Nghiệt duyên - Chương 60

Angsumalin vội vàng đẩy cửa bước ra, giọng lạc đi:

“Ai thế? Ai gặp chuyện gì thế?”

“Cháu Ang, rắc rối to rồi.”

Lão Pol với lão Bua mắt mũi láo liên. Bà Orn vặn to ngọn đèn dầu cho sáng, rồi thắc mắc:

“Có chuyện gì vậy?”

Hai lão ngồi xổm xuống, liếc ngang liếc dọc và hạ thấp giọng:

“Kỹ sư trưởng có nhà không?”

“Không.”

Angsumalin đáp ngắn ngủn, rồi từ từ ngồi xuống khi đã chắc chắn rằng đây không phải chuyện liên quan đến anh.

“Hỏng bét hết cả rồi cháu Ang. Chỉ tại cái lão Bua này, lần trước chả hiểu thế nào gặp một thằng Tây ở bến sông bên kia, lão ấy lại đưa vào trốn trong vườn. Lúc đầu cũng định là không bảo với cháu Ang đâu, vì hai bác cũng là đồng chí với mấy người trong tổ chức kia, quen biết nhau từ lần trước ấy. Thằng này cũng vào ở với hai bác bình thường như Míc-ca-tơ Mái-cơn, hai bác bèn bàn nhau là hôm cưới cháu Ang sẽ đưa nó tẩu thoát về với đồng chí của nó, y hệt đợt trước.”

“Thế làm sao mà bác gặp được hội kia?”

“Thì lần ấy ấy, hội đó họ bảo là nếu có công chuyện gì thì sang sông báo tin cho họ ở điểm hẹn bên ấy.”

Lão Pol sử dụng ngôn ngữ tình báo một cách thành thục:

“Hai bác cứ thế đi báo với các đồng chí, hẹn nhau hôm qua họ sẽ đến đón thằng Tây đi. Nhưng nào ngờ!”

Lão Pol đập tay xuống sàn đánh rầm:

“Thằng này nó không chịu đi cùng. Họ hỏi han một hồi mới phát hiện ra thằng này là người Đức, thế mới chết tiệt chứ.”

“Chết thật, thế xong làm thế nào tiếp ạ?”

“Thì các đồng chí kia bỏ về. Còn cái thằng này, bác không biết phải làm sao nên mới chạy ù đến đây báo với cháu.”

Lão Pol thiểu não. Lão Bua mặt tái mét ấp a ấp úng kể:

“Thì thấy thằng đấy nó đứng lơ nga lơ ngơ giữa đêm hôm khuya khoắt, nhìn điệu bộ khả nghi giống như vừa trốn trại ra. Bác rủ nó đi, nó cũng đi theo. Ai mà biết được nó lại là thằng Đức.”

“Thế nên giờ nó đã biết là mình giúp người Tây trốn đi bằng cách nào!”

Angsumalin nắm chặt bàn tay nôn nóng:

“Trời... bác thật là. Không nên làm thế chút nào.”

“Ai mà biết được. Mà sao nó lại đi theo bác chứ? Nhìn mặt mũi nó cũng giống bọn Tây khác.”

“Lần này thì rắc rối to rồi. Thế giờ hắn ta còn trong vườn không?”

“Còn, có thấy nó đi đâu đâu. Giờ làm thế nào hả cháu Ang? Có nên đem nó thả lại chỗ cũ không?”

“Nếu làm thế, nhỡ chuyện đến tai bọn Nhật thì càng phiền phức.”

“Bố con sẽ bị liên lụy đấy con.” Bà Orn cũng thở dài vì lo lắng.

“Đúng vậy mẹ. Làm thế nào đây? Mấy giờ rồi? Con sẽ sang sông luôn tối nay...”

“Gần tám giờ rồi con. Đừng đi con ạ, tối thế này rồi, không nên đâu. Mình lại đàn bà con gái, chẳng an toàn chút nào. Để sáng mai hẵng đi thì hơn. Biết đâu hội kia đã báo tin cho bố con biết rồi cũng nên.”

“Con không an tâm mẹ ạ. Đến mai, biết đâu lại muộn mất. Con muốn nói chuyện với bố cho rõ ràng.”

“Dù thế nào thì đêm nay cũng chưa thể giải quyết được gì đâu. Con cứ nghe lời mẹ đi.”

“Con sẽ không tự chèo thuyền mà đi với bác Pol, bác Bua qua bến nước ở chùa.”

“Đừng đi con...”

“Con phải đi ạ.”

Giọng nói ấy cho thấy cô sẽ không thay đổi quyết định. Cô gái đứng bật dậy:

“Bác chờ chút nhé, cháu vào thay đồ đã.”

Chỉ một loáng sau, Angsumalin đã bước ra mặc chiếc váy dài kiểu thiếu sinh quân, áo dài tay tối màu, tóc tốt bím quấn quanh đầu gọn gàng, tay cầm cái đèn pin lớn.

