Nghiệt duyên - Chương 61

Giọng nói nửa van nài, nửa bực bội nhưng người đang thắng thế vẫn làm ngơ như không biết.

“Không, chừng nào em còn chưa chịu nói em muốn sang sông làm gì?”

Tiếng nói chuyện râm ran khắp cả mặt sông làm cô gái bồn chồn không yên vì đã nhận ra có giọng của ai.

“Giọng mụ Mian đấy.”

Mụ Mian mồm mắm cá mà em từng bảo với tôi phải không?”

Angsumalin suýt bật cười trước trí nhớ quá tốt của đối phương, nhưng cô không cười nổi vì câu nói tiếp theo của anh.

“Càng tốt. Mụ ta sẽ đi khắp nơi loan tin rằng em và tôi ra đây tâm sự.”

Dù anh dùng câu chữ rất lịch sự nhưng cô gái thừa biết loại người được đặt biệt danh “mồm mắm cá” như mụ Mian thì nhất định không chỉ nói vậy thôi đâu. Một đoàn mấy chiếc thuyền gỗ loại lớn đang chèo tới. Angsumalin thở dài:

“Được rồi ạ...”

Kobori chần chừ giây lát rồi mới buông tay, đứng thẳng lên. Cùng lúc đó một tiếng lanh lảnh hét vọng lên trêu chọc:

“Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy!”

Angsumalin thở hắt ra bực bội. Chàng trai đứng chắp tay sau lưng trước mặt cô.

“Ô, ai mà lại xuống đầu cầu ngồi tâm sự thế kia nhỉ?”

Tiếng mụ Mian hét lên rồi đến tiếng cười rộ lên thành tràng. Nhưng những âm thanh ấy bất ngờ im bặt ngay vì có tiếng quát trầm trầm dữ dằn vang lên một cách đanh thép:

“Ai đó?”

Chỉ thoáng chốc, tiếng chèo khua nước trở nên dồn dập, đoàn thuyền ấy loáng cái đã biến mất theo dòng nước. Chàng trai ngó nhìn theo, cười hừ hừ.

Angsumalin cũng không khỏi thầm cười mỉm trong bóng tối.

“Chắc là còn lâu nữa mới dám chĩa mũi vào chuyện người khác đây.”

Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô rất tự nhiên.

“Giờ đến lượt em kể cho tôi nghe rồi đấy.”

Cô gái ngồi đắn đo. Dù cô biết chắc rằng người đang ngồi bên cạnh không đời nào làm hại gì mình nhưng cũng không rõ anh sẽ nghĩ thế nào về chuyện đã xảy ra.

“Hideko.”

Giọng nói ấy sao mà dịu dàng đến thế, khiến người được gọi tên không khỏi xúc động.

“Tôi đã nói rồi, việc của em cũng giống như việc của tôi. Kể cho tôi nghe xem đã có chuyện gì xảy ra, phức tạp thế nào? Nếu em không nói thì tôi trở về cũng không ngủ được vì lo cho em.”

“Chuyện là...” Angsumalin cảm thấy khó khăn không biết bắt đầu từ đâu.

“Lão Bua với lão Pol lần trước đã gây ra chuyện gì em cũng biết. Em không nên kết thân với hai lão ấy, họ là những người không biết nghĩ, không có khả năng làm chuyện lớn, lại cũng không gan dạ dũng cảm gì. Tôi đã biết trước là rồi đây em sẽ phải chịu phiền toái vì hai người đó mà. Chuyện bố em...” Chàng trai khẽ thở dài: “Có thể em cho rằng ông làm như vậy là đúng nhưng trong tình thế hiện nay, chẳng khác gì... Tiếng Thái nói thế nào nhỉ, một người mà làm hai việc đồng thời ấy?”

“Bắt cá hai tay.”

Angsumalin đáp, và dường như đây là lần đầu tiên cô chịu lắng nghe đối phương chỉ bảo mà không chống chế lại.

“Phải rồi. Kết cục cuối cùng là ông sẽ gặp rắc rối. Tôi nói vậy không phải là muốn bố em quay ra ủng hộ phe mình, mà chỉ nghĩ rằng đôi khi ta cũng phải xem xét tình thế xung quanh. Tôi biết đất nước em có thái độ thế nào với chúng tôi, tính từ Thủ tướng trở xuống, ai cũng đều nghĩ chuyện đặt bẫy chơi khăm quân đội Nhật cả.”

