc. Chốc chốc đôi mắt đen dài lại phóng những tia nhìn ngang qua hội trường, đăm đăm vào quốc kỳ hai nước làm thành những dải trang trí treo khắp nơi. Thỉnh thoảng, mỗi khi có người cầm ly rượu, cúi đầu và đưa cho anh rồi nói những lời chúc dài dằng dặc, mà hầu như đều chung quy lại ở chữ “Kanpai”... xin chúc ngài hạnh phúc, thịnh vượng... hoặc “Kanpai suru”... xin nâng ly vì hạnh phúc của ngài... chàng trai đều giơ cao ly rượu rồi uống cạn. Dù khuôn mặt đã đỏ bừng nhưng anh vẫn đứng vững, lưng thẳng tắp, không cảm thấy say chút nào. Hôn lễ cử hành từ sáng đến tận tối, tất bật rối ren, xen kẽ bằng các nghi lễ của cả hai bên. Phóng viên hai nước chụp ảnh liên hồi bất tận, người ta nhắc đi nhắc lại cụm từ mối quan hệ hữu nghị trong khi vẫn rình rập theo dõi nhất cử nhất động của nhau.

Angsumalin cảm thấy mình chẳng hơn gì một con rối biết hít thở đi lại, chỉ nghe lệnh rồi làm theo. Giữa đám đông lộn xộn toàn người lạ mặt, tiếng Thái, tiếng Nhật nghe lẫn lộn vào nhau mà vẫn phải dùng tiếng Anh làm phương tiện giao tiếp chính, điều duy nhất giúp cho cô vững lòng là dáng người cao lớn trong bộ đồ trắng kia, dù anh di chuyển tới đâu, dù cô đứng cúi mặt nhưng chỉ đưa mắt tìm một chút là đã nhận ra ngay. Chốc chốc anh lại quay về đứng cạnh cô, Agsumalin thích ngắm bàn tay to khỏe với nước da nâu đang cầm lấy thanh gươm và đôi găng trắng, dáng điệu cứng rắn đúng kiểu nhà binh. Nhiều lần bàn tay anh vô tình quay qua chạm vào tay cô đang bắt tréo phía trước, chỉ vậy thôi mà cảm giác ấm áp cũng nhanh chóng chạy theo mạch máu ngấm vào cơ thể. Lâu lâu, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lại thì thầm khẽ hỏi cô với vẻ lo lắng:

“Có mệt không?”

Câu trả lời mà anh nhận được thường là cái lắc đầu chầm chậm trong khi đầu cô vẫn cúi gằm. Tiếng đáp lại trôi chảy bằng cả ba ngôn ngữ là giọng nói duy nhất cô gái nhận ra giữa muôn vàn tiếng động ồn ào xung quanh. Giữa những bức bối và choáng ngợp ấy, vẫn có một cảm giác xúc động thấm thía vào tận sâu cõi lòng. Bố mẹ cô bị tách riêng ra một phía như thể cố tình giao cô gái vào vòng trách nhiệm của người duy nhất đang đứng bên cạnh cô.

Gần khuya... con tàu đưa mọi người qua sông về nhà cô gái. Trời tối và cảm giác mệt mỏi, bối rối khiến Angsumalin bước hụt bậc cầu thang, may mà có cánh tay vạm vỡ ấy ôm lấy đỡ cô lên. Vạt áo kimono dài cùng với đôi guốc gỗ khá cao làm cô gái bước đi khó khăn. Anh bèn vòng tay qua lưng vừa đỡ vừa dìu cô đi, nhất là lúc leo đoạn cầu thang dốc lên nhà... Trên nhà đèn thắp sáng choang, lão Bua với lão Pol tất bật tiếp khách. Hàng xóm quanh khu đó bu đến xem đông nghịt. Dường như chỉ đến nghi thức cuối cùng mới đúng theo phong tục truyền thống của Thái Lan.

Phòng ngủ trước đây của cô gái giờ được bàn tay tinh tế của nghệ nhân người Nhật trang trí lại nên trông khá lạ mắt. Nhưng lạ hơn cả là cảm giác khi con người cao lớn trong bộ lễ phục trắng ấy ngồi xuống xếp chân gọn gàng cạnh cô.

“Ang con...”

Giọng người bố run run vì xúc động: “Hôm nay là ngày cuộc đời con thay đổi. Bố cảm ơn con vì mọi điều mà con đã làm. Cầu chúc cho cuộc sống sau này của con thật hạnh phúc...”

Giọng ông nghẹn lại. Giây lát sau, bà Orn cất lời khe khẽ:

“Ang con... Mẹ cầu chúc cho con sống hạnh phúc con nhé. Con đã lấy chồng, đã là vợ của người ta rồi. Đừng kiêu hãnh, cao ngạo, bướng bỉnh nữa. Có gì thì hãy bình tĩnh nói chuyện, hòa thuận với nhau...”

... Đã lấy chồng... Cụm từ ấy vang lên trong tâm tưởng cô gái với cảm giác bỡ ngỡ, mơ hồ, không chắc chắn, cô cũng không hiểu rõ tình trạng mới của chính mình... Đã lấy chồng, đã trở thành vợ của người ta, đã thuộc sở hữu của một người mà cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy làm chồng. Đại diện họ nhà trai cùng đến làm chứng cho nghi lễ động phòng là ông bác Tổng tư lệnh quân đội Nhật. Ông ta chúc mừng bằng tiếng Nhật dài dằng dặc, với cách phát âm rung rung nhanh đến nỗi cô nghe mà không hiểu.

Sau đó, cánh cửa phòng bị đóng chặt lại, ngăn cách cô khỏi thế giới bên ngoài, đưa cô vào lối đi của cuộc sống mới, không bao giờ có thể quay trở lại!

