Nghiệt duyên - Chương 64

Tiếng đập cổng ầm ĩ, tiếng cười và tiếng lè nhè hét gọi váng cả lên:

“Ang ơi... Ang ơi...”

Cô gái trở mình tỉnh dậy, vội vàng hất cái chăn đơn khỏi mình. Cùng lúc đó, tiếng người dưới nhà lại đồng thanh hét vọng lên:

“Angsumalin. Ang ơi... Angsumalin.”

“Ối, đỡ kỹ sư trưởng cho cẩn thận chứ, không lại ngã lăn xuống bây giờ, cầu thang thì dốc.”

“Đã bảo là tửu lượng gã này cao lắm mà cứ không tin, mấy ống mới say.” Angsumalin mở cánh màn, tháo chốt cửa sổ ngó ra nói khẽ:

“Từ từ, nói nhỏ thôi ạ. Tôi xuống ngay đây.”

“Chúng tôi đưa kỹ sư trưởng về đây, say mèm rồi.”

Cô gái suýt buột miệng bảo đưa về bên xưởng nhưng chợt nghĩ lại, đành mở cửa đi ra ngoài hiên. Dù cô đã nhón chân nhẹ bước tới cánh cổng gỗ phía ngoài nhưng vẫn có tiếng bà Orn gọi vọng ra từ trong phòng:

“Gì thế con?”

“Không có gì đâu mẹ.”

“Ai đến thế?”

“Kobori say ạ, những người ở đám ram-thon đưa về. Để con lo cho anh ấy, mẹ cứ ngủ đi ạ.”

Dáng người cao lớn đứng gục cổ ở đầu cầu thang, được người ta đỡ hai cánh trái phải, lại thêm người đẩy đằng sau lưng để anh không ngã xuống, vì tình trạng của những người đưa anh về cũng không khác anh là mấy. Cánh cổng vừa mở, người đỡ đằng sau đã đẩy ngay anh chúi về phía trước, làm cô gái phải lấy cánh tay chống thân hình lực lưỡng ngả hẳn vào người cô.

“Gì thế này?”

Cả đám người cười rộ lên thích chí.

“Kỹ sư trưởng say rượu.”

“Thế làm sao mà uống say đến mức này?”

Giọng Angsumalin nghe khá bực bội, cô còn phải cố đứng cho vững để không loạng choạng theo sức nặng dồn xuống.

“Chúng tôi thách đố nhau. Bác chủ tịch xã bảo đưa về đây. Ta đi về thôi.”

“Ơ... thế tôi phải làm thế nào bây giờ?”

“Cứ cho nằm nghỉ, uống nước mát, một lúc là hết say thôi. Đi thôi, khuya rồi.”

“Từ từ đã nào.”

Không có ai thèm nghe lời cô gọi mà chỉ mải dò dẫn đường xuống cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện:

“Hôm nay vui quá thể, chưa chi đã tan cuộc.”

“Thì đám cổ vũ say hết cả rồi còn gì.”

Thân hình nghiêng ngả đang dựa vào cô suýt nữa thì sụp xuống, làm Angsumalin phải vội luồn tay ôm chặt lấy vai anh.

“Từ từ đã ạ, đừng có nằm ở chỗ này.”

“Gochiso sama dehshita... Cám ơn đã tiếp đãi nồng hậu... Kanpai! Chúc mừng.”

“Khe khẽ nào.”

“Sanook maak[42]... Vui thật.”

[42] “Sanook maak” trong tiếng Thái là vui quá, vui thật.

“Đừng có làm ầm ĩ!”

Angsumalin bực bội mắng, nhưng rồi thấy đối phương có vẻ không hiểu gì nên cô đành dịch sang tiếng Nhật:

Sonnani oto wo tatenai de kudasai.”

Dare ga oto wo natten desuka?... Ai làm ồn thế?”

Chàng trai hỏi ngược lại cô, rồi cố ngóc đầu dậy vươn thẳng người:

Nan ji desuka? Mấy giờ rồi?”

“Khuya rồi. Anh phải ra ngồi kia.”

Angsumalin nửa lôi nửa dìu thân hình ngất nga ngất ngưỡng đi tới chỗ hiên thấp trước nhà.