Angsumalin giật thót vì có những điều giờ cô cũng mới biết.

“Hành động kiểu này chỉ có kết quả khi còn trong vòng bí mật. Nhưng bố em đã bị theo dõi rồi, khó mà làm được gì. Em cũng nên cảnh báo với ông ấy một chút. Người Thái có một điều lạ là có thể khiến cho người ta luôn cảm thấy nể ngại, không muốn xử lý họ bằng bạo lực. Em có biết là những chuyện thế này cũng xảy ra ở các nước khác không, nhưng các nhóm hoạt động bí mật bị giết nhiều vô số kể, thậm chí còn không biết chắc như trường hợp này mà chỉ cần bị nghi ngờ cũng có người phải chết rồi. Nhưng đây, mặc dù quân đội Thiên Hoàng biết rõ song chưa từng ra tay kiên quyết lần nào, cũng có thể vì người Thái không gây phiền toái gì lớn cho chúng tôi, cùng lắm chỉ giúp người này cứu người kia gây lộn xộn đôi chút mà thôi. Trong trại giam, tuần tra canh gác nghiêm ngặt là thế mà người Thái vẫn tìm cách đưa được lúc thì thuốc lá, khi thì ngô, rồi đồ ăn vào cho tù nhân. Buồn cười ở chỗ, kẻ đưa đồ vào lại còn phát cho cả lính canh người Nhật, nên lính canh cũng chẳng muốn làm căng với bọn họ. Không biết chừng đến khi Nhật thua trận vào tù, người Thái cũng vẫn phân phát đồ kiểu ấy.”

Câu cuối này, chàng trai như lẩm bẩm nói với chính mình, giọng có vẻ mệt mỏi.

“Tôi đã đi chiến đấu nhiều mặt trận nhưng không nơi nào lại bình yên, hầu như không có vẻ đang trong tình trạng chiến tranh như Thái Lan. Giờ em có thể nói cho tôi biết là hai người đó đã gây ra việc gì được chưa?”

“Thì... cũng không có gì. Hai bác ấy... đưa một người Đức vào trong vườn ổi.”

Đến lượt Kobori giật thót mình. Anh cúi xuống nhìn sát mặt cô gái:

“Người Đức ở đâu ra?” Giọng nói đầy vẻ nôn nóng.

“Không biết ạ. Tôi đã gặp hắn đâu, hai bác ấy vừa mới đến báo.”

Chàng trai chửi thề trong họng hai ba câu tiếng Nhật.

“Thế còn may. Em tuyệt đối không được để hắn trông thấy, không là nguy to đấy.”

Giọng chàng trai nghe càng lúc càng căng thẳng.

“Kiểu này rắc rối đây. Nhưng có thể không phải quân nhân, mà là bọn Đức còn sót lại từ khi chiến tranh nổ ra. Em hãy cầu nguyện đi, mong hắn ta quả thật là dân thường, nếu không sẽ phiền phức lắm đây. Có thể tôi cũng sẽ không giúp được gì cả... Em định đi báo cho bố em chuyện này à?”

“Vâng. Vì những người trong tổ chức bí mật lần trước đến gặp nên mới biết chuyện. Thật sự là tôi không biết gì cả. Hai bác ấy tự đưa vào vườn rồi vừa đến báo mới đây thôi.”

Bỗng nhiên Kobori đứng bật dậy, nóng ruột nói:

“Vậy thì chúng ta vẫn còn chút thời gian, nhưng tôi không thể giúp được gì nhiều. Em có thể tìm khoảng bốn năm người đến giúp không?”

“Có thể tìm được ạ.”

“Em nhất định phải tìm được, không thì dân làng quanh đây cũng sẽ bị liên lụy hết. Đầu tiên, em bảo hai lão kia, ngay đêm nay hãy đưa gã người Đức đó xuống thuyền chèo lòng vòng để nó không nhớ được đường. Rồi đem thả nó ở một bến nào đó bên kia sông, đừng thả ở bến đối diện nhà ta. Còn ở đây, phải dở sạch túp lều đó đi san bằng, đừng để lại dấu vết gì, những bụi cây um tùm quanh đó cũng phát quang hết. Em hiểu chưa?”

“Hiểu rồi ạ.”

“Tôi không thể trực tiếp xử lý giúp được. Thế này... em đi làm những việc tôi dặn dò ấy, còn tôi sẽ chờ ở nhà. Biết đâu... em cần nhân chứng ngoại phạm, những người bên xưởng không thấy tôi đâu, hẳn sẽ nghĩ tôi đang ở với em.”

Ý nghĩa của câu nói ấy làm cô gái nóng bừng cả người.

“Em mau đi đi.”

Angsumalin nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng vì đối phương chưa bước lùi lại nên thành ra khoảng cách giữa hai người gần gũi đến nỗi hai cánh tay chạm sát vào nhau.

“Hideko... Nhớ cẩn thận, đừng để gã người Đức nhìn thấy em.”

Nỗi lo lắng toát ra từ giọng nói ấy khiến cô gái cũng mềm giọng theo:

“Vâng... Cảm ơn anh.”

Trong khoảnh khắc đứng gần bên nhau thế này, một cảm giác ấm áp lạ lùng chạy thẳng vào tràn ngập cả trái tim, cảm giác quan tâm, cùng chia sẻ nỗi lo và trách nhiệm khiến họ bỏ qua hết mọi bất hòa, bực tức trong lòng.

“À... khi nào xong việc, em bảo hai lão kia đi ẩn náu đâu đó một thời gian. Những người khác thì không sao nhưng nhớ không được gặp lại gã người Đức nữa.”

“Vâng.”

Cô gái đáp ngắn gọn, lần đầu tiên cô ngoan ngoãn thuận tình nghe theo đối phương. Cô vừa dợm bước chân đi thì hai cánh tay vạm vỡ ấm áp ấy đã ôm vòng qua người, kéo cô sát vào ngực mình. Hơi thở âm ấm phả xuống bên rìa mái tóc.

“Nhớ em quá. Tôi đã cố không sang đây mà không thể nào kìm được.”

Khoảng thời gian không gặp nhau mới từ sáng đến tối mà anh than thở như thể đã xa cách nhau hàng năm hàng tháng. Angsumalin đứng yên một lúc như quên cả hít thở, mặt cô nép vào vầng ngực vạm vỡ. Những ngón tay ấm nóng của chàng trai lùa vào chân tóc cô, khẽ ấn cho mái đầu ấy nép sát vào mình, bím tóc quấn quanh đầu sổ ra từng lọn. Cảm giác êm ái ấy dường như chỉ lan tỏa trong nháy mắt rồi lại tan biến. Cô gái nhanh chóng rời khỏi vòng tay đó. Lúc đầu Kobori định níu lại, nhưng rồi anh buông thỏng hai cánh tay xuống bên mình, khẽ thầm thì:

“Xin lỗi... Tôi quên mất là đã hứa với em...”

Cô gái im lặng, chỉ đưa tay lên gài lại bím tóc như cũ.

“Để tôi đi cùng em.” Chàng trai đổi ý, không muốn đợi cô ở nhà như đã nói nữa.

“Thôi đừng, nhỡ ai trông thấy anh thì còn rắc rối hơn, anh sẽ bị buộc tội to gấp mấy lần chúng tôi.”

“Không sao đâu. Em đi một mình giữa đêm thế này không an toàn.” Anh cầm lấy cái đèn pin từ tay cô gái, còn tay kia nắm chắc lấy cổ tay bé nhỏ.

“Lúc này đừng bật đèn pin thì hơn. Em có đi được không?”

“Được ạ”

Tiếng đáp vang lên nghe đầy tin tưởng. Dù biết bao rắc rối đang chờ cô ở phía trước nhưng Angsumalin lại thấy phấn khởi lạ lùng. Cảm giác ấm áp từ bàn tay mạnh mẽ ấy là điều đảm bảo rằng sẽ không bao giờ cô phải một thân một mình đối mặt với khó khăn!

Lối đi hẹp quanh co giữa khu vườn tối om bởi cây cối mọc um tùm, lối đi do đất vun thành khá khấp khểnh khiến cô gái nhiều lần vấp chân. Nhưng người đi bên cạnh cô có vẻ thành thạo với việc đi trong bóng tối, bước chân sải dài vững chãi, là điểm tựa chắc chắn mỗi khi cô chao đảo... Có ánh đèn pin từ phía trước rọi lại loang loáng cùng với tiếng lẩm bẩm. Angsumalin giật mạnh bàn tay chàng trai.

“Có người đang tới. Anh nấp đâu đấy đã. Tôi thì không sao, nhưng nếu có ai trông thấy anh đi cùng, rồi nhỡ chuyện này vỡ lở thì người ta sẽ biết là anh giúp đỡ bọn tôi.”