“Nếu con đi thật thì mẹ đi cùng.”

“Mẹ ở nhà với bà đi ạ. Bác Pol, bác Bua cùng đi với con, chắc không sao đâu. Con sẽ đi nhanh về chóng, con muốn bố biết tin trước. Nếu để muộn, không chỉ chúng ta gặp rắc rối thôi đâu, mà nhiều người khác cũng sẽ liên lụy.”

“Nhớ cẩn thận nghe con. Nếu có gì, đêm nay con cứ ở lại chỗ bố rồi cho bác Bua hay bác Pol về báo mẹ biết cũng được. Mẹ sẽ chờ tin... Tôi gởi gắm cháu cho hai bác đấy. Đừng đi ra đường cái, nhỡ lại gặp lính Nhật, tránh vào trong những ngõ nhỏ ấy.”

“Cứ yên tâm chị Orn. Có chuyện gì chúng cũng phải bước qua xác lão Bua, lão Pol này đã.”

Bà Orn nhìn theo bóng ba người đến khi đi khuất rồi mới đóng cửa cài then kỹ càng. Bà vào nhà ngồi xuống chỗ cũ, chầm chậm têm trầu, trông như thể bà đã bắt đầu ngóng chờ ba người quay về kể từ ngay giây phút đó.

Ánh đèn pin trong tay người đi trước quét qua lại trên đường, còn lão Pol với lão Bua theo sát đằng sau không rời, nhưng vừa rẽ khỏi khu vực sân nhà bước vào lối đi trong vườn, một người cao lớn đã bước tới từ trong bụi cây, hai bên suýt đâm vào nhau:

“Oshitsurei desuka. Xin lỗi.”

Tiếng lão Pol rên rỉ khe khẽ phía sau:

“Thế này lại càng hỏng bét!”

Người kia lịch sự đứng tránh sang một bên. Người cầm đèn pin làm bộ tránh bước để đi tiếp, nhưng cô vừa định bước qua đã bị đối phương nắm lấy cánh tay giữ lại:

“Em đi đâu đấy?”

Cô gái im lặng giây lát rồi bảo:

“Đi có chút việc ở cuối vườn.”

“Sao phải đi lúc tối tăm thế này?”

Angsumalin không đáp mà vòng cánh tay tìm cách thoát khỏi bàn tay đang nắm giữ.

“Tôi sẽ đi cùng em.”

Nói rồi, anh nhanh tay giật lấy cái đèn pin từ tay cô gái:

“Đi đâu thì cùng đi.”

“Không phải việc của anh!”

Giọng nói tỏ vẻ bực dọc nhưng chàng trai vẫn trả lời điềm tĩnh:

“Dù thế nào thì bây giờ việc của em cũng là việc của tôi rồi. Hai lão đó đến rủ em đi đâu?”

“Ơ, đâu có rủ. Là chúng tôi đi với cháu Ang đấy chứ!”

Lão Pol vội vàng phủ nhận rồi ra hiệu với cô gái:

“Hôm nay mình khoan đi đã cháu Ang à. Tối rồi, bác với bác Bua về đã, sáng mai sẽ lại đến.” Nói rồi, lão làm bộ len lén bỏ đi.

“Khoan đã!” Tiếng gọi kiên quyết đầy quyền uy:

“Chưa đi được. Hãy nói thật ra là mấy người đang đi đâu?”

Giọng nói kiểu này cả hai lão đã từng nghe rồi và lập tức hiểu rằng anh muốn biết lý do cho bằng được. Sự nể sợ vốn có từ trước càng làm cho hai lão ớn lạnh cả người.

“Thì có gì đâu.”

“Định trả lời ở đây hay là để tôi đưa sang bên xưởng tra hỏi?”

Câu hỏi dồn nghe có vẻ nghiêm trọng làm cho lão Pol với lão Bua chân tay bủn rủn.

“Chúng tôi định sang bên kia sông!”

Angsumalin là người cất tiếng, giọng đáp cụt ngủn làm đối phương sững sờ trong giây lát. Lão Pol và lão Bua nhân cơ hội lẩn vào bóng tối nhanh chóng chuồn đi.

“Em đi đâu sang bên đó lúc đêm tối thế này?”

Kobori ngạc nhiên thốt lên, đoạn cầm đèn pin quét một lượt khắp người cô gái.

“Thì có công chuyện chứ sao.”

“Em cũng biết là đi thế này không an toàn.”

Giọng cười khe khẽ vang lên trong bóng tối nghe như pha chút nhạo báng:

“Thế chắc anh cũng biết là tại sao mà không an toàn.”

“Tôi biết.” Giọng trả lời hạ thấp xuống.

“Em muốn chúng tôi phải làm thế nào đây? Những người lính ở mặt trận quá lâu mới được trở về nhìn thấy phụ nữ, vậy mà vẫn có một người con gái được an toàn quá mức để có cơ hội hỏi câu hỏi ấy!”