Chàng trai cao lớn mặc bộ đồ trắng đang ngồi, bỗng nhổm dậy quỳ gối, thở dài, làm cô cũng chuyển thành tư thế quỳ theo. Cô đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen nhưng vướng chiếc mủ vải cùng với trâm cài và bộ tóc giả cứng đơ.

“Để tôi gỡ ra cho.”

Chàng trai quỳ gối nhích lại sát bên Angsumalin, còn cô ngồi xuống cúi đầu. Anh gở từng chiếc trâm và hoa cài tóc đặt xuống sàn nhà gần đó, hình như đây là lần đầu tiên trong đời có người giúp cô trong những việc cá nhân thế này. Angsumalin tìm cách nghiêng mái đầu ra xa nhưng nhưng ngón tay to khỏe đã chạm vào thái dương, kèm thêm tiếng ngăn lại khe khẽ:

“Cẩn thận không kim đâm vào đầu là đau đấy. Ngồi im nào.”

“Để tôi tự gở.”

“Sắp xong rồi.”

Bộ tóc giả cỡ lớn đặt làm riêng được gỡ ra sau cùng, mái tóc dài mượt xõa tung xuống. Angsumalin lắc lắc đầu, cảm giác nhẹ hẫng.

“Giờ mới giống em thường ngày một chút.”

Cô gái ngước lên nhìn người đối diện, vừa đúng lúc ánh mắt cô chạm ánh mắt anh đang nhìn xuống.

“Lúc đầu, trông em như búp bê vậy chứ không như người thật.”

Angsumalin muốn lùi ra xa nhưng Kobori quỳ ngay cạnh không có dấu hiệu tránh lối làm cô cũng không có cách nào đứng dậy được.

“Nhất là cả ngày hôm nay, em chẳng nói với tôi câu nào, làm tôi cảm thấy em đúng như búp bê... Mà có khi em là búp bê thật lại tốt hơn...”

Khuôn mặt ấy cúi xuống gần, hơi thở âm ấm phả nhẹ nơi trán cô. Angsumalin cứng đơ người, nhưng rồi chàng trai nhanh chóng quay mặt đi.

“Xin lỗi.”

Anh thầm thì đứng dậy mắt nhìn một lượt khắp phòng, không hướng ánh nhìn vào người ngồi cứng đơ giữa phòng nữa.

“Đêm nay chắc tôi không thể về ngủ bên xưởng được, phải ngủ nhờ ở đây. Tôi có thể đi ra ngoài không, để em còn thay đồ?”

Dù biết rõ phong tục nhưng cô gái cũng vội gật đầu.

“Nếu tôi vào muộn, em cũng mệt lắm rồi, cứ ngủ trước đi. Em cho tôi nằm ở đâu, cứ đặt gối ở đó là được.”

Ngay khi dáng người cao lớn của anh vừa bước ra khỏi phòng, cô gái nhanh chóng đứng bật dậy, lóng ngóng tháo chiếc obi màu sắc rực rỡ thắt quanh eo. Trong khi cô đang lúng túng thì cánh cửa phòng lại khe khẽ mở ra, chàng trai bước vào mặt mày tiu nghỉu.

“Ở bên ngoài mọi người làm ầm lên, bắt tôi quay vào, cấm không cho ra khỏi phòng. Em đang làm gì đấy?”

“Cái này ạ.”

“Lại đây... tôi cởi giúp cho.”

“Không cần.”

“Chẳng phải lúc nãy em đã được dạy rồi sao, không được kiêu ngạo, bướng bỉnh nữa. Em đã thuộc về tôi rồi, phải nói năng tử tế, hòa thuận với nhau.”

Cô không ngờ anh lại ghi nhớ những lời ấy chính xác đến vậy!

“Vì vậy, giờ em phải nghe lời tôi.”

“Nhưng...”

Angsumalin vẫn nắm chặt lấy dải lụa buộc quanh eo, nhìn đối phương với ánh mắt đầy cảnh giác. Đôi mắt chàng trai ánh lên những tia sáng tinh nghịch khi hiểu ra suy nghĩ của cô.

“Tôi hứa là sẽ chỉ giúp, thế thôi.”

Tiếng cười chân thành khiến cô gái thấy mặt mình lập tức nóng bừng. Nhưng khi chàng trai bước tới gần, cô cũng để yên cho anh giúp.

“Hôm nay, ai cũng khen là em rất đẹp.”

Đôi bàn tay to khỏe chạm nhẹ nơi eo cô, khuôn mặt cúi gần đến mức Angsumalin cảm nhận được hơi ấm cùng với mùi rượu và hương thơm thoang thoảng cô chưa bao giờ quên.

“Nhưng tôi thích hôm chúng ta... làm lễ ăn hỏi hơn.” Rồi anh bỗng nói tiếp thật nhanh, không cho cô gái kịp đáp lại: “Mẹ tôi gửi điện chúc mừng từ sáng, em có muốn xem không?”

Angsumalin gật đầu chiều lòng để anh lùi xa ra như đã hứa hơn là quan tâm thật. Nhưng anh đã vội vàng buông tay, rút tờ điện tín trong túi áo ra đưa cho cô, rồi tiếp tục tháo dây buộc obi. Cô gái đành phải giở tờ giấy ra xoay ngang xoay dọc vì không đọc được chữ nào.

“Em giỏi nhỉ, chữ lộn ngược cũng đọc được.”

“Thì có biết đọc đâu.”

“Học trò bác sĩ Yoshi tệ quá.”

“Mới chỉ học nói chứ chưa học đọc viết.”

“Bác sĩ Yoshi quên không dạy em một câu. Tôi dạy em nhé.”

“Không cần ạ.”