“Anh ngồi đây đã nhé để tôi đi đóng cổng.”

Cô gái đóng cổng xong, quay trở lại thì đã thấy thân hình ấy ngả mình xuống nằm dài trên hiên. Ánh sáng ngọn đèn dầu đã được vặn nhỏ hắt từ trong phòng ra dìu dịu, soi khuôn mặt, đỏ rực, mắt nhắm nghiền, tay chân duỗi lung tung. Giọng anh khẽ lẩm bẩm:

“Sukoshi mizu wo nomitai desu… Cho xin một cốc nước.”

Chiếc chén bạc đựng nước trong vắt được ghé vào tận miệng anh trong khi Angsumalin nhìn ngán ngẩm. Một đàn muỗi bắt đầu đậu cả trên mặt lẫn chân, tay anh. Bỗng nhiên anh thốt lên:

“Hideko…”

Anh lẩm bẩm gọi tên cô một cách rành rọt, nhưng câu tiếp theo lại chỉ lúng búng không thoát ra khỏi cổ họng. Khuy áo anh bị cởi ra gần một nửa để lộ khuôn ngực dày rộng, làn da trắng mịn, mồ hôi toát ra đầy người. Cô gái đi vào trong phòng, một lúc sau quay trở ra, cầm chiếc khăn ướt từ từ lau khắp mặt cho đến hai cánh tay. Chàng trai chỉ thở đều mà không mở mắt ra.

“Thế nào, đã đỡ chưa?”

Anata wa donata desuka? Cô là ai?”

Không có vẻ gì là chàng trai còn ý thức, đàn muỗi bu đến nhiều hơn. Angsumalin chỉ biết thở dài, vừa bực tức, vừa khó chịu.

“Có đứng dậy được không?”

Không có câu trả lời, cô đành tự quyết lấy.

“Đứng dậy, vào phòng nằm cho đỡ muỗi. Dậy đi.”

Kéo được cái thân hình ấy ngật ngưỡng ngồi dậy, cô gái cũng gần hết cả hơi, đến nỗi cô phải nhéo vào cánh tay anh vì bực mình quá đỗi:

“Dậy đi!”

Vừa kéo vừa cấu mãi Kobori mới chịu đứng dậy, liêu xa liêu xiêu bám vào cô, vừa đi vừa nhắm mắt, miệng không ngớt lẩm bẩm gì đó. Khi đến được cái nệm dày đã trải ga gọn gàng, Angsumalin thở dốc. Mùi rượu sặc sụa.

“Nào, nằm xuống.”

Chàng trai ngoan ngoãn đổ người nằm xuống, nhưng cái đầu thì vật vạ lắc qua lại, tay không ngừng giật áo.

“Nóng hả? Anh nằm yên đi, tôi cởi áo cho.”

Đôi mắt đờ đẫn của anh lờ đờ hé mở, cố gắng mở to ra khi cô gái giúp cởi chiếc áo khỏi người mình.

“Hử.”

“Giờ anh ngủ được rồi.”

Có vẻ như Kobori chỉ còn sót lại một chút tỉnh táo: “Hideko...”

“Anh say quá rồi, ngủ đi.”

“Chỗ nào đây?” Anh dường như đang cố định thần lại.

“Chỗ nào cũng mặc kệ, anh ngủ đi được rồi đấy.”

Bàn tay anh sờ soạng tấm nệm bên cạnh:

“Chỗ nằm đây mà.”

Angsumalin không đáp mà chỉ cố kéo cái tay áo cho tuột ra khỏi khuỷu tay đang gấp. Gương mặt cô cúi xuống dịu dàng tỏa rạng dưới ánh đèn mờ ảo. “Hideko…”

Angsumalin không kịp nhận ra sự bất thường trong giọng nói tràn đầy tình yêu ấy.

“Anh ngủ ở đây đi, để tôi ra ngoài ngủ cho.”

“Tại sao?”

Cánh tay vạm vỡ kéo mạnh thân hình nhỏ bé đang quỳ ngay cạnh khiến Angsumalin ngã chúi vào vầng ngực rộng. Hơi thở nóng, ấm phả vào bên tai cô, kèm theo câu hỏi bằng giọng dữ dằn:

“Tại sao? Tôi xấu xa lắm hả, xấu xa đến nỗi em không thể yêu nổi tôi ư? Vì cái gì?”