Câu trả lời không nhân nhượng khiến người nghe lập tức nóng bừng cả mặt.

“Chắc chắn em đã gặp rắc rối gì thì mới phải vội vàng sang sông. Có thể nói cho tôi biết không, biết đâu tôi có thể giúp được?”

Trong đêm tối, chỉ thấy được mỗi cái bóng đen mờ của vóc người mảnh dẻ đang đứng thẳng lưng, đầu vươn cao, điệu bộ như thể không đời nào cô chịu mở miệng.

“Em càng không nói càng chứng tỏ sự việc rất hệ trọng. Dù thế nào tôi cũng phải được biết. Chúng ta ra bến nước ngồi nói chuyện.”

Bàn tay nóng ấm, mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay cô gái đang cứng người cưỡng lại, nửa dắt nửa kéo đi. Khi thấy cô tỏ vẻ chống cự, cánh tay anh bèn lùi xuống kéo phần eo cô gái sát lại, nhấc bổng cô lên xách đi.

“Được rồi. Giờ em đã nói được chưa?”

Vòng tay vạm vỡ khỏe mạnh ấy nới lỏng ra, tay kia ấn vai cô gái bắt ngồi xuống chiếc ghế dài đầu cây cầu dẫn ra bờ sông. Angsumalin tìm cách tránh né, nhưng chàng trai đã đặt cả hai tay lên hai bên vai cô, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối, giọng nói nghiêm túc:

“Em nói đi, em sang sông làm gì?”

“Chuyện gì cũng không liên quan đến anh!”

“Trước đây thì đúng là không liên quan, nhưng bây giờ, nếu có chuyện gì với em thì chắc chắn cũng sẽ liên quan đến tôi.”

“Em định đi gặp bố em vì chuyện gì?”

Câu hỏi làm cô gái quay phắt lại nhìn người nói. Bắt gặp gương mặt kia gí xuống sát mặt mình đến nỗi cảm thấy cả hơi thở ấm phả vào trán, cô tìm cách ngả người lùi ra xa, nhưng cùng lắm chỉ dựa được vào lưng ghế phía sau. Đôi tay ấn xuống vai cô vẫn giữ nguyên sức mạnh khiến cô không thể xê dịch gì được.

“Chắc chắn là tôi đã nói đúng vì trông em có vẻ giật mình.”

Angsumalin mím miệng, ánh mắt cô hạ xuống nhìn chằm chằm vào cái khuy trên cùng của chiếc áo người kia đang mặc, dù chỉ thấy mờ mờ trong bóng tối.

“Em có chuyện gì giữa đêm hôm thế này?”

Cô gái đã hạ quyết tâm dù đối phương có tra hỏi thế nào cũng nhất định không chịu đáp nên làm bộ như không nghe thấy gì cả.

“Hay là đi báo tin cho tổ chức bí mật?”

Nhưng khi nghe câu hỏi này, cô không kìm được mà buột miệng đáp:

“Đâu có!”

“Thế là chuyện gì? Chắc chắn phải là việc rất hệ trọng, không thì em đã không đi đâu lúc đêm hôm thế này.”

Thấy cô gái vẫn làm ngơ, bàn tay lực lưỡng đang đặt trên vai cô hơi bóp nhẹ như định lắc cho ra câu trả lời. Nhưng giây lát sau, chàng trai thở dài, thả lỏng bàn tay ra.

“Quả thật, em bướng bỉnh không thể chịu nổi. Chẳng trách mà hôm cưới, em bị mẹ nhắc nhở là đừng bướng... đừng bướng.”

Dù bây giờ anh đã nói tiếng Thái khá tốt nhưng ngữ điệu cuối câu vẫn nghe là lạ đến buồn cười. Người nghe phải nhăn mũi để che đậy nụ cười muốn nở trên môi.

“Hai lão đó lại gây ra chuyện gì phiền đến em phải không?”

Cô gái thầm chậm rãi đếm khuy áo đối phương, lần lượt từ cái cúc trên cùng xuống dưới, tỏ vẻ không thèm để tâm.

“Em không trả lời, tôi sẽ cứ hỏi tiếp thế này đấy.”

Tiếng mái chèo khua nước cọ vào cạnh thuyền cót két tiến lại gần cùng tiếng nói cười văng vẳng. Angsumalin cựa quậy người, tỏ vẻ bứt rứt vì đối phương vẫn đứng chắn sát phía trước làm cô trông như đang rơi trọn vào vòng tay anh.

“Bỏ tôi ra, kẻo những người đang chèo thuyền đến họ nhìn thấy!”

“Thì có làm sao.”

Đến lượt chàng trai làm bộ tỉnh bơ, không thèm để ý, lại còn cúi mặt xuống sát với cô gái.

“Khổ quá, lùi lại đi ạ.”