Nghiệt duyên - Chương 59

Cô gái vội vàng từ chối. Kobori cúi đầu sát cánh tay cô khẽ bật cười. Mái tóc cắt ngắn theo kiểu quân đội, phần lộ ra ngoài cổ áo rám nắng thành màu nâu đỏ tương phản rõ rệt với làn da trắng mịn bên trong. Bàn tay to khỏe hình như cứ đủng đỉnh tháo nút thắt rồi buộc lại như cũ, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ xong ngay. Nhưng cô gái mải nhìn những dòng chữ trong tờ điện tín nên không kịp để ý.

“Trong này viết gì ạ?”

“Em cũng quan tâm ư?”

“Nếu vậy anh không cần bảo tôi cũng được.”

Giọng nói có vẻ hơi bực khiến chàng trai vội vàng tuôn ra một tràng tiếng Nhật như thể đã thuộc nằm lòng. Anh đọc ngắt thành từng đoạn, từng câu nghe vần điệu với nhau.

“Nghĩa là gì ạ?”

Giọng nói đã nhẹ bớt, không còn vẻ gay gắt như trước.

Together,

May your hopes and plans

Work out just right for you.

Together,

May you watch your dreams

And wishes all come true

“Biết nói thế nào nhỉ, nội dung cũng tương tự như bài thơ tiếng Anh mà tôi ghi nhớ đến thuộc lòng này.”

“Em nghĩ nên dịch ra thế nào? Cầu chúc cho những hy vọng và dự định tương lai của hai con sẽ thành công. Chúc cho ước mơ và những điều hai con cầu mong sẽ thành hiện thực. Em biết bài thơ này còn câu tiếp theo là gì không?”

Cô gái nhanh chóng lắc đầu. Anh có vẻ ngập ngừng đôi chút rồi mới đọc đoạn thơ tiếp bằng một giọng dịu dàng mà buồn bã:

May the love you share

Be all two hearts could hold.

“Chúc cho tình yêu đôi lứa các con là hai trái tim hòa chung nhịp đập.”

Kobori thở dài nhè nhẹ, rồi nhanh chóng cởi nút thắt obi, bước lùi ra. Giọng anh đổi sang pha trò như cố che giấu những cảm xúc của mình.

“Thật buồn cười... là dù thế nào, chúng ta vẫn phải dùng tiếng Anh làm phương tiện giao tiếp. Mời em thay đồ được rồi.”

Nói rồi chàng trai lùi ra xa, quay nhìn quanh phòng. Căn phòng được phân cách bởi một tấm bình phong giấy kiểu Nhật màu xanh vẽ cảnh bãi biển. Trước bức bình phong là chiếc bàn thấp, bên trên đặt lọ hoa màu nâu đậm cắm những cành hoa nhài kép trắng muốt tỏa hương thơm ngát. Đằng sau bình phong là hai tấm nệm dày trải ga ngay ngắn kê trên sàn nhà. Chiếu cói trải kín phòng trừ chỗ chiếc bàn vuông thấp kê ở đầu chỗ nằm, trên bàn là cây đèn chụp của cô gái và hai ba quyển sách, trông khá thoáng mắt. Còn phía ngoài, sát cửa sổ, chiếc bàn viết được đẩy vào một góc, những quyển sách xếp lung tung đã được dọn đi hết chỉ còn hai chiếc đàn đặt cạnh nhau. Bên tường đối điện là chiếc bàn phấn, mặt bàn bằng kính mở ra sẽ thấy những ngăn nhỏ xếp các hộp đựng đồ trang điểm rất ngăn nắp, khi đóng lại trông không khác gì bàn bình thường, trước bàn có một tấm nệm ngồi bọc vải hoa sặc sỡ. Phía trên là một khung tranh chữ nhật hình chiếc cổng vòm nhìn ra mặt biển gợn sóng tuôn trào xa xa. Gần đó là tủ quần áo vuông vức, cánh cửa tủ kiểu trượt rãnh trông khá lạ. Bên cửa sổ còn có một chiếc bàn cao, đặt cái chậu men và chiếc bình to đựng nước gần đầy.

Cô gái đứng ngơ ngác giữa phòng, đến nỗi chàng trai phải bảo:

“Quần áo em ở trong cái tủ đó.”

Nói rồi anh đi ra chỗ bàn viết, đứng quay lưng về phía cô, ngắm nghía vuốt ve hai cây đàn, không có vẻ gì là sẽ quay lại. Angsumalin đi ra đẩy cánh cửa tủ, một bên là quần áo của cô được xếp gọn gàng, còn bên kia trống rỗng, không có món quần áo nào hết. Đó chính là câu trả lời rõ ràng hơn hết thảy, khiến cô vội vàng lấy đồ của mình và nhanh chóng đẩy cánh cửa tủ lại như cũ. Cô nép sau tấm bình phong vừa thay đồ, vừa đưa mắt nhìn ra đầy cảnh giác. Nhưng dáng người cao lớn kia vẫn mải mê với hai cây đàn, không có vẻ gì quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Angsumalin bước ra ngoài, tới chỗ cái bàn cao đặt bình nước, cô giơ tay định nhấc lên nhưng không nổi vì nặng quá.

“Um... anh làm ơn rót nước giúp được không ạ?”

“Gì cơ... à đợi chút.”

Đôi mắt anh ngắm nhìn thân hình thon thả trong chiếc váy mềm mại màu da trời nhạt và chiếc áo lụa dài cùng màu, mái tóc dài mượt mà búi gọn sau đầu, trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm đậm. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhìn sang hướng khác, nhấc bình nước lên rót vào cái chậu sơn mài.

Rót nước xong, anh quay lại thì thấy cô gái đang nhìn mình, ánh mắt đượm vẻ thắc mắc. Đôi mắt đen dài của anh nhìn vào mắt cô tỏ vẻ khó hiểu, đến khi thấy cô gái nhìn chằm chằm bộ quân phục chỉnh tề của mình, anh mới chợt hiểu ra.

“Không phải lo cho tôi. Tôi mặc thế này ngủ cũng được, quen rồi, có lần tôi còn mặc trang phục chiến đấu nặng hơn thế này mà vẫn ngủ được... Lớp trang điểm trên mặt em chắc phải dùng dầu tẩy trang mới hết chứ nước thôi thì không ăn thua.”

Cô gái mỉm cười trước hiểu biết của chàng trai về chuyện cá nhân phụ nữ. Cô đi ra bàn trang điểm, quỳ xuống cái nệm, đưa tay định lấy lọ nước tẩy trang thì chợt sững lại... Một chiếc hộp nhung dài màu xanh lam mở nắp để trên bàn, bên trong là sợi dây chuyền mảnh cùng với locket bằng vàng trắng. Chiếc locket rỗng hình trái tim, gắn kim cương viền quanh, chính giữa lủng lẳng một hạt ngọc trai hồng nhạt hình giọt nước. Mức độ tinh xảo chứng tỏ món đồ trang sức ấy hẳn phải được đặt làm riêng. Cô gái nhanh chóng quay ra nhìn chàng trai, thân hình cao lớn đứng tựa vào chiếc bàn viết quan sát cô từ nãy, vẻ mặt anh trầm ngâm:

“Quà của tôi tặng em.”

“Cảm ơn anh.”

“Em có thích không?”

“Nó quá quý giá...”

“Không có gì là quá quý giá với em cả, nếu như tôi có thể làm cho em.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

Chỉ vậy thôi rồi anh lại quay lưng, cô gái bèn vội vàng rửa mặt thật nhanh. Trong lúc thoa phấn rôm lên mặt một cách qua loa vì ngại bắt chàng trai phải đợi lâu, đôi mắt cô gái nhìn vào hình ảnh mình trong gương. Bỗng nhiên cô lại nhớ tới giọng nói trầm khàn, dịu dàng của một người khác:

Tìm trăng tri kỉ trần thế

Khó hơn trên trời, trăng kia

Bởi trăng trên trời sao sánh

Mắt huyền tri kỉ long lanh.

Lúc này đây, đôi mắt huyền ấy không toát lên vẻ buồn rầu ủ rũ như lẽ ra phải thế, mà ngược lại sao trông lấp lánh vui tươi đến nỗi chủ nhân nó phải giật mình! Angsumalin đứng dậy đi vào phía sau bức bình phong, lấy chăn gối ra ngoài đứng quay ngang quay ngửa giữa phòng, không biết nên đặt chỗ nào cho hợp.

“Anh... muốn nằm chỗ nào ạ?”

Cô không nhìn được nét mặt của chàng trai, chỉ thấy anh im lặng một thoáng rồi khẽ trả lời:

“Em cứ để ở ngay trước bình phong cũng được rồi, tôi sẽ tự sắp xếp. Em đi ngủ đi, cứ ngủ thoải mái. Không phải lo sợ... điều gì đâu, tôi đã hứa với em rồi.”

Nền nhà vốn làm bằng gỗ đánh bóng loáng, giờ có thêm những tấm chiếu con con vuông vắn trải kín, trông có vẻ không được dễ chịu lắm. Cô gái bèn gấp tấm chăn thành hình chữ nhật trải xuống dưới để nằm không bị đau người, đặt chiếc gối lên ngay ngắn, rồi đi vào trong lấy tấm vải phủ nệm ra cho anh đắp thay chăn. Xong xuôi, cô vào bên trong, kéo rộng tấm bình phong che chắn kín mít.

Tiếng bước chân nặng nề cứ đi qua đi lại bên ngoài làm người đang ngồi cầu kinh trên chiếc nệm phía trong bức bình phong phải tụng lại từ đầu mấy lần. Bởi mỗi khi tiếng bước chân ấy lại gần bức bình phong, Angsumalin lại phải nhìn ra theo dõi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cuối cùng, cô bỏ cuộc vì không thể tập trung tụng kinh được nữa, đành cúi lạy xuống gối, rồi nằm xuống đắp chăn trùm kín đến tận cổ. Dù vậy, mắt cô vẫn dõi theo bóng đen bên ngoài đang đi qua đi lại không ngừng. Một lúc lâu sau, sự nghi ngờ trong cô giảm bớt, thay bằng cảm giác thú vị khi dõi theo những tiếng động xem người kia đang làm gì.

Có tiếng chiếc áo quân phục khoác ngoài dày nặng bị vứt xuống mặt bàn viết, rồi đến tiếng đổ nước trong chậu men ra ngoài cửa sổ. Angsumalin mở tròn mắt trong bóng tối, giờ mới nhớ ra là cô để quên chậu nước rửa mặt của mình chưa đổ đi.

Tiếp đấy là tiếng nước sạch trong bình rót vào chậu, rồi đến tiếng rửa mặt và đổ nước đi. Sau đó, bước chân nặng nề lại đi vòng quanh như đang kiếm cái gì đó, rồi nghe như anh loanh quanh tìm khắp các túi áo túi quần. Cô gái nằm im, nhưng không khỏi thắc mắc:

“Anh ta tìm cái gì ấy nhỉ?”

Lát sau, cô mới tự mỉm cười vì nghĩ ra:

“Khăn lau mặt chứ gì.”

Tiếng bước chân đi lại còn vang lên một lát nữa rồi mới thấy anh chàng lại gần tấm bình phong, nằm xuống thở dài. Một lúc lâu sau, mọi thứ chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều thành nhịp. Cô gái nằm im lắng nghe. Căn phòng được trang hoàng lại, nhịp thở đều đặn của một người nữa nằm cách đó không xa, chỉ cách một tấm bình phong làm cô cứ nằm như vậy trong bóng tối lờ mờ, không sao nhắm mắt ngủ được... Bức bình phong bằng giấy mỏng hơn cả tấm vải lụa, nhưng bức màn vô hình của lòng kiêu hãnh, tự tôn trong hai người còn bền vững hơn nhiều!

Tiếng cửa mở và tiếng bước chân khe khẽ làm cô gái trở mình tỉnh giấc, vội vàng mở mắt. Cách bày biện căn phòng mới lạ khiến cô phải nằm định thần lại trong giây lát rồi mới xác định được vai trò mới của mình. Tất cả những sự việc lộn xộn liên tiếp xảy ra trong thời gian qua gây cảm giác bàng hoàng như trong một giấc mơ, khiến cô gái tin rằng giá được ngủ một giấc thật say, khi mở mắt tỉnh dậy, những điều ấy sẽ biến mất. Giờ đây... mọi thứ đã trở nên sáng rõ, cô sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa được nữa. Giọng trầm khàn phía ngoài kia nói gì đó hai ba câu rồi im lặng. Cô gái lật tấm chăn khỏi mình, gấp lại gọn gàng không một nếp nhăn rồi đặt xuống phía dưới chân. Căn phòng trông trống trải và lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Bức bình phong cô kéo ra không mảy may suy chuyển chứng tỏ người ấy đã nghiêm chỉnh thực hiện lời hứa của mình. Angsumalin thở dài khi giũ tấm vải lụa dày, phủ trùm lên chăn nệm. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa?

Bên ngoài bức bình phong, chăn gối và tấm vải phủ được gấp lại, xếp chồng lên nhau ngăn nắp chứng tỏ người nằm ngủ chỗ này đã dậy từ lâu. Cái áo vắt trên bàn rơi xuống nền nhà, Angsumalin lưỡng lự giây lát rồi chầm chậm nhón ngón tay như thể không muốn cầm hẳn vào, nhặt để lên bàn viết. Xong xuôi, cô ôm đống chăn gối vào đặt lên cái nệm phía trong, hé mở cửa phòng, bước ra ngoài hiên. Bên ngoài, đồ đạc vẫn còn bày la liệt, cổng mở toang nhưng không có ai ở nhà. Không khí buổi sáng hơi se lạnh, bầu trời vẫn còn màu xam xám, làn khói trong gian bếp bay ra lơ lửng.

Tiếng bước chân khẽ khàng ấy làm bà Orn ngừng tay nhặt thóc vội ngẩng lên nhìn:

“Ang đấy à con? Mẹ tưởng là bà... Lúc nãy Dookmali dặn là nó đi sang xưởng.”

Tiếng máy móc kim loại vang vọng tới, dội vào tim óc cô. Nghĩa vụ của anh đối với cô đã chấm dứt!

Người mẹ không gạn hỏi chút gì về sự khác thường ấy. Suốt cả ngày bà chỉ mải cất dọn đồ đạc, trừ một lần hỏi bâng quơ lúc chiều muộn:

“Dookmali nó có về ăn cơm không nhỉ?”

“Không đâu ạ!”

Câu trả lời bằng giọng chắc nịch của cô gái làm bà im lặng. Và có vẻ Angsumalin đã dự đoán chính xác vì gần tối hôm ấy, một người lính ở xưởng đóng tàu sang nhà nói gì bằng thứ tiếng Nhật nhanh như gió, rồi huơ tay chỉ trỏ về phía sau. Bà Orn ngạc nhiên, quay sang hỏi con gái:

“Anh ta nói gì đấy?”

Anh ta bảo anh ta mang quà cưới sang. Hôm nay bên xưởng có việc gấp, Kobori nhờ nhắn như vậy.”

Nét mặt cô không thể hiện thái độ gì, ngay cả khi một đám lính khệ nệ bê đồ đạc lên chất đống trong nhà, rồi cúi chào trước khi cáo từ ra về.

Tiếng búa đập vào sắt thép vang lên chát chúa từng hồi hòa với tiếng còi báo đến giờ thay ca nhưng người đang ngồi cắm cúi bên chiếc bàn làm việc bày đầy bản vẽ đã mấy tiếng đồng hồ vẫn không hề động cựa. Những cây bút chì vót nhọn đủ kích cỡ xoay ngang dọc, thước gỗ các hình dáng bày la liệt, bản vẽ cái thì cuộn tròn, cái thì mở rộng trên mặt bàn. Nhiều lần đầu bút chì nhọn hoắt đã đặt trên nền giấy nhưng rồi người định vẽ lại ngồi thần ra, mắt vẫn nhìn vào công việc trước mặt, nhưng suy nghĩ đã bay lơ đãng tận đâu đâu nên nhìn mà không thấy gì hết. Cuối cùng, anh gác lại công việc, đứng lên đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp. Rồi như không chịu nổi nữa, anh đẩy cửa, bước ra hàng hiên đứng dựa lan can, dõi mắt vào màn đêm như muốn nhìn xuyên qua rặng cây cối đến tận gian phòng ngủ xinh xắn mà anh không có cơ hội bước vào lần nữa! Trong khi chàng trai đứng nhìn đăm đăm vào bóng tối trước mặt, cô gái có vóc dáng thon mảnh ấy cũng đang ngắm nhìn chiếc áo của anh vắt trên bàn. Chiếc áo rộng, cắt vừa người mặc có thân hình cao lớn, vai rộng, đôi găng tay trắng thò ra khỏi túi áo phía dưới ngả màu đen đen ở trong lòng bàn tay vì đeo suốt cả ngày. Túi áo bên trên nhét chiếc khăn tay nhàu nhĩ ướt rượt, chứng tỏ sáng nay anh vẫn dùng cái khăn này lau mặt vì không muốn xâm phạm vào phía trong bức bình phong để lấy tấm khăn mặt to mà cô vắt sẵn...

Có tiếng cánh cổng gỗ bên ngoài bị ai đó đập rầm rầm rồi tiếng bà Orn hỏi vọng ra: “Ai đấy?” làm cô gái vội quay phắt ra nhìn về phía cổng. Cảm giác vừa lo sợ vừa ngóng chờ cùng một lúc trào dâng, nhưng rồi cô lập tức thất vọng tràn trề khi nghe thấy tiếng lão Pol nói hổn hển:

“Chết teo rồi chị Orn. Cái Ang đâu?”