“Kobori.”

Angsumalin thốt lên vì hoảng hốt tột độ, cố đẩy vầng ngực ấy ra xa nhưng bị cánh tay đối phương ôm choàng lấy siết chặt. Giọng nói cay đắng pha căm giận vẫn thì thầm bên tai:

“Em nói xem là tôi xấu xa chỗ nào? Nói xem nào!”

“Buông ra... Đã nói là buông ra mà!”

“Trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ xấu xa không bao giờ tốt đẹp lên được. Cũng chẳng có gì lạ, nếu như tôi trở nên xấu xa thật sự như em vẫn thường buộc tội.”

“Làm ơn thương tôi, buông tôi ra mà.”

“Em chưa bao giờ thương tôi cả, thậm chí chỉ nói năng dịu dàng cho tôi vui lòng một chút cũng chưa từng.”

“Để hôm khác đi mà. Hôm sau rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Đêm nay anh say quá rồi, ngủ đi đã.”

Đôi môi nóng rực áp lên bên má cô. Angsumalin bất ngờ quay ngoắt sang cắn vào phần da thịt hở ra nơi đầu vai anh. Chàng trai kêu lên khe khẽ vì đau, và dường như chính hành động phản kháng ấy đã khiến anh phát điên, ngọn lửa mãnh liệt pha trộn cả yêu và hận bùng lên. Thân hình mảnh mai bị lôi giật xuống, ôm chặt lấy, cô gái giãy giụa bằng tất cả sức lực.

“Tôi đã lấy em rồi, em không trốn nổi tôi đâu!”

Mái đầu cô bị vòng tay ôm giữ áp sát vào một bên vai, ghì chặt xuống. Cô gái vẫn cắn mạnh vào chỗ cũ, mạnh đến nỗi cô cảm nhận được vị máu anh rỉ ra. Nhưng đối phương vẫn quyết tâm giành chiến thắng, vì cơn say cộng với tình cảm sâu sắc dạt dào sẵn có trong trái tim.

Gương mặt bất động trên gối trắng bệch, mái tóc dài xõa tung rối bời. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào tấm bình phong phía dưới chân, không hề liếc ngang chút nào, như thể muốn lặng lẽ soi xét từng chi tiết của bức vẽ đang dần hiện lên rõ hơn trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai. Bàn tay cô nắm chặt lấy mép tấm chăn lụa đơn nhàu nhĩ đắp kín thân mình, nắm chặt đến nỗi đốt ngón tay trắng nhợt, đôi môi mím chặt chỉ còn như một đường thẳng. Thân hình cao lớn nằm nghiêng bên cạnh, khuỷu tay chống người lên, cúi xuống nhìn cô gái với vẻ mặt vừa hổ thẹn tột độ vừa xót xa bởi tình yêu sâu sắc. Tay kia, anh vuốt ve mái tóc của cô một cách nâng niu.

“Hideko, tôi rất tiếc.”

Đối phương không nhúc nhích, ngay cả khi anh cúi xuống, đặt đôi môi mình lên vầng trán trắng mịn ấy, thân hình đang nằm dài ấy vẫn im lìm như thể một bức tượng.

“Tôi đã sai, nhưng chỉ vì tôi quá yêu em.”

Hàm cô nghiến chặt, bạnh lên nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

“Tôi thật xấu xa, em muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận.”

Bả vai trắng mịn đọng vệt máu khô in hình vết răng cắn sâu.

“Tôi đã quá say nên không kiềm chế được mình.”

Bàn tay to khỏe dịu dàng vuốt ve mái tóc dài, nhưng có vẻ như cô gái không hề cảm nhận được.

“Lúc đó, thật sự tôi không kiềm chế được mình, chỉ biết một điều là tôi yêu em. Đừng giận tôi nhé, Hideko, em nói gì với tôi đi…”

Im lặng… nhưng chàng trai vẫn không nản chí, không ngừng thì thầm:

“Tôi thật sự rất tiếc.”

Ánh sáng lùa vào từ khung cửa sổ rọi lên tấm bình phong ngăn đôi căn phòng, soi rõ từng nét vẽ. Đôi mắt cô gái nhìn đăm đăm như thể tập trung hết sức, đếm từng nét vẽ trên bức bình phong ấy. Chàng trai cúi xuống sát khuôn mặt cô, che lấp bức tranh ấy đi. Dù mắt đối mắt nhưng đôi mắt đen láy vẫn trống rỗng như muốn nhìn xuyên qua mọi vật.

“Hideko.”

Tiếng gọi tên cô dịu dàng tha thiết như thể cầu khẩn được làm lành. Cánh tay kia của anh vòng qua choàng quanh người cô dù bả vai đau nhức, sưng lên thâm tím bởi nhát cắn sâu không thương tiếc.

“Giận tôi, mắng chửi tôi, em muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng im lặng thế này. Tôi khổ tâm lắm.”

Ánh nhìn lơ đãng trong đôi mắt đen ấy mở rộng rồi từ từ thu lại từng chút một như đang lấy lại nhận thức.

“Em nói gì cũng được, dù chỉ một lời thôi.”

Đôi môi tái, khô khốc, hơi dãn ra nhưng vẫn không có lời nào cất lên. Bàn tay nãy giờ gân lên nắm chặt lấy mép chăn một cách vô thức bởi cảm giác nghi ngờ, sợ hãi tột cùng đã từ từ buông lỏng.

“Tôi không đổ lỗi cho rượu, không đổ tại cơn say. Bởi... lúc đó tôi không hành động vì mất trí hay không tỉnh táo, tôi mắc lỗi vì không thể khống chế nổi bản thân, điều mà tôi vẫn luôn cố gắng duy trì từ trước đến nay. Tôi đã làm sai chỉ vì yêu em quá nhiều, nhiều đến nỗi bình thường không dám vi phạm lời hứa với em, nhưng cơn say làm tôi...”

Chàng trai thở dài, cố gắng tìm lời lẽ để giải thích tình cảm của mình:

“Tôi chưa từng thất hứa với ai ngoại trừ lần này. Em tha lỗi cho tôi được không, Hideko? Vì thế nào chăng nữa, tôi sẽ vẫn yêu em. Tôi cũng không biết tại sao tình cảm của tôi dành cho em lại sâu sắc đến thế. Tôi chỉ biết rằng... nếu như trong cuộc đời con người ta được chọn yêu một ai đó bằng cả trái tim mình thì tôi đã chọn yêu em, dù biết rằng em không hề thích tôi. Tôi cũng từng tự hỏi tại sao mình lại phải yêu em, vì yêu mà luôn cảm thấy đau khổ, đau khổ vì thất vọng, đau khổ vì không thể loại bỏ được những tình cảm trong lòng mình, và còn đau khổ vì biết rằng em đã có người khác mà không phải là tôi. Ngày chúng ta làm đám cưới... em có biết không, Hideko? Tôi chỉ muốn nói với cả thế gian này rằng em đã là của tôi. Cho dù không thể chạm vào dù chỉ là đầu móng tay em, tôi cũng hài lòng rồi... giống trẻ con khi chúng có được thứ mà mình thích rồi cất vào tủ ngắm nghía vậy... Có thể tôi ích kỉ nhưng cũng chỉ vì một chữ yêu. Tôi đã nghĩ mình có thể hài lòng với mơ ước hão huyền ấy cho tới khi chúng ta phải xa nhau... Chiến tranh khiến cho cuộc đời tôi chẳng dài lâu gì đâu. Khi ấy, tôi sẽ đem theo niềm hạnh phúc này sang thế giới bên kia, còn em sẽ có quyền tự do gặp lại người em thật sự yêu. Tôi không nghĩ là tôi lại không kiềm chế được mình thế này. Tôi vô cùng hối hận. Cho dù em không yêu tôi, tôi hy vọng là em có thể tha tội cho tôi, phải không?... Hideko?”

Bàn tay to nâng niu đỡ lấy khuôn mặt trắng nhợt như sợ rằng cô sẽ tan biến mất ngay trước mắt mình. Đôi mắt đen láy long lanh có ánh nước dâng lên trong suốt, nhưng không giọt nước mắt nào chảy